Sáng sớm hôm sau, Nhược Giang tỉnh dậy nhìn bàn tay của mình rồi nhìn người đang mỉm cười bên cạnh, cô thật muốn giết người.
” Chúng ta cùng tắm uyên ương nào?”
” Anh cút ra ngoài”
Dứt lời cô chạy nhanh vào phòng tắm, mới sáng đã bị mắng nhưng anh lại cảm thấy không tệ còn rất vui vẻ đi sang phòng bên để tắm.
Lúc bước ra đã thấy anh chỉnh chu, thấy cô ra ngoài anh liền đi đến bên cô làm nũng.
” Thắt cà vạt cho anh đi”
” Đưa đây”
Chênh lệch chiều cao nên coi phải nhón chân lên một chút, gương mặt của hai người rất gần nhau đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, sau khi thắt xong anh liền ôm cô lại mà hôn xuống, cô cũng không tránh nụ hôn này.
Hai người dây dưa một lát cũng xuống nhà, Lưu Thi nhìn gương mặt thoả mãn của Cố Nhậm bà đoán chắc anh sẽ không làm bà thất vọng nên tủm tỉm cười.
” Chào buổi sáng hai bác”
” Buổi sáng tốt lành Giang Giang”
” Mau ngồi xuống dùng bữa sáng rồi đi làm, chắc tối qua con mất sức lắm nhỉ Giang Giang ăn canh này đi”
” Mẹ đừng chọc ghẹo cô ấy”
Nghe hai người nói mà gương mặt cô đã đỏ lên, chẳng lẽ chuyện tối qua đã bị phát hiện rồi sao, trong suốt bữa ăn cô đều không dám ngước mặt lên nhìn trưởng bối mà cúi đầu ăn nhanh.
Giống như mọi hôm anh đều dừng lại chỗ khách xa tập đoàn để cô tự mình đi vào. Đi vào phòng làm việc thì nghe mọi đang bàn tán về việc công ty sắp có tiệc. Tiệc này là do tập đoàn Vinh Hoa đề nghị vì muốn ăn mừng hạng mục hợp tác hai bên đã đạt được kỉ luật cao trên thương trường.
” Hai đứa chiều nay chúng ta đến trung tâm thương mại lựa đồ đi”
” Em đồng ý a”
” Còn Nhược Giang thì sao? Em có hẹn gì với Cố Tổng không?”
” Em sẽ đi cùng mọi người, để em nhắn cho anh ấy một tiếng”
” Ok”
Bên Cố Nhậm lúc này anh mới nhận được tin hai mẹ con Lâm Như đã trốn khỏi thành phố kia. Người của anh hôm nay cũng mới biết, khi đi kiểm tra nhà bọn họ thì họ đã không còn ở đây, người của anh đã lục soát tất cả nơi ở bọn họ thường lui đến nhưng cũng không có manh mối nên mới điện thông báo cho anh biết.
Cố Nhậm biết chuyện này không đơn giản như vậy, tạm thời anh sẽ không kêu người tìm bọn họ, đợi hai người đó tự xuất hiện đến lúc đó anh xử lý cũng chẳng muộn, đồng thời anh cũng cho thêm người đến bảo vệ cho Nhược Giang.
Lúc này anh cũng nhận được tin nhắn của cô, anh tính nói cho biết anh đã chuẩn bị đầy đủ cho cô rồi nhưng vì để cô thoải mái nên đã đồng ý với cô.
Bạch Điểm cũng vì bữa mà mà tốn không ít tiền, cô ta muốn bản thân phải nổi bật trong bữa tiệc, cũng muốn cho Cố Nhậm thấy cô ta xinh đẹp đến mức nào cho nên mỗi ngày tan làm đều chạy đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da.
Trong lúc ăn trưa Nhược Giang vì cúi người để lượm đồ nên đã vô tình bị Nguyệt Đồng và Linh San nhìn thấy dấu hôn ở trước ngực. Hai người mỉm cười nhìn nhau đầy ẩn ý. Cô không nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu kia khi lượm xong vẫn ngồi ăn bình thường.
” Giang Giang cậu với Cố Tổng thế nào rồi?”
” Vẫn bình thường, sao đấy?”
” Chỉ là tò mò thôi”
” Nhìn Cố Tổng như vậy thì ra cũng có chút tình thú, em phải tiết chế lại một chút”
” Hả hai người nói gì vậy em nghe không hiểu? Tình thú gì?”
” Không có gì ăn cơm thôi”
” Phải ăn cơm thôi sắp vào giờ làm rồi “
Nhược Giang nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, bọn họ nói như vậy là có ý gì chứ? Cô động não cũng chẳng nghĩ ra gì cả.
Đến khi cả ba bước ra phòng ăn hai người vẫn nói bóng nói gió về gì đó, cô thật sự không hiểu bọn họ đang ám chỉ điều gì. Đang định hỏi thì có một giọng nam cắt ngang, Linh San liếc nhìn A Thành mặt liền ửng đỏ vì ngượng ngùng, ngay cả A Thành cũng quên nói với Nhược Giang mà đứng im bất động nhìn Linh San.
Nguyệt Đồng và Nhược Giang hết nhìn A Thành rồi nhìn đến Linh San, cả hai vẫn im lặng như thế, Nguyệt Đồng mới nói nhỏ cho cô biết chuyện là A Thành chính là người đàn ông mà Linh San kể. Nhìn hai người im một hồi cô đành phá vỡ không gian yên tĩnh này, cô ho nhẹ một tiếng.
” A Thành, anh có chuyện gì muốn nói sao?”
” Đúng rồi, Cố Tổng đưa cái này cho cô”
” Thẻ này sao?”
” Ừm Cố Tổng nói cô muốn mua gì thứ cứ dùng thẻ này trả tiền! Tôi…tôi xin phép đi trước”
” Ừm cảm ơn anh”
” Ngưỡng mộ Giang Giang thật, thẻ đen quyền lực trong truyền thuyết đây sao? à khoan đã em nhìn người bên cạnh kìa, hết thuốc chữa rồi”
” Haiz! Người đã đi xa lắm rồi”
Cả hai lắc đầu nhìn Linh San vẫn nhìn không chớp mắt bóng lưng của A Thành, vừa nhìn vừa mỉm cười, lúc này Linh San mới định thần được nhìn hai người xấu hổ, và mục tiêu để chọc ghẹo lần này không phải Nhược Giang.
Cả ba nhôn nhao cho đến ngồi vào bàn làm việc vẫn không ngừng câu chuyện này, lúc này Linh San mới mở miệng nhờ sự giúp đỡ, cô ấy không muốn đánh mất tình yêu này.
” Giang Giang cậu có phương thức liên lạc với anh ấy không?”
” Tớ không có nhưng cậu muốn tớ nói với Cố Nhậm xin dùm cậu”
” Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng là bạn tốt của tớ”