Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 16: Cuộc thách đấu



Bệnh viện xuất hiện một rối loạn nho nhỏ, nhưng sau đó thì nhanh chóng phản ứng lại và xử lý sự cố lần này.

Thẩm Thư ngồi trong phòng còn nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, giống như tiếng khóc lớn của người nhà thiếu niên, nhưng trong đó còn kèm theo vài tiếng mắng chửi không mấy hài hoà.

Tống Ngạn từ từ tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ nói không ra lời. Thẩm Thư rót cho y ly nước, sau khi uống xong Tống Ngạn mới ngừng run rẩy, nhỏ giọng nói: ”Xin lỗi, tôi chóng mặt…”

Thầy Tống vẫn luôn cúi đầu liếc mắt nhìn y một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ đẩy bức màn ra nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói: ”Trước khi hai cậu tới, không phải đã tra tư liệu khái quát về linh ở chỗ này rồi hay sao?”

Muốn đối phó với một con linh, đầu tiên phải biết được cấp bậc của nó, nếu tùy tiện ra tay rất có thể sẽ bị nó giết lại.

Tống Ngạn ấp úng nói: ”… Anh Tào nói chỉ cần anh ấy tới đây là có thể giải quyết được, cho nên…”

Cho nên hoàn toàn không chuẩn bị bất cứ cái gì, liền đem một cái đầu trống trơn chạy tới.

Trên trán thầy Tống nổi gân xanh, hít sâu một hơi mới kìm lại được cảm giác muốn đánh tên nhóc này.

“Hiện tại đã chết một người, các người tính phải làm sao đây?”

“Tôi, tôi đi hỏi anh Tào một chút, anh ấy chắc chắn, chắc chắn biết phải làm sao, anh Tào chính là trưởng nhóm của chúng tôi, anh ấy nhất định có cách!” Tống Ngạn hoảng hoảng loạn loạn từ trên giường bò dậy, chạy về phía phòng bệnh của Tào Trình Vĩ.

Thẩm Thư nhìn thầy Tống, giả vờ mờ mịt nói: ”Thầy, đây là có chuyện gì vậy ạ? Cậu thiếu niên đã chết kia có quan hệ gì với bọn họ sao? Chẳng lẽ em ấy không phải tự sát mà là bị người khác hại chết?”

Thầy Tống thở dài nói: ”Thẩm Thư, cái tên Tào Trình Vĩ này cũng không quá đáng tin cậy, vốn dĩ thầy tính toán một thời gian nữa sẽ nói cho em biết, nhưng xem ra bây giờ không cho em biết thì không được, nếu chỉ dựa vào hai tên vương bát đản này, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện!”

Thẩm Thư trầm mặc nhìn thầy Tống, biết ông đang nói tới việc của linh khôi sư.

Quả nhiên, thấy Tống không che che giấu giấu giống như lần trước nữa mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở lời với cậu nói: ”Thứ thầy muốn dạy cho em không phải là khắc đầu gỗ mà là chế tác con rối! Thẩm Thư, trên thế giới có quá nhiều thứ nguy hiểm đến mạng sống con người mà chúng ta không nhìn thấy, những người như chúng ta có trách nhiệm loại bỏ chúng nó, con người quá yếu ớt, nếu tùy ý để chúng phát triển, người thường căn bản không ngăn cản được.”

“Loại đồ vật này được gọi chung là linh, linh có thể cho rằng là một loại năng lượng tụ tập đông đảo, chúng ta không thể nhìn thấy cũng như sờ thấy, không thể dùng cách bình thường để đối phó với bọn chúng, cho nên chỉ có thể dùng linh làm nguyên liệu, tạo ra con rối, lại khống chế con rối đi tiêu diệt linh.”

“Có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh và đem nó chế tác thành con rối, đó là linh khôi sư, thầy, Quân Thanh và hai người kia đều là linh khôi sư, mà em trời sinh là nguyên liệu của linh khôi sư.” Nói tới đây, thầy Tống dừng lại nhìn Thẩm Thư.

Thẩm Thư ngơ ngác nhìn ông, không biết nên làm ra phản ứng như thế nào mới bình thường, cuối cùng cậu hơi hơi há to miệng, nhỏ giọng nói: ”Thầy, thầy nói chuyện đó… Là thật sao? Thiếu niên nhảy lầu hôm nay, là bị linh mà người nói hại chết? Chúng ta bây giờ nên làm gì đây, em, em có thể giúp đỡ được gì không ạ?”

Thầy Tống không hề đoán được Thẩm Thư khi nghe đến mấy lời này thế nhưng lại bình tĩnh như vậy, nhưng thấy Thẩm Thư cũng không có bài xích thì ông vẫn âm thầm thở ra nhẹ nhàng.

Trong khoảng thời gian này ông vẫn luôn suy nghĩ nên mở miệng như thế nào để Thẩm Thư có thể chấp nhận chuyện này, rốt cuộc thì không được sự đồng ý của cậu mà ông đã đem cậu kéo vào cái thế giới nguy hiểm này thật sự là có chút quá đáng.

Đôi khi ông cảm thấy, việc này quá tàn nhẫn đối với Thẩm Thư, một con người đang sống an ổn lại đem cuộc sống hai mươi năm của họ xé tan, từ đây không thể quay về nữa.

Nhưng cũng không có cách nào khác, người như bọn họ tuyệt đối không thể thoát khỏi những điều đó, ông chính là một ví dụ tiêu cực điển hình.

Thẩm Thư là một đứa trẻ tốt, nghe được chuyện hoang đường như vậy nhưng lại không hề sợ hãi cũng không hề nghi ngờ mà còn hỏi xem bản thân có giúp được gì không.

“Thẩm Thư, em…không cảm thấy những lời thầy nói thật sự rất khó chấp nhận sao? Nếu như em cảm thấy chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy, không thành vấn đề.”

Thầy Tống vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, tuy rằng có thể sớm chấp nhận là chuyện tốt, nhưng Thẩm Thư thật sự là quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm ông lo lắng có phải đứa nhỏ này có vấn đề về trạng thái tâm lí.

Thẩm Thư khẽ lắc đầu nói: ”Thầy à, khi thầy cùng với anh Quân Thanh nhắc tới chuyện này, lúc ấy em đã biết hai người không phải người thường rồi. Em vốn dĩ cho rằng hai người là học thuật bắt ma nên không dám hỏi nhiều, nhưng tóm lại là em đã có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, tuy rằng sự việc so với tưởng tượng của em không quá giống nhau.”

Nói xong Thẩm Thư hơi áy náy, cậu không thể bại lộ sự tồn tại của sư phụ, bây giờ chỉ có thể xuôi theo lời thầy Tống nói, hy vọng đến lúc biết được sự thật thầy Tống sẽ không quá tức giận.

Sắc mặt Thầy Tống phức tạp nhìn Thẩm Thư, cuối cùng mở miệng nói: ”Tiểu Thư, thầy nói cho em chuyện này là để em chuẩn bị tâm lý, hiện giờ em còn chưa chân chính nhập môn, chuyện này chúng ta vẫn cứ chờ người tới xử lý, em chỉ cần đứng xem là được.”

“Em phải làm, chính là muốn mau chóng trở thành linh khôi sư chân chính, sau đó mới có thể làm càng nhiều chuyện tốt hơn ạ.”

“Thầy, người yên tâm, em sẽ cố gắng.”

Thẩm Thư nghiêm túc mười phần, bảo đảm với thầy Tống, tựa như khi còn đi học thầy Tống giao nhiệm vụ cho cậu vậy.

Thầy Tống rất vui mừng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, đứa nhỏ này thật sự quá hiểu chuyện, cũng khiến ông bớt lo hơn.

“Chúng ta đi xem hai người kia rốt cuộc muốn làm cái gì trước đi.” Thầy Tống lắc đầu thở dài, linh này chỉ vừa mới xuất hiện ở gần trấn Tây Hoa thì ông đã lập tức nhận ra, bảo Thẩm Quân Thanh lập tức báo cho cấp trên và yêu cầu họ cử người tới.

Không nghĩ tới bọn họ lại cử đến hai tên nhóc, một tên đầu óc nóng nảy, không dạy dỗ liền vô cùng kiêu ngạo, một người khác tính tình tốt hơn nhưng không ngờ tới thấy máu liền ngất xỉu, chỉ là một cái gối thêu đẹp đẽ, không có trí tuệ!

Phái hai người đó tới không phải là để chôn cùng bọn họ sao!

Nếu cần thiết thì phải nhanh chóng dạy dỗ đứa nhỏ Thẩm Thư này thành tài, mới có thể đảm bảo bộ phận hậu cần ở trấn Tây Hoa không bị tiêu diệt toàn bộ.

Trong phòng bệnh của Tào Trình Vĩ, Tống Ngạn run run rẩy rẩy đem sự việc vừa mới xảy ra thuật lại một lần, cuối cùng thận trọng hỏi Tào Trình Vĩ: ”Anh Tào, bây giờ anh đi tra tư liệu của linh kia có thể hay không bị ảnh hưởng tới việc hồi phục của vết thương a?”

Tào Trình Vĩ nghe xong lời này lập tức giận đến cả người xì khói, mới vừa định giơ tay lên đánh y liền nhớ tới vết thương trên bụng mình thì chỉ có thể trừng mắt nhìn y một cái nói: ”Bây giờ bộ dạng của anh như thế này làm sao mà đi tra hả, để anh cho em một con dao vô bụng thử xem có còn nhúc nhích nổi không, nói chuyện mà không dùng đầu óc gì hết!”

Tống Ngạn có chút ủy khuất nói: ”Vậy làm sao bây giờ, đã có người chết rồi, chúng ta cũng không thể không làm cái gì đúng không? Dựa theo tình huống bây giờ, sự việc xảy ra tiếp theo cũng không xa đâu, chờ đến khi miệng vết thương của anh khỏi thì không biết còn chết bao nhiêu người nữa.”

“Em! Em là muốn anh tức chết sao, em chết rồi sao, anh đã bị thành như vậy rồi mà em cũng không thể tự mình đi đối phó với cái loại đồ vật đó sao, một hai phải chờ anh đi cùng mới có thể hành động? Vô dụng!” Tào Trình Vĩ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một chân đá chết Tống Ngạn, hắn vậy mà mang theo một tên vô dụng tới! Tống Ngạn a một tiếng, vô cùng ngượng ngùng gãi gãi đầu: ”Xin lỗi anh Tào, em không nhớ ra, bây giờ em đi tra ngay, anh yên tâm, em có thể làm tốt chuyện này!”

Tào Trình Vĩ thấy bộ dạng này của y, trong lòng càng hoảng hốt, để tên nhóc này đi tra nói không chừng sẽ đem sự việc làm cho hỏng bét, còn không bằng… Để cho lão già Tống Khánh Văn đi trước dò đường.

Vừa lúc có thể xem thử lão già nhiều chuyện này nông sâu thế nào, nếu có thể xử lý luôn con linh này thì ông ta may mắn, còn nếu không xử lý được mà bỏ mạng thì cũng không phải trách nhiệm của hắn, chẳng phải hắn đang nằm yên ở trong bệnh viện sao.

Tào Trình Vĩ cười lạnh, lên tiếng ngăn lại Tống Ngạn đang hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cửa: ”Anh ở đây không ai chăm sóc, em để mấy người thầy Tống đi trước thăm dò xem sao, biết được tình huống rồi chúng ta lại nghĩ cách.”

“Này, bọn họ có thể không?” Tống Ngạn có chút do dự, còn không phải là Tống Khánh Văn và Thẩm Quân Thanh đều bị phế rồi sao, cũng là vì chuyện này nên cấp trên mới phái hai người họ tới đây.

Tào Trình Vĩ lạnh lùng nói: ”Anh cảm thấy bọn họ cũng rất được, em cứ nghe theo sắp xếp của anh mà làm, nhìn thấy tình huống hiện tại của anh, bọn họ cũng không tìm được lý do từ chối mà cũng không thể nhìn những người ở nơi này chết đi đúng không?”

Tống Ngạn không dám cãi lời Tào Trình Vĩ nhưng trong lòng không hề dễ chịu, Tào Trình Vĩ bị bệnh không phải còn có y sao, dù sao y cũng mạnh hơn mấy người Tống Khánh Văn kia chứ?

Tình thế nguy cấp, dù thế nào cũng không thể đem chuyện này ra đùa giỡn. Nhưng từ trước đến nay y vẫn luôn theo thói quen nghe lời của Tào Trình Vĩ, chỉ có thể âm thầm nói hai câu, lại không dám mở miệng nghi ngờ.

Dù sao bộ dạng Tào Trình Vĩ bây giờ cũng không thể lúc nào cũng theo dõi được y, y hoàn toàn có thể cùng với Tống Khánh Văn xử lý chuyện này.

Chỉ hy vọng Tống Khánh Văn cùng cái tên kia sẽ không quá kéo chân sau, ảnh hưởng đến phát huy của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.