Thiên Ý vẫn giữ nguyên tư thế kabedon nhìn Mộc Trà.
“Em hồi hộp sao?” Thiên Ý đưa tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho Mộc Trà “chị đã nhìn thấy rồi”.
“Chị nhìn thấy gì cơ?” Mộc Trà ngơ ngác hỏi.
“Thấy ánh mắt rung động của em”
Mộc Trà muốn nói nhưng cảm giác như mắc nghẹn thứ gì ở trong cổ họng, nàng không biết có nên nói cho Thiên Ý biết là nàng bị cận thị không.
Tất nhiên sẽ không có cảnh sau như trong tưởng tượng của Mộc Trà, Thiên Ý với tay lấy bộ váy khác để thay, nếu cứ thay mấy bộ mà Mộc Trà chọn thì chắc chẳng có bộ nào được duyệt cả.
Thiên Ý chốt hạ bộ cuối là một bộ đầm màu nude ánh đồng sang chảnh và thanh lịch, bộ này được thiết kế kiểu lệch vai hững hờ, khoe được bờ vai trần mảnh mai. Kín đáo đủ mọi tiêu chí không hở ngực, hở lưng, xẻ tà.
“Em hài lòng chứ!”
Mộc Trà giơ hai ngón tay cái tán dương, không quên thêm vài câu nịnh nọt “Vẫn là mắt thẩm mỹ của chị cao, em đúng là múa rìu qua mắt thợ mà”.
“Sao bây giờ chị mới biết cái miệng của em dẻo thế nhỉ?” bộ dạng Mộc Trà lúc này quá đáng yêu, Thiên Ý không kìm được mà đưa tay nhéo má Mộc Trà.
Đồng hồ lúc này đã hơn 7h, vậy là hai người dây dưa thay đồ cũng gần tiếng đồng hồ.
Biết đã xong nhiệm vụ Mộc Trà vội chuồn ra ngoài tránh lại bị Thiên Ý ghi nợ.
Trần Lương là người làm việc rất có quy củ, đúng 7h30 phút là đến đón Thiên Ý.
Mặc dù đã tự đi được nhưng Mộc Trà vẫn không yên tâm, nàng dìu Thiên Ý ra đến xe, tất nhiên Thiên Ý rất hưởng thụ việc mình được Mộc Trà ân cần chăm sóc như thế này.
Thiên Ý vòng một tay qua eo Mộc Trà, tay kia thì khoác trên cổ nàng, cả người dán vào người Mộc Trà, Trần Lương nhanh nhẹn định chạy tới giúp đỡ thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiên Ý.
Trần Lương: Tôi đã làm gì đâu.
Trần Lương vội mở cửa xe ra để Mộc Trà dìu Thiên Ý ngồi vào trong.
Kể từ ngày đầu tới làm thì nay là lần thứ hai, hai người gặp lại. Trần Lương và Mộc Trà lịch sự chào hỏi nhau, Mộc Trà dặn anh ta phải để mắt trông chừng Thiên Ý. Trần Lương gật đầu, thật ra trong lòng đang kìm nén lắm mới không bật cười.
“Em lo xa quá rồi, em không biết chứ thật ra…”
Trần Lương định nói ra sự thật với Mộc Trà thì bắt gặp cái lườm tóe lửa của Thiên Ý nên anh ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trần Lương đang nói lại dừng, kích thích tính tò mò của Mộc Trà lại nổi lên.
“Anh nói tiếp đi, sao đang nói lại ngừng thế?”.
“À…ừm, thật ra trông sếp như vậy thôi chứ sức khỏe kém lắm, ở nhà phiền em để tâm giúp anh, anh thay mặt cả công ty biết ơn sự hy sinh… À nhâm, sự chăm sóc của em”
Trần Lương xúc động hai tay vỗ vỗ bả vai khích lệ Mộc Trà.
Thiên Ý dứt khoát gỡ tay Trần Lương ra khỏi vai của Mộc Trà rồi đuổi anh ta lên xe trước, không khí mới trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
“Em không có gì muốn nói à?”
“Chị đi làm vui vẻ nhé!”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Nhớ uống thuốc đầy đủ, hạn chế đi lại, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống đủ bữa, không được làm việc quá sức,… Để em nghĩ xem còn gì nữa không nhỉ?”
“Chị đến công ty tối lại về mà, em làm như chị đi cả tháng không bằng. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, ngủ bù cả tối qua nữa”
Nghe đến hai chữ tối qua, mặt Mộc Trà bất giác nóng lên, nàng ngại ngùng gật đầu.
Nói rồi Thiên Ý quay người lên xe, Mộc Trà vẫn cứ đứng đó lưu luyến nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm nhìn.
Trần Lương liếc qua gương chiếu hậu thấy Mộc Trà vẫn đứng ở đó dõi mắt nhìn theo “sếp, sao hai người có vẻ thân thiết nhỉ, cứ như vợ tiễn chồng đi làm ý”.
Khóe môi Thiên Ý khẽ nhếch lên tỏa ra nụ cười dịu dàng ấm áp, cô nhàn nhạt đáp “vậy sao”.
Trần Lương ở bên cạnh Thiên Ý làm việc đã lâu ít nhiều cũng hiểu tính cách của Thiên Ý, thấy Thiên Ý nở nụ cười dịu dàng khi nghe nhắc đến Mộc Trà, anh thoáng ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của Thiên Ý.
Ngay cả lúc ký được hợp đồng hàng nghìn tỉ cũng chỉ thấy cô cười lấy lệ.
“Không lẽ hai người đang gian gian díu díu mập mờ sao?”
Trần Lương dạo gần đây được bạn gái bổ túc cho không ít ngôn ngữ mạng, hay câu nói viral trên mạng nên anh cũng biết một chút.
“Không được sao?”
Vậy là phải hay không phải, làm việc với Thiên Ý đã lâu nhưng nhiều khi Trần Lương cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Thiên Ý.
“Thái độ của anh là sao? Đừng nói là anh thích tôi nhá, dừng lại đi!!! Chúng ta không có kết quả đâu, tôi không thích anh”.
“Không phải!!! Tự cô nghĩ nhiều rồi”
Trần Lương vội vàng phủ nhận, anh sợ nếu không nói Thiên Ý lại tiếp tục tự luyến.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi”
Vẫn là Thiên Ý nhưng nhiều lúc lại không phải, trong tiềm thức của anh Thiên Ý là một người lạnh lùng, vô tình, ít nói. Vậy mà từ sau khi bị tai nạn cô như biến thành một người khác vậy, hay nói, hay cười, cả người toát lên sự ấm áp. Chẳng lẽ vụ tai nạn đã khiến cô bị chập dây thần kinh nào đó.
“Dừng xe ở đây đi” Thiên Ý bất ngờ thông báo.
“Không phải cô đến viện sao?”
Trần Lương thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Thiên Ý dừng xe vào lề đường.
Xe đậu trước một cửa hàng hoa, hôm nay là ngày lễ tình yêu nên cửa hàng bày rất nhiều hoa hồng và kẹo socola.
Thiên Ý mua một bó Hướng Dương, Một bó Hoa Hồng và một bó hoa Cúc Trắng, cô không bỏ vào cốp mà nhẹ nhàng nâng niu ôm vào lòng.
Không đợi Thiên Ý nói Trần Lương cũng chuyển lộ trình đến nghĩa trang. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày Thiên Ý mất đi tất cả.
Xe dừng lại trước khu nghĩa trang, Thiên Ý một mình ôm hoa đi vào. Nghĩa trang có người quét dọn hàng ngày nên đường đi khá sạch sẽ, băng qua một đoạn đường Thiên Ý dừng lại trước ba ngôi mộ gần kề nhau.
Hoàng Văn Chung, hưởng thọ 70, Cao Mẫn Ngọc, hưởng dương 38 tuổi, Hoàng Thiên Hà, hưởng dương 17 tuổi. Thiên Ý nhẹ nhàng đặt từng bó hoa lên mộ phần của mỗi người.
Của ông nội là hoa Hướng Dương, của mẹ là Hoa Hồng đỏ, của em gái là hoa Cúc Trắng. Xong xuôi Thiên Ý rút một bó hương ra châm lần lượt cho từng mộ.
Trong không khí phảng phất khói hương, Thiên Ý đứng im tại chỗ không nói gì, hôm nay là ngày mất của em gái. Thiên Ý đưa tay dịu dàng vuốt ve lên tấm bia đá, trên đó là hình ảnh của em gái đang nở nụ cười rực rỡ như nắng hạ.
Đã bốn năm rồi, Thiên Ý mới tới đây.
Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua, Thiên Ý dường như vẫn nghe thấy tiếng Thiên Hà văng vẳng thánh thót bên tai.
“Chị à, đi chơi với em đi!”
Thiên Hà kém Thiên Ý 4 tuổi nên Thiên Ý rất nuông chiều cô bé, cũng một phần là bởi tính cách vô tư, hoạt bát năng động, bù trừ vào thiếu sót của Thiên Ý nên hai chị em rất thân nhau.
Khi Thiên Ý làm việc mệt mỏi cô bé sẽ ríu rít bên tai, bàn tay nhẹ nhàng xoa thái dương, đấm lưng bóp vai cho Thiên Ý.
Khi thì mè nheo nhõng nhẹo đòi Thiên Ý mua cho món đồ mà cô bé thích.
Hai chị em đều có thiên phú về hội họa, lúc rảnh rỗi Thiên Hà sẽ cuộn tròn trong lòng Thiên Ý tỉ tê về ước mơ của mình.
“Hôm nay nắng rất đẹp, em có thấy không?” Thiên Ý rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt. Ngày em gái đi cũng là ngày ánh nắng cuộc đời của cô vụt tắt.
“Mẹ, ở nơi đó mẹ chăm sóc em nhé!”
Thiên Ý đưa tay không lau đi lớp bụi trên bia mộ của mẹ, nụ cười của mẹ vẫn dịu dàng như ngày nào, Thiên Ý dang tay ôm trọn mộ phần của mẹ tưởng tượng trong hồi ức khi cô ôm mẹ.
Mẹ dịu dàng ôm hai chị em vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc, mẹ cũng là người kề bên động viên Thiên Ý mỗi khi gặp áp lực và mệt mỏi. Nhưng cô lại chẳng giúp gì được cho mẹ, khi biết tin bố ngoại tình, Thiên Ý đã giấu mẹ, bác sĩ nói mẹ cô không thể chịu đựng được đả kích quá lớn. Vậy mà mẹ cô vẫn ra đi trong một buổi chiều mưa.
“Ông. Con đã trở về rồi, con trưởng thành rồi, không còn khóc nhè nữa đâu. Con sẽ lấy lại quyền điều hành Trường Thịnh theo đúng di nguyện của ông “
Thiên Ý đến mộ ông nội tiện tay nhổ những cọng cỏ bám trên đó.
Ông là người nghiêm khắc nhưng Thiên Ý biết ông rất thương hai chị em. Thiên Ý rời nghĩa trang thì cũng là gần trưa, Trần Lương vẫn đứng đợi, thấy Thiên Ý ra anh ta nhanh nhẹn mở cửa cho Thiên Ý rồi lái xe đi.
Thiên Ý ở đó nửa ngày thì rời đi, không còn nét bi thương trên mặt, cô khôi phục lại bộ dạng trầm tĩnh, lạnh lùng nhue thường ngày. Cô sải những bước nhanh dứt khoát tiến về phía xe.
Khi xe Thiên Ý mới lăn bánh rời khỏi thì một chiếc taxi cũng đỗ xuống ngay vị trí xe Thiên Ý vừa rời đi.
Là một cô gái trẻ tay cũng ôm một bó hoa Cúc Trắng, cô gái lặng lẽ đi vào trong nghĩa trang không cần tìm đường cô gái đi thẳng đến vị trí Thiên Ý vừa đứng ở đó ngôi mộ của Thiên Hà.
Thấy ba ngôi mộ đã có hoa tươi, cô gái thoáng chút ngạc nhiên, lặng lẽ đặt bó hoa ngay ngắn sát bên cạnh bó hoa của Thiên Ý.
“Có vẻ chị ấy đã đến trước tớ rồi” Tường Vy miệng cười tươi nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ đau khổ, cô đưa tay lên bài vị, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thiên Hà rồi hôn nhẹ lên trên di ảnh. “Tớ nhớ cậu lắm, đồ ích kỷ”.
Trần Lương lái xe về công ty, qua gương chiếu hậu, mặt Thiên Ý trầm xuống, không còn hiện lên sự vui vẻ như lúc trước nữa. Cả quãng đường anh không dám nói chuyện với Thiên Ý một câu nào.
Bước vào công ty, lễ tân mặt mày hớn hở định chào Thiên Ý, may mắn là được Trần Lương ở bên cạnh lắc đầu gia hiệu nên lễ tân chỉ cúi đầu chào, sau khi Thiên Ý đi qua mới dám ngẩng đầu lên.
“Anh Lương, sếp làm sao vậy, vắng mặt ở công ty mấy hôm, nay trở lại sao lại mặt mày cau có thế”
Lễ tân trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn lôi kéo Trần Lương lại để hỏi thăm.
“Em không nhớ nay ngày gì sao?”
“Ngày 14 tháng 2. À sếp tỏ tình ai bị từ chối hả?”
“Từ chối cái đầu cô ý, mau kiên hệ với các trưởng bộ phận hạn chế lượn lờ trước mặt sếp trong hôm nay, nếu có chuyện gì xảy ra đừng bảo là tôi không nhắc trước”.
“Trần Lương”
Giọng Thiên Ý gọi với lại, vô tình gợi nhớ lại ký ức sợ hãi của nhân viên trong công ty.
Nhớ có lần tâm trạng của Thiên Ý đặc biệt không vui, ngày đó Thiên Ý mới về nước quản lý công ty, nên nhân viên vẫn chưa nắm bắt được tính khí của Thiên Ý.
Hôm đó vào buổi họp, mấy quản lý làm ăn cẩu thả, số liệu sai một chút cũng bị Thiên Ý mắng cho không còn chút mặt mũi.
Nhân viên trao đổi thì thầm với nhau trong giờ làm việc bị Thiên Ý bắt gặp. Kết quả hôm đó Thiên Ý cho cả công ty ngồi lại tâm sự tới tối muộn, chỉ trừ phụ nữ đang có thai và đang nuôi con nhỏ là được về. Nói tâm sự thật ra là chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt.
Sau hôm đó Trần Lương cũng phổ cập lại tin tức cho mọi người, thật ra bình thường tính khí của Thiên Ý cũng không xấu, chỉ đặc biệt xấu vào ba ngày âm lịch ở trong năm thôi. Đó là ngày giỗ của ông, mẹ và em gái.
Thấy Trần Lương lật đật chạy theo, lễ tân lúc này mới âm thầm thở phào, vẫn là cô may mắn nếu mà nhanh mồm thêm chút nữa là gặp họa rồi.
꧁꧂