Tháng bảy, Biên Biên thuận lợi nhận được thư thông báo trúng tuyển của Viện nghiên cứu y học của đại học A, còn Trần Nhân Nhân thì thi không được tốt, thi rớt đại học chính quy, phải học ở một trường nghề gần nhà.
Học sinh học ở trường trung học Gia Đức đến 99% đậu chính quy, nhưng cũng có mười mấy hai mươi người thi rớt, Trần Nhân Nhân là một trong số đó.
Do con gái thi rớt, cả ngày Vương Linh kiếm chuyện với Trần Văn Quân, nói nếu không phải một năm nay ông không quan tâm tới Trần Nhân Nhân đến nỗi cô ta cả ngày rầu rĩ không vui thì đâu có thi rớt đại học.
Nói vậy có hơi oan cho Trần Văn Quân, từ ngày Trần Nhân Nhân và Vương Linh bị tai nạn xe nhập viện tới nay, ông chăm sóc hai người hết sức có thể, đôi khi vì áp lực công việc thái độ có chút lạnh lùng không thân thiết như trước nhưng ông chưa bao giờ bạc đãi hai mẹ con bà.
Vương Linh khá nhạy cảm, cảm thấy Trần Văn Quân không còn đối xử với hai mẹ con bà như trước, không biết có phải là vì có người khác ở bên ngoài hay không.
Vậy nên không tránh được ba ngày ầm ĩ một trận lớn, hai ngày ầm ĩ một trận nhỏ, bà còn lôi kéo Trần Nhân Nhân cùng nhau khóc, Trần Văn Quân thì không nói gì.
Không bùng nổ trong im lặng thì chết trong im lặng. Cuối cùng, vào một ngày nóng bức giữa hè, Trần Văn Quân đưa một tờ giấy thỏa thuận ly hôn tới trước mặt Vương Linh.
Vương Linh hoàn toàn sững sờ.
Cho nên Biên Biên còn chưa kịp đi học đại học, Trần Văn Quân và Vương Linh đã ly hôn với vận tốc ánh sáng.
Nghỉ hè, Biên Biên về quê ở nửa tháng. Ông ngoại bà ngoại còn rất mạnh khỏe, cửa tiệm bánh ngọt vẫn buôn bán tốt, ông ngoại còn nói, muốn để cháu rể tương lai đến học kỹ năng làm bánh ngọt của mình.
Biên Biên nghe vậy cảm thấy rất quen tai nhưng cô chẳng nhớ nổi cái gì.
Sau đấy Biên Biên ở chỗ rẽ gặp cậu ngốc A Tùng, A Tùng hoạt động máy móc, ánh mắt dại ra nhưng khi nhìn thấy Biên Biên, trong ánh mắt cậu nhóc lộ ra sự vui mừng.
Biên Biên đưa bánh hoa quế nóng hổi cho A Tùng, hai người ngồi ở ngạch cửa chia đồ ăn.
“Sói đâu?” A Tùng hỏi Biên Biên: “Con sói không về đây sao?”
“Sói gì chứ?”
A Tùng ngớ người ra, ánh mắt mệt mỏi: “A Hoài đó”.
“A Hoài…”
“Chị rất thích A Hoài”. A Tùng chọc chọc đầu Biên Biên: “Bị ngốc rồi”.
“Hả…”
A Tùng cầm bánh hoa quế đi xa Biên Biên vẫn còn lẩm bẩm hai chữ này, không biết vì sao mà trái tim đau nhói khó hiểu.
Cô rất thích A Hoài.
Đầu tháng chín, Biên Biên phía Bắc đi tới đại học A ở Bắc thành, đại học A nằm ở ngoại ô nhưng cũng may có tàu điện ngầm, cho nên cũng có phương tiện đi vào trong thành phố.
Khóa huấn luyện quân sự vừa kết thúc, Biên Biên đã nổi tiếng trên diễn đàn trường đại học A và nhóm bạn bè trên WeChat.
Nguyên nhân là vì cô là người cầm cờ trong ở buổi kết thúc khóa học, bức ảnh chụp hàng ngũ cầm cờ có cô, trong ảnh cô mặc áo huấn luyện rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt bị che khuất, không biết là đang quay đầu cười với ai.
Trần Biên Biên mười tám tuổi, xinh đẹp đến khiến người ta vừa gặp đã yêu, đặc biệt là vẻ mặt tươi cười xinh đẹp, nháy mắt đánh trúng không ít trái tim đàn ông.
Đừng nói là đàn ông, đến các cô gái nhìn thấy tấm ảnh đó còn không nhịn được nhìn thêm vài lần, sau đó cất vào tim.
Biên Biên thật sự rất xinh, dường như đôi mắt lúc nào cũng sáng bừng khiến cho trái tim người ta đập thình thịch.
Bức ảnh mỉm cười này nhanh chóng lan truyền trên internet, được gọi là người cầm cờ đẹp nhất khóa huấn luyện quân sự năm nay.
Biên Biên cái gì cũng chưa làm, đã trở thành hoa khôi giảng đường trường đại học A và là người nổi tiếng trên internet.
Biên Biên không thích bị chú ý như vậy, nên ngày thường ở trường học cô đều cố không để người ta chú ý đến mình, trong khi các cô gái đi học trang điểm lộng lẫy thì Biên Biên sẽ đội mũ lưỡi trai hoặc là đeo khẩu trang, che kín mặt mình lại.
Vẻ ngoài xinh đẹp có thể mang đến cho cô kho.ái cảm hư vinh hoặc là điểm mạnh để kết giao bạn bè, nhưng chỉ sợ mầm tai họa nó mang đến sẽ nhiều hơn.
Hơn nữa, bây giờ cô chỉ muốn tập trung học tập thật tốt không muốn bị người khác giới làm phiền.
Thế nhưng người tỏ tình với cô nối liền không dứt.
Dưới ký túc xá, đôi ba ngày là có thể nhìn thấy nam sinh tỏ tình bằng hoa, tặng hoa, xếp nến, đánh đàn ghi-ta… Đủ kiểu tỏ tình.
Biên Biên kể lại những chuyện này cho Cố Thiên Giác nghe, nghe thấy âm thanh vui vẻ của Cố Thiên Giác.
Trong video, Cố Thiên Giác mặc một chiếc váy thời thượng đang đi xuống phố mỉm cười đánh giá khuôn mặt Biên Biên: “Ôi trời ôi trời, còn đẹp hơn hồi cấp ba nữa, nhưng mặt mũi đâu có gì thay đổi đâu mà sao hồi ấy không có ai theo đuổi cậu nhỉ, lên đại học một cái là nở cả cây hoa đào luôn*?”
*Ý nói lên đại học Biên Biên quá đào hoa.
Biên Biên làm sao biết chứ.
“Ở Gia Đức quản lý rất nghiêm”. Biên Biên không để ý nói: “Lúc ấy nếu yêu đương mà bị bắt được, trường học sẽ đánh tan xác đôi uyên ương luôn, bắt buộc một trong hai phải thôi học”.
“Thế cũng không ngăn nổi tình yêu tuổi học trò đâu, ở chỗ tớ có vài đôi yêu ngầm ấy”.
Vậy là hai người suy nghĩ tận một lúc lâu cũng không suy nghĩ ra được vì sao lúc học cấp ba không ai theo đuổi Biên Biên cả.
Biên Biên đứng ở ngoài hành lang, nhìn sân thể dục xa xa đối diện với ký túc xá, đột nhiên hỏi: “Hồi cấp ba, hình như tớ có thích ai đó”.
Cố Thiên Giác như nghe thấy chuyện động trời: “Ối mẹ ơi, cậu giấu kín quá nha, đến tớ còn không biết cậu có người mình thích nữa, nói mau, là con nhà ai?”
“Tớ không nhớ rõ”. Biên Biên cau mày: “Còn đang muốn hỏi cậu xem cậu có nhớ lúc năm cấp ba tớ có từng thích ai không?”
“Eo, cậu lơ mơ quá đấy, đến người mình thích còn không nhớ rõ, cậu chắc chắn đó là tình yêu?”
Biên Biên cũng không biết nói như thế nào, trong lòng cảm giác trống rỗng khó tả.
“Đúng là cảm giác đã từng rất thích rất thích một người, cảm giác này ăn sâu vào máu thịt nhưng bất chợt có một ngày, anh ấy biến mất khỏi thế giới này, tiện thể cũng lấy đi một phần máu thịt của tớ rồi”.
Khóe miệng Cố Thiên Giác giật giật: “Cậu miêu tả máu me quá, nói y như phim truyền hình ấy, chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ?”
“Tớ cảm thấy có khả năng đó lắm cho nên mới hỏi cậu”.
“Thật sự thì tớ không nhớ là cậu từng yêu ai, có thể là hồi cấp hai chăng, lúc ấy chúng mình chưa quen nhau”.
“Có thể”.
Cô cảm thấy người đó hẳn là người cô cất giấu tận đáy lòng rất lâu, lâu đến mỗi đêm mơ thấy bóng dáng mơ hồ của người đó, đầu lại lên cơn đau.
“Nói cách khác, nếu như được yêu thích như vậy thì cậu cứ chọn đại một người vừa mắt nhất hẹn hò đi”.
“Hẹn hò cái gì”. Biên Biên thở dài: “Sinh viên khoa y bọn tớ bận học muốn chết, làm gì có thời gian rảnh”.
“Không phải không có thời gian, mà là không muốn thì có”.
Cố Thiên Giác liếc mắt một cái là có thể biết Biên Biên đang nghĩ gì, hết nước khuyên nhủ: “Đừng lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp này”.
“Tuổi trẻ tuyệt vời phải phấn đấu chứ cô gái”.
“Uầy, thôi đi”. Cố Thiên Giác nói với Biên Biên: “Cậu có biết phụ nữ còn trẻ, nên làm chuyện gì nhất không?”
Biên Biên lắc đầu: “Làm gì?”
“Điên cuồng yêu cô gái à!”
“……”
Biên Biên dứt khoát tắt cuộc trò chuyện, không muốn nghe Cố Thiên Giác nói nhảm nữa.
Sau đó Biên Biên nói thẳng với cậu sinh viên tỏ tình với mình là cô đã thích người khác.
Vì thế chuyện hoa khôi giảng đường nổi tiếng là hoa có chủ trong một đêm truyền khắp cả trường, tất cả mọi người đều đang đoán xem là người có thể lọt vào mắt xanh của nữ thần lạnh lùng Trần Biên Biên rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Thực ra thì Biên Biên chỉ nói mình thích người khác rồi chứ không có nói người nọ là bạn trai cô, nhưng một số người hâm mộ lại cảm thấy cô đẹp như vậy đảm bảo không ai từ chối làm bạn trai cô đâu.
Thoắt cái, tin đồn Biên Biên và đàn anh Lục Diễn khoa y yêu nhau được đồn đi muôn hình vạn trạng.
Trên thực tế, Biên Biên không quá thân với Lục Diễn.
Lục Diễn làm việc trong Hội Sinh Viên, lúc đón tiếp tân sinh viên, cậu ta là đàn anh được sắp xếp đón tiếp Biên Biên, lúc này hai người mới quen nhau.
Năm nhất, lần đầu tiên Biên Biên tiếp xúc với xác chết, cô còn chạy ra ngoài nôn khan.
Lục Diễn làm trợ giảng cho giáo sư, cậu ta đi tới nhẹ nhàng vỗ lưng Biên Biên, giúp cô dễ thở hơn, an ủi cô từ từ rồi quen là ổn thôi.
Sau đấy có vài lần gặp nhau ở nhà ăn, hai người cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm và trao đổi về việc học.
Mặc dù hai người trong giới hạn xã giao nhưng lý do Lục Diễn bị đồn thành bạn trai của Biên Biên thứ nhất là do Biên Biên rất ít khi kết bạn với sinh viên nam, Lục Diễn là một trong số bạn nam ít ỏi của cô.
Thứ hai, đàn anh này quá mức đẹp trai rồi, làn da cậu ta cực kỳ trắng, trắng đến không nhìn thấy một mạch máu nào, khuôn mặt sắc nét, con ngươi màu cà phê nhạt, tròng trắng có lẫn ít tơ máu.
Vào thời điểm đó, bộ phim《 Nhật ký Vampire 》rất nổi tiếng với các sinh viên nữ, các cô gái đều cảm thấy đôi mắt của Lục Diễn giống như nam phụ của Nhật ký Vampire, có những ánh sáng lạ lùng lóe lên bên trong đôi mắt và có thể cuốn hút lấy người khác.
Vẻ ngoài của Lục Diễn rất xứng đôi với Trần Biên Biên, nam thanh nữ tú, trời sinh một đôi.
Biên Biên công nhận là Lục Diễn vừa cao lại đẹp trai, học cũng giỏi, tính tình hiền lành, hoàn hảo về mọi mặt không thể bắt bẻ gì, có cô gái nào mà không sẵn lòng làm “Đồ ăn” dâng tới miệng.
Nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì.
Đã từng gặp qua vẻ đẹp rung động lòng người, trái tim từng loạn nhịp, cũng từng nhớ mãi không quên. Thật sự là dù cho Biên Biên gặp bất kì cậu trai nào cũng không rung động nổi.
Vả lại, cô tin chắc rằng cô có người trong lòng.
Chiều hôm đó, Biên Biên gặp đàn anh Lục Diễn ở phòng thí nghiệm, đàn anh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đứng ở bàn gần cửa sổ tập trung làm thí nghiệm.
Ánh mặt trời chiếu vào người Lục Diễn qua cửa sổ bằng kính từ trên trần nhà, bao phủ lấy cậu ta bằng ánh nắng ấm áp vào đông, làn da trắng của Lục Diễn như phát sáng, con ngươi màu nâu sẫm trong suốt giống như quả cầu pha lê.
Tay Lục Diễn vừa thon lại dài, trên mu bàn tay có những đường gân màu xanh, mỗi một động tác đều tao nhã như quý tộc.
Lục Diễn vẫy tay với Biên Biên ý bảo cô lại đây, quan sát vi khuẩn trên kính hiển vi với cậu ta.
Lúc Biên Biên xem kính hiển vi không cẩn thận đụng phải tay Lục Diễn, tay cậu ta rất lạnh! Y như thịt đông lấy từ tủ lạnh ra.
Biên Biên không quan sát vi khuẩn mà ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Đàn anh, có phải anh bị ốm không ạ, tay anh…”
Lục Diễn dịch tay về hai bên hông, mỉm cười nói: “Không có gì, nhiệt độ cơ thể anh hơi thấp”.
“Hay là đến bệnh viện trường kiểm tra chút đi ạ”.
“Ừm, có thời gian anh sẽ đi”.
**
Buổi tối Biên Biên tám chuyện với bạn cùng phòng, cô nói hôm nay ở phòng thí nghiệm có một chuyện lạ.
“Tay của đàn anh Lục Diễn rất lạnh, làm tớ giật cả mình, nếu không biết còn tưởng rằng đụng phải xác chết đó”.
Bình thường Biên Biên hay thực hành với xác chết, nhiệt độ cơ thể của Lục Diễn không khác gì xác chết mới lấy ra từ nhà xác.
“Wow, thế mà cậu dám động chạm vào người đàn anh Diễn!”
Triệu Đường Đường nằm ở đối diện Biên Biên khó tin nói: “Nghe nói đàn anh này thích sạch sẽ, bình thường hay giữ khoảng cách với người khác lắm, sinh viên nam còn không đến gần được anh ấy, ngoại trừ xác chết ra thì cậu hẳn là người duy nhất ở trong trường chúng ta từng có tiếp xúc da thịt với đàn anh Lục Diễn đấy!”
Triệu Đường Đường nói xong phấn khởi chạy tới vuố.t ve tay Biên Biên, muốn gián tiếp chạm vào nam thần.
Hứa Kỳ ở đối diện khịt mũi một cái, ghét bỏ nói: “Khó trách trong phòng có mùi xác chết ghê tởm, thì ra là cậu đụng vào anh ta”.
Biên Biên biết, trước giờ Hứa Kỳ không thích Lục Diễn, không, không phải không thích Lục Diễn, mà là… Cực kỳ ghét, luôn nói trên người đàn anh có mùi xác chết.
Mỗi lần Biên Biên gặp Lục Diễn trò chuyện vài câu, hoặc là đi ăn cơm chung, lúc nào trở về phòng Hứa Kỳ cũng hỏi một câu: “Cậu lại gặp cái người nửa sống nửa chết ấy à?”
“Cậu có thể giữ khoảng cách với cái tên nửa sống nửa chết đó không hả!”
“Tớ sắp bị huân nôn ra tới nơi rồi! Hằng ngày ngửi mùi xác chết còn chưa đủ, lại phải ngửi cái mùi người chết trên người anh ta nữa!”
“Dù sao thì xác chết cũng được giữ lạnh một thời gian nên mùi không có quá nồng nặc, còn mùi hôi trên người tên kia như mùi đồ thiu trong máng ăn có thể ngạt chết một con chó ấy!”
……
Sau khi phàn nàn, Hứa Kỳ lập tức đẩy Biên Biên đến nhà vệ sinh công cộng tắm rửa, phải tắm thật sạch sẽ qua “Kiểm duyệt” mới có thể vào phòng ngủ.
Biên Biên cảm thấy khá là khó hiểu, không chỉ Biên Biên mà mọi người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu về khứu giác của Hứa Kỳ.
Đàn anh Lục Diễn đẹp trai đến vậy mà Hứa Kỳ lại nói trên người Lục Diễn có mùi xác chết! Đây là không có đạo đức hay tính cách vặn vẹo vậy!
Này thì thôi đi nhưng Hứa Kỳ không chỉ kỳ lạ như thế, mũi cô ấy như mũi chó ấy, cả ngày ngửi tới ngửi lui trên người mọi người trong phòng, buổi chiều ai đi ăn đồ cay, buổi tối đi ăn đêm, dì cả của ai sắp đến… Cô ấy đều đoán được!
Tính tình Hứa Kỳ rộng rãi ngay thẳng, có cái gì nói cái đó, thái độ cực kỳ chán ghét Lục Diễn treo rành rành trên mặt, còn không ngừng cảnh cáo Biên Biên không được tiếp xúc nhiều với Lục Diễn.
Các cô gái trong phòng đều không hiểu tại sao Hứa Kỳ ghét Lục Diễn đến thế, nên cũng từng hỏi nguyên nhân, nhưng Hứa kỳ trả lời giống như đang nói đùa ――
“Anh ta không phải người”.
Trong phòng ký túc, Hứa Kỳ đắp mặt nạ dưỡng ẩm màu đen, nghiêm túc nói với ba cô gái còn lại: “Anh ta đến từ địa ngục, là người hầu của Satan, trên người tỏa ra mùi của người chết, tiếp xúc với anh ta nhiều sẽ bị ám mùi người chết không tốt đâu”.
Ba cô gái nghe vậy thì sững sờ, thật sự nghi ngờ Hứa Kỳ là một nhà văn bị trường y cầm chân, còn có tài năng làm thầy bà nữa.
Nói thế nào thì ba người Biên Biên không ngửi thấy trên người Lục Diễn có mùi gì cả, cậu ta là một người đàn ông nhìn qua khá sạch sẽ, ngoại trừ làn da tái nhợt và nhiệt độ cơ thể thấp giống người chết thì qua quan sát hết 360 độ, cậu ta hoàn toàn xứng đáng làm nam thần.
Mặt mũi đẹp trai, gia đình giàu có, ra tay rộng rãi, gu ăn mặc cũng tốt nốt.
Thế nhưng lúc nào Hứa Kỳ cũng hừ lạnh khinh thường ――
“Ôi, phụ nữ”.
Không sai, đa số phụ nữ đều thích con trai tinh tế như đàn anh Lục Diễn, trên tay cậu ta tùy tiện đeo một chiếc đồng hồ sáu con số, không cần phải nói đến giày da bóng lưỡng trên chân thì quần áo được may riêng vừa vặn trên người giá trị cũng chẳng thấp.
Hứa Kỳ vô cùng khinh thường Lục Diễn, nói cậu ta chỉ đang diễn thôi.
“Không, không phải anh ta, mà là cả nhà bọn họ đều thích diễn, đúng là tật xấu từ trong trứng nước, sống lâu quá nên rảnh rỗi không có việc gì làm, mắc bệnh hình thức*.”
*Bệnh hình thức: chỉ chú trọng đến bên ngoài hơn nội dung bên trong.
Triệu Đường Đường thích sưu tầm tin đồn, nói đến chuyện nhà Lục Diễn tất nhiên là biết nhiều hơn ai khác: “Nghe nói nhà Lục Diễn kinh doanh trang sức và đồ cổ, nghe nói một nửa số cửa hàng mặt tiền trong chợ đồ cổ ở phố 46 đều là của nhà bọn họ mở, rất giàu đó!”
Hứa Kỳ nói: “Tuy nhà bọn họ ai ai cũng lố, nhưng phải nói là bọn họ khá là có tầm nhìn và hiểu biết”.
“Hứa Kỳ, sao cậu biết rõ về chuyện kinh doanh của nhà đàn anh Lục Diễn vậy?” Biên Biên tò mò hỏi: “Hai bên nhà các cậu rất thân à?”
“Không thân, cha tớ là công nhân chuyển gạch ở công trường”.
Ban đầu, Biên Biên tưởng là Hứa Kỳ nói đùa, sau đó vào cuối tuần, Hứa Kỳ mời chị em cùng phòng đến nhà chơi, các chị em phát hiện quả thật là cha Hứa Kỳ làm công nhân chuyển gạch ở công trường.
Nhưng nhà của Hứa Kỳ rất to, nhà bốn tầng còn có vườn trên không, trang trí đẹp và đầy đủ nội thất, đồ nội thất bằng gỗ giá cả xa xỉ, khu vườn trên không cây xanh tươi tốt, giống như ở trong rừng.
Hứa Kỳ giải thích với đám chị em: “Cha tớ rất khỏe, tinh lực dồi dào, chuyển gạch nhiều hơn người khác nhiều, còn hay thích đi giao cơm hộp thuê, cho nên kiếm được khá nhiều tiền, lập tức hùn vốn làm nhà thầu xây dựng công trình với người ta.”
Nhóm chị em tham quan nhà Hứa Kỳ xong, họ đều xuất hiện nghi ngờ nghiêm trọng về ba mẹ mình. Đúng là ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên*, chuyển gạch quá giỏi, ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng mà còn có thể xây một ngôi nhà sang trọng như vậy!
*Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên: ý muốn nói chỉ cần quyết tâm, nhiệt tình làm việc thì dù làm ở ngành nghề nào cũng sẽ có thành tựu (Theo ngạn ngữ Trung Quốc).
Cha Hứa Kỳ năm nay 40 tuổi, nhưng hoàn toàn không có mỡ ụt ịt của người trung niên, mà là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cơ bắp trên cánh tay ông to bằng ba cái khuỷu tay Biên Biên cộng lại.
Còn mẹ Hứa Kỳ là một giáo viên mầm non dịu dàng nhỏ nhắn hay cười, giọng nói nhỏ nhẹ, dựa vào người cha Hứa Kỳ y như người đẹp và quái vật, khiến cho trái tim ba cô gái nổ tung.
Hứa Kỳ cũng rất thích tám chuyện với bọn Biên Biên.
“Lúc trước cha tớ vì cưới mẹ tớ mà từ gia đình, ra ngoài tự lập nghiệp, nếu không thì bây giờ tớ là phú nhị đại rồi, nghe nói bên nhà cha tớ có quặng mỏ, sản nghiệp của gia đình Lục Diễn so với bên nhà cha tớ thì chẳng thấm vào đâu…”
“Tại sao bên nhà cha cậu không đồng ý ông cưới mẹ cậu thế?”
“À… cái này không thể nói được, dù sao thì cha tớ đối xử với mẹ tớ rất tốt, ông là người đàn ông giỏi giang nhất trên đời, ông tay trắng lập nghiệp không tới mấy năm đã cho bà được một cuộc sống tốt”.
Biên Biên gật gù, ngưỡng mộ Hứa Kỳ có cha mẹ yêu thương nhau đến vậy, nếu mẹ cô không mất sớm, chắc là hiện tại cũng rất hạnh phúc với cha cô.
Lúc ăn cơm, Biên Biên phát hiện cha Hứa Kỳ luôn khịt mũi, hình như là đang ngửi cái gì đó, còn hay ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Biên Biên.
Mẹ Hứa Kỳ hỏi: “Chồng à, ông ngửi thấy gì đấy?”
Cha Hứa Kỳ đáp: “Không có gì, Hứa Kỳ, bảo bạn con ăn nhiều thịt một chút, nhìn một đám đều gầy hết này”.
Thế là Hứa Kỳ gắp cho Biên Biên và Triệu Đường Đường mỗi người một cái đùi gà to.
Sau khi ăn cơm xong, cha Hứa Kỳ gọi Hứa Kỳ vào trong phòng nói gì đó, lúc Hứa Kỳ đi ra vẻ mặt kỳ lạ.
Nhân lúc Triệu Đường Đường khiêu vũ, Hứa Kỳ kéo Biên Biên ra ngoài sân, vén tay áo tay trái Biên Biên lên, nhìn thấy dấu răng nhàn nhạt kia không khỏi trợn mắt há hốc mồm ――
“Ối mẹ ơi, cậu thật sự có khế ước máu này!”
Biên Biên chớp chớp mắt, hỏi Hứa Kỳ: “Khế ước máu là gì?”
Hứa Kỳ nắm khuỷu tay gầy của Biên Biên lên, căng thẳng hỏi cô: “Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu về bọn tớ?”
“Cậu nói cái gì cơ, tớ không hiểu”.
“Dấu răng này không phải do người cắn, khó trách cha tớ nói trên người của cậu có mùi là lạ, cậu có biết gì về chúng tớ không?”
Hứa Kỳ rất muốn rất muốn hỏi thẳng Biên Biên là cô có biết gì về tộc sói không, nhưng Hứa Kỳ lại không dám hỏi, suy cho cùng sự tồn tại của tộc sói là chuyện tuyệt đối bí mật với loài người.
Cho nên Hứa Kỳ không nhịn được dò hỏi cô.
“Nói nhanh lên, dấu răng này từ đâu cậu có”.
“Tớ không biết, tớ không nhớ rõ”. Biên Biên nhìn Hứa Kỳ một cách khó hiểu: “Tóm lại là cậu muốn nói cái gì, có phải cậu biết gì về dấu răng này không, vừa nãy cậu nói khế ước máu là sao?”
Hứa Kỳ nhíu mày: “Tớ đang hỏi cậu mà, sao đổi lại thành cậu hỏi tớ”.
“Tớ không nhớ rõ”.
Biên Biên thật sự không nhớ chút gì về dấu răng này, đừng nói cô không biết, tất cả bạn bè của cô hay là thậm chí đến Trần Văn Quân cũng không biết tại sao cô lại có dấu răng này.
“Không nhớ à”. Hứa Kỳ lẩm bẩm lời Biên Biên nói, chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Biên Biên đột nhiên thay đổi.
“Tớ đi…”
“Cậu đi đâu?”
Hứa Kỳ lắc đầu, khẽ lẩm bẩm nói: “Ký khế ước máu một đời một kiếp nhưng lại xóa ký ức của cậu, này mẹ nó là cái chuyện tình máu chó gì đây”.
Bỗng nhiên Biên Biên nổi giận, hất tay Hứa Kỳ ra: “Hứa Kỳ, nếu cậu còn đánh đố tớ là tớ mặc kệ cậu đấy”.
Hứa Kỳ thấy Biên Biên có khế ước máu, cũng không định gạt Biên Biên: “Nói cho cậu biết, này là ấn ký do sói để lại, nhưng tộc sói sẽ không dễ gì mà ký khế ước máu đâu, trừ khi cậu ta sẵn lòng vứt bỏ tộc mình, nhận cậu là chủ và ở bên cạnh cậu mãi mãi mới có thể để lại ấn ký này trên người cậu”.
Biên Biên nghe thế sửng sốt, cảm thấy như Hứa Kỳ đang kể truyện cổ tích.
“Có thể được sói xem trọng và trung thành, Trần Biên Biên, cậu là cô gái siêu may mắn luôn đó! Nếu cậu muốn mặt trăng cậu ta sẽ trái xuống cho cậu!”
Biên Biên hoang mang nói: “Tại sao tớ chẳng nhớ gì hết”.
“Con người sẽ không quên người mà mình yêu thương, chỉ là tạm thời không nhớ ra mà thôi”.
Hứa Kỳ vỗ bả vai Biên Biên, kiên định nói ――
“Hãy tin tớ, ngay cả khi thế giới quên mất cậu ta, thì cậu cũng sẽ không quên đâu”.
_________
Sau khi Hứa Kỳ hỏi ý kiến cha mình và được sự đồng ý của ông, Hứa Kỳ kể hết toàn bộ chuyện về gia tộc mình cho Biên Biên nghe, dù sao thì Biên Biên có khế ước máu đối với tộc sói mà nói đây cũng coi như là người trong nhà.
“Nhiều thế kỷ qua, tộc sói và con người cùng sinh sống và tồn tại với nhau nhưng sự tồn tại của tộc sói là một bí mật đối với con người. Bởi vì thần kinh của con người rất yếu, nếu bọn họ biết có sự tồn lại của tộc sói, đảm bảo là sẽ bị hù điên mất. Con người không chấp nhận được tộc sói thì tất nhiên là không thể chấp nhận được đám người chết như Lục Diễn ha ha ha ha, tộc bọn họ còn ít thấy ánh mặt trời hơn chúng tớ nữa.”
“Chết, tộc người chết?” Biên Biên nổi da gà đầy lưng: “Cậu nói anh Lục Diễn không phải người sống à?”
Hứa Kỳ ghét bỏ nói: “Sao anh ta có thể là người sống chứ, ở xa thật xa đã ngửi thấy mùi xác chết thối trong mộ, tởm muốn chết.”
Mặc dù Biên Biên nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thấy sởn tóc gáy, đặc biệt là bình thường cô hay ăn cơm và học bài cùng Lục Diễn, có đôi khi hai người còn làm thí nghiệm đến khuya.
Quá rợn người rồi!
Hứa Kỳ tiếp tục nói: “Con cháu tộc sói bọn tớ trải rộng khắp thế giới, tộc nhân* đông đảo, dù sao thì khả năng sinh sản của chúng tớ rất mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, sinh sản không ngừng, không giống tộc người chết của Lục Diễn, người đâu nhạt nhẽo…”
*Tộc nhân: người trong tộc.
Khóe miệng Biên Biên giật giật, cô phát hiện ra tuy là Hứa Kỳ ghét Lục Diễn nhưng nói không quá ba câu là lại lôi Lục Diễn lên sân khấu.
Đây đâu phải là ghét, đây là yêu mà.
“Việc kinh doanh của tộc sói bọn tớ vô cùng đoàn kết, đoàn kết hơn con người các cậu nhiều, vả lại cũng không có nhiều mâu thuẫn với nhau cho nên nhà nhà đều tương đối giàu có. Gần núi ăn nhờ núi, các trưởng bối lớn tuổi đều đang kinh doanh khai thác kim loại hiếm, tuy nhiên mấy năm gần đây nó không còn là ngành công nghiệp mới nữa, những con người trẻ tuổi cũng bắt đầu cố gắng phát triển các công nghệ năng lượng mới. Nói tóm lại, chúng tớ cùng nhau trông coi và giúp đỡ lẫn nhau, một nhà gặp khó khăn, nhà khác sẽ không ngồi nhìn. Giống như cha tớ, vì khăng khăng muốn cưới con người là mẹ tớ, trưởng bối trong nhà không đồng ý cho nên ông biến bà thành sói, tự mình ra làm riêng, thế nhưng các chú bác trong nhà vẫn hay ngầm giúp cha tớ.”
“Thật tốt.”
“Cũng không hẳn, bọn tớ hoàn toàn khác đám người chết Lục Diễn, tính cách bọn họ giả dối ích kỷ, lừa lọc đấu đá lẫn nhau, so với con người thì đáng sợ hơn nhiều. Tục ngữ nói, đoàn kết chính là sức mạnh, ở phương diện này đám người chết ấy không thể bằng tộc sói bọn tớ, công việc kinh doanh cũng không lớn như chúng tớ. Ngoại trừ trang sức và đồ cổ, nghe nói gần đây bọn họ còn định tham gia vào công nghệ sinh học, cười chết, công nghệ tiên tiến như thế, bọn họ toàn là mấy bộ xương già đã ngủ mấy trăm năm, đầu óc còn có thể dùng được à. Khụ khụ, dĩ nhiên, Lục Diễn là ngoại lệ.”
“Tiểu Kỳ, tớ phát hiện hình như cậu khá là quan tâm đến anh Lục Diễn í.”
Hứa Kỳ vỗ ót Biên Biên một cái trách cứ: “Tớ để ý đến anh ta nhiều là vì ghét anh ta!”
“Thật không?”
“Thật, nếu không thì tớ còn thích anh ta nhưng tớ nói cho cậu biết, người chết bọn họ không sinh con được, cho nên không có dục vọng, tính tình lãnh đạm, không thích làm ai đâu!”
Biên Biên: “……”
Ai muốn biết cái này chứ.
Hứa Kỳ nói đông nói tây, kể lịch sử làm giàu của tộc bọn họ, nhân tiện diss tộc người chết của Lục Diễn, cuối cùng cũng chịu nói đến vấn đề chính.
“Ký khế ước máu, dù là cách muôn sông nghìn núi, cảm xúc của cậu đối phương đều có thể cảm nhận được.” Hứa Kỳ vuốt ve dấu răng trên cổ tay Biên Biên: “Cho nên cậu đã là hoa có chủ, không được đồng ý lời tỏ tình của người khác bừa bãi đâu đấy, nếu không thì đối phương sẽ rất đau khổ.”
Biên Biên ngoan ngoãn gật đầu, vốn dĩ cô không có tâm trạng yêu đương.
“Thế tại sao anh ấy rời bỏ tớ, còn xóa ký ức nữa?”
“Cái này…”
Hứa Kỳ bất đắc dĩ nói: “Sói rất trung thành, đến chết cũng không rời bỏ người mình yêu, trừ khi…”
“Trừ khi gì?”
“Trừ khi cậu ta đã chết.”
Câu này vừa được nói ra Biên Biên như ngừng thở, sau đó bắt đầu thở dốc, cơn đau âm ỉ lan ra khắp người, phút chốc mắt đỏ ửng lên.
“Anh ấy đã chết…”
“Ối ối, cậu đừng khóc mà.” Hứa Kỳ lập tức lấy khăn giấy ra cho Biên Biên lau nước mắt: “Là tớ nói bậy, cậu đừng khóc, tớ sai rồi tớ sai rồi, ôi, cái miệng thối này của tớ.”
Biên Biên không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Người nọ ở cô trong lòng chỉ là cái bóng mơ hồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu không còn ở trên thế giới này…
Trái tim cô tan nát.
“Cậu ta không có chết, tớ nói đùa thôi.” Hứa Kỳ đành phải nói: “Nếu sói chết, khế ước máu sẽ biến mất, ấn ký của cậu không có mất, chứng tỏ cậu ta còn sống đó. Cậu suy nghĩ tích cực lên, một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra cậu ta thôi.”
“Thật, thật vậy không?”
“Tất nhiên rồi.”
Biên Biên yên tâm, chỉ cần cậu còn sống khỏe mạnh, nhớ ra hay không cũng không sao, miễn là cậu sống tốt.
Hứa Kỳ không dám nhắc đến chuyện này nữa, nhìn phản ứng của Biên Biên là biết, trước khi Biên Biên bị xóa ký ức chắc chắn là đã trải qua một chuyện tình khó quên, đến mức khi ký ức biến mất thì tình cảm vẫn còn đó.
Con người sẽ không quên người mình yêu, chỉ là tạm thời không nhớ ra mà thôi.
Hứa Kỳ nói lảng sang chuyện khác: “Nói cho cậu biết, mấy đêm trước cha tớ và vài chú bác uống bia với nhau, tớ nghe thấy bọn họ đang bàn về chuyện Vua Sói.”
“Vua Sói?”
“Vua Sói là truyền thuyết được lưu truyền qua trăm năm của tộc bọn tớ, trước đây tớ cứ cho là thần thoại thôi, nói ngài không chỉ là vua của bọn tớ mà còn là vua của vạn vật, là thần minh đó.”
“Thật à?”
“Làm sao tớ biết, Hứa gia bọn tớ coi như đã là người ngoài nên không được quyền biết mấy tin tức quan trọng, chỉ nghe ngóng được chút tin đồn thôi. Có điều, nếu Vua Sói đã trở lại thật thì toàn bộ sản nghiệp của chúng tớ đều là của ngài, wow, đảm bảo ngài là người giàu nhất thế giới!”
“Tuyệt ghê nhỉ?”
“Đương nhiên, cậu không biết tộc sói có nhiều tiền cỡ nào đâu! Thậm chí, nghĩ tớ còn chẳng dám nghĩ, ngài là thiên mệnh chi tử* đấy!”
*Thiên mệnh chi tử: người con của trời.
“Cậu nói ngài là thần minh, thần minh sẽ quan tâm đến tiền bạc à?”
“Thần minh chỉ là cách so sánh thôi, là so sánh đó cậu có hiểu không?” Hứa Kỳ gõ đầu Biên Biên một cái: “Ý muốn nói là ngài vô cùng tuyệt vời.”
“Ồ.”
Hứa Kỳ rảnh rỗi là tóm Biên Biên lại kể cho cô nghe về tộc mình. Hứa Kỳ rất thích tám chuyện nhưng mấy chuyện này lại không thể kể cho con người nghe, Biên Biên xem như đã là người trong nhà, cho nên Hứa Kỳ hứng khởi kể hết cho Biên Biên nghe.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng là chuyện quá sức tưởng tượng nhưng Biên Biên lại bình tĩnh lạ thường.
Đổi lại Triệu Đường Đường, nếu biết bạn cùng phòng của mình không phải người mà là sói chỉ sợ sẽ điên mất.
**
Tối hôm đó, Biên Biên và Hứa Kỳ ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đến chín giờ mới trở về ký túc xá.
Tòa nhà thí nghiệm nằm ở góc xa nhất phía Đông Nam trường học, nó cách khu vực sinh hoạt của sinh viên vài trăm mét và phải đi qua một con rất hẹp và vắng vẻ, một bên của con đường là ký túc xá cũ dây leo chằng chịt một bên là tường rào.
Biên Biên không dám đi một mình ở con đường này, may mà có Hứa Kỳ đi cùng cô.
Khuôn viên trường rất rộng, hơn nữa có nhiều cây, mà toàn là những cây cao chót vót cành lá xum xuê. Trước kia thỉnh thoảng sẽ có một số người ở bên ngoài vào trốn ở đây quấy rối nữ sinh, sau đó trường học đã lắp đèn đường ở nơi âm u này.
Có điều không biết vì sao, tối hôm nay đèn đường ở đây không được bật.
Biên Biên định lấy điện thoại mở đèn pin, Hứa Kỳ cản cô lại: “Không sao, tớ có thể nhìn thấy, cậu cứ đi theo tớ là được.”
Vì thế Biên Biên an tâm đi bên cạnh Hứa Kỳ, đi được vài bước chợt Hứa Kỳ dừng lại.
Biên Biên nhìn theo ánh mắt lạnh như băng của Hứa Kỳ, ở phía trước con đường nhỏ có hai người đàn ông mặc đồ vest đang đứng.
Trái tim Biên Biên đập mạnh dữ dội, cô nghĩ đến chuyện nữ sinh bị quấy rối làm cả người căng cứng, cảnh giác nhìn hai người đối diện.
Còn Hứa Kỳ thì sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Tiêu rồi.”
Biên Biên run rẩy hỏi: “Sao, sao thế?”
“Là người chết.”
“Ối!”
“Trừ khi biến thân, nếu không thì tớ không có khả năng đánh lại bọn họ.”
Biên Biên biết bình thường Hứa Kỳ rất mạnh, một mình Hứa Kỳ có thể bê bốn bình nước, bản lĩnh cũng không tệ lắm, mỗi lần đánh bóng rổ, nam sinh còn đánh không lại cô ấy.
“Vậy… cậu biến thân đi.”
“Biến không được, mẹ tớ là người nên tớ chỉ có một nửa là sói, chưa từng biến thân bao giờ.”
“……”
Đây là sói giả à.
Hai người đàn ông mặc đồ vest bước chầm chậm về phía Biên Biên và Hứa Kỳ.
“Không thì cậu thử một lần đi?”
Hứa Kỳ cũng liều mạng, tiến lên một bước, hét lên: “Tớ biến đây!”
Một cơn gió hiu quạnh thổi qua, Hứa Kỳ vẫn là Hứa Kỳ.
Thấy hai người đàn ông kia bước đến ngày càng gần, Biên Biên nắm chặt góc áo Hứa Kỳ: “Không thì… hay là chạy đi.”
“Đừng mong, tớ không biến thân được thì không thể chạy trốn đám người chết này, thậm chí cậu còn không thể chạy được, tốc độ bọn họ chạy có thể đuổi theo tàu K. Tất nhiên là, sau khi biến thân tốc độ chạy của tộc sói bọn tớ có thể đuổi theo tàu D hoặc tàu cao tốc G* nữa kìa.”
*Tàu K (tàu nhanh, kuàisù, 快速) là loại tàu chạy chậm nhất và lâu đời nhất ở Trung Quốc và có nhiều điểm dừng nhất. Loại tàu này có cả ghế cứng và ghế mềm cũng như giường cứng và giường mềm. Tốc độ tối đa: 120km/h.
Tàu D (tàu con thoi, dòngchē, 动车) là tàu chạy nhanh thứ hai ở Trung Quốc với vận tốc tối đa 250 km/h. Tàu D chỉ dừng ở các thành phố lớn và đôi khi còn chạy không điểm dừng.
Tàu G (tàu cao tốc, viết tắt của từ gāotiě, 高铁) là tàu con thoi của Trung Quốc – đây là loại tàu chạy nhanh nhất với vận tốc tối đa 400 km/h. Vé tàu loại này thường đắt nhất (Theo vn.trip.com).
“Này, bây giờ mà cậu còn khoe khoang được hả.” Biên Biên sắp khóc đến nơi: “Có lẽ là bọn họ đi ngang qua thôi, chúng mình nhường đường cho bọn họ được không?”
Hứa Kỳ nghiến răng, chấp hai người đàn ông mặc vest: “Nhường đường? Tộc sói bọn tớ không bao giờ nhường đường cho đám người chết ấy.”
Biên Biên: “……”
Cái thứ kiêu căng đáng chết này.
“Tộc sói và huyết tộc hàng trăm năm qua nước sông không phạm nước giếng, hai người đang làm gì vậy!”
Hai người đàn ông kia ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của Hứa Kỳ,bọn họ bước đến trước mặt Hứa Kỳ và nhe hàm răng sắc nhọn ra, một trái một phải nhào vào người Hứa Kỳ.
Hứa Kỳ buông tay Biên Biên ra, sau đó nhảy lên, nhanh nhẹn nhảy lên bám vào dây leo xung quanh tránh đòn tấn công của hai người nọ.
Hứa Kỳ một bên né đòn, một bên quay đầu lại hét lên: “Trần Biên Biên, bọn họ nhắm vào tớ, cậu mau chạy đi!”
Biên Biên biết mình ở đây không chỉ không giúp được Hứa Kỳ mà còn làm gánh nặng nữa, thế nên lảo đảo chạy đi: “Tớ… tớ đi gọi người đến giúp!”
Biên Biên mới vừa chạy ra khỏi con đường nhỏ hẹp bên khu thí nghiệm thì thấy Lục Diễn và một vài nam sinh bước ra từ trong khu nhà học đối diện đi về phía sân bóng, trong tay bọn họ còn cầm bóng rổ.
“Học trưởng*! Mau đi với em!” Biên Biên bất chấp hết, nhào tới nắm lấy Lục Diễn kéo chạy đi.
*Học trưởng: đàn anh khóa trên.
Lục Diễn cảm thấy không bình thường, vội vàng hỏi: “Sao thế?”
“Không kịp giải thích, Hứa Kỳ gặp nguy hiểm!”
Lục Diễn vội vã chạy tới tòa nhà thí nghiệm, tốc độ chạy như bay, cậu ta đi xuyên qua khu rừng như thể không gì có thể cản trở được, phút chốc đã bỏ xa Biên Biên.
Đa phần thì nếu đánh solo 1v1 thì huyết tộc yếu đuối không phải là đối thủ của tộc sói dũng mãnh, tuy Hứa Kỳ là sói nhưng vẫn có một nửa dòng máu con người, đối phó với một người đàn ông huyết tộc đã là quá sức chứ đừng nói đến hai người đàn ông.
Vài phút sau Hứa Kỳ đã bị hai người đàn ông bắt được, ấn giữ trên đất, bọn họ nhe ra cặp răng nanh dài, chuẩn bị cắn vào cổ Hứa Kỳ.
Giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Lục Diễn xông tới, không nể nang ai mà cho mỗi người đàn ông một cú đá, đá bay bọn họ văng ra xa.
Hai người đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy, định phản kích lại thì nhận ra người đứng ở trước mặt bọn họ là Lục Diễn.
Hai người đàn ông vội quỳ một chân xuống và cúi đầu, sợ hãi hô một tiếng: “Tiên sinh.”
Lúc này Lục Diễn không còn là người đàn ông ôn hòa thường ngày, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo u ám ――
“Ai cho phép hai người ra tay với tộc sói.”
Hai người đàn ông nọ nhìn nhau, sau một lúc lâu một trong hai người muốn mở miệng nói thì đột nhiên một người khác lên tiếng trách móc: “Tiên sinh, con chó nhỏ này thường xuyên đặt điều về ngài, chúng tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút.”
Hứa Kỳ lập tức xù lông: “Mẹ nó, mắng ai là con chó nhỏ hả!”
“Nửa người nửa sói, thật đáng xấu hổ.”
“Ồ lạ ghê, người chết các người quản lý cả Thái Bình Dương hả, lo nhiều thế! Có đáng xấu hổ cũng không đến lượt người chết mấy người lo!”
“Bình thường cô mắng chửi cái gì đừng tưởng là bọn tôi không biết!”
Lục Diễn nâng cằm, ánh mắt lóe sáng, cậu ta biết là hai người này đang nói dối nhưng giờ Lục Diễn cũng không nóng lòng vạch trần bọn họ.
“Xin lỗi Hứa tiểu thư đi.” Lục Diễn lạnh lùng nói: “Nếu có lần sau, tôi sẽ chôn sống hai người.”
Bọn họ biết, Lục Diễn cũng không phải nói cho vui. Trong gia tộc, cậu ta là người vô cùng tàn nhẫn, nói được thì làm được.
“Vâng, bọn tôi đã rõ.”
Hai người nọ xin lỗi Hứa Kỳ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Lục Diễn quay đầu lại, đưa tay ra muốn kéo Hứa Kỳ đứng dậy.
Tay Lục Diễn đẹp đến không còn lời gì để nói, đốt ngón tay thon dài, gân xanh nhàn nhạt trên mu bàn tay trắng nõn, nghe nói cậu ta chơi đàn piano đạt được hạng nhất và còn nhận được giải thưởng quốc tế.
Hứa Kỳ bĩu môi, nắm lấy tay Lục Diễn đứng dậy sửa sang lại quần áo xộc xệch.
“Nghe nói người chết các anh đều là quý ông lịch lãm, xem ra là nói quá rồi, hai người vừa nãy chả khác gì mấy tên đầu đường xó chợ.”
Lục Diễn mỉm cười: “Không phải ai cũng lễ phép cả, ví dụ như tôi gọi em là đàn em thì em cũng nên gọi tôi một tiếng đàn anh chứ không phải là người chết này người chết nọ.”
Một lúc sau Hứa Kỳ mới nhận ra là Lục Diễn đang mắng mình không lễ phép, Hứa Kỳ giận đến đỏ mặt, muốn phản bác lại nhưng không có cách nào để bác bỏ, Hứa Kỳ chẳng bao giờ kiêng dè khi mắng mỏ Lục Diễn ở trong trường, tất cả mọi người đều biết chuyện này.
Tính ra, đây là lần đầu tiên Hứa Kỳ nói chuyện với Lục Diễn.
Hứa Kỳ tức giận nói: “Anh cũng có thể mắng lại.”
Lục Diễn nghiêm túc giải thích: “Tôi không bao giờ mắng chửi người khác cả.”
“Đạo, đạo đức giả.” Hứa Kỳ lườm Lục Diễn, bĩu môi nói: “Người chết huyết tộc mấy người đều là đạo đức giả.”
Lục Diễn cười to: “Con sói nhỏ, em có sự hiểu lầm sâu sắc về chúng tôi đấy.”
Thoáng cái mặt Hứa Kỳ đỏ lên, cậu ta thế mà dám gọi mình là con sói nhỏ, cách gọi này quá đáng giận!
“Anh… Anh không được gọi tôi như vậy!”
“Không được gọi là đàn em, tên cũng không thể gọi, vậy tôi phải gọi em là cái gì đây, cô bé lai tạp?”
Hứa Kỳ mở to hai mắt hết cỡ, trái tim đập nhanh còn hơn tàu siêu tốc nữa.
Còn Lục Diễn thì vẫn cười, nụ cười lịch sự nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác xấu xa.
“Anh anh anh… anh nói năng bậy bạ!”
“Có muốn tôi đưa cô về ký túc xá không?”
“Không cần!”
Hứa Kỳ đỏ mặt, sờ vết trầy trên mặt, bước đi: “Biên Biên, cậu ở đâu thế!”
Biên Biên thở hồng hộc chạy tới: “Cậu không sao chứ!”
“Không sao, tớ đánh bọn họ chạy hết rồi! Đừng sợ.”
“Cậu đánh bọn họ đánh chạy?” Biên Biên nghi ngờ nhìn sang Lục Diễn đang đứng: “Thật vậy à?”
“Cậu không tin tớ?”
“Không phải.”
“Tức chết rồi, về ký túc xá thô. Đúng rồi, chuyện hôm nay không được nói cho mọi người trong phòng biết.”
“Ừm, biết rồi.”
Biên Biên ngoan ngoãn nắm tay Hứa Kỳ, cùng nhau quay về ký túc xá.
Về đến phòng, Biên Biên mở hòm thuốc tìm băng keo cá nhân dán lên bên má của Hứa Kỳ.
“Sao thế, sao mặt bị thương vậy nè.” Triệu Đường Đường đi tới, cởi áo khoác của Hứa Kỳ ra: “Quần áo còn dính bùn nữa.”
“Té ngã.” Hứa Kỳ không chút do dự nói: “Trời tối đường trơn, té ngã.”
“Chắc là ban ngày cậu mắng anh Lục Diễn nhiều quá nên bị báo ứng.”
Biên Biên ngạc nhiên nhìn Triệu Đường Đường, thán phục: “Thông minh ghê! Thế mà bị cậu biết hết rồi.”
Triệu Đường Đường vô cùng đắc ý nói: “Đương nhiên.”
Hứa Kỳ trợn mắt và quay lại giường mình, giật mạnh rèm che lại.
Triệu Đường Đường lè lưỡi với Biên Biên, nói nhỏ: “Tớ chọc cậu ấy giận rồi?”
Biên Biên giải thích: “Không phải cậu đâu, người chọc cậu ấy giận là người khác cơ.”
**
Từ ngày Lục Diễn cảnh cáo hai người đàn ông của huyết tộc, mấy ngày qua Hứa Kỳ sống bình yên hẳn, không còn ai dám tới làm phiền.
Biên Biên hỏi Hứa Kỳ suốt, hỏi cô ấy có chắc chắn là không cần nói chuyện này cho cha mẹ cậu ấy không, Hứa Kỳ nói: “Cha tớ nóng tính lắm, ông ấy mà biết huyết tộc tìm đến tớ, có lẽ sẽ chạy tận hang ổ của bọn họ đập phá.”
Hứa Kỳ hùng hổ nói với Biên Biên rằng tộc sói và huyết tộc duy trì hòa bình được nhiều năm như vậy không dễ dàng gì, cô ấy đâu thể để mối quan hệ này bị phá hủy vì cô ấy.
Nói chung thì Biên Biên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu hòa bình hai tộc quan trọng đến thế thì sao người huyết tộc lại manh động chỉ vì do Hứa Kỳ mắng Lục Diễn mà ra tay với cô ấy chứ.
Có điều đây cũng không phải vấn đề Biên Biên lo lắng.
Biên Biên đề nghị với Hứa Kỳ mời đàn anh Lục Diễn ăn một bữa cơm, cảm ơn cậu ta đêm đó giúp đỡ nhưng Hứa Kỳ kiên quyết không đồng ý.
“Tộc sói chúng tớ không bao giờ mời đám người chết đó ăn cơm đâu, đây là vấn đề nguyên tắc!”
“Nhưng tốt xấu gì người ta cũng giúp chúng ta mà.”
“Anh ta giúp tớ, hừ, anh ta còn gọi tớ là cô bé lai tạp kìa.”
Hứa Kỳ vừa tức vừa tủi: “Mặc dù tớ là nửa người nửa sói nhưng anh ta cũng làm nhục người khác quá đáng rồi đấy, à không, làm nhục sói.”
Biên Biên cười trộm: “Có lẽ anh Lục Diễn không có ý đó đâu, huống chi so với cậu mắng người ta là người chết, cô bé lai tạp chả là gì.”
“Trần Biên Biên, cậu ở phe bên đó hả! Chẳng lẽ cậu thấy anh ta đẹp trai nên xiêu lòng rồi, đừng quên cậu có khế ước máu, cậu mãi mãi là người tộc sói bọn tớ!”
Biên Biên nhíu mày: “Lôi tớ vào làm gì, hơn nữa tớ có bao giờ nói Lục Diễn đẹp trai đâu, người nói anh ấy đẹp, toàn là cậu đó thôi.”
“Tớ…”
Hứa Kỳ nghẹn họng, bực mình nên quay đầu đi chỗ khác, Hứa Kỳ nổi giận lên y như cái ấm nước sôi sùng sục.
“Đi đi mà, đi nói cảm ơn chút chắc không sao, nói một câu cảm ơn hoặc là tặng quà.”
“Không là không! Tộc sói bọn tớ dù có chết cũng không tặng quà cho huyết tộc.”
Tuy là bên ngoài thì Hứa Kỳ không chịu nhưng Biên Biên lại thấy trong giờ học Hứa Kỳ lén dùng điện thoại tìm kiếm mấy từ khóa như: Tặng quà cho bạn nam nên tặng cái gì?
Hoặc là: Nam sinh thích quà như thế nào? Nam sinh lớn lên đẹp trai thích quà gì? Tặng quà gì cho nam sinh nhà giàu?
Biên Biên:……
Tan học Lục Diễn đi ra khỏi khu nhà học, chợt cậu ta mỉm cười khi nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu màu tím trong vườn và tiến lại gần những khóm hoa ấy: “Con sói nhỏ, tìm tôi có việc gì?”
Hứa Kỳ mặt mày khó chịu đi từ bụi hoa ra, đưa cho Lục Diễn một túi vải nhỏ: “Nè, tặng anh.”
Lục Diễn vui mừng mở túi vải ra, thế nhưng phát hiện trong đó là hai túi máu tươi!
Vui mừng biến thành ngạc nhiên, nụ cười trên mặt cậu ta cũng dần dần biến mất.
“Em…”
“Tộc sói chúng tôi có ơn tất báo, anh nhận cái này đi, từ nay chúng ta không ai nợ ai.”
Nói xong Hứa Kỳ xoay người bước đi, nhưng đi được hai bước lại quay về chỗ cũ và nói với Lục Diễn bằng giọng bực dọc: “Sau này tôi cũng sẽ không mắng anh nữa.”
“Hứa Kỳ.”
Đây là lần đầu tiên Lục Diễn gọi Hứa Kỳ một cách nghiêm túc, cậu ta nhìn Hứa Kỳ, đôi mắt xinh đẹp màu cà phê nhạt ánh lên ánh sáng nhạt: “Đây là máu người, từ đâu em có?”
“Anh đừng lo nhiều.”
“Em trộm trong viện?”
“Không phải, tôi không có trộm, tôi mua đấy!”
“Mua của ai, trong viện sẽ không bán thứ quý giá vậy cho em, này không hợp quy tắc.”
“Tôi hỏi mua chỗ học trưởng khác được chưa!” Hứa Kỳ oan ức nói: “Hết hai tháng tiền tiêu vặt của tôi mà anh còn… còn hỏi giống như thẩm tra phạm nhân.”
Giọng điệu Lục Diễn ôn hòa hơn: “Người khác cũng không có quyền bán thứ này cho em, thế là trái với quy định, em tìm ai mua, tôi giúp em trả lại và lấy tiền lại luôn.”
Hứa Kỳ giận đến hai mắt đỏ hoe, Hứa Kỳ biết huyết tộc quý máu như mạng, đối với họ máu là đồ rất quý, không phải ai cũng có thể có được nó, cho nên mấy năm gần đây không ít người huyết tộc bắt đầu ăn chay, uống máu động vật. Hiển nhiên là thể chất cũng không mạnh bằng lúc còn uống máu người.
Hứa Kỳ khó khăn lắm mới tìm được cho Lục Diễn hai túi máu tươi này, thế mà cậu ta chẳng hiểu lòng tốt của người khác chút nào.
“Sau này tôi sẽ không bao giờ tặng quà cho anh nữa, tôi… tôi ghét anh!” Hứa Kỳ nhét túi vải vào tay Lục Diễn, cô dụi mắt rồi nghẹn ngào xoay người chạy mất.
Lục Diễn hơi giật mình, chân tay luống cuống đứng yên tại chỗ.
Hứa Kỳ khóc.
Ban đầu, Lục Diễn chỉ cảm thấy tính cách con sói nhỏ này khá mạnh mẽ rất thú vị, chọc cô giận rất vui, nhưng… Cậu không định chọc cô khóc mà.
**
Biên Biên để ý thấy cô gái thích cười thích quậy phá như Hứa Kỳ gần như thay đổi thành một người khác, cô ấy trở nên trầm mặc hơn, giống như có tâm sự, với lại cũng bắt đầu trang điểm.
Trước đây Hứa Kỳ chưa bao giờ thích mỹ phẩm, bây giờ thì có một đống mỹ phẩm ở trên bàn, rảnh rỗi là xem video dạy trang điểm, tần suất đi dạo phố cũng nhiều hơn.
Đối với việc này Biên Biên và Triệu Đường Đường không rõ chuyện là như thế nào, bạn cùng phòng Tô Thu Dương một bụng kinh nghiệm yêu đương ra vẻ sâu xa nói: “Chị gái nhỏ chậm chạp của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu dậy thì.”
Hóa ra là biết yêu rồi.
Suốt một thời gian, các chị em đều điều tra Hứa Kỳ xem rốt cuộc người cô ấy thích là ai, chẳng qua không điều tra được gì, bình thường Hứa Kỳ khá tùy hứng thế nhưng về chuyện tình cảm thì giấu rất kỹ, không sao moi móc được.
Đại học năm hai, đêm trước lễ khai giảng Biên Biên và Hứa Kỳ ăn cơm ở nhà ăn, nghe thấy vài cô gái ở phía sau đang nói về sinh viên trao đổi mới đến.
“Một sinh viên trao đổi từ đại học Stanford, sáng nay cậu ta đến báo danh, cậu biết cậu ta ngồi trong xe gì không!”
“Maybach đó!”
“Mẹ ơi! Quá đỉnh!”
Cô gái che ngực lại, kích động nói: “Không chỉ có tiền mà mặt mũi cũng không thể dùng từ ‘đẹp’ để hình dung, từ ‘đẹp’ không xứng với khuôn mặt xuất sắc của cậu ấy, có thể nhìn thấy người đàn ông đẹp đến mức này đúng là sống không uổng cuộc đời mà.”
“Có nói quá không đó! Là người Mỹ à?”
“Không phải không phải, nhìn nét mặt chuẩn người Châu Á luôn! Nghe nói cậu ấy thông thạo mười sáu ngôn ngữ, mới hai mươi tuổi đã học đến thạc sĩ ở Stanford.”
“Cậu ấy là con nhà ai thế, có thể đi Maybach, chắc hẳn gia thế cũng phải là nhà giàu bậc nhất trong nước nhỉ.”
“Cậu ấy tên là Cố Hoài Bích, trước giờ chưa nghe thấy cái tên này.”
Chợt Biên Biên dừng bước, nhìn các cô gái nọ.
Triệu Đường Đường hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Biên Biên nhíu mày, trong lòng rung động kỳ lạ.
“Không có gì, đi thôi.”