Ánh nắng ban mại chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt thẳng lên người Mộc Trà đang nằm ngủ lăn lóc trên ghế.
Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức với mười vạn câu hỏi vì sao.
Sao mình lại ngủ ở đây, có chuyện gì xảy ra tối qua. Nhớ tới chuyện gì đó Mộc Trà bỗng giật nảy mình, vội nhìn xuống cơ thể. Thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên nàng mới khẽ thở phào, từ từ hồi tưởng nhớ lại chuyện tối qua.
Mộc Trà ngồi thẫn thờ đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi của nàng, nàng không rõ chuyện xảy ra tối qua với Thiên Ý là mơ hay thật
Giờ phút này Mộc Trà vẫn không hiểu tại sao lúc đầu là nàng đang nói chuyện với Thiên Ý về người đàn ông đó, vậy mà nàng ngủ lúc nào không hay, đã thế nàng lại mơ thấy mình và Thiên Ý đang nấu cháo lưỡi với nhau.
Cảm giác chân thật đến nỗi nàng đã nhẹ lưỡi cũng thấy đau.
Ở trong bếp Thiên Ý vẫn luôn dõi theo bên này, thấy Mộc Trà đã dậy đang ngồi nghệt mặt ra ở trên ghế, khác xa với hình tượng dễ thương hoạt bát thường ngày.
“Hôm qua em uống hơi nhiều, uống canh giải rượu trước đi”.
Hôm nay tâm trạng của Thiên Ý khá vui vẻ, cô múc cho Mộc Trà một bát canh nhỏ trên đó vẫn còn hơi nóng.
“Em cảm ơn”
Về chuyện xảy ra tối qua, Mộc Trà vẫn còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Thiên Ý. Nàng đón lấy vội vàng uống hết bát canh, đầu vẫn thấy lâng lâng. Trong lòng thì không ngừng cầu khấn mong cho Thiên Ý không nhắc tới chuyện tối qua.
“Uống xong rồi thì nghỉ ngơi đi, chị có việc cần ra ngoài”.
“Vậy chân chị thì sao, mới đỡ hơn một chút thôi mà”
“Không sao, chị sẽ hạn chế đi lại”.
Mộc Trà ngoan ngoãn gật đầu “Dạ. Vậy buổi trưa chị có về không?”
“Nhớ chị rồi sao?”
Thiên Ý buông lời trêu ghẹo, cô bước tới ngồi cạnh Mộc Trà, dịu dàng vuốt ve mái tóc còn xơ rối của nàng.
Sau chuyện phát sinh tối qua Thiên Ý chỉ động tiếp xúc với Mộc Trà nhiều hơn
“Không phải, để em còn chờ cơm”
Mộc Trà ngồi im để mặc Thiên Ý đang vuốt ve hay cào loạn trên đầu mình, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, tối qua Mộc Trà chưa ngủ đủ giấc nên vẫn thèm ngủ.
Khung cảnh hòa hợp đến lạ thường, mùi thơm nước hoa của Thiên Ý vương vấn khiến nàng thẫn thờ, cảm giác quen thuộc trong tâm trí chợt ùa về. Từng mảnh ký ức mơ hồ của khi đó chợt dần tái hiện lên trong đầu, Mộc Trà bất chợt đỏ mặt, khẽ nuốt nước miếng, cảm giác khô nóng khó chịu ở nơi nào đó dần nổi lên.
“Trưa chị không về, khoảng 2h chiều phải đến luôn công ty, 4h đi bàn công việc với đối tác, 7h tối thì đi dự tiệc, chắc khua chị mới về được.”
Thiên Ý liệt kê ra lịch trình của ngày hôm nay cho Mộc Trà.
“Vâng, chị không cần phải liệt kê chi tiết vậy đâu”.
“Chị phải có trách nhiệm báo cáo với em mà” Thiên Ý mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với Mộc Trà.
Mộc Trà cảm giác như tim mình đập lỡ một nhịp vậy, nàng chỉ biết mỉm cười e thẹn. Sao lại giống cuộc sống của vợ chồng vậy, mọi sinh hoạt lịch trình đều phải báo cáo qua với vợ.
“Đi vào đây chị nhờ chút việc”
Thiên Ý nháy mắt mờ ám với Mộc Trà, cô dắt tay Mộc Trà đi về phòng mình, Mộc Trà ngơ ngác mơ hồ chỉ biết đi theo. Việc gì mà phải về tận phòng mới nhờ được.
Vừa về đến phòng Thiên Ý bất ngờ đóng sầm cửa lại, từ từ lại gần Mộc Trà nhìn nàng với ánh mắt bí hiểm. Theo ánh mắt Thiên Ý đánh giá một lượt cơ thể Mộc Trà từ trên xuống dưới.
Cảm giác được sự nguy hiểm, Mộc Trà dè dặt túm chặt cổ áo thận trọng lùi về sau.
Mộc Trà lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào một mặt phẳng lạnh băng.
Xong rồi, lần này khó giữ mình rồi.
Không dám đối mặt với sự bạo dạn của Thiên Ý, Mộc Trà quay đầu đi mắt vẫn nhắm nghiền.
Thiên Ý tay nắm một bên cánh tủ hơi dùng sức kéo ra. Ở bên trong là đủ mọi trang phục dự tiệc lộ ra.
Thấy vậy Mộc Trà nhẹ nhàng thở phào, không rõ là do căng thẳng hay tiếc nuối nữa.
“Giúp chị chọn một bộ đồ để dự tiệc tối nay đi”
Là con gái ai cũng có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, Mộc Trà cũng không ngoại lệ.
Một tủ chỉ toàn lễ phục dạ hội, đủ mọi kiểu dáng màu sắc, các thương hiệu nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước, từ hàng đặt may thủ công đến hàng limited.
So với quần áo thì biểu cảm khoa trương lúc này của Mộc Trà khiến Thiên Ý cảm thấy hứng thú hơn. Nàng mở to miệng vì kinh ngạc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Em có thể sờ một chút không?”
Nhận được cái gật đầu của Thiên Ý, Mộc Trà không thể giấu được sự vui sướng, tay run run vuốt ve từng bộ đồ.
Điều mà chưa bao giờ Mộc Trà dám nghĩ tới, ngay lúc này Mộc Trà thật muốn lôi điện thoại ra thoải mái sống ảo với tủ đồ này.
Nhắm mắt để cảm nhận sự mềm mại qua từng thớ vải, đây là điều mà nằm mơ Mộc Trà cũng không dám mơ tới, chỉ cần sờ Mộc Trà cũng có thể biết được mùi hương của chúng. Mùi hương quyến rũ trong tất cả, đó là mùi của tiền.
“Đẹp không?” Thiên Ý ghé vào tai Mộc Trà thì thầm.
“Đẹp” Mộc Trà trả lời trong vô thức, mọi tâm tư lúc này đều dặt trên đống đồ kia rồi.
“Có thích không?”
“Thích ạ”
“Có muốn không?”
Mộc Trà không trả lời mà chỉ gật đầu như gà mổ thóc
Thiên Ý tiến lại gần thì thầm điều gì đó vào tai Mộc Trà.
Mộc Trà xém chút nữa là gật đầu đồng ý, nàng mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Thiên Ý. Thiên Ý thì vẫn tươi cười ngọt ngào như chưa từng nói gì. Nếu Thiên Ý không ghé sát tai Mộc Trà nói thì chắc bây giờ nàng vẫn đang nghĩ mình nghe nhầm.
“Không, người thô kệch như em không xứng”.
Gian xảo, lợi dụng lúc người ta đang phân tâm để buông lời dụ dỗ. May mà Mộc Trà đủ tỉnh táo không thì đã sa vào bẫy của Thiên Ý rồi.
Mộc Trà vỗ ngực tự trấn an bản thân, nàng có thể thiếu vật chất nhưng không thể thiếu lòng tự trọng được. Sao nàng có thể bán mình vì vài bộ đồ đó chứ.
Nếu nhiều hơn thì có thể xem xét lại.
Lo sợ mình lỡ lời, Mộc Trà chột dạ liếc trộm Thiên Ý, thấy Thiên Ý không nói gì thì nàng mới yên tâm chọn đồ.
Ở công ty Mộc Trà cũng ít khi được mời đi dự tiệc, nhưng mà nhìn trang phục mặc ở nhà của Thiên Ý thì cũng phần nào đoán được phong cách của Thiên Ý thiên về quyến rũ và trưởng thành.
Chọn tới chọn lui Mộc Trà cũng lấy ra được mấy bộ hợp với bối cảnh.
“Mắt thẩm mĩ em không được tốt lắm, hy vọng chị không trách”.
“Em khiêm tốn rồi, mắt nhìn của em cũng khá đấy chứ”.
Nhìn mấy bộ được chọn ra, Thiên Ý không ngại buông lời tán dương cho Mộc Trà.
“Có muốn chị thử hết chỗ này không?”
Chỗ đồ nhặt ra cũng khoảng 5 6 bộ, thử hết cũng không mất nhiều thời gian. Quan trọng là còn được trực tiếp ngắm Thiên Ý diện đồ đẹp, nghĩ đến đây thôi mà đã thấy phấn khích rồi. Mộc Trà không ngần ngại gật đầu như gà mổ thóc.
Chiếc áo ngủ trượt xuống trước mặt Mộc Trà, lộ ra bờ vai quyến rũ. Thiên Ý không báo trước, cô bất ngờ cởi đồ trước mặt Mộc Trà.
Mộc Trà không kịp phản ứng, nàng đứng hình mất 5 giây rồi mới vội vàng quay lưng lại. Nhưng Mộc Trà quên mất rằng ở sau lưng cũng có gương, vô tình hay cố tình thì Mộc Trà cũng đã được ngắm trọn cơ thể của Thiên Ý ở trong gương.
Mộc Trà vội nhắm tịt mắt lại nhưng những hình ảnh mát mẻ vừa rồi vẫn luẩn quẩn ở trong đầu. Body Thiên Ý phải nói là rất đẹp vòng nào ra vòng nấy, cổ trắng, vai thon…eo nhỏ, tấm lưng sáng mịn…đôi chân thon dài thẳng tắp.
Nghĩ đến đây Mộc Trà dứt khoát lắc đầu nhằm xua tan hình ảnh trong đầu. Nếu nghĩ tiếp Mộc Trà sợ chính mình sẽ xịt máu mũi mất.
“Chị hay có thói quen thay đồ trước mặt người khác vậy sao?”
Mặc dù Mộc Trà đã quay mặt đi nhưng Thiên Ý biết chắc chắn nàng đang đang mừng thầm trong lòng, Thiên Ý nở một nụ cười ngọt ngào. Gần đây Thiên Ý mới biết rằng, trêu chọc Mộc Trà cũng là một thú vui.
“Em có thể lựa chọn quay người đi hoặc nhắm mắt mà.” Thiên Ý đã thay đồ xong, cô xoay người lại kề sát bên Mộc Trà “cho nên, có qua có lại chứ nhỉ?”.
“Không phải chứ, tại chị không nói với em, chị cứ thế mà cởi ra đấy chứ. Mà của em với chị vẫn giống nhau mà, cùng lắm em cởi lại cho chị nhìn là được chứ gì”
“Được, em cởi đi, chị muốn xem có giống nhau thật không?”
Thiên Ý đứng khoanh tay trước ngực hứng thú đợi Mộc Trà cởi.
“Em đùa thôi mà, chị đừng làm khó em nữa”. Nếu không phải vì Thiên Ý đang đứng đây thì Mộc Trà đã tự vả vào mồm mấy cái rồi vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng.
“Thôi được hôm nay chị cho nợ, quay lại đi!. Nhìn xem bộ này được không?”
Chẳng biết lời Thiên Ý có thật hay không nhưng trước mắt coi như nàng tạm thời thoát nạn, cứ nhìn cái vẻ mặt nguy hiểm vừa rồi của Thiên Ý mà xem, chỉ sợ nàng không cởi thì sẽ không xong với Thiên Ý.
Đây là bộ đầm cúp ngực ôm sát vào cơ thể tôn lên những đường cong đẹp nhất của Thiên Ý. Mộc Trà chợt có chút hối hận vì đã chọn bộ này.
“Bộ này sexy quá không hợp với chị đâu”
Mộc Trà nói dối không chớp mắt, thật ra nàng cũng biết một chút, khách dự tiệc có những kiểu người nào, nàng không muốn những con sói háo sắc đó cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể của Thiên Ý.
Thiên Ý mỉm cười nhìn Mộc Trà, cô không nói gì ngoan ngoãn thay bộ thứ hai.
Rút kinh nghiệm lần trước, khi Mộc Trà đang chuẩn bị xoay người đi thì bị Thiên Ý kéo lại.
“Cởi đồ dùm chị đi!”
Thiên Ý đưa lưng về phía Mộc Trà, Mộc Trà hai tay run run từ từ kéo khóa xuống, khi đã kéo hết nàng vội quay mặt đi. Cũng là cởi đồ nhưng sao hôm nay nó lạ lắm.
“Trông em kìa, ngại đến vậy sao?”
“Không, chỉ là do cấu tạo da mặt em hay đỏ thôi” Mộc Trà cố tỏ ra bình tĩnh, nàng tìm đại một lý do để lấp liếm.
Mộc Trà: Chỉ là thay đồ thôi mà, bình tĩnh không được kích động.
“Bộ này thế nào, Đẹp không?”
Bộ thứ hai nhìn đối diện thì có vẻ kín đáo hơn bộ trước, ít ra thiết kế không hở ngực như bộ đầu tiên, Mộc Trà suýt gật đầu cho đến khi Thiên Ý quay lưng lại.
Đây là ví dụ điển hình cho hình ảnh rào trước hở sau, lộ hết ra cả tấm lưng trần gợi cảm. Bộ này còn hơn cả bộ trước, Mộc Trà thật muốn tát cho mình một bạt tai, tại sao nàng lại có thể chọn những bộ như thế này cho Thiên Ý mặc. Khác nào mỡ để miệng mèo đâu.
“Chị thay bộ khác đi, bộ này hở lưng quá, em sợ chị bị lạnh”. Mộc Trà cắn răng nói ra những lời dối lòng mình. Chưa khi nào nàng thấy nói dối lại khó khăn như thế này.
“Vậy sao, chị thấy bộ này cũng được mà, kín cổng cao tường mà” Thiên Ý cố ý trêu chọc Mộc Trà.
“Chẳng phải chị gọi em là để trưng cầu ý kiến sao, em bảo không hợp là không hợp rồi, chị cứ tin tưởng em. Chị đổi bộ khác kín đáo hơn đi”
Mộc Trà khéo léo khuyên nhủ, tiện tay với một bộ đưa cho Thiên Ý.
“Bộ này em thấy sao?”
“Đẹp quá” Mộc Trà kinh ngạc thốt lên, bộ này đủ tiêu chuẩn kín đáo.
Đây là một bộ đầm màu trắng ôm sát cơ thể, kín ngực, kín lưng đặc biệt phần tà váy được xẻ cao lệch sang một bên, tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài của Thiên Ý.
Mộc Trà suýt gật đầu cho đến khi Thiên Ý di chuyển.
“Bộ này rất đẹp nhưng nơi chị đến là tiệc rượu, nơi mà chủ yếu sẽ nói chuyện về công việc. Chị là doanh nhân, là bộ mặt của cả công ty, mặc bộ này có phần hơi sexy quá. không hợp với khí chất cao quý, sang trọng, thanh cao mực thước của chị”.
Mộc Trà cố gắng viện mọi lý do để thuyể phục Thiên Ý đổi sang bộ khác, mặc dù mấy bộ đó đều rất đẹp nhưng không phù hợp với bữa tiệc.
“Giờ chị mới biết là em còn rất có tài ăn nói” Thiên Ý híp mắt đánh giá Mộc Trà.
Nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của Thiên Ý, Mộc Trà cảnh giác lùi lại. Thiên Ý tiến tới gần chống một tay vào tường chuẩn theo tư thế kabedon.
Mộc Trà run rẩy hồi hộp ở trong lòng, cảnh này nàng đã thấy qua vô số bộ phim rồi, không ngờ lần này lại được Thiên Ý trực tiếp thị phạm luôn. Nàng hồi hộp nhìn Thiên Ý với ánh mắt chờ mong.
Khoảng cách hai người từ từ sát lại, bộ đầm gợi cảm của Thiên Ý cũng không thể kéo được sự nữ tính lại, nhìn thế nào cũng thấy hình tượng của Thiên Ý lúc này trông thật manly. Thiên Ý cười nửa miệng gian xảo thật giống như lưu manh chuyên đi trêu ghẹo con gái nhà lành.
Hai chân Mộc Trà như hóa đá, đứng im tại chỗ, nàng đưa tay lên ngực ôm lấy trái tim đang kích động như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Xong rồi, lần này xong thật rồi