Cố Nghiên “ chết” làm nổi lên sóng to gió lớn trong giới, nhưng thầy Tống và Thẩm Quân Thanh hình như không thèm để ý đến việc này, chỉ đơn giản trò chuyện hai câu, liền không hề đề cập đến vấn đề này nữa.
Đặc biệt là thầy Tống, hình như cũng không nhớ anh trai nhà bên luôn đợi Thẩm Thư ở cổng trường kia cũng tên là Cố Nghiên.
Thẩm Thư không hề nhịn xuống tò mò mà hỏi thầy Tống: ”Người này là ai vậy ạ? Anh ấy đã làm cái gì, tại sao mọi người lại hận như vậy?”
Thầy Tống nhìn cậu một cái không trả lời, Thẩm Quân Thanh chủ động mở miệng tiếp nối câu chuyện.
“Không phải hận, mà là sợ, quá sợ hãi cho nên muốn đề phòng tai hoạ khi nó chưa xảy ra thì nhổ cỏ tận gốc.” Thẩm Quân Thanh nói: ”Người tên Cố Nghiên này rất lợi hại, ở ngoài sống với quy tắc rất tự do, tính nết kỳ quái, cho nên người trong giới đều rất sợ hắn.”
“Từ nhỏ Cố Nghiên đã bị ông của hắn, cũng chính là Cố lão gia đã mất, giấu đi để tự mình dạy dỗ mười mấy năm, cho đến khi ông ấy mất, hắn mới bị coi như át chủ bài của Cố gia mà đẩy đến trước mặt mọi người. Con người của hắn, có thù tất báo, ra tay tàn nhẫn, chỉ cần làm chuyện gì bất lợi cho hắn, không cần biết là ai, hắn đều sẽ trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần.”
“Hai năm trước có người có thân phận còn cao hơn ông hắn, là một vị tiền bối, sau đó lại cùng hắn xảy ra xung đột, vị tiền bối này muốn dùng thân phận để đàn áp hắn, cuối cùng chưa kịp chờ đến khi Cố Nghiên nói xin lỗi đã chết thảm trong nơi ở của chính mình. Bắt đầu từ lúc đó, mọi người mới cùng có chung một suy nghĩ, đó chính là muốn hắn hoàn toàn biến mất.”
“Thiên phú của hắn quá cao, thù đoạn lại tàn nhẫn, làm việc chỉ bằng cảm xúc, tựa như một quả bom hẹn giờ, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nổ mạnh ở bên cạnh chính mình, như vậy chỉ cần một người biến mất là mọi người có thể an tâm.”
Thầy Tống lúc này mới mở miệng nói: ”Chúng ta là một hàng rất dài được truyền thừa rất nhiều quy tắc, đen đen tối tối càng không thể gặp được nhiều ánh sáng. Thẩm Thư một ngày nào đó nếu em muốn bước chân đi vào, thầy không hi vọng em sẽ giống như Cố Nghiên quậy long trời lở đất, gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng cũng tuyệt đối không được sống nịnh nọt và mơ màng hồ đồ.”
Thẩm Thư theo bản năng lắc đầu: ”Thầy ơi, em sẽ không.”
Trong văn phòng an tĩnh lại, Thẩm Thư cúi đầu nhìn giấy vẽ, có chút choáng váng.
Lý do không có người canh gác ở trấn Tây Hoa là bởi vì bọn họ căn bản không biết Cố Nghiên lớn lên ở chỗ này a.
Đem sinh hoạt mười mấy năm ở trấn Tây Hoa hoàn toàn che giấu, dường như là một chuyện không có khả năng, Thẩm Thư khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc Cố Nghiên đã làm như thế nào, nhưng sự thật hiển nhiên, anh thực hiện quá hoàn hảo.
Hoàn hảo đến độ cả khôi sư giới đều đuổi gϊếŧ anh nhưng không ai hoài nghi quá khứ của anh lại ở trong trấn nhỏ này.
Thẩm Thư thở dài, như vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ bây giờ đã an toàn hơn.
Đến nỗi lo lắng của thầy Tống nếu cậu làm anh em với Cố Nghiên, thì dù chưa bước một chân nào vào giới, cậu cũng đã đứng ở mặt đối lập với mọi người rồi.
Buổi chiều, Thẩm Thư cùng thầy Tống cầm theo giỏ trái cây đi vào bệnh viện thăm Tào Trình Vĩ đã phẫu thuật xong.
Vốn dĩ là Thẩm Thư và Thẩm Quân Thanh cùng nhau tới, y sợ Tào Trình Vĩ nói không biết lựa lời sẽ khiến thầy Tống tức giận, nhưng thầy Tống lại dùng lý lẽ, một hai phải đi cùng với Thẩm Thư, hai người đều không ngăn được ông, chỉ có thể để Thẩm Quân Thanh ở lại văn phòng trực ban.
Hai người tìm được phòng bệnh, Tào Trình Vĩ vẻ mặt yếu ớt đi một nửa nằm trên giường, nhìn thấy hai người họ bước vào thì cũng chỉ trừng mắt liếc một cái liền xoay đầu đi.
Tống Ngạn lại nhiệt tình tiếp đón hai người, còn rửa sạch hai quả táo rồi đưa cho bọn họ.
“Tình hình thế nào rồi?” Thẩm Thư nhìn thoáng qua Tào Trình Vĩ, nhỏ giọng hỏi.
Tống Ngạn lắc đầu nói: ”Không có chuyện gì quá lớn, bác sĩ nói ba ngày sau là có thể xuất viện.”
Thầy Tống tặc lưỡi: ”Không được, gấp như vậy làm gì, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, ở bệnh viện mấy ngày đi, về sau nếu bệnh tái phát lại thì không hay. Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, không cần lo lắng chuyện khác, cứ an tâm nghỉ ngơi là được!”
“Ông! Ông dám trù tôi, lão già chết tiệt, đợi tôi xuất viện sẽ tính sổ với ông!”Tào trình Vĩ nghe được những lời này thì quay đầu lại rống to.
Người trên giường bệnh bên cạnh kinh ngạc nhìn qua, nhìn về phía Tào Trình Vĩ với ánh mắt có chút không đúng.
Người trẻ tuổi này không biết phẩm chất thế nào, nhưng ông lão này ôn tồn quan tâm hắn như vậy, hắn lại nói ra những lời thế này!
“Nhóc con, sao cậu có thể nói ra những lời như vậy được hả, ba mẹ cậu không dạy là khi ra đường thì phải làm người như thế nào sao?”
Có người không quen nhìn Tào Trình Vĩ mở miệng nói.
Truyện HD
Tào Trình Vĩ tức giận đến nỗi đột nhiên ngồi dậy tính chửi ầm lên, nhưng mà vết thương trên bụng làm hắn còn chưa kịp há mồm kêu đã thống khổ ngã xuống giường.
“Ai da, mau, mau kêu bác sĩ, đau chết mất!”
Tống Ngạn hoảng hốt đi tìm bác sĩ, còn thầy Tống ngồi xuống an ủi hắn: ”Cậu xem cậu kìa, bây giờ sao không nghĩ đến chuyện ở lại bệnh viện thêm hai ngày, cậu yên tâm, công việc chúng tôi sẽ xử lý tốt, ngàn vạn lần đừng có gánh nặng tâm lý.”
Nếu không phải trên mặt ông không hề che giấu ý cười chút nào, thì Tào Trình Vĩ đã nghi ngờ lòng tốt của ông.
Quả nhiên, lão già này không phải thứ tốt đẹp gì!
Tào Trình Vĩ sắc mặt ảm đạm trừng mắt nhìn thầy Tống, đè thấp âm thanh nói: ”Lão già nhiều chuyện, vốn dĩ tôi không nghĩ tới các người sẽ đến đây, ông một hai phải đi đến đây để khiến cho tôi thấy không thoải mái, ông cứ đợi đó!”
Thầy Tống lấy tay đè đè ở trên tay hắn, tay Tào Trình Vĩ còn đang che lại miệng vết thương, lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch.
“Người trẻ tuổi, cậu biết tôi không phải người tốt lành gì, còn dám nói chuyện với tôi kiêu ngạo như vậy, lá gan cũng thật lớn: ”Thầy Tống cười nói ”Tuy rằng không thể làm cậu chết ở trấn Tây Hoa, nhưng cũng có thể khiến cậu tới nơi này nằm nhiều một chút.”
“Mặc dù tôi nhìn như một lão già, nhưng mà có phải cậu đã quên rồi không, bất quá tôi cũng chỉ mới hơn năm mươi tuổi mà thôi, nếu muốn đối phó với cậu thì vẫn rất dễ dàng, cho nên trước khi nói chuyện nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.”
Tào Trình Vĩ nhìn thầy Tống rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên vẻ mặt ngoan ngoãn đứng ở phía sau, trong lòng choáng váng một chút.
Đúng rồi, mọi người đều nói Tống Khánh Văn bị phế, nhưng ông cũng không phải giống Thẩm Quân Thanh thật sự trở thành phế nhân, mà là đứa con bị người khác làm hại cho ngu dại, lại không có cách báo thù, không có hy vọng chữa lành nên tự sa ngã, mới biến thành bộ dạng như hiện giờ.
Nếu thật sự chọc giận ông, căn bản chính mình cũng có khả năng không phải đối thủ của ông.
Tào Trình Vĩ nhớ tới hành vi của chính mình ngày hôm qua mà sau lưng chợt lạnh, hắn bệnh nặng đến nỗi phải vào viện, có phải hay không có liên quan tới lão già này?
Nhưng sau khi tỉnh lại hắn cũng đã kiểm tra rồi, trên người không có bất cứ dấu vết nào của con rối hoặc linh, chắc là không phải…
Rùng mình một cái, Tào Trình Vĩ rốt cuộc tỉnh táo lại, nếu như ngày nào đó ông ấy nổi điên lên rồi ra tay gϊếŧ chết hắn cũng không phải chuyện kỳ quái, suy cho cùng thì đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc.
Hắn khẽ cắn môi, chung quy là không dám mở miệng nữa, nhưng lại đem nỗi nhục này ghi sâu trong đáy lòng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ tìm cơ hội làm những người này phải trả cái giá đắt!
Một đám tội phạm bị lưu đày, không biết hối cải còn uy hϊếp hắn, thật là đáng chết mà!
Thầy Tống thấy Tào Trình Vĩ không còn hùng hổ nữa thì hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ Tống Ngạn gọi bác sĩ tới, lại dặn dò hai câu, liền cùng với Thẩm Thư đi ra khỏi cửa phòng bệnh.
Tống Ngạn vội vàng đuổi theo tiễn hai người ra cổng lớn bệnh viện.
“Cái đó, chuyện ngày hôm qua cho tôi xin lỗi, anh Tào đúng là có chút kêu ngạo, thật là xin lỗi, tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi với hai vị.” Y có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói.
Thầy Tống nhìn y trong chốc lát, lắc đầu cười nói: ”Cậu thanh niên, cậu quay lại đi, coi chừng người bên trong lại xảy ra chuyện gì bây giờ.”
”Được, được, tôi đây liền trở về, hai người đi đường cẩn thận, chờ anh Tào xuất viện tôi sẽ đi làm.” Nói xong y liền xoay người quay trở về.
Nhưng mà ngay khi y vừa xoay người thì trong nháy mắt có một cái gì đó rơi phịch một tiếng trước mặt y, máu tươi bắn lên đầy người.
Tống Ngạn nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện rồi lùi lại một bước, khi mở mắt ra thì thấy một vũng máu tươi chảy đầm đìa, y trợn tròn mắt rồi ngã thẳng xuống.
Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Thẩm Thư chạy nhanh đỡ lấy người, những người xung quanh lập tức hét lên.
“Người đâu, người đâu mau tới đây a, bớ người ta, có người nhảy lầu tự tử!!”
Thầy Tống sắc mặt âm trầm giương mắt nhìn hướng lên trên, nói: ”Trước tiên đem Tống Ngạn vào trong đã, xem ra trong chốc lát chúng ta không thể đi về được rồi.”
Thẩm Thư gật gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, tuy rằng rơi từ từ trên cao nên bị dập nát nhưng vẫn có thể nhìn được đây là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi.
Hơn nữa, linh hồn của cậu ấy trống rỗng trước khi rơi xuống chắc đã bị ăn rồi.
Cậu đưa Tống Ngạn vào trong phòng khám, khi đi tới cửa thì nhìn thấy một đứa trẻ mặc trang phục bệnh nhân đứng sau cây cột, mặt không biểu cảm nhìn mặt đất đầy máu tươi.
Thấy Thẩm Thư nhìn mình, đứa trẻ hướng phía cậu nở một nụ cười ngây ngô, sau đó liền bị cha mẹ ôm đi.