Trong vườn, Biên Biên có hơi căng thẳng cứ quay đầu lại nhìn Hứa Kỳ.
Hứa Kỳ còn căng thẳng hơn Biên Biên nhưng lại không dám ở gần, đành phải đứng ở sau gốc cây cách mười mấy mét nhìn
bọn họ.
Cố Hoài Bích đi ở ven đường mòn, không biết vì sao mỗi nơi cậu đi qua đều có những chú bướm nhẹ nhàng bay xung quanh, đậu lên những bông hoa và từ từ dang rộng đôi cánh sặc sỡ ra.
Cố Hoài Bích vươn tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đưa đến bên cành hoa, con bướm lập tức đậu lên trên đầu ngón tay cậu.
Dưới ánh mặt trời làn da trắng ngần của cậu rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp đến không giống người thường.
Biên Biên nhìn đến ngẩn người.
Cố Hoài Bích hái một cành hoa trắng nhỏ xuống đưa đến trước mặt Biên Biên, trên cánh còn được tô điểm thêm bằng bướm nhẹ nhàng vỗ cánh.
Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Biện Biên nhưng cô vẫn rất tự trọng mà dời ánh mắt đi chỗ khác: “Tôi không cần.”
Cố Hoài Bích đặt cành hoa vào trong tay Biên Biên, thong thả nói: “Anh cho em, em không thể không nhận.”
Vốn dĩ Biên Biên bực mình định ném đi, nhưng cũng không biết tại sao lại nắm chặt ở trong tay, lặng lẽ buông tay xuống bên người.
“Nói cho cùng thì anh muốn làm gì?”
“Em không biết anh muốn làm gì à?”
Cố Hoài Bích rũ mắt nhìn cô, rõ ràng trong mắt tràn ngập yêu thương.
“Tôi có người trong lòng rồi.” Biên Biên khẽ nói.
Vẫn giống như nhiều lần trước cô từ chối các cậu sinh viên khác tỏ tình với cô: “Cho nên xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh.”
Biên Biên nói xong, nhanh chân rời đi.
Chợt Cố Hoài Bích bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Em nói cái gì?”
Cố Hoà Bích siết chặt tay Biên Biên, Biên Biên cảm giác tay mình sắp gãy tới nơi: “Đau đấy, Cố Hoài Bích, đau quá!”
Cậu kéo cô lại gần mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng gằn từng chữ một nói: “Em thích ai?”
“Không, không liên quan đến anh!”
“Làm gì mà không liên quan tới anh.” Sắc mặt của Cố Hoài Bích rất tệ, ánh mắt lạnh lẽo: “Trần Biên Biên, em là của anh.”
“Anh không quen tôi, tôi cũng không biết anh.”
Cổ Hoài Bích lại kéo cô đến gần mình: “Nhìn kỹ lại đi, em thật sự không nhận ra anh?”
Biên Biên bị cậu kéo lại gần nhìn, cảm giác không thở nổi, khuôn mặt đẹp như thế làm sao mà không làm trái tim người ta đập thình thịch được chứ.
Biên Biên nhìn vào đôi mắt màu quả phỉ của cậu một lúc lâu.
Có vẻ như đã từng quen biết thật. Khi cô tới gần cậu, mùi hương ấy rất quen thuộc nhưng ký ức của cô dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù, Biên Biên nhìn gương mặt xa lạ của Cổ Hoài Bích.
Biện Biên vùng ra khỏi cậu, bối rối lui về sau mấy bước: ” Tôi thật sự không quen biết anh.”
“Em đã quên anh rồi.” Cổ Hoài Bích cười lạnh, buồn bã nói: “Em thực sự đã quên mất anh.”
Hết sức đau lòng, Biên Biên cảm thấy vô cùng đau lòng, như là có một cái gai đâm vào lòng cô khiến cô đau đớn không thôi.
Mắt Biên Biên phiếm hồng, không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, cô ngồi sụp xuống ôm đầu gối và vùi đầu vào đầu gối.
Thấy Biên Biên khóc, Cố Hoài Bích không biết làm sao, cậu nhíu mày nói: “Em khóc gì chứ, ông đây đâu có đánh em”
Biện Biên cũng không biết mình khóc vì cái gì, chỉ là cảm thấy rất đau lòng, rất tủi thân, cô không phải là người dễ dàng rơi
nước mắt, nhưng cảm xúc này ập đến bất ngờ khiến bức tường cô dựng lên trong trái tim trong ba năm qua bị phá vỡ.
Lẽ ra Biên Biên đã khóc từ sớm, dường như những nỗi đau này đã tồn tại trong cô từ lâu nhưng lại bị lớp sương dày phủ.
“Đừng khóc.” Cố Hoài Bích ngồi sụp xuống, kề sát mặt vào mặt cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa.”
Biên Biên đẩy Cổ Hoài Bích ra xoay người đi, cậu vẫn không biết xấu hổ mà đưa mặt sang: “Được rồi, em thích người khác, ông đây cũng không trách em, mấy năm nay, là anh…”
Hai chữ “Phụ lòng” nghẹn trong cổ họng cậu không cách nào nói ra được.
“Anh lại theo đuổi em một lần nữa.” Cậu áp tay lên mặt cô xoay mặt cô nhìn mình, nghiêm túc hỏi cô: “Em nhìn anh đi, có phải là anh đẹp trai hơn người em thích không?”
Biên Biên thiếu chút nữa bị cái câu hỏi không đâu vào đâu của cậu chọc cười, vừa khóc vừa cười nhìn rất xấu, Biên Biên lại đẩy cậu ra, đứng dậy rồi xoay người đi: “Anh xấu hơn anh ấy nhiều!”
Cố Hoài Bích rõ ràng là ghen tị nhưng lại không thể nổi giận được, cậu đi đến trước mặt cô lau nước mắt vương trên khóe mắt Biện Biên: “Trần Biên Biên, em không được thích người khác, ông đây không biết mình có thể chịu được bao lâu đâu.”
Biên Biên chột dạ, nghiêng mặt đi: “Không phải chuyện của anh.”
Cố Hoài Bích dịu dàng nói: “Lúc anh nổi giận, sẽ cắn người đó, cho nên đừng làm anh giận”
**
Vất vả lắm mới thoát khỏi cái tên khó chơi này, Biên Biên tìm được Hứa Kỳ ở sau một gốc cây trong vườn, Hứa Kỳ đang ngồi ven đường bấm điện thoại, thấy mặt Biên Biên toàn là nước mắt, sửng sốt hỏi: “Ngài ấy bắt nạt cậu?”
Biên Biên không nói gì, Cố Hoài Bích không có bắt nạt cô, là do cô không thể chịu đựng được cảm xúc của chính mình.
“Mấy năm nay, tớ cứ có cảm giác mình đã mất đi một thứ gì đó.” Biên Biên nói với Hứa Kỳ bằng chất giọng trầm trầm: “Không biết có phải là tớ từng quen anh ấy không?”
“Sao mà cậu có thể biết Vương của bọn tớ được!” Hứa Kỳ lắc đầu, không thể tin được nói: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này.”
Biên Biên cũng cảm thấy không có khả năng này, đến cả Cố Thiên Giác thân thiết với cô như thế mà còn không quen Cố Hoài Bích nữa thì chắc có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều.
Hứa Kỳ thở dài: “Nếu cậu tò mò, tớ có thể đưa cậu đi hỏi thử nhưng có lẽ là chẳng hỏi được gì đâu, các trưởng bối trong tộc chắc chắn sẽ không dễ gì tiết lộ nói cho chúng mình biết về chuyện của Vương đầu, còn vai vế con cháu biết chuyện có lẽ cũng rất ít.”
Biện Biên hỏi Hứa Kỳ: “Cậu còn quen đồng tộc nào khác à?”
Hứa Kỳ cười thần bí, dắt Biên Biên đi ra khỏi vườn: “Đi theo tớ.”
Lúc này vừa mới khai giảng xong, đoàn trường tổ chức “Đại chiến câu lạc bộ” hừng hực khí thế, Hứa Kỳ đưa Biên Biên đến quảng trường hoạt động câu lạc bộ và dừng lại ở trước một gian hàng tồi tàn nhất nằm trong góc.
Đứng trước gian hàng là một loli* bé nhỏ mặc váy theo phong cách lolita trông có vẻ lanh lợi đang phát tờ rơi chiêu mộ.
*Loli: chỉ những bé gái chưa kết thúc dậy thì (thường
trẻ con (Theo tbtvn.org).
Dáng dấp loli bé nhỏ trông rất đáng yêu có điều khuôn mặt thì lạnh như băng, đôi mắt có nét quyến rũ cổ điển. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy một bên mắt màu xanh dương một bên màu xanh lá, cực kỳ xinh đẹp.
Biện Biên nhận lấy tờ rơi và đọc hàng khẩu hiệu bắt mắt
Bạn trai sói hoang dã ngây thơ, những cô sói xinh đẹp trong sáng, những chàng trai sói ngây thơ đáng yêu… Thích sói ư? Muốn nuôi dưỡng và thân mật với chúng? muốn đi dã ngoại tìm kiếm tộc sói bí ẩn? Hãy gia nhập câu lạc bộ sói, bạn sẽ có mọi thứ mình muốn.
Khóe miệng Biên Biên giật giật, nhìn phía trên poster in ba chữ to đùng — Câu lạc bộ sói.
Trong gian hàng có hai cậu trai dựa lưng vào nhau ngửa đầu ngủ gật, ngáy khò khè vang dội, Hứa Kỳ đi qua vỗ một cái mạnh lên bàn: “Thạch Tuấn, Tôn Gia Bình, các cậu còn không biết xấu hổ mà ngủ ở đây sao, để một mình Vân Cảnh phát tờ rơi!”
Thạch Tuấn khá cao to, cơ bắp cuồn cuộn, cậu ta nửa tỉnh nửa mê lườm Hứa Kỳ: “Không ai đến đăng ký, ông đây ngủ một chốc thì làm sao?”
Tôn Gia Bình thấy Trần Biên Biên đứng bên cạnh Hứa Kỳ, lập tức tỉnh táo ngay vội đứng lên sửa lại cổ áo, cười tủm tỉm nói:
“Em gái muốn đăng ký , gia nhập câu lạc bộ sói, không cần phải kiểm tra đánh giá, vào là trở thành thành viên chính thức luôn.”
Thạch Tuấn sững sờ nhìn Biên Biên: “Cô gái này chính là hoa khôi giảng đường trong truyền thuyết!”
“Giỏi lắm Hứa Kỳ, cậu còn có thể lừa được hoa khôi giảng đường gia nhập câu lạc bộ sói của chúng ta, không lo không tuyển được người nữa.”
Hứa Kỳ đẩy hai người đàn ông đang nhoài người ra ngửi loạn, nói: “Các cậu xốc lại tinh thần cho tớ, nhìn xem câu lạc bộ
nghiên cứu máu ở đối diện kìa, người ta chuyên nghiệp hơn nhiều.”
Câu lạc bộ sói thì Biên Biên chưa từng nghe thấy nhưng câu lạc bộ nghiên cứu máu thì nổi như cồn, tiếng tăm như sấm bên tai.
Chủ tịch của câu lạc bộ này là Lục Diễn, các hoạt động của câu lạc bộ liên quan đến nghiên cứu khoa học. Họ nghiên cứu máu sinh học và những thứ liên quan đến máu thô, một số sinh viên ưu tú từ trường y và học viện khoa học đã tham gia vào câu lạc bộ để học hỏi thêm.
Những nghiên cứu của câu lạc bộ nghiên cứu máu đạt được nhiều giải của các cuộc thi khoa học. Do đó, trường học rất coi trọng câu lạc bộ này.
Biên Biên nhìn sang câu lạc bộ nghiên cứu máu ở phía đối diện, gian hàng bên đấy có các cậu sinh viên nam mặt mày tái nhợt ngồi thẳng lưng và nghiêm túc giới thiệu câu lạc bộ cho các sinh viên năm nhất.
Mức độ vắng vẻ của hai bên tương tự nhau nhưng điểm khác nhau là, vì bậc cửa của câu lạc bộ máu quá cao cho nên thiếu người, còn câu lạc bộ sói thì do không ai quan tâm cả.
Lúc này, cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu phát tờ rơi đi tới, khẽ ngửi Biên Biên và nói: “Có mùi của con sói khác, cô ấy đã được đánh dấu.”
Cô ta vừa dứt lời, Biên Biên sợ đến ngây người, giật nảy người về phía sau.
Em gái nhỏ này nói giọng nam!
Hứa Kỳ bật cười nói với Biên Biên: “Cậu ấy là Vân Cảnh, thư ký của câu lạc bộ sói, cậu ấy là một cậu bé đáng yêu.”
Vân Cảnh rất lạnh lùng, thờ ơ cầm lấy một xấp tờ rơi tiếp tục phát cho người đi đường.
Hứa Kỳ nói: “Hiện tại thì câu lạc bộ sói có bốn người bọn tớ, Thạch Tuấn chủ tịch, tớ là phó chủ tịch, Vân Cảnh thư ký, Tôn Gia Bình quá lùn nên làm thành viên.”
Tôn Gia Bình bĩu môi: “Kỳ thị người lùn.”
Hứa Kỳ cười nói: “Con trai tộc mình không có ai thấp hơn 1 mét 83 hết, cậu còn không cao đến 1m76, không kỳ thị cậu thì kỳ thị ai”
Tôn Gia Bình không chịu thua, cãi: “Ông đây vẫn còn phát triển!”
Thạch Tuấn mỉm cười và vỗ nhẹ đầu chú lùn nhỏ: “Đều 21, nói cái gì?”
Vân Cảnh thản nhiên quay đầu lại nói: “Có mặt con gái không được nói bậy, chú ý tác phong”
“Tác phong cái rắm, bày đặt học đám người chết kia, mẹ nó trong ngu ngốc dễ sợ.”
“Tôi và bạn cùng chung tay tạo ra một xã hội văn minh…”
“Rồi rồi rồi, dừng lại, quý ông của tớ, được rồi quý ông ơi.”
Hứa Kỳ nói nhỏ với Biên Biên: “Bọn họ đều thuộc tộc tớ, dĩ nhiên là trong trường còn nhiều con sói khác chẳng qua là bình thường chúng tớ khá thân với nhau.”
Biên Biên gật đầu, tự giới thiệu: “Chào các cậu, tớ tên là Trần Biên Biên.”
“Tiếng tăm của hoa khôi giảng đường như sấm bên tai.”
Tôn Gia Bình vội xông tới định bắt tay Biện Biên, nhưng bị Hứa Kỳ gạt tay đi: “Nhìn kìa, đừng có đụng bậy bạ.”
Thạch Tuấn cười gian: “Cậu ấy có ấn ký, hơn nữa pheromone quá khủng luôn, nếu cậu dám đụng vào cậu ấy, thì chờ chết đi.”
Tôn Gia Bình hậu tri hậu giác* mà ngửi Biên Biên: “Đúng vậy thật, èo, bạn trai cậu là ai thế, pheromone khủng thế này chắc không phải là ai đó học trường chúng ta nhỉ? Hẳn là trưởng bối trong tộc, ít nhất là bối phận gia gia*..”
*Hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết mà chỉ có mình là không biết, mãi sau mới phát hiện ra.
*Gia gia: chỉ bậc trưởng bối, ông (gọi người cùng thế hệ hoặc ngang tuổi với ông nội).
Hứa Kỳ tát đầu Tôn Gia Bình một cái: “Đánh rắm…”
Vân Cảnh: “Không chửi thề nhé quý cô.”
Hứa Kỳ lập tức hạ giọng xuống, giải thích: “Vân Cảnh là một cán bộ già, lo hết chuyện trên trời dưới đất lo cả chuyện đánh đấm, có điều cậu ấy mặc đồ con trai thì đẹp trai, mặc đồ con gái thì đẹp gái, vì đẹp nên nói cái gì cũng đúng”
Biện Biên gật đầu và nhìn loli trước mặt, cô thấy tuy là Vân Cảnh mặc đồ con gái và trang điểm nhưng mắt mũi vẫn còn có nét con trai, chắc chắn là một người cực kỳ đẹp trai, hơn nữa đôi mắt cậu ta có hai màu khác biệt.
Sói có hai màu mắt này cũng chẳng có gì lạ.
Hứa Kỳ nhìn mấy cậu thiếu niên nói: “Đúng rồi, tớ hỏi các cậu một chút, chuyện về Vương các cậu có biết gì không?”
Hứa Kỳ còn chưa dứt lời Thạch Tuấn đã cắt ngang lời cô ấy, nhìn Biên Biên cười hì hì: “Là cậu hỏi, hay là em gái hoa hậu giảng đường này muốn hỏi?”
“Mấy ngày nay, các em gái muốn biết tin tức về người đó xếp thành hàng dài rồi.”
Hứa Kỳ không kiên nhẫn hỏi: “Tóm lại các cậu có biết hay không?”
Thạch Tuấn nói: “Đương nhiên biết, truyền thuyết về Vương mặc dù các trưởng bối giấu rất kỹ nhưng đừng xem thường khả năng thu thập tin tức và truyền bá tin đồn của câu lạc bộ sói.”
Biên Biên chớp chớp mắt nhìn Hứa Kỳ như là đang nói, tại sao cái gì câu lạc bộ sói cũng biết mà cậu lại không biết gì hết.
Hứa Kỳ ho nhẹ một cái, nói với bọn họ: “Vậy thì đừng nhiều lời nữa, mau nói đi!”
Vân Cảnh đi tới, nghiêm túc nói với Biên Biên: “Cậu muốn biết cái gì cũng phải có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Thạch Tuấn và Tôn Gia Bình nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau hô lớn: “Câu lạc bộ sói hoan nghênh cậu!”
“…”
Vân Cảnh đưa phiếu đăng ký cho cô: “Trên người của cậu có khế ước máu, coi như là người một nhà, phí đăng ký giảm 9.8%.”
Biên Biên: “Vừa rồi không phải bọn họ nói là không thu phí sao?”
Vân Cảnh: “Có nói á, sao tôi không nghe thấy, các cậu nói?”
Thạch Tuấn và Tôn Gia Bình lắc đầu cùng một lúc.
Biên Biên:……
Dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của ba con sói, Biên Biên cẩn thận điền vào phiếu đăng ký, nộp 19 tệ phí đăng ký, tham gia câu lạc bộ sói chẳng ai quan tâm này.
“Rồi, giờ thì nói đi.” Hứa Kỳ nhấc băng ghế lên, không biết lấy đâu ra hạt dưa, chuẩn bị hóng hớt.
Thạch Tuấn hắng giọng, chậm rãi nói: “Nghe nói tìm được Vương hồi hai năm trước, không ai biết lại lịch trước đó của
ngài, mọi tin tức đều bị giữ kín thuộc về chuyện cơ mật tối cao, vì xóa sạch quá khứ của ngài ấy để mọi người quên đi sự tồn tại của ngài mà trong tộc gần như điều động hết một phần ba sói trong tộc, đây cũng là lần điều động người lớn nhất tộc chúng tớ trong mấy trăm năm qua.”
“Lúc Vương trở về bị thương rất nặng, chữa trị gần nửa năm mới tốt lên. Lúc ấy biết tin Vương bị thương, tất cả con sói
đều đi tìm kiếm thảo dược quý khắp núi đồi, ngày nào cũng bó thành bó gửi lên trên, Đông Bắc dâng lên nhung hươu, nhân sâm, Tây Tạng dâng lên đông trùng hạ thảo không thiếu ngày nào.”
“Sau đó cuối cùng Vương cũng khỏe lại, nhưng nghe nói ngài không ngoan ngoãn ở đó mà suốt ngày muốn trốn đi. Cậu biết đó, Vương muốn chạy, mẹ nó làm gì có ai ngăn được, mấy chục trưởng lão trong tộc hợp sức lại mà vẫn không cản được, cuối cùng cả hai bên đều bị thiệt, thế là lại dưỡng thương thêm nửa năm.”
Hứa Kỳ tò mò hỏi: “Tại sao ngài chạy?”
Tôn Gia Bình cầm một nắm hạt dưa: “Hình như lúc trước ngài có bạn gái muốn thi đại học, nói là phải về dạy phụ đạo cho cô ấy, nói cô rất ngốc sẽ không thi đậu được.”
“Nghiêm quản gia lớn tiếng nói, nói thi không đậu thì tộc sói chúng ta sẽ nghĩ cách, cho dù là phải xây một trường đại học
cũng phải để Vương phi thi rớt có chỗ học.”
“…”Biên Biên cảm thấy nghiêm trọng hóa, hình như bọn họ hơi cường điệu hóa rồi.
“Lúc ấy nghe nói mỗi ngày ngài đều ngồi trên mái nhà tru lên với ánh trăng, ngài ấy mà tru thì cả tộc không ai ngủ được.”
“Thế tại sao sau đó không chạy nữa?”
“Có vẻ như trong tộc xảy ra chuyện gì đó, một vài con sói con đã chết, nghe nói có liên quan đến đám người chết. Đừng nói
là vài con, một con là ngài đã không ngồi yên mà bắt đầu điều tra chuyện này, nếu không thì làm sao mà làm Vương của
chúng ta.”
Hứa Kỳ nghi ngờ hỏi: “Thật á, các cậu nói cũng quá chi tiết rồi, chẳng có tính xác thực chút nào.”
Thạch Tuấn nói: “Tin hay không thì tùy, dù sao thì ngài cũng ở trong trường chúng ta, cậu tò mò thì tự mình đi hỏi đi, có điều
đừng có giống ngày hôm đó, bị hù tới tè ra quần mà chạy ra”
Ba cậu trai đều cười phá lên, đến cả “Loli” mặt bằng Vân Cảnh cũng không nhịn được cười, cúi đầu che miệng, cười thầm.
“Cười đi cười đi, tớ không tin các cậu gặp ngài mà còn có thể bình tĩnh nói chuyện vui vẻ thế này, nói không chừng còn không bằng tớ nữa là!”
Chuyện ngày ấy Hứa Kỳ hùng hổ xông vào phòng hội nghị đụng phải Vương trở thành chuyện cười cho đám nói nhỏ trong tộc, Hứa Kỳ chẳng quan tâm việc mình trở thành trò cười cho bọn họ, ít ra cô còn có cơ hội nhìn thấy Vương, còn nói chuyện đôi câu nữa, mấy con sói bằng tuổi cô chưa chắc gì đời này bọn chúng có được vinh dự này đâu.
**
Trước cửa biệt thự ba tầng khu biệt thự cao cấp Hương Cảnh, Lawrence đang chỉ đạo mấy người đàn ông cao to chuyển nội
thất xa hoa vào trong phòng.
“Cẩn thận cẩn thận, từ từ thôi, đừng để va đập.”
Một người đàn ông trẻ tuổi tay chân vụng về làm vỡ bình hoa Lawrence yêu thích, cậu ta đập vào đầu người đàn ông kia một cách đau đớn, trách mắng: “Đần độn y như con Husky vậy, có cái bình hoa mà còn cầm không xong, sao cậu không đi ăn phân đi! Tức chết ông rồi!”
Người đàn ông trẻ tuổi tủi thân nói: “Gia quy điều thứ nhất Nghiêm quản gia đặt là, không được mắng chửi người khác.”
“Ông đây không có mắng chửi người khác, ông đây mắng sói!”
“Sói cũng không thể mắng.”
“Cút cút cút!”
Người đàn ông trẻ tuổi tò mò liếc nhìn cửa sổ sát đất*: “Ngài ấy ở bên trong à?”
“Hừ, cái đồ Husky có cái bình hoa mà chẳng cầm ra hồn, vậy mà cậu còn muốn gặp ngài ấy? Cậu làm sao thế trời ạ! Đi đi đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân”
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ lầm bầm, không cam lòng liếc nhìn cửa sổ vài lần rồi mới chịu rời đi.
Lawrence bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp xong biệt thứ ba tầng cao cấp này, đồ điện gia dụng cũng đặt mua đầy đủ hết, các thiết bị gia dụng hoàn toàn thông minh, rất hiện đại, cậu ta chắc rằng Cố Hoài Bích sẽ thích.
“Trên tầng ba có một phòng hội nghị lớn, sau này tiện cho chúng ta mở họp.”
Lawrence ngồi xuống ghế sofa và rót cho mình một ly rượu vang đỏ, lải nhải: “Tầng một có một hồ nước nóng và một bể bơi ngoài trời trong vườn, không biết ngài cho xây nhiều bể bơi như vậy làm gì, ngài lại không thích bơi nữa chứ.”
Cố Hoài Bích đứng cạnh cửa sổ sát đất tầng hai, hờ hững nhìn chằm chằm ánh đèn rực rỡ hắt lên con sông ở xa xa.
Cậu mặc một bộ vest đen, bóng lưng cao ngất, vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Trồng thêm hoa ở bể bơi ngoài trời.” Cậu dặn dò: “Cẩm tú cầu”
Giống như Vương Phủ Hoa Viên.
“Được, ngày mai tôi sẽ gọi người tới làm” Lawrence nghỉ ngơi một lát rồi nói với Cố Hoài Bích: “Hôm qua lại có người trong
tộc đến báo, nói trẻ con trong nhà bị theo dõi, là huyết tộc, đám người này chuyên xuống tay với mấy con sói nhỏ tuổi trong tộc.”
Ánh mắt Cố Hoài Bích lạnh đi, hỏi: “Có bị thương không?”
“Không có, ngay cả một con sói nhỏ sau khi biến thân cũng có thể cắn đứt cổ một người huyết tộc trưởng thành, nên không cần lo lắng, cơ thể bọn họ rất yếu không làm gì được chúng ta.”
“Huyết tộc nhiều thủ đoạn, đừng khinh địch.”
“Bọn họ chỉ đang thăm dò chúng ta chứ chưa dám làm gì thật, một khi đã làm nghĩa là hai tộc chính thức tuyên chiến với nhau. Vốn dĩ tộc bọn họ ít người, mà người nào cũng người nấy cũng yếu ớt, không chịu nổi tổn thất khi tuyên chiến đâu” Lawrence không để huyết tộc vào mắt: “Đầu năm nay, mọi người đều đang cố gắng làm ăn để kiếm tiền chứ không ai muốn tham chiến hết, tục ngữ nói hòa khí sinh tài mà!”
Ánh mắt của Cố Hoài Bích ngày càng thâm thúy, thản nhiên nói: “Bọn họ khơi mào trước, nên phải tìm ra ý đồ của bọn họ.”
“Nghe nói gần đây bọn họ nóng lòng muốn thử công nghệ sinh học mới, còn muốn nghiên cứu xác ướp đã chết được hàng trăm năm, đúng là buồn cười.”
Cố Hoài Bích chỉ liếc Lawrence mà không nói gì, cảm thấy nếu trong tộc có nhiều tên ngốc thế này, khả năng diệt tộc cũng không còn xa.
Đã ngu dốt còn tự cao, nhưng năng lực tình báo thì không ai so được với cậu ta.
“Điều tra xem bọn họ muốn làm gì?”
Lawrence thấy Cố Hoài Bích nghiêm túc, cũng không thể xem nhẹ, kính cẩn đáp: “Vâng.”
Vừa ra khỏi cửa đột nhiên Lawrence nhớ ra một chuyện, quay đầu lại nói với Cố Hoài Bích: “Vương, hai ngày trước ngài kêu
tôi đi nghe ngóng xem người Trần Biên Biên thích là ai, đã tra được rồi, hóa ra đối tượng mập mờ với cô ấy mà cả trường đang đồn là…”
Ly vang đỏ trong tay Cổ Hoài Bích bị siết chặt, Lawrence sợ tới mức người run lên, lời trên đầu lưỡi bị cậu ta nuốt ngược trở lại.
Ánh mắt của Cố Hoài Bích lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi: “Tên”
“Lục, Lục Diễn.”