Cô Chủ Tối Nay Ăn Gì?

Chương 12: Tảng băng trôi



Sau khi giải quyết xong chuyện của Trần Lương, Thiên Ý mới quay lại với công việc. Ai bảo tự dưng cô kiếm chuyện trêu chọc Trần Lương làm gì dọa anh ta suýt nữa viết đơn thôi việc.

Vậy mới nói làm giám đốc là không dễ dàng gì, trêu đùa quá trớn cái là nhân viên dọa nghỉ ngay.

Dù gì Trần Lương cũng là cánh tay phải của Thiên Ý, sao cô có thể để cho anh đi xa như vậy được.

Mới ngồi chưa ấm chỗ, nhìn đống giấy tờ lạnh lùng xếp lù lù trước mặt, Thiên Ý bất lực đỡ trán. Cô bỗng chợt hoài niệm cái khoảng thời gian an nhàn sau tai nạn. Cả ngày chỉ có ăn, ngắm Mộc Trà và ngủ.

Đang phân vân nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí, cuối cùng Thiên Ý vẫn bị con tim khuất phục, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Mộc Trà, muốn nghe giọng của nàng để tiếp thêm chút sức mạnh. Nhưng tiếc là Mộc Trà không nghe máy. Thiên Ý ủ rũ nhìn đống tài liệu, thôi thì không được ôm người thì đành ôm công việc vậy.

“Con nhỏ kiaaaa”

Tiếng thét nội lực từ ngoài cửa truyền vào dọa cho Thiên Ý giật mình vứt cả điện thoại vẫn đang cầm trên trên tay xuống, đến khi định thần lại thì muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Người đàn ông trung niên hung dữ thô bạo mở cửa bước vào phòng làm việc của Thiên Ý, mặc dù ở độ tuổi trung niên nhưng Cao Vũ vẫn còn rất phong độ, dáng dấp cao lớn, vai rộng lưng thẳng, bụng không một ngấn mỡ thừa, chắc chắn lúc trẻ ông cũng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú.

Mãi một lúc sau mới thấy Trần Lương lóc cóc từ xa hốt hoảng chạy tới.

“Cậu… Cháu chào cậu, cậu đi chơi về rồi ạ, sao không về nhà nghỉ ngơi đã vội chạy đến công ty làm gì cho mệt ra?”.

Thiên Ý vội đứng lên kéo Cao Vũ ngồi xuống ghế lễ phép nhỏ nhẹ chào hỏi người đàn ông trước mặt.

Điều này khiến thư ký vốn đã sợ cô càng thêm sợ hơn, xém chút nữa là đánh rơi cả bình trà xuống sàn nhà. Núi cao còn có núi cao hơn, thì ra sếp tổng mình cũng có lúc biết sợ.

Cao Vũ bình tĩnh nhấp ngụm nước cho dịu giọng rồi mới tiếp tục giở giọng mắng.

“Hừ, nếu cậu không về thì cháu định lừa dối đến bao giờ, nhân dịp cậu và mợ đi du lịch cháu trốn luôn về nước là sao, đã bảo là cháu ở yên bên đấy cơ mà?”

“Lần này quay trở lại Pháp cho ta, chuyện cháu tự ý về nước ta sẽ không truy cứu”

Cao Vũ hạ giọng khuyên nhủ nhưng ý tứ rõ ràng là đang ép Thiên Ý.

Trần Lương đứng bên cạnh cố nén sợ hãi mở miệng nói giúp Thiên Ý.

“Chủ tịch, thật ra giám đốc về nước là có chút việc gấp cần giải quyết, khi nào xử lý ổn thỏa cô ấy sẽ thu xếp trở về”.

“Còn cậu nữa, nó đã tùy ý thì thôi, cậu cũng hùa theo nó là sao?. Ta bảo cậu ở bên giám sát nó giúp ta mà, sao lại thành ra thế này, cậu vốn là người có chừng mực biết tiến biết lùi, phải trái rõ ràng mà. Cậu làm ta thất vọng quá”

Bị mắng xối xả vào mặt, Trần Lương im lặng lắng nghe mãi sau mới dám yêu ớt lên tiếng

“Chủ tịch, thật ra ba mẹ tôi cũng già rồi…”

“Tôi bị hai người chọc tức cũng lão hóa già đi trong vòng một đêm đây. Già thì sao, không lẽ cậu định tranh thủ về nước kết hôn báo hiếu cha mẹ hay sao?”

“Đúng vậy, chẳng giấu gì chủ tịch, tôi đã có bạn gái rồi. Cũng đang tính đến chuyện kết hôn”

Nghe chính miệng Trần Lương thú nhận đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn, Cao Vũ lập tức đổi thái độ vui mừng ra mặt, mọi bực bội vừa rồi chợt vụt tắt, trước đó ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ Trần Lương vì đã cướp mất thanh xuân của con trai họ. Ông luôn nhiệt tình mai mối cho Trần Lương nhưng anh nói không thích gái tây.

Cảm giác vui sướng phấn khởi giống như quả bom nổ chậm trong nhà đã có người gỡ vậy, ông thân thiết khoác vai Trần Lương nhiệt tình hỏi han chia sẻ một chút kinh nghiệm hôn nhân.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Lương, Thiên Ý lặng lẽ chuồn đi. Bất ngờ vật thể lạ vụt qua mặt khiến Thiên Ý giật mình vội nghiêng người qua một bên, may mà cô phản xạ nhanh né được không thì trên mặt đã được cosplay vết rạch như Chí Phèo rồi.

Trên cánh cửa gỗ có một chiếc thìa cà phê cắm sâu vào đó, không cần nhìn Thiên Ý cũng biết đó là kiệt tác của Cao Vũ.

Thiên Ý bất giác nổi da gà, cô nghi ngờ cửa phòng mình là loại gỗ dởm. Sao có thể cắm dễ dàng vậy chứ, cứ nghĩ cái thìa đầu tròn như vậy mà găm được sâu vào cánh cửa thì phải biết lực phi đi mạnh tới cỡ nào rồi.

Đó cũng là lý do vì sao nghe thấy giọng hung dữ của Cao Vũ là Thiên Ý đã giật mình run sợ rồi. Tiểu Lý phi đao không bằng cậu Cao phi thìa, không biết Cao Vũ học ở đâu được bộ môn phi ám khí lợi hại như vậy.

Nói đi nói lại cũng phải nhờ một phần công lao lớn của Thiên Ý đã giúp ông đạt đến trình độ thượng thừa như ngày hôm nay.

Mặc dù Thiên Ý biết võ nhưng võ là thuộc bên cận chiến, phi ám khí từ xa Thiên Ý chỉ biết tránh đỡ. Nhiều khi Thiên Ý phạm phải sai lầm gì to lớn là lại được Cao Vũ phạt phải ôm bia để ông tập ném.

Tất nhiên lúc đầu ông không ném phi tiêu có kim loại nhọn ở đầu, mà chỉ ném loại phi tiêu đã được bỏ đầu sắt đi, thay vào là đầu phấn mầu, mặc dù có bảo hộ ở đầu nhưng người thì không, lúc đầu chưa quen thì cả người Thiên Ý lấm lem các loại màu sắc giống như là tắc kè hoa vậy, nhìn đẹp đẽ bên ngoài là vậy nhưng bên trong cơ thể thì chi chít các vết tím to nhỏ.

Mãi sau này Thiên Ý cũng quen hơn, cô khéo léo linh hoạt tránh được các phi tiêu thì Cao Vũ lại đổi phương thức khác. Ông dùng các món Gia Bảo mà nhà nào cũng có như là: dép, chổi,… Và tỉ lệ tránh thoát gần như bằng không.

Ký ức kinh hoàng bỗng chốc lũ lượt ùa về, Thiên Ý lặng lẽ xoa cánh tay nổi đầy gai ốc của mình.

“Cháu chỉ đi vệ sinh thôi mà, cậu cảnh giác thế” Thiên Ý nở một nụ cười nịnh nọt, cô ngoan ngoãn quay về ngồi vị trí của mình.

Thiên Ý một lần nữa đưa anh mắt cầu cứu đến Trần Lương.

Thiên Ý: anh nghĩ cách khác đi

Trần Lương lắc đầu: tôi hết cách rồi.

Hai người giao lưu ánh mắt với nhau, kỳ lạ là vẫn hiểu đối phương muốn nói gì.

“Hai đứa định liếc nhau đến lắc mắt luôn hay sao, đừng tưởng ta không biết ý đồ của hai đứa”

“Nói đi, cháu về nước có mục đích gì, cháu có biết vì quyết định bồng bột của cháu làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người không?”

“Cậu yên tâm trước khi về nước cháu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng chút xíu tới cậu mợ thôi”

“Hừ. Như thế cũng không được, cháu phải nhớ thân phận của cháu chứ. Không thể vì một quyết định bồng bột mà ảnh hưởng biết bao nhiêu người, cháu có biết mọi người vì cháu mà làm việc vất vả thế nào không, còn chưa nói đến mấy lão già cổ đông lúc nào cũng nhăm nhe cái ghế của cháu. Cậu mợ có tuổi rồi làm sao mà chạy theo cháu mãi được.”

“Cậu uống miếng nước đi rồi lại tiếp tục mắng”

Cao Vũ vẫn chưa nguôi ngoai, ông nhận lấy cốc nước của Thiên Ý một hơi uống sạch, sau khi xả ra hết những uất ức bực tức trong người thì tâm trạng Cao Vũ cũng đỡ hơn rất nhiều.

“Cháu về đây một phần là mở đường giúp Tân Phát tiếp cận gần hơn với thị trường trong nước, với lại Viễn Dương nó cũng lớn rồi, có thể đảm đương được chức vụ giám đốc này rồi”.

“Cháu tiếp cận thị trường trong nước hay là Trường Thịnh, lão cáo già đó cảnh giác lắm cháu không được làm bừa”.

“Cậu yên tâm, cháu có kế hoạch rồi”.

Nghe Thiên Ý nói vậy Cao Vũ cũng yên tâm phần nào, ông hiểu đứa cháu gái này của mình sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn cả.

“Cậu và Mợ định ở lại nước bao lâu?”

“Sao muốn đã muốn đuổi ta rồi sao?”

“Dạ cháu không có ý đó”.

Cao Vũ tặng cho Thiên Ý một ánh mắt cảnh cáo

“Tốt nhất là dẹp ngay cái suy nghĩ đó của cháu đi. Lâu hay không còn phụ thuộc vào Mợ cháu, vui thì bà ấy ở lâu. Thôi cháu làm việc đi, Cậu và Trần Lương đi có chút việc”

“À lần này Viễn Dương cũng về nước, chắc sắp tới nó sẽ làm phiền cháu một thời gian”

Nói xong Cao Vũ thân mật khoác vai Trần Lương cũng nhau ra ngoài, mặc kệ Thiên Ý đang suy sụp mệt mỏi ngồi trên ghế. Cậu và Mợ đã khó đối phó rồi giờ còn thêm em họ nữa.

“Giám đốc không hay rồi” Tiếng thư ký vội vã chạy vào báo cáo khiến Thiên Ý giật mình lập tức ngồi thẳng lưng ngay ngắn trở lại.

“Chuyện gì vậy?”

“Bên khách hàng liên tiếp đòi hủy lịch hẹn ký kết hợp đồng với bên chúng ta, còn khi nào hẹn lại thì họ không nói”

“Hủy thì hủy thôi, có gì đâu mà phải lo”

“Nhưng mà đây là hợp đồng thứ năm rồi ạ, sao họ có thể vô lý thế chứ, rõ ràng hai bên đã đàm phán xong xuôi hết rồi mà, sao họ có thể nói hủy là hủy ngay được”.

Thiên Ý mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương.

“Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với họ sau, cô ra ngoài trước đi, nửa tiếng nữa đi công việc với tôi thay cho Trần Lương”.

“Dạ”

Thư ký không giấu nổi vui mừng đi ra ngoài, Thư ký riêng của Thiên Ý tên là Lam Ngọc, người cũng như tên vậy xinh đẹp, thanh khiết. Đây là lần đầu Lam Ngọc được đi bàn công việc với Thiên Ý cho nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo lắng.

Lam Ngọc đã đặt hẹn trước tại một nhà hàng cao cấp, đây cũng là một nhà nhỏ hàng nằm trong chuỗi nhà hàng cao cấp mà Thiên Ý sẽ ký kết để mua lại toàn bộ chuỗi nhà hàng này. Đây cũng là một hướng đi khác của công ty, trong khi đó nghành nghề chủ yếu của Tân Phát là liên quan đến xây dựng.

“Giám đốc ở phòng này, bên đối tác đã chờ sẵn chúng ta ở bên trong rồi” đến trước cửa phòng Lam Ngọc đưa tay mời, Thiên Ý định đi vào nhưng vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phòng bên cạnh, khi phục vụ bê đồ ăn vào trong phòng riêng, hình ảnh một nam và một nữ đập vào mắt. Người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh cô gái, tùy ý khoác tay lên ghế của cô gái trông khá thân mật. Thiên Ý suy tư nhìn vào bóng lưng của cô gái trông khá quen mắt, một phần là được người đàn ông che khuất nên lại càng không chắc chắn đó có phải là Mộc Trà hay không. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh, Thiên Ý chỉ cần liếc qua là biết hắn chính là em cùng cha khác mẹ của Thiên Ý, Duy Nhất.

Khoảnh khắc cô gái ngẩng đầu lên vén tóc ra sau tai, Thiên Ý lúc đó mới chắc chắn cô gái đó là Mộc Trà, không biết nàng và tên Duy Nhất đó hẹn nhau ở đây làm gì và hai người có mối quan hệ như thế nào.

Đến khi Lam Ngọc cất tiếng gọi lần thứ hai, Thiên Ý mới hoàn hồn thoát khỏi trạng thái suy tư, cô vội đi vào phòng.

“Sao?. Tôi cho em thời gian hai tuần có lẻ, vậy thứ tôi muốn đâu?”

Duy Nhất đưa tay đùa nghịch lọn tóc xõa trên vai Mộc Trà. Mặc dù ghét bỏ hành động của hắn nhưng Mộc Trà không dám thể hiện quá rõ thái độ ra bên ngoài, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu vén tóc qua một bên tránh khỏi móng vuốt của hắn.

“Tôi đã nói là tôi sẽ làm được, mà lịch đấu thầu cũng bị hoãn rồi còn gì, anh gấp gì chứ”

“Em làm tôi ngạc nhiên đấy, em biết nhiều thứ hơn tôi tưởng”

“Bình thường thôi, tôi muốn sau vụ này hai ta đường ai nấy đi, và cả video đó nữa”.

Thấy Mộc Trà kiên quyết đòi giải ước, Duy Nhất nhếch môi cười khẩy “em đu được cành cao nên em có mới nới cũ sao?”

“Không phải, bao lâu nay tôi làm việc cho anh cũng nhiều rồi, cũng đủ để trả món nợ ân tình cho anh rồi. Từ nay về sau tôi muốn làm gì thì làm”.

“Em nghĩ vậy là hết rồi sao, nếu ngày đó tôi không chặn tin tức giúp em thì em có còn ngồi ở đây không hay là đã xanh cỏ rồi. Em nợ tôi cả mạng sống này, vậy mà em nói hết là hết sao?”

Biết hắn sẽ nói vậy, Mộc Trà khẽ bật cười, làm việc cho hắn bao lâu nay cô biết hắn sẽ không dễ gì mà buông tha cho cô như vậy.

“Anh nói đúng, nếu không có anh thì tôi bây giờ đã xanh cỏ rồi, vậy nên tôi chẳng có gì để vướng mắc cả. Còn anh, tương lai anh nắm giữ cả một tập đoàn trong tay, vụ đấu thầu này như là một phép thử với anh vậy. Thắng làm vua, thua thì mất quyền thừa kế. Anh hiểu mà!”

Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong lòng Duy Nhất đã tức điên lên rồi, hắn đã quá xem thường Mộc Trà rồi. Thoạt nhìn qua vẻ bề ngoài của Mộc Trà đều sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi ánh mắt ngây thơ của nàng, nhưng đấy chỉ là thứ mà nàng muốn thể hiện ra bên ngoài thôi.

“Hahaha. Em rất thông minh, thẳng thắn như vậy tôi rất thích. Như ý nguyện của em, sau vụ này hai ta đường ai nấy đi. Cạn ly”.

Mộc Trà mỉm cười đưa ly rượu lên cụng ly, nàng đã đặt cược hết sự can đảm vào lần giao dịch này, may mắn là nàng đã đúng. Chỉ cần nốt vụ này nàng sẽ không phải chịu sự ràng buộc nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.