Cô Chủ Tối Nay Ăn Gì?

Chương 11: Nhà có khách 1+2



Rengggg!!!!!!

Tiếng chuông ngoài cửa liên tục reo lên, Mộc Trà giật mình theo phản xạ giống như hai người đang bị bắt gian tại trận vậy, nàng đẩy Thiên Ý ra rồi vội vàng ngồi bật dậy.

Bị Mộc Trà đẩy ra Thiên Ý bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chuông cửa lại liên hồi reo lên, như muốn đòi mạng của ai vậy.

Thiên Ý đần mặt ra thở dài nhìn Mộc Trà biểu cảm cũng không khác mình là mấy, hai người bốn mắt nhìn nhau như đang hơn thua xem ai quần áo của ai còn chỉnh tề hơn.

Cuộc đời Thiên Ý như một trò đùa vậy, dường như vận may của cô tỷ lệ nghịch với độ trắng của làn da.

Miếng ăn dâng đến tận mồm mà còn bị rơi mất, cục tức này Thiên Ý làm sao nuốt trôi được. Ai mà lại có duyên vậy, bấm chuông đúng lúc thế?.

Với kinh nghiệm phong phú bao năm lăn lộn trên thương trường của bản thân, Thiên Ý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉnh lại trang phục của mình và của Mộc Trà rồi mới ung dung đi mở cửa.

“Em cứ ngồi đó chờ chị, để chị ra xem cho”, nói xong Thiên Ý dịu dàng thơm nhẹ lên má Mộc Trà rồi mới yên tâm xoay người rời đi.

Nhắm thấy thời cơ đã tới, Mộc Trà cũng không suy nghĩ nhiều, nàng co chân chạy với tốc độ nhanh nhất trốn về phòng của mình.

Sau khi đã chốt cửa cẩn thận Mộc Trà mới yên tâm ngồi bệt xuống đất định thần lại mọi chuyện vừa rồi. Vừa rồi nếu không có tiếng chuông thì suýt nữa hai người đã “làm” rồi.

Mối quan hệ này có phải tiến triển hơi nhanh rồi không, mới ở chung một thời gian mà đã “ngủ” với nhau luôn rồi.

Nếu mà yêu đương thì: Hẹn hò, nắm tay… Chạy đi đâu mất rồi. Đằng này mối quan hệ của hai người vẫn ở mức mập mờ vậy mà đã đốt cháy giai đoạn tiến thẳng tới “lăn giường” luôn rồi.

Phải gọi là tốc độ tên lửa mới hình dung chính xác được mối quan hệ này.

Mộc Trà thẫn thờ ngồi đó gương mặt hoang mang mơ hồ, hệt như mối quan hệ của nàng và Thiên Ý vậy.

Là bạn thì cũng chưa đúng, ai lại “ngủ” với bạn bao giờ, nếu là tình yêu thì Mộc Trà cũng không chắc, nàng cảm thấy giữa hai người vẫn còn có một khoảng cách.

Hà Anh sốt ruột đứng chờ ở ngoài, cô đã hỏi kỹ Trần Lương và được biết là sáng nay Thiên Ý không tới công ty, nên Hà Anh đã kéo thẳng vali tới nhà Thiên Ý.

Chờ lâu sốt ruột, Hà Anh chuẩn bị bấm chuông lần nữa thì cửa được mở ra.

“Hi”

Hà Anh nhảy ra trước mặt Thiên Ý tươi cười xòe tay hình chữ V chào. Nhưng chào đón cô là vẻ mặt lạnh băng của Thiên Ý.

Thiên Ý không có ý định chào lại, cô liếc nhìn Hà Anh một lượt, mắt dừng lại ở chiếc vali bên cạnh. “Cậu định đi thì tới sân bay, kéo đồ qua đây làm gì?”

“Sao nay lạnh lùng với nhau thế, tối qua vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau mà”

Hà Anh ngây thơ không biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của Thiên Ý nên vẫn tươi cười như thường ngày.

“Đứng chờ cậu mở cửa lâu quá nên chân tớ hơi mỏi” Hà Anh lấy cớ gạt Thiên Ý sang một bên rồi nhân cơ hội kéo vali vào nhà.

Thiên Ý hậm hực đi theo Hà Anh vào nhà.

Đã lâu không đến nhà Thiên Ý, Hà Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng ngôi nhà, cảm giác vừa thân quen lại có chút xa lạ, lạ ở điểm nào thì cô nhất thời chưa nhớ ra.

Liếc thấy có con búp bê nhồi bông màu hồng nằm trên ghế, Hà Anh thích thú cầm lên quan sát. “Dạo này cậu đổi tính nết à, thích chơi búp bê cơ đấy?”

Thiên Ý vội đoạt lại từ trong tay Hà Anh, đây là con búp bê mà Mộc Trà vẫn hay ôm ấp, vật cũng như người vậy, sao Thiên Ý có thể để cho người khác chạm vào.

“Nói đi, sáng ra cậu mò tới đây làm gì?” Thiên Ý nói với giọng ghét bỏ.

“Trông kìa, bạn thân lâu ngày không gặp, tớ đến thăm cậu không được sao? Nào đến đây tớ ôm một cái nào”

Hà Anh dang hai tay nhào đến định ôm, Thiên Ý nhanh nhẹn tránh sang một bên thoát được móng vuốt của Hà Anh.

“Đứng nói chuyện đi ôm ấp làm gì” Thiên Ý ghét bỏ gạt tay Hà Anh.

“Ơ, môi cậu bị sao kia, mới một đêm không gặp đã bị chân tay miệng rồi sao? Bệnh này có lây không?. Lại còn cổ làm sao kia, bị di ứng à?”

Vừa nói Hà Anh vừa đưa tay lên bịt mồm mình lại, cả người lùi lại phía sau giữ khoảng cách với Thiên Ý.

Khóe môi Thiên Ý khẽ run rẩy, cô nhìn Hà Anh với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đây mới chính là bạn thân chí cốt, thân ai nấy lo. Vừa mới đòi ôm người ta xong, thấy bị bệnh cái là xa lánh ngay.

“Ừ tớ bị bệnh rồi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác nên cậu về đi”

“Cậu đó, sao có thể phũ phàng với tớ như vậy, một câu đuổi, hai câu đuổi. Cậu nghĩ tớ là loại sợ chết sao, yên tâm đi dù cậu có bệnh lây nhiễm giai đoạn cuối tớ cũng sẽ không bỏ mặc cậu”.

“Không tớ không thể để liên lụy tới cậu được”

Nói rồi Thiên Ý túm lấy vali của Hà Anh chuẩn bị kéo ra ngoài.

“Đừng mà, sao hôm nay cậu nhiệt tình thế” Hà Anh vội nhào tới ôm lại chiếc vali của mình, hôm nay có chết cô cũng phải quyết tâm bám trụ ở nhà Thiên Ý đến cùng.

Thiên Ý buông tay ra vẫn là bộ mặt ghét bỏ “nói thật đi, cậu có ý đồ gì?”

Hà anh trở giọng ngậm ngùi. “Vẫn là cậu hiểu ý tớ, cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ mà, cha mẹ chia tay từ khi tớ còn bé xíu rồi mỗi người một nơi. Từ bé tớ đã sống trong sự thiếu thốn tình yêu của cha mẹ. May mắn là có ông ngoại yêu cưu mang đùm bọc thương tớ, và may mắn hơn là được quen biết và làm bạn với cậu và Hoài Thư…”

“Vào thẳng vấn đề chính đi”

Lời nói lạnh lùng của Thiên Ý như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Hà Anh kéo cô về với thực tại.

Hà Anh xúc động lấy khăn giấy thấm nơi khóe mắt khô ráo của mình.

“Thật ra thì bữa tiệc hôm qua ông ngoại để lại cho tớ một ít cổ phần, bắt tớ đến công ty làm việc, mà cậu biết tớ là người không thích gò bó mà”

“Vậy nên cậu bỏ nhà đi?”

Hà Anh im lặng ngoan ngoãn gật đầu.

“Sao không đến nhà Hoài Thư mà đến nhà tớ làm gì?”

“Bay rồi, nói là dự hội thảo bay gấp sáng nay rồi, tuần sau mới về. Mà cậu ấy ngày ngày làm bạn với bệnh nhân, thời gian đâu làm bạn với tớ. Lần trước tớ mất ngủ đến chỗ cậu ấy khám, cậu ấy còn khuyên tớ khám tổng quát về thần kinh. Cậu nói xem có phải cậu ấy tiếp xúc với bệnh nhân có vấn đề thần kinh nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng ai cũng bị thần kinh rồi không?”. Nhớ lại trải nghiệm đó Hà Anh không giấu nổi xúc động cả người nổi hết cả da gà lên.

“Vẫn là cậu tốt bụng. Nhà cậu vốn dĩ rộng như vậy mà, thêm người thì thêm vui chứ sao”.

“Không. Tớ ở một mình quen rồi”. Thiên Ý lạnh lùng từ chối.

“Làm thế nào cậu mới đồng ý cho tớ ở nhờ đây, cậu ra điều kiện đi”. Hà Anh tung ra chiêu cuối, cô không tin Thiên Ý sẽ không xiêu lòng. Thiên Ý là người làm ăn mà, cô chưa bao giờ làm việc gì mà không đem lại lợi ích cho bản thân cả, kể cả bạn bè cũng vậy.

Thiên Ý giả vờ gật gù trầm ngâm suy nghĩ “để tớ nghĩ xem, ừm…chuyện bên Trường Thịnh…”

Hà Anh vội ngắt lời Thiên Ý “Ngừng, cậu có thể đổi việc khác được không?”. Cô chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi, không muốn dây vào mớ rắc rối đó.

“Chỉ có chuyện đó mới cần đến cậu thôi, cậu chọn đi hay ở”

Nói là chọn chứ thực ra là đang ra sức ép lên Hà Anh, Hà Anh chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đánh đổi điều kiện với Thiên Ý.

“Thật ra thì cũng không hẳn là không được, cậu biết đặc thù nghề nghiệp của tớ mà vô cùng căng não, tổn hại sức khỏe đến đầu tớ còn muốn hói rồi đây này”.

Thiên Ý cũng hiểu Hà Anh đang ẩn ý chuyện gì.

“Cậu biết bên đó có đội ngũ luật sư toàn thuộc hàng khủng mà, sợ là mọi dấu vết bọn họ đều lau chùi sạch sẽ hết rồi, muốn tìm một hạt bụi còn khó nữa là”.

Thiên Ý không nói nhiều cô giơ điện thoại ra, là số của ông ngoại Hà Anh. Tay chuẩn bị đè vào nút gọi.

Hà Anh sợ hãi định cướp điện thoại của Thiên Ý nhưng không thành.

“Dừng lại, được rồi tớ làm, làm free luôn. Đừng nói đến bụi, dù có là vi khuẩn hay hạt nguyên tử tớ cũng phải soi ra bằng được. Cầu xin cậu đừng gọi cho ông”

Chân mày Thiên Ý giãn ra, lúc này mới nở một nụ cười hài lòng, cô trực tiếp bấm nút gọi.

“Cậu làm gì vậy? Tớ đã đồng ý rồi mà” Hà Anh kêu gào trong tuyệt vọng.

Thiên Ý cười nhạt không nói gì, không gian chỉ còn tiếng ai oán của Hà Anh và tiếng tút tút của điện thoại.

“Alo là Ý hả con, sao hôm qua về sớm vậy?”

Nghe thấy giọng niềm nở ông ngoại, Hà Anh nín thở vội nghiêng đầu áp tai vào điện thoại để nghe lén.

“Con chào ông, hôm qua con có chút việc gấp nên phải về….”

….

“Ông cũng biết mà, chúng con là bạn thân lâu ngày mới gặp có nhiều chuyện tâm sự với nhau…”

“Vâng cậu ấy ở nhà con”

“Dạ con vẫn còn, để con thu xếp thời gian rồi trực tiếp mang qua cho ông”

Hà Anh biết Thiên Ý đã thuyết phục ông thành công. Trước khi cúp điện thoại còn nghe thấy tiếng cười giòn rã của ông qua điện thoại.

Đối mặt với cái lườm tóe lửa của Thiên Ý, Hà Anh chỉ biết nở một nụ cười nịnh nọt.

“Tớ biết cậu là nhất mà” Hà Anh tinh nghích giơ ngón cái lên tán dương.

“Tốn mất mấy cái bình đồ cổ của tớ để đổi lấy sự yên bình của cậu, cậu nói xem chuyến này tớ làm ăn là lỗ hay lãi đây?”

Thiên Ý tiếc của đến thẫn thờ, cô và ông Cảnh đều là người làm ăn, nhưng so với ông cụ lão làng trong nghề, cô còn non và xanh lắm. Mới thế đã mất mấy món đồ cổ rồi.

Thật ra thứ ông Cảnh muốn là mấy món đồ kia, trước đây nhiều lần ông ngỏ ý muốn mua lại nhưng Thiên Ý đều khéo léo từ chối. Lúc này vừa hay Hà Anh chạy tới nhà Thiên Ý.

Ông cũng biết Thiên Ý có ý đồ lấy lại Trường Thịnh từ lâu, chỉ qua chưa đến lúc thôi, vừa hay Hà Anh chạy sang nhà Thiên Ý. Ông chẳng cần bắn tên mà vẫn trúng đích, Thiên Ý cần người, ông Cảnh cần của. Vẹn cả đôi bên.

Hà Anh lại gần vỗ vai an ủi Thiên Ý “mấy món đồ đó sao có thể so sánh với tình bạn của chúng ta được, đúng không?”

Thiên Ý: Không, cậu không xứng. “Nó cũng không có giá trị lớn lắm đâu, chỉ bằng một chiếc xe hơi thôi”

“Đợi khi nào có tiền tớ chuyển khoản lại cho cậu” Hà Anh vỗ ngực tự tin nói.

“Rolls Royce Cullinan”

Đây là con xe nằm trong bộ sưu tập xe của Thiên Ý, cũng là chiếc mà Thiên Ý thích nhất.

“Hả?” Hà Anh sốc đến không khép được miệng. Cô cảm thấy ngực mình đau nhói.

Thiên Ý sợ Hà Anh không nghe rõ liền tốt bụng nhắc lại một lần nữa “Xấp xỉ giá trị con xe đấy thôi, tớ chờ tin tốt của cậu”

Hà Anh cứng họng, cô cứ nghĩ chỗ đồ cổ đó giá trị cũng bình thường thôi chứ.

“Cậu đang trêu đùa tớ đúng không?, mấy cái bình nát đó sao lại có giá trị lớn thế được?”

“Ừm, tớ lặn lội đấu giá được từ bên Châu Âu mà. Cậu nghĩ ông cậu điều cả người đến đây theo dõi là để bắt mỗi cậu thôi sao?”

Hà Anh lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô liếc qua cửa sổ thì thấy có vài người lén lút quan sát ngôi nhà, chắc vẫn chưa nhận được lệnh rút từ ông Cảnh.

Hà Anh sợ hãi nuốt nước miếng, nếu Thiên Ý không đồng ý chẳng phải cô sẽ bị xách đi như gà sao, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

“Vẫn là cậu tốt với tớ nhất, tớ nguyện vì cậu cống hiến hết sức mình, còn chuyện mấy đồ cổ gì đó thì tính sau đi ha”.

Thiên Ý ghét bỏ nhìn Hà Anh. Biết ngay mà.

“Cậu cho tớ ở phòng nào cũng được, không cần phải rộng rãi quá đâu, tớ là người hiểu chuyện mà không đòi hỏi gì đâu”.

Thiên Ý ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ”cậu ở tạm phòng mình đi, mấy phòng kia lâu ngày không dùng bám đầy bụi bẩn rồi”.

Biết Thiên Ý nhường phòng cho mình, Hà Anh cảm động ôm lấy cánh tay Thiên Ý, thiếu chút nữa là bật khóc.

“Cậu tốt với tớ quá, nhường phòng cho tớ vậy cậu ngủ ở đâu?” Hà Anh nghi hoặc nhìn Thiên Ý rồi tự rồi túm chặt cổ áo của mình giả bộ thẹn thùng “chẳng lẽ cậu định ngủ chung với tớ, không được đâu, mặc dù chúng ta là bạn thân thiết nhiều năm nhưng tớ là bông đã có chậu…”.

Không chịu được sự tự luyến của Hà Anh, Thiên Ý vội cắt ngang lời cô. “Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ ngủ phòng khách”.

“Ồ”

Hà Anh thở phào nhẹ nhõm, cô hí hửng kéo vali vào phòng, vừa đi vừa ngâm nga một vài giai điệu nào đó.

*Cốc cốc cốc*

Mộc Trà rón rén ra mở cửa, nàng ngại ngùng không dám đối mặt với Thiên Ý, vẻ thẹn thùng vẫn còn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

“Chị”.

“Em có sao không?” Thiên Ý ân cần hỏi thăm, cô cẩn thận vén một lọn tóc rối qua sau tai giúp Mộc Trà.

Mộc Trà cảm giác tim mình đập nhanh, nếu không phải nàng thường xuyên đi khám tổng quát toàn bộ cơ thể, chắc giờ phút này Mộc Trà đang nghi ngờ tim mình có vấn đề. Cứ mỗi lần tiếp xúc thân mật với Thiên Ý là trái tim lại không đập theo quy luật nào cả.

“Em không sao” Mộc Trà e thẹn cúi đầu để mặc Thiên Ý đang vuốt tóc cho nàng.

“Ừm, sắp tới sẽ có bạn chị đến nhà chúng ta ở nhờ một thời gian, em không ngại chứ?”.

“Dạ không ạ”.

Mộc Trà trả lời không chút do dự Vài giây sau nàng mới nhận ra là có điều gì đó sai sai. “Nhà chúng ta? sao chị lại hỏi ý kiến em làm gì? đây là nhà chị mà chị thích cho ai ở thì ở chứ”.

“Ừ, của chị cũng là của em mà, mọi việc nên hỏi ý kiến của em mà, không phải sao?”

Mộc Trà bật cười hôn nhẹ lên tay Thiên Ý. “Về sau không cần hỏi ý kiến của em đâu”.

Khóe môi Thiên Ý cũng khẽ mỉm cười theo “Được, mọi chuyên đều nghe lời em hết”.

Nhìn khóe môi Thiên Ý sưng lên, Mộc Trà xót xa đưa tay lên vết sưng khẽ xoa nhẹ.

“Em xin lỗi, nơi này chị có đau lắm không?”

“Không sao, nếu được em thổi thì sẽ đỡ đau hơn”

Đầu lưỡi Thiên Ý khẽ liếm lấy ngón tay của Mộc Trà.

Mộc Trà ngây người, cảm giác như có điện giật tê tê ở đầu ngón tay truyền đến.

Thiên Ý nhẹ nhàng ngậm lấy môi Mộc Trà trong sự ngây ngốc của nàng, bờ môi thiếu nữ mềm mại Thiên Ý tham lam muốn chiếm lấy, cô khéo léo tách đôi môi ra luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào trong trêu đùa. Thiên Ý ung dung chậm rãi thưởng thức món ngon.

Mộc Trà cũng không chịu yếu thế, nàng ôm lấy cổ Thiên Ý mạnh mẽ đáp trả lại. Hai người trao nhau từng nụ hôn ướt át, nóng bỏng. Thiên Ý giống như thuốc kích thích vậy, thử một lần rồi sẽ nghiện, mà nghiện rồi thì rất khó cai. Tì?‎ ??u?ệ?‎ ha?‎ ?ại‎ ~‎ T?uMT?‎ U?eN﹒??‎ ~

Bàn tay hư hỏng của Thiên Ý thành thục luồn vào trong vạt áo Mộc Trà, nhẹ nhàng đùa nghịch mơn trớn trên da thịt mịn màng mềm mại của nàng.

Dọc theo từng đường cong mềm mại, bàn tay Thiên Ý từ từ di chuyển lên trên. Mộc Trà khẽ run rẩy thở nhẹ, cả người như không còn chút sức lực nào, nàng dựa vào cửa để mặc bàn tay của Thiên Ý làm loạn khắp nơi.

“Ưmmm” Thiên Ý đùa nghịch nơi đồi núi mềm mại, Mộc Trà thích thú không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

*Bụp* chiếc điện thoại trong tay Hà Anh rơi xuống.

Hai người giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra chỉ thấy Hà Anh đứng hình tại chỗ vì shock.

Chuyện của hai người mà có tới bốn người giật mình. Thiên Ý Mộc Trà, Hà Anh và cả Hoài Thư đang video call trong điện thoại nữa.

Thiên Ý phản ứng nhanh nhẹn, cô vội kéo Mộc Trà lùi lại núp sau lưng mình. Hành động này cùng với biểu cảm kinh ngạc của Hà Anh khiến Mộc Trà bất giác liên tưởng đến tình cảnh hai người đang vụng trộm thì bị vợ cả bắt gian tại trận.

Điện thoại vẫn đang kết nối có tiếng nói vọng ra nhưng Hà Anh nào có tâm trạng để ý, trong đầu cô vẫn shock với hỉnh ảnh nóng bỏng bổ mắt vừa rồi. Không ngờ cũng có ngày Hà Anh được xem tận mắt những thước phim chân thực đến vậy.

Vừa rồi khi gọi video cho Hoài Thư, cô ấy ngỏ ý muốn nói chuyện với Thiên Ý, Hà Anh hí hửng cầm điện thoại đi tìm thì vô tình bắt gặp cảnh tượng trên.

Bầu không khí bất giác trở nên ngượng ngùng, thật ra là chỉ có Mộc Trà có biểu hiện rõ nhất ở trên mặt thôi, còn Hà Anh và Thiên Ý không rõ là quá bình tĩnh hay đã quen với những tình huống trên mà hai người mặt không chút biến sắc mào cả.

“Đây là bạn của chị, sẽ ở nhờ nhà của chúng ta một thời gian, cô ấy tên Hà Anh.

Thiên Ý giới thiệu Hà Anh với Mộc Trà, còn không quên nhấn mạnh bốn chữ “nhà của chúng ta” và thân phận của Hà Anh là “ở nhờ”.

“Đây là Mộc Trà”

Mộc Trà ngại ngùng gật đầu chào, Hà Anh lắng tai nghe tiếp, đáng tiếc là không có gì nữa, Thiên Ý giới thiệu ngắn gọn súc tích, đúng với phong cách làm việc của cô.

“Haha chào em, chị đã nghe Thiên Ý kể rất nhiều về em, chị là Hà Anh sắp tới sẽ ở đây làm phiền hai người một thời gian, em không ngại chứ?” Hà Anh hoạt ngôn chủ động chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Mộc Trà.

Sau chuyện bắt gian vừa rồi, Mộc Trà vẫn còn có chút ngại ngùng, nàng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lịch sự đưa hai tay ra bắt lại.

“Chị là bạn thân của Thiên Ý, thân lắm, thân từ thuở bé cơ”

“Dạ vâng em chào chị” Mộc Trà ngại ngùng không dám đối diện với người trước mặt.

Vừa rồi Thiên Ý có nói bạn đến ở nhờ, không ngờ là đến ở luôn, hại nàng chủ động như vậy. Mộc Trà ước có cái lỗ trước mặt để nàng nhảy xuống luôn tức khắc. 22 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên nàng lâm vào trường hợp ngại ngùng như vậy.

“Hai người từ từ làm quen với nhau đi nhé!”

Nói xong Thiên Ý vội chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.

Thấy Thiên Ý đã đi xa, Hà Anh hớn hở ngồi xích lại gần muốn moi móc thêm chút thông tin từ chỗ của Mộc Trà.

“Ừm, thứ lỗi cho chị mạo muội hỏi mối quan hệ của hai người là gì vậy?”

Hà Anh không giấu nổi sự tò mò về Mộc Trà, nếu cô không hỏi thì người kín tiếng như Thiên Ý chẳng bao giờ mở mồm ra giới thiệu đâu. Chẳng trách tốt bụng chủ động nhường phòng cho bạn ngủ, đều là thuyết âm mưu cả, làm Hà Anh cảm động xém rớt nước mắt.

Mộc Trà ngại ngùng liếc trộm Thiên Ý, không biết đang nghe điện thoại của ai mà trở nên nghiêm túc thỉnh thoảng lại thấy nhíu mày, “Dạ là quan hệ chủ tớ thôi ạ, chị ấy là chủ em là người làm”.

“Hai người quen nhau lâu chưa?”

“Dạ cũng được hai tuần rồi ạ”

“Hai tuần”

Hà Anh bất ngờ lớn tiếng không biết là đang kinh hãi hay bất ngờ nữa, mới hai tuần mà đã cạp nhau sứt môi rồi sao.

Trước đây Thiên Ý vẫn thường kể mình không tin vào tình yêu sét đánh, những mối quan hệ nhanh chóng vánh thường chỉ là tạm bợ thôi.

“Cậu gào cái gì thế, kiểm tra tường cách âm sao?”

Thiên Ý lúc này đã nói chuyện điện thoại xong đi ra ngồi bên cạnh Mộc Trà.

“Haha đúng vậy nhà cậu rất tốt, cách âm rất tốt, buổi tối tớ có thể yên tâm ngủ ngon rồi, đúng không Mộc Trà?”

Mộc Trà…

Thiên Ý lạnh lùng gạt tay Hà Anh ra khỏi vai Mộc Trà, để tay mình thế chỗ.

Từ lúc Thiên Ý đi nghe điện thoại, thấy hai người cầm tay tươi cười thì thầm với nhau là Thiên Ý lại thấy khó chịu, cô nhanh chóng cúp máy, sợ muộn một giây thôi là người của mình sẽ bị Hà Anh hốt mất.

Sắc mặt Thiên Ý lạnh đi vài phần, cô buông tay Mộc Trà ra rồi lạnh lùng rời đi, “đi theo tớ vào phòng” cô nói với Hà Anh.

Nhìn thái độ Thiên Ý như vậy Mộc Trà có chút lo lắng cho Hà Anh, sẽ không phải Thiên Ý bị Hà Anh chọc giận nên gọi cô vào phòng để “xử lý” đấy chứ?

Hà Anh cũng hiểu được phần nào sự lo lắng của Mộc Trà, cô nhẹ vỗ vai Mộc Trà trấn an. “Yên tâm, mặc dù cậu ấy đánh đấm giỏi nhưng chị cũng chạy rất nhanh”.

Rất nhanh cửa phòng được khép lại, chỉ còn Mộc Trà đứng bơ vơ một mình.

Cánh cửa khép lại, Hà Anh hồ hởi chạy lại chỗ Thiên Ý.

“Không ngờ có một ngày tớ lại có thể chứng kiến được một màn bổ mắt như vậy. Cậu nói xem tớ mà không ra kịp thì có phải hai người đã…rồi không?”

Thiên Ý ghét bỏ nhìn Hà Anh

“Cậu đoán xem”

Thiên Ý lôi từ trong tủ khóa ra một tập văn kiện dày cộp giao cho Hà Anh “Đây là thông tin mà tớ thu thập được từ trước tới giờ, cậu xem có cái nào hữu ích thì dùng”.

Hà Anh đón lấy tùy tiện lật vài trang xem xét, “được tớ sẽ về phòng xem xét thật kỹ”.

“Chờ chút” Thiên Ý cất tiếng gọi trước khi Hà Anh chuẩn bị rời đi. “Vấn đề của cậu tớ đã giải quyết xong rồi, cậu định ở nhờ đây bao lâu?”

“Sao đã vội đuổi khách thế, sợ tớ làn phiền không gian riêng tư của hai người sao?”.

Bị nói trúng tim đen, Thiên Ý im lặng ngầm thừa nhận.

“Yên tâm đi tớ là một người rất hiểu chuyện, tớ sẽ không lảng vảng tới chốn phòng…ngủ của hai người, tớ không ở lâu đâu chỉ tầm một tuần thôi”.

Một tuần cũng không phải là thời gian quá dài, nhưng với Thiên Ý và Mộc Trà hai người mới thiết lập mối quan hệ thì sự hiện diện của Hà Anh trong nhà chính là một cái bóng điện công suất lớn.

Thấy Thiên Ý đang đắn đo, Hà Anh tiếp tục công tác tư tưởng, “với lại tớ ở đây nếu có gì khúc mắc thì có thể dễ dàng thảo luận với cậu hơn”,

Lý do rất thuyết phục, Thiên Ý không có lý nào lại từ chối cả.

“Đúng một tuần không hơn không kém”.

Thiên Ý lạnh lùng chốt hạn cuối, không cho Hà Anh có cơ hội mặc cả nào nữa.

Thứ có sắc quên bạn. Nhớ lại ngày trước Hà Anh có thể đến nhà Thiên Ý ở thoải mái, thi thoảng còn mượn nhà để tổ chức party. Bây giờ Thiên Ý có tình yêu nhỏ rồi, đến xin ở nhờ mà còn bị cò kè mặc cả. Nội tâm Hà Anh lại có chút tiếc nuối, bây giờ tất cả chỉ còn là hồi ức.

“Haizz, bạn bè lâu năm cũng không bằng người yêu nhỏ của cậu được, thứ có sắc quên bạn, có mới nới cũ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát…”

“Cậu có tin tớ đá cậu ra khỏi đây luôn không?” Thiên Ý lập tức tỏ thái độ nghiêm túc lôi điện thoại ra dọa.

Thấy vậy Hà Anh vội đổi giọng mềm mỏng ngay. “Tớ đùa thôi mà, cậu có người bầu bạn không còn cảnh chăn đơn gối chiếc nữa, bọn tớ mừng còn không hết mà”.

Hà Anh: Không sao làm người phải biết co giãn, vì hạnh phúc tương lai. Phải nhịn.

“Cậu ra ngoài đi tớ cần thay đồ”

“Tưởng cậu nay không đến công ty mà”

“Xong việc nhà rồi, tớ cũng phải đi kiếm tiền nuôi tình yêu nhỏ nữa chứ”.

“Haha, cậu thay đổi rồi”

“Thay đổi gì?”

Hà Anh không nói thêm chỉ nhún vai rời đi.

“À, cái gì cũng nên có chừng mực, quan trọng phải giữ sức khỏe ” Hà Anh nói xong câu đó thì hí hửng đóng cửa rồi chuồn đi.

Mộc Trà sốt ruột ngồi ngoài canh chừng, nàng không dám rời cửa phòng nửa bước, từ lúc Hà Anh đi vào trong phòng vẫn tĩnh lặng, Mộc Trà cũng yên tâm hơn phần nào. Ít ra thì sẽ không có tình trạng bạo lực xảy ra.

Chắc đã quá quen với mọi biểu cảm cử chỉ dịu dàng của Thiên Ý, nên thấy dáng vẻ lạnh lùng khi nãy của Thiên Ý Mộc Trà có chút không quen, khi đó Thiên Ý giống như một người xa lạ vậy, xa cách, khó gần.

“Chị có làm sao không?” cửa phòng được mở ra thấy Hà Anh bước ra Mộc Trà lo lắng vội chạy lại hỏi han tình hình, nàng ngó một lượt khắp người Hà Anh, thấy không có dấu vết bị tác động vật lý nên cũng yên tâm phần nào.

Hà Anh tươi cười chém gió. “Không sao, chỉ giao lưu vài chiêu thức với nhau thôi, không có gì nghiêm trọng cả”

“Em ở đây chờ cậu ấy nhé” nói rồi Hà Anh đi thẳng vào phòng làm việc của Thiên Ý bỏ lại Mộc Trà đứng bơ vơ ở đó mà chưa kịp hỏi han gì thêm.

“Chờ chị sao?”

Cửa lại một lần nữa được mở ra Thiên Ý đã thấy Mộc Trà đứng lấp ló ở ngoài rồi.

Bị hỏi trúng, Mộc Trà giật mình hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại mình cũng không làm ra việc gì sai trái nàng không có gì phải sợ cả.

“Chị cần ra ngoài sao?”

“Ừ chị đi làm, kiếm tiền nuôi em”

Mộc Trà đỏ mặt “chị cứ khéo đùa”

“Đâu có, chị nói thật mà”

Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại của Mộc Trà Thiên Ý không kiềm lòng được, cô cúi nghiêng đầu muốn hôn lên đó. Mộc Trà cự tuyệt nghiêng đầu tránh.

“Đừng chị, em không muốn bị bắt gian tại trận lần thứ hai đâu”

“Được nghe theo em” Thiên Ý bật cười đến vui vẻ cô lấy tay khẽ nhéo má Mộc Trà đầy cưng chiều. “Ở nhà ngoan nhé, tối chị bù sau”.

Mộc Trà: ai cần chứ…

“À, chuyện hợp đồng cứ giao cho Hà Anh xử lý giúp em, không có chuyện gì thì hạn chế bắt chuyện với cậu ấy nhé”

Theo lời Thiên Ý nói, Mộc Trà liếc mắt vào phòng thấy Hà Anh đang cười híp mắt lại với mình.

“Sao vậy ạ, em thấy chị ấy vui tính mà”

“Ngoại trừ công việc ra, còn lại cậu ấy đều không đáng tin”

Nhìn dáng Hà Anh loay hoay sắp xếp đồ trong phòng, Thiên Ý khẽ nhếch môi. Thấy sắc quên bạn ư, tớ chính là người như vậy đó.

“Dạ”

Thiên Ý rời nhà với tâm thái vui vẻ, Trần Lương đã đến đón sẵn đang chờ ngoài cổng.

“Sếp, sao tự dưng hôm nay cô nghỉ cả buổi sáng vậy.”

“Tôi mệt”

“Ngày hôm qua cô đã nghỉ cả buổi sáng để dưỡng sức rồi còn gì?”

“Môi cô bị sao kia, ăn cơm cắn phải sao?” Trần Lương ngờ vực nhìn khóe môi sưng phồng của Thiên Ý.

“Ừ”

Thiên Ý lạnh lùng đáp không có ý muốn giải thích thêm.

Trần Lương: “Haha, ăn cơm thế nào mà cắn sứt khóe môi thế kia, cô cắn thử tôi xem nào”.

Trước giờ chỉ có Thiên Ý hay bắt bẻ Trần Lương, cuối cùng cũng có ngày bị Trần Lương bắt bẻ lại khiến Thiên Ý nhất thời cứng họng.

“Nghe nói anh có bạn gái rồi?” Thiên Ý vội đổi sang chủ đề khác

“Vâng, đúng vậy”

“Nghe nói mối quan hệ hai người rất tốt, chuẩn bị tiến tới hôn nhân?”

“Sao cô biết, mấy tin tức này cô nghe ai nói vậy?”

“Cả công ty đều biết chứ không riêng gì tôi, anh có ngại yêu xa không?” Thiên Ý bất ngờ nở một nụ cười nhan hiểm, đột nhiên muốn trêu chọc Trần Lương.

Trần Lương vẫn không hay biết ẩn ý của Thiên Ý, anh ta vẫn hào hứng trả lời đáy mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Có vẻ mối quan hệ của hai người đang trong giai đoạn mặn nồng.

“Tôi không ngại, dù ở bất cứ đâu chỉ cần trái tim hai chúng tôi đều hướng về nhau là được”.

Xe rất nhanh đã đến công ty, Thiên Ý bước vào trong sự chào hỏi niềm nở của nhân viên lễ tân.

Thiên Ý mỉm cười gật đầu chào lại.

“Vậy thì tốt rồi, dự án ở bên Châu Phi chưa tìm được người phụ trách, anh bay sang đó làm giám đốc phụ trách đi”.

Mới gặp mà Thiên Ý đã cho Trần Lương một bất ngờ lớn như vậy rồi, anh ta sợ hãi mặt biến sắc. Chẳng trách khi nãy tự dưng Thiên Ý hỏi anh có ngại yêu xa không.

Khiến Trần Lương mừng hụt, lại nghĩ sao nay sếp nhà mình lại tâm lý thế, biết nghĩ cho nhân viên. Hóa ra đều là bẫy cả.

“Tôi tin vào năng lực của anh, anh chỉ cần đi một thời gian thôi đợi bên đó ổn định thì anh về, tôi tin bạn gái anh là người hiểu chuyện, nhất định cô ấy sẽ hiểu cho anh”.

Trần Lương ngoài mặt thì cười nhưng nội tâm đang kêu gào khóc thầm, bảo sao mà hôm nay Thiên Ý lại nói chuyện nhẹ nhàng với anh thế.

Lấy chủ tịch ra làm lá chắn, Trần Lương cứ ngỡ rằng đã nắm được thóp của Thiên Ý rồi nên anh mới chủ quan, mà Trần Lương đã quên mất rằng Thiên Ý vốn là người nhỏ mọn, nham hiểm lại còn thù dai.

Chuyến này coi như xong rồi. Còn nước là còn tát, dù còn một hơi Trần Lương cũng quyết phải giãy giụa tới cùng.

“Haha. Sếp thật biết nói đùa, sao tôi có thể để mặc cô một mình ở đây được, cô mới bị chấn thương mà, cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi”

“Không sao, anh cũng biết vốn dĩ thương thế của tôi ổn rồi mà, đây cũng là một cơ hội tốt để anh thăng tiến mà. Tôi cũng không muốn kìm chân anh ở đây, càng không muốn Cậu tôi phải phiền lòng. Anh thấy có đúng không?”.

Đây khác nào là đầy ải ra biên cương như mấy bộ phim cổ trang hay chiếu trên truyền hình đâu. Thăng chức nhưng thực chất là muốn tống Trần Lương đi.

“Tôi cũng chỉ nghĩ cho Giám Đốc và công ty thôi mà, tôi đã lao động chăm chỉ cống hiến cả thanh xuân của mình cho cô và cho công ty. Đổi lại tôi được gì ngoài câu nói lạnh lùng của Giám Đốc, cô nỡ lòng nào đuổi tôi đi xa vậy. Ở bên nhau lâu ít nhiều cũng có chút tình cảm chứ, nếu đã cảm thấy không hợp nhau thì cứ thẳng thắn nói với nhau một lời, sao phải nhọc lòng văn vở viện lý do làm gì?”

Trần Lương phải chịu ấm ức, anh lấy một hơi nói hết nỗi lòng mình ra, chỉ thiếu cái khăn giấy để chấm nước mắt nữa là đúng bài.

Thiên Ý đực mặt ra ngây ngốc nhìn Trần Lương, cô vốn chỉ muốn trêu đùa anh ta một chút thôi sao kết quả lại thành ra thế này.

Cứ như Thiên Ý là kẻ bội bạc chuyên đi lừa gạt tình cảm con gái nhà lành, để rồi khi đã hết lợi dụng thì đá đi rồi viện lý do là: anh không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của em, anh muốn tốt cho em.

Trần Lương cúi thấp đầu lộ ra một nụ cười đắc ý, ai diễn đạt hơn ai còn chưa biết

꧁꧂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.