Tiếng chuông reo, tiếng mà hầu như tất cả học sinh ai cũng mong đợi. Mọi người đổ dồn về căntin. Nó và Trang thong thả xuống căntin vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nó cũng biết thêm về cô bạn tên Trang này. Trang rất hoà nhã, dễ gần cũng là tiểu thư của tập đoàn họ Phạm đứng thứ 10 trong top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới. Nó và Trang chọn một chiếc bàn trống. Trang đi mua đồ còn nó ngồi đợi Trang. Đột nhiên cả căntin ồn ào cả lên, cái gi mà hoàng tử này nọ, đúng là hoang đường, thời nào rồi mà còn dùng cái từ thập cổ la hi. Nó nghĩ thế thôi chứ cũng chả thèm quan tâm. Đột nhiên, hai nó xuất hiện trước mặt nó kèm theo rất nhiều cái đuôi không ngừng la hét hoàng tử. -Ê heo đứng dậy đi ăn với anh. – Hai nó gọi nó.
-Nè ông vịt kia ông ăn kệ ông, tui ăn vịt quay kệ tui.
Choáng…. Rầm… Rầm…. Mọi người sock nặng. Không ngờ hoàng tử lại bị một con ranh gọi là vịt lại còn vịt quay nữa chứ (nghĩ đã thấy thèm rùi). Nó lắc đầu không biết cái trường này phòng y tế phải to như nào mới chứa đủ lượng người bị ngất do đứt mạch máu ngắm trai, cần nối lại gấp (ơ có mạch máu này hồi nào vậy ta, sao zumy không biết nhỉ?).
-Ăn ở đây không đủ dinh dưỡng đâu.
Thế rồi hai nó cứ kéo nó đi mà không để nó ú ớ.
-Hai nè, có khi tí hai phải đưa em vào tủ lạnh thăm quan tí.
-Tại sao? – Anh nó đưa bộ mặt ngây thơ vô tội lên hỏi.
-Thì hai thử coi xem họ nhìn em đến mức sắp cháy áo rồi, không vô tủ lạnh thì vô đâu hạ hoả?
Nghe xong lời giải thích Thiên Nam xém té.
-Mà hai nè, em đang ăn với bạn mà. – Nó muốn trốn quá
-Không kệ, em phải đi theo hai. – Thế là tàn, nó phải đi theo hai nó cộng thêm những ánh mắt toé lửa.
-Hai à, họ cứ gọi hoàng tử này nọ, bộ bị điên à, em thấy cái tên hoàng tử đó chắc cũng chả ra gì. Để em miêu tả cho hai coi. Mặt anh ta sáng bóng mịn màng như da… cóc, trắng sáng… như bao công, đôi mắt một mí nhọn hoắt. Hai cái răng cửa thì bị sún. Nói chung không thuộc phường đạo tặc nhưng chắc cũng thuộc dạng hái hoa ghẹo nguyệt, nói chung là chả ra gì. Nghe nó nói đến đâu Thiên Nam muốn té ngửa ra đến đó. Nó quan tâm liền hỏi:
-Hai làm sao vậy?
-À, à em biết em đang nói ai không?
-Dạ, em biết.
Hehe cuối cùng nó cũng biết hai nó chính là hoàng tử.
-Thế biết rồi thì nói thử nghe coi.
-Vâng, em đang nói đến… Hoàng tử đó.
Trời! Tưởng nó biết ai dè…
-Hai chính là hoàng tử đó đây này, khép miệng vào ruổi nó lọt đấy.
Nó và hai vào một căn phòng có biển hiệu phòng vip, cả hai cùng bước vào trong…
Nó cùng hai nó bước vào (không quên nhắn tin cho Trang xin lỗi vì thất hẹn), để lại sau lưng bao ánh mắt căm ghét, cả căntin xôn xao tự hỏi nó là ai mà lại được ngồi ở phòng vip chứ, đây là một căn phòng rộng, có một chiếc bàn dài ở giữa phòng, ngoài nó và hai nó ra trong phòng còn có thêm 4 người nữa, đều là con trai.
-Ê tụi bay, hôm nay thằng Thiên dẫn theo gái kìa, nhìn ngon ghê, em ơi đá thằng Thiên đi theo anh. – Một thằng ngồi ngay đầu bàn nói.
Thằng đó coi mình là gì vậy là gái đào mỏ hả. Nó tức sôi máu, nhiệt độ cơ thể tăng lên vù vù, báo động cấp cao. Giờ nó chỉ muốn đá cho tên kia một phát răng cắm vào mắt, tát cho vài phát cho xái quai hàm. Như hiểu được tình thế Nam phải đứng giữa giàn xếp:
-Thôi, mọi người ăn cơm thôi, đói rồi, mà thằng Huy đừng có chọc Linh nữa không thì tao không tha cho mày, mày chết không có chỗ chôn thân, sống bình thường không bằng thằng đần.
Huy tứa mồ hôi:
-Bình tĩnh, gì mà bênh em yêu chằm chằm vậy, đùa tí thôi mà. – Huy cười cầu hòa ai chứ thằng này là nó làm thật chứ chả chơi.
-Thôi, ngồi xuống ăn thôi.
Mọi người ngồi vào bàn, một thằng ngồi đối diện nó lên tiếng:
-Chào bé, anh là Mạnh, bạn của Nam rất vui được gặp bé.
Mặt nó méo mó.
Mình lớn rồi chứ bộ bé bỏng gì đâu.
-Hix, chào anh em là Thiên Linh em gái của anh Nam.
Rầm… Rầm…. Rầm… Rầm. Phải nói rằng độ công phá của câu nó nói là rất lớn. Hiện nay bốn chàng trai với tư thế ngã ngửa trên ghế, miệng thì há hốc ruồi thì đang lũ lượt tấn công. Sau một hồi các nơron thần kinh bị tê liệt nó đã quay lại bình thường. Cả bốn người bật dậy cùng một lúc đồng thanh hỏi:
-Em gái mày thật à?
Nam gật đầu một cái thản nhiên.
-Sao tao không thấy mày nhắc đến? – Lại đồng thanh.
-Thì bây giờ tao nhắc nè. – Nam vẫn thản nhiên không để ý đến mấy con mắt đang sáng quắt lên.
-Mày giới thiệu em gái mày cho tao nhé.
Hình như họ rất hợp nhau, đồng thanh nói hoài.
Cộp…cộp.. Cộp… Cộp… 4 cái cốc cho 4 thằng mơ tưởng hão huyền.
-Tao giao em tao cho 4 thằng trăng hoa như tụi mày có mà điên, mơ đi.
-Không được à? – Lại đồng thanh đúng là hợp nhau.
-Tất nhiên. – Nam nói làm cho mọi người ỉu xìu.
-Vậy làm anh trai nha. – Bốn con mắt lại sáng rực lạ thường.
-Cái này phải hỏi Thiên Linh.
Bốn người lại quay sang Thiên Linh với cái mặt cún con. Nó cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Mọi người ăn uống vui vẻ.
Tự nhiên từ trên trời rơi xuống cho nó 4 thằng anh trai, vừa đẹp trai, vừa vui tính lại biết quan tâm nó rất nhiều. Sau khi mọi người ăn xong, chuẩn bị lên lớp thì đột nhiên mặt nó méo xẹo. Mọi người quan tâm hỏi nó:
-Em làm sao vậy?
Huhu em sợ ra đó bị mấy cái đuôi của anh xé xác, huhu. – Nó mếu máo nói.
Thiên Nam dỗ dành nó:
-Em yên tâm ai động vào em anh không tha cho người đó đâu.
-Bọn anh cũng vậy. – Mọi người cũng đồng thanh.
-Vậy mấy anh mua kẹo em ăn nha.
Mấy thằng gật đầu lia lịa. Anh hai nó cười thầm:
-Phải cho lũ bạn chịu khổ chung mới được (hix anh này ác quá).
-Mấy anh phải thề nếu không mua kẹo cho em thì mấy anh sẽ bị ế vợ, ra đường thì trượt chân té. Không thì bốn anh phải hôn và cưới nhau..v.v..
-Hix, tụi anh mua kẹo cho em là được rồi sao lại bắt tụi anh thề độc như thế, lại còn kiểu gay như thế nữa.
-Huhu mấy anh không thương em hết à, huhu. – Nó dùng chiêu “ngàn năm hữu hiệu ” khiến mấy thằng nhỏ cuống cuồng thề.
-Được chưa nhóc quỷ? – Sau khi thề mấy ông quay sang nó hỏi. Nó thì phải biết cười tươi rói à.
-Hihi thế mấy anh mua kẹo lili cho em nhe, hehe mỗi người 50 cây nhe.
-Trời!! Mấy người đó há hốc mồm muốn rụng cả quai hàm
-Em à em tha cho bọn anh đi nhe! Kẹo đó đắt lắm, tụi anh nghèo mua về phá sản mất. – Cả bốn người mếu máo.
-Tụi mày đúng là chết vì gái,haha – Anh nó cười nghiêng ngả.
-Hix. Tụi tao xử mày, mày biết anh em bị lừa mà không thèm nhắc nhở. – Bốn người hùng hổ xông vào đập Nam tới tấp.
Nó đứng một chỗ cười như đười ươi đang xem bốn con hổ đang đuổi nhau.
Nó chán nản bỏ đi nhưng không quên để lại câu khiến năm người kia muốn nhảy lầu:
-Các anh liệu mà đi mua đi, số lượng có hạn đó, không thì liệu hồn với lời thề. – Nói xong nó đi thẳng lên lớp.
Bốn người kia lẽo đẽo chạy theo nó:
-Linh xinh, dễ thương ơi! Tha cho tụi anh đi mà. – Huy năn nỉ ỉ ôi nó.
Nó thì không thèm để ý. Mặc kệ đang có bốn bộ mặt đau khổ và một người cười sung sướng khi đã lôi được lũ bạn vào chịu khổ chung.
Nó đi lên lớp đã thấy Trang ngồi ở chỗ rồi. Nó bước xuống chỗ.
– xin lỗi Trang nhe do mình có việc nên thất hẹn, bỏ cậu một mình – nó ân hận hối lỗi.
– hihi không có gì đâu, mà lúc trưa mình thấy cậu đi với chàng hoàng tử của trường lại còn vào phòng vip nữa, cậu và họ có quan hệ gì vậy – Trang hỏi nó vẻ tò mò.
-Trời, cậu bảo cái ông vịt quay Thiên Nam là hoàng tử ý hả – nó cười nghiêng ngả.
– cậu be bé mồn thui, bọn trong trường mà biết bạn gọi hoàng tử của chúng nó là vịt quay,chúng nó xé xác cậu đó – Trang tỏ vẻ lo lắng.
– hihi mình biết rùi- nó cười xuề.
– mà cậu có quan hệ gì với anh Nam vậy – Trang tò mò điều tra nó.
– mình là em gái anh ấy – nó thản nhiên.
– hả….- cô bạn há hốc.
Nó vội vàng bịt mồm cô bạn.
– cậu là bạn thân mình,mình với nó thui chứ, cậu nhớ giữ bí mật đó, không là cậu biết tay tớ – nó dọa nạt.
Cô bạn gật đầu lia lịa rùi chỉ cái tay mà nó đang bịt mồm Trang. Nó hiểu ý bỏ ra. Đúng lúc chuông vào lớp cũng reo…. Ai lại về chỗ người nấy…
hôm nay là chủ nhật nó hẹn Trang đi công viên chơi.
Do hồi hộp vì đây là lần đầu tiên từ khi nó về Việt Nam. Nó đi từ rất sớm. Hôm nay nhìn nó rất dễ thương. Nó mặc một bộ váy trắng tinh, nhìn rất thuần khiết. Với khuân mặt vốn đã đẹp, giờ nó chỉ trang điểm nhẹ nhàng lại càng nổi bất thêm. Mái tốc dài ngang lưng nhẹ tung bay trong gió. Nó đeo thêm một chiếc túi hình thỏ bông rất xinh xắn. Đôi giầy búp bê trông nó lại càng dễ thương. Nó đang đứng ven hồ để đợi Trang. Không có gì làm, nó bắt đầu ngó nghiêng tìm thú vui, chạy khắp nơi.
Đột nhiên:
………bụp……..
Nó do mải ngó nghiêng mà đâm vào đâu đó.
-UI da…huhu mình đâm nhầm vô cột điện rùi, cứng quá – nó vừa xoa đầu vừa than vãn.
– tôi không phải cột điện đâu, tránh ra cho tôi đi- cậu ta bực tức nói.
Nó bây giờ mới ngẩng mặt lên.
” woa.. Anh ta cao dữ, chắc cũng tầm 1m80. ” Nó thầm nghĩ.
– ơ thế không phải cột điện à, may quá – nó cười vui vẻ.
– tránh ra- cậu ta quát làm nó giật mình.
– tôi không tránh đó –,” hứ cái đồ hách dịch, còn lâu ta mới tránh nhá” nó nổi tính bướng bỉnh.
– tránh- cậu ta quát lớn.
– không- nó bướng bỉnh.
Hắn tức giận, nhưng đột nhiên lại cười gian manh khiến nó cũng phải nổ gai ốc.
Hắn khẽ nhếch mép:
– có phải cô thích tôi không mà muốn kéo tôi lại, muốn gây ấn tượng với tôi à –
– cái…cái..gì? Tôi…tôi.. Thích..anh..- nó sôi máu.
– đúng – hắn thản nhiên chọc, không hiểu sao nhìn thấy bộ mặt nó hắn lại muốn trêu chọc.
– cái…gì? Đúng cái đầu anh đó. Thứ như anh dù cho không tôi cũng không thèm – nó cãi bằng được cái ý nghĩ hoang đường kia.
Nó lấy trong túi sách ra 1 cuốn sổ+ cái bút và viết viết gì đó. Xong xuôi nó dán tờ giấy vô lưng hắn rồi rút ra trong ví 2 tờ 500 nghìn.
– Đây là tiền bo, tạm biệt – nó vẫy tay chào và bỏ đi.
Hắn với tay ra sau và lấy tờ giấy:
“HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG”
Hắn mặt đỏ gay vì tức, bị nó chơi xỏ. Nhưng đột nhiên khuân mặt hắn lại dãn ra và nở một nụ cười.
_ Nó đang vui vẻ đợi Trang đến.
– Thiên Linh, xin lỗi bạn mình có việc bận lên đến muộn- Trang mồ hôi túa ra.
– không sao đâu, mà bạn ngồi đây nghỉ đi mồ hôi nhễ nhại hết rồi nè – nó lấy giấy lau mặt cho Trang.
Cô bạn chỉ biết cười trừ.
Nó và Trang quyết định sẽ đi chơi khắp nơi.
Sau một trận đi chơi đã đời, cuối cùng hai cô nương cũng chịu về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học…