Tan làm cả ba ngồi lên xe của Nguyệt Đồng để đi đến trung tâm thương mại, khi đến nơi bọn họ liền ghé vào cửa hàng quần áo và thay phiên giúp nhau lựa đồ.
Tô Vương đang đi cùng với gái và đồng bọn, lúc về thành phố cậu ta lên mạng và quen được đám nhà giàu này, cậu ta muốn kết thân với bọn chúng nên đã ăn cắp tiền của Bạch Điểm gửi cho bọn họ để đến trung tâm thương cùng với bọn nhà giàu này.
Đến nơi còn tưởng bản thân bị hoa mắt nhưng dụi mắt hai ba lần mới tin người con gái đang cười như hoa là chị gái Tô Nhược Giang của mình. Không ngờ qua nhiều tháng như vậy không gặp cô lại trở nên xinh đẹp và có tiền như vậy.
Nhưng nghĩ lại cô là người của Cố Nhậm liền khinh bỉ, nghĩ chắc cô đi làm tình nhân với nhân vật lớn mới có tiền như vậy. Mấy thiếu niên thấy Tô Vương cứ luôn nhìn về phía bên cửa hàng kia tò mò nhìn theo, thấy trong đó có 3 mỹ nữ lựa đồ nhưng người ở giữa lại xinh đẹp nhất là nụ cười như hoa kia, mỗi lần mỉm cười giống như có lông vũ mềm mại vuốt nhẹ lòng họ vậy.
“Mày quen bọn họ sao?”
” Ừm người ở giữa là chị của tao, nhưng chị ta bây giờ đã không còn là chị gái tao nữa”
” Có người chị gái xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu cho anh em biết gì cả?”
” Xinh đẹp thì có tác dụng gì, chỉ là một con ả tình nhân bị người khác chà đạp thôi”
” Chị ta làm tình nhân của ai”
” Tao không biết, đi thôi “
” Nhưng mà bọn tao thấy chị mày rất ngon a”
” Đồ đã qua sử dụng bọn mày không chê sao?”
” Không chê, đối với người đẹp tụi tao luôn bao dung a haha”
Bọn họ có chút lưu luyến nhìn Nhược Giang rồi mới cùng Tô Vương đi ra khỏi chỗ này, cô cảm nhận có người đang nhìn nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì vả, Nguyệt Đồng thấy cô thất thần liền kéo cô vào trong thử đồ.
Lựa đồ gần một tiếng cuối cùng đã xong, thấy vẫn còn sớm nên cả ba cùng nhau đi ăn tối, cô nghĩ giờ này chắc anh còn bận tăng ca nên cũng không muốn về nhà sớm.
Ba người dùng bữa xong Nguyệt Đồng muốn đưa Nhược Giang về nhưng cô đã từ chối, cô vừa mới biết Cố Nhậm còn đang ở tập đoàn còn làm việc, nên cô sẽ đi chỗ anh. Trước khi đến tập đoàn cô còn mua đồ ăn cho anh, sợ anh mãi mê làm việc quên ăn uống, anh cũng là con người nếu cứ bỏ bữa tối thế này thì chẳng còn sức làm việc, lâu dần sẽ sinh bệnh các thứ.
Tối hôm nay rất ít người tăng ca nên Nhược Giang không cần phải sợ mà đi thẳng thang máy lên tầng cao nhất, cánh cửa thang máy vừa mở ra nhìn thấy A Thành cũng đang tăng ca miệt mài.
” Chào anh”
” Cô đến tìm Cố Tổng sao?”
” Đúng thế “
” Cố Tổng đang ở trong phòng làm việc, từ chiều tới giờ vẫn không chịu ra ngoài dùng bữa, cô đến thì khuyên anh ấy ăn một chút gì đi”
” Được rồi, anh cứ yên tâm”
Nhược Giang đi đến cánh cửa lớn đưa tay nhỏ nhắn của mình gõ cửa, nghe tiếng gõ bên ngoài cứ tưởng là A Thành đưa tài liệu đến liền cho vào, từ đầu đến cuối mắt anh vẫn cứ dán vào tài liệu trên bàn không hề nhìn người đang đứng trước mặt là ai.
” Để tài liệu ở đây rồi ra ngoài đi”
Cố Nhậm chờ nửa ngày mà không thấy người đối diện có động tĩnh gì, tính lên giọng trách mắng nhưng ngước lên thì bất ngờ nhìn Nhược Giang chầm chầm
” Sao em lại đến đây!”
” Em đến đưa cơm cho anh, lại đây ăn chút đã rồi làm tiếp”
Cố Nhậm ngoan ngoãn đi lại ngồi gần cô.
” Em đã ăn chưa?”
” Em ăn rồi, anh mau ăn đi! À còn cái thẻ em trả cho anh”
” Không cần trả lại, tiền của anh cũng là tiền của em”
” Cái gì mà của em chứ, em không lấy đâu! Anh mau cất lại đi”
” Đưa điện thoại cho anh”
” Để làm gì?”
Cố Nhậm mặc kệ cô nói anh vẫn lấy di động trong túi cô ra tìm số tài khoản trong app rồi dùng di động của mình chuyển tiền sang tài khoản cho cô xong mới ngồi ngoan ngoãn ăn cơm.
Nhược Giang nghi hoặc lướt di động xem rốt cuộc anh làm gì trong đấy, có một thông báo chuyển đến trong đó còn có số dư trên tài khoản của cô, cô đếm từng con số trong đó không ngừng há hốc mồm.
” Cấm trả lại nếu không mỗi ngày anh đều gửi đến khi em chịu nhận thì thôi”
” Anh bá đạo vừa thôi, vậy coi như em cất dùm anh! à đúng rồi em có chuyện muốn nói với anh”
” Chuyện gì vậy?”
” Cho em phương thức liên lạc của A Thành đi”
Cố Nhậm nghe lời này liền dừng động tác ăn cơm, giọng cũng có chút lạnh đi
” Để làm gì?”
Nhìn thấy biểu hiện của anh, Nhược Giang đoán chắc anh đã hiểu lầm mình nên đã lên tiếng giải thích.
” Là xin giúp Linh San, cậu ấy để ý đến A Thành nên muốn làm quen”
” Cậu ta có sức hút sao?”
” Em thấy anh ấy cũng không đến nổi tệ, nhìn hai người học cũng rất xứng đôi a”
” Em nói cậu ta đẹp trai sao?”
” Hả! đâu có cho dù có đẹp thì trong mắt em anh là người đẹp nhất”
” Vậy còn được “
Thấy Cố Nhậm quay người lại tiếp tục dùng bữa cô mới thở phào nhẹ nhõm, chút xíu nữa là cô xong đời với anh rồi. Dùng bữa xong anh liền gửi số cho cô, sau khi nhận cô cũng không chậm trễ mà gửi ngay cho Linh San.
Vì không muốn về một mình nên cô đã ngồi đợi Cố Nhậm tan làm, hết nghịch điện thoại rồi quay sang đi tham quan quanh phòng sau đó dừng lại ngồi ngắm cảnh đêm để giết thời gian nhưng không ngờ lại ngủ gật. Cố Nhậm thấy vậy cũng kết thúc công việc đưa cô về nhà.
A Thành đang ngồi làm việc thì di động có tiếng thông báo, vừa mở ra cậu vui mừng xém chút đã la lớn lên. Cậu còn tưởng bản thân đang mơ nên véo mạnh lên má mình một cái. Cảm giác đau đã giúp cậu quay lại hiện thực, nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn của Linh San.