Có Bệnh

Chương 49



Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An vừa nói ra Thời Niên cũng sửng sốt một chút, ánh mắt vô thức nhìn chỗ đó của Kiều Ngộ An, anh đã cởi quần mặc bên ngoài ra, lúc này chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen nửa ướt, cũng vì thế hình dáng mới càng rõ ràng hơn, đúng là sắp cương lên hoàn toàn.

Thời Niên hoảng hốt dời mắt, Kiều Ngộ An buông cổ tay hắn ra:

“Đứng lên đi, tôi tự lau.”

Nói rồi định cầm lấy khăn lông trong tay hắn, nhưng Thời Niên lại nắm chặt không buông, lúc Kiều Ngộ An định lên tiếng hỏi, Thời Niên đã lại bắt đầu động tác, tiếp tục lau hai chân cho Kiều Ngộ An:

“Ngồi im, tôi không muốn lại để anh liên lụy đến vết thương của mình nữa.”

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên rồi không động đậy nữa, như hoàn toàn không ngờ Thời Niên sẽ chọn như vậy, lại như bị mê hoặc, đến khi Thời Niên lau xong đứng dậy, lúc ánh mắt hai người gặp nhau Kiều Ngộ An mới mỉm cười, nói:

“Cảm ơn.”

Thời Niên khẽ đáp: “Anh thay quần lót đi, tôi đi thu dọn phòng tắm một chút.”

Nói rồi xoay người rời đi.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Kiều Ngộ An bất đắc dĩ thở dài, anh thật sự không ngờ mình sẽ phạm phải sai lầm thấp kém như vậy, ấy thế mà lại trượt chân ngã trong phòng tắm.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ngay cả Kiều Ngộ An cũng không có cách nào xoay chuyển.

Lúc Thời Niên đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Ngộ An đã thay xong quần áo và đang nằm trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ mà đang thẫn thờ nhìn một góc nào đó, Thời Niên nhìn theo tầm mắt của anh nhưng cũng không thấy có thứ gì đặc biệt, còn tưởng rằng anh không khỏe, bước tới hỏi:

“Sao vậy?”

Kiều Ngộ An liếc thoáng qua Thời Niên, kéo chăn đắp lên người, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn hắn:

“Cảm thấy mất mặt, bây giờ con nít ba tuổi còn chẳng té đâu.”

Như là không ngờ Kiều Ngộ An lại nói vậy, Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An vài giây mới phản ứng lại, có lẽ Kiều Ngộ An rất ít khi có một mặt đáng yêu như vậy ở trước mặt Thời Niên, thế nên Thời Niên cũng không nhịn được cười, thậm chí còn đưa tay xoa tóc Kiều Ngộ An:

“Không mất mặt.”

Kiều Ngộ An thấy xấu hổ không chỉ là té còn bị phát hiện, còn là khi Thời Niên ôm công chúa và phản ứng cơ thể không đúng lúc, ba việc này cộng lại không phải một câu không mất mặt của Thời Niên là kết thúc được, anh vẫn có chút nao nao:

“Đừng nói chuyện với tôi, để tôi một mình xíu đi.”

Thời Niên chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ, càng không biết làm sao hóa giải sự ngại ngùng của Kiều Ngộ An, hắn cũng không có tài thuyết phục người như Kiều Ngộ An, nên im lặng vài giây cũng thật sự nghe theo:

“Vậy tôi qua thư phòng làm việc, anh ngủ trước đi.”

Kiều Ngộ An đáp lại, nhắm mắt lại, không biết là ngủ thật hay là ngại không dám gặp ai, Thời Niên kéo chăn xuống tận cằm cho anh, nhìn anh không có phản ứng gì mới đi ra ngoài.

Nghe được Thời Niên rời đi, Kiều Ngộ An cũng chậm rãi mở mắt ra sau đó, nhìn hướng Thời Niên rời đi yên lặng mỉm cười, không biết anh có cảm giác sai không, anh cứ thấy hai ngày nay anh và Thời Niên ở chung cực kỳ giống như một đôi người yêu, tuy không phải tình yêu cuồng nhiệt nhưng cũng khiến tim người ta đập thình thịch.

Kiều Ngộ An thật ra không buồn ngủ lắm, mà thời gian cũng còn sớm, nhưng nằm xuống rồi cũng mơ màng ngủ thiếp đi, trong mộng mơ thấy Thời Niên, hắn ngồi bên mép giường, cúi người hôn mình.

So với Kiều Ngộ An đang mơ đẹp thì Thời Niên không bình tâm như vậy, hắn gõ gõ đánh đánh hơn hai tiếng, cuối cùng vẫn không hài lòng, xóa hết nội dung viết tối nay, cuối cùng dứt khoát không ép mình làm việc nữa, tựa vào lưng ghế nghĩ đến Kiều Ngộ An.

Rõ ràng người nọ đang ở phòng bên cạnh, chỉ cần hắn đứng dậy đi vài bước qua là có thể nhìn thấy người đó, nhưng hắn lại vẫn nhớ anh.

Nhớ sự mất tự nhiên khi người đàn ông đó được mình ôm lên hôm nay, nhớ phần cơ bắp trên lưng anh, nhớ nhiệt độ lòng bàn tay anh khi nắm lấy cổ tay mình, nhớ hình dáng nơi đó và sự ngượng ngùng của anh dưới lớp chăn.

Kiều Ngộ An trước mặt mình luôn ôn tồn lễ độ, tuy rằng gần đây hành động có chút lưu manh, nhưng đây đều là dáng vẻ bình thường của một người đàn ông trưởng thành, song Kiều Ngộ An tối hôm nay khiến Thời Niên cảm thấy đáng yêu, hắn cũng thích Kiều Ngộ An như vậy.

Lúc dưới lầu có tiếng động vọng lên, suy nghĩ của Thời Niên mới chậm rãi quay trở lại, tưởng là Kiều Ngộ An tỉnh dậy muốn uống nước nên đi xuống lầu, căn cứ vào hôm nay Kiều Ngộ An trong phòng tắm bị ngã như thế, Thời Niên không mấy yên tâm, nên ngay khi nghe thấy tiếng vang liền đứng dậy xuống lầu.

Thật ra không phải Thời Niên không biết thói quen nhỏ của Kiều Ngộ An, cho dù nửa đêm tỉnh dậy muốn uống nước, chỉ cần hắn còn chưa trở lại phòng ngủ, anh sẽ luôn tới xem hắn trước rồi mới xuống lầu, nhưng ai bảo Kiều Ngộ An hôm nay ngại ngùng quá làm gì? Thời Niên chỉ nghĩ là anh chưa hết ngại nên không qua nói chuyện với mình trước.

Vậy nên khi Thời Niên bước xuống cầu thang, nhìn thấy có vài chấm sáng ở cửa ra vào thì đã quá muộn.

Nhưng Thời Niên cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, những nguời đứng ngoài cửa vẫn đang xì xào bàn tán, đột nhiên một số nguời la lên, khi đền flash chiếu tới, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra trong biệt thự đồng thời xuất hiện mấy người. Trong phút chốc Thời Niên dường như hoàn toàn mất suy nghĩ, không biết nên phản ứng thế nào, ngay cả chân cũng bủn rủn, nếu không phải hắn cố gắng nắm lấy tay vịn cầu thang, rất có thể đã ngã xuống rồi.

Nhưng Thời Niệm không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy, hoặc là có mấy người thì thào ngoài cửa la hét, ánh đèn pin chiếu tới liền tỉnh lại như mơ.

Nhưng cũng may, cũng may Thời Niên vẫn còn phản ứng bản năng, hắn gần như là quay người chạy về phía phòng ngủ theo phản xạ, muốn trốn đi.

Giấc mơ của Kiều Ngộ An rất tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi khi bị một trận tiếng động đánh thức Kiều Ngộ An cũng không kịp phản ứng, đến khi nhận ra tiếng động đó không phải trong mơ, lúc theo bản năng nhìn về phía cửa, Thời Niên đã nhanh chóng chui vào trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại.

Bộ dáng hoảng loạn kia khiến Kiều Ngộ An vội vàng đứng dậy đi qua, còn chưa đi tới cửa tủ đã nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ ấy thế mà còn có tiếng động vọng tới.

Tại sao bên ngoài lại có tiếng vang? Là những âm thanh này dọa Thời Niên sợ sao?

Kiều Ngộ An nhìn thoáng qua hướng tủ, xác định Thời Niên ở đây là an toàn mới nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, còn chưa tới chỗ hành lang đã nhìn thấy mấy luồng sáng từ đèn pin, Kiều Ngộ An nhíu mày, lập tức bật sáng ánh đèn trong hành lang mờ tối, xuất hiện ở chỗ cầu thang tầng hai.

Có ba người đang đứng dưới lầu, hai nam một nữ, trên đầu mỗi người đều có một thiết bị chiếu sáng ngoài trời, trên tay mỗi người đều cầm một thứ giống như gậy selfie, có thể Thời Niên không biết đây là đang làm gì, nhưng Kiều Ngộ An lập tức nhận ra những người này đang livestream.

Kiều Ngộ An cũng lập tức nhớ tới lời y tá nói với anh ở trạm y tá khoa não vào cái đêm Tiểu Lôi chuyển biến xấu kia, nhưng anh cũng không hề ngờ đến, không ngờ nhà của Thời Niên thế mà cũng ở trong dự tính của bọn họ, còn Kiều Ngộ An hoàn toàn quên sạch chuyện này.

“Cút!” Nghĩ đến bộ dáng bị kinh sợ của Thời Niên, Kiều Ngộ An không kìm được tức giận, mà ba người dưới lầu hiển nhiên không ngờ sau khi một con ‘ma’ chạy rồi lại có thêm một con ‘ma’ đi ra, lập tức hoảng sợ chạy về phía cửa, còn va vào rất nhiều thứ, rơi rớt la liệt đầy đất.

Kiều Ngộ An bước xuống lầu, dẫm lên đống hỗn độn dưới sàn đi khóa cửa, thầm nghĩ có lẽ lại phải thay khóa lần nữa.

Đóng cửa khóa lại, Kiều Ngộ An xoay người đi thẳng lên lầu, bởi vì quá sốt ruột mà anh chạy một mạch lên, trở về phòng ngủ muốn mở tủ ra, nhưng không biết có phải bị Thời Niên giữ chặt bên trong hay không, Kiều Ngộ An nhất thời không mở ra được.

Mấy người ngoài cửa sổ kia vì sợ hãi mà thường thường phát ra tiếng hét chói tai, Kiều Ngộ An cau mày cầm điện thoại của mình lên, cũng mặc kệ lúc này là mấy giờ mà trực tiếp gọi cho Khương Chanh, cuộc gọi được nhận rất nhanh, giọng điệu của Khương Chanh lại rất tỉnh táo, nhưng giọng có chút căng thẳng:

“Sao vậy?”

“Có một đội phát sóng trực tiếp thám hiểm đi vào biệt thự của Thời Niên, chị đi hỏi bất động sản xem là sao? Đây là khu chung cư kiểu gì vậy? Người nào cũng có thể tùy tiện vào được là sao?”

Kiều Ngộ An không hay nổi giận, thậm chí rất nhiều người cũng cho rằng anh không biết giận, nhưng lúc này Kiều Ngộ An thực sự tức giận, Khương Chanh cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp nói:

“Giao cho chị.”

Giao việc này cho Khương Chanh Kiều Ngộ An không có gì phải lo, hiện tại điều anh lo lắng nhất chính là Thời Niên.

Anh lại bước đến trước tủ, giơ tay muốn gõ nhưng rồi lại không dám, anh sợ động tĩnh đột ngột này sẽ lại làm Thời Niên hoảng sợ, vì thế anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với khe hở tủ:

“Thời Niên, không sao rồi, bọn họ đã rời đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu từ từ thả lỏng lại, được không?”

Không có đáp lại.

“Tôi vào ngồi với cậu được không?” Giọng điệu Kiều Ngộ An như đang dỗ một đứa trẻ: “Lần trước lúc cậu như vậy, tôi cũng cùng chui trong chăn với cậu, còn nhớ không? Nếu cậu thấy không sao, tôi muốn vào với cậu.”

Vẫn im lặng như cũ, ngay lúc Kiều Ngộ An đang nóng ruột không biết nên làm thế nào, cửa lại khẽ đẩy ra một khe hở từ bên trong, Kiều Ngộ An thở phào nhẹ nhõm, thăm dò hỏi: “Tôi vào nhé?”

Không có phản đối, Kiều Ngộ An liền mở cửa tủ ra, nương ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy Thời Niên đang cuộn tròn ở trong góc xa nhất của tủ quần áo, trên người cũng quấn một lớp chăn, chỉ có một đôi mắt và tóc lộ ra, sau khi nhìn thấy Kiều Ngộ An vô cùng cẩn thận tiến vào, hắn lại cúi đầu.

Hắn đang run.

Kiều Ngộ An ngồi bên cạnh Thời Niên, đóng cửa tủ lại.

Cửa tủ đóng lại, ngay cả ánh sáng lờ mờ bên ngoài cũng bị chặn lại, trong tủ đen kịt, nhưng Kiều Ngộ An cũng không cảm thấy khó chịu, theo trí nhớ chạm vào tay Thời Niên, sau đó nắm chặt lấy tay hắn, Thời Niên giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị Kiều Ngộ An nắm chặt trong tay.

Trước đây mỗi lần Thời Niên sợ hãi, Kiều Ngộ An luôn có cách nhanh chóng kéo Thời Niên ra khỏi trạng thái sợ hãi, nói chuyện với hắn, tiếp xúc thân thể với hắn, nhưng lần này dường như Thời Niên ngăn chặn tất cả tín hiệu, mặc cho Kiều Ngộ An có nói bao nhiêu lời cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Cho dù Kiều Ngộ An vẫn luôn nắm tay hắn, nhưng cũng vẫn lạnh, dù có ủ thế nào cũng không ấm.

Điều này khiến Kiều Ngộ An cảm thấy sợ hãi và đau lòng.

Anh không thể, cũng không muốn để Thời Niên tiếp tục như vậy. Sau khi Kiều Ngộ An ngừng nói, trong tủ cũng bắt đầu chìm vào im lặng, bóng tối và sự im lặng khiến người ta có chút hoảng hốt, Kiều Ngộ An chạm vào điện thoại, bật đèn pin của điện thoại lên, ánh sáng ở mức thấp nhất khiến cả không gian còn ngột ngạt thế nữa, anh ngồi nghiêng đối mặt với Thời Niên, chắn gần hết ánh sáng.

“Thời Niên, không biết cậu có nghe câu này chưa, cách nhanh chóng thoát ra khỏi thất tình chính là tiến tới mối quan hệ tiếp theo.” Giọng Kiều Ngộ An rất nhẹ, nhưng không hề dừng lại: “Tôi cảm thấy câu này cũng có thể áp dụng ở trên cảm xúc, tôi muốn dùng một loại cảm xúc khác thay thế nỗi sợ hãi của cậu hiện giờ, cho nên hiện tại tôi phải làm một chuyện đối với cậu, cho dù cậu đánh tôi cũng không sao hết.”

Kiều Ngộ An nói xong câu đó thì buông tay Thời Niên ra, Thời Niên có chút lưu luyến muốn nắm lấy Kiều Ngộ An, nhưng Kiều Ngộ An lại không theo ý hắn.

Hai tay anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống một ít, để Thời Niên lộ cả đầu ra, sau đó nâng mặt Thời Niên đang cuộn tròn ở trong hai tay lên, bắt hắn nhìn mình.

Dưới ánh mắt bất an của Thời Niên, Kiều Ngộ An cúi người tới, hôn hắn.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.