-DẬY..DẬY đi Thiên Linh ngủ nữa là muộn học đó. – Anh hai nó đang cố gắng lôi nó ra khỏi chiếc giường thân yêu. -Hai ơi! Hai đuổi hộ em con vịt đang kêu quác quác hộ em mới, nó đang phá giấc ngủ ngàn vàng 3 xu của em đó. – Nó hai mắt vẫn nhắm chặt mà than
-Cái con trời đánh này dám kêu hai là vịt hả…hả… Dậy ngay! – Anh nó không khách khí cho nó một đạp từ trên gường hạ cánh không an toàn xuống đất.
-Huhu hai ơi! Sao hai ác dữ vậy cẩn thận ế vợ đó biết hem hai.
-Mày định chù ẻo hai à con ranh này. – Hai nó vừa nói vừa cho nó một chưởng kêu đến cốp một cái.
-Huhu hai thật là vũ phu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả, không thèm chơi với hai nữa,huhu em mách pama huhu.
Anh nó bắt đầu luống cuống.
-Thôi thôi cho hai xin lỗi mà, nín đi hai thương, hai mua kẹo cho.
-Huhu em có phải con nít đâu. – nó vừa khóc vừa chu mỏ lên cãi một cách đáng yêu.
-Hix, vậy em thích cái gì anh sẽ mua cho em. – anh nó vỗ ngực nói.
-Thiệt hông? Nó đưa đôi mắt đẫm lệ cộng với ánh mắt nghi ngờ nhìn hai nó.
-Thiệt đó! – anh nó vội vã gật đầu, khi gật xong mới biết mình bị hớ.
-Hixhix, anh phải hứa nhe. – nó vẫn không tha.
-Anh hứa nếu anh không làm anh sẽ ế chồng. – anh nó hếch mặt lên nóc nhà rồi thề.
-Huhu hai ăn gian. – nó lại tiếp tục bài ca muôn thủa.
-Hai xin lỗi, hai nhầm, hai hứa nếu không sẽ không lấy được vợ. – Hai nó nói đến đây thì mặt méo xẹo.
Hihi thế chứ nó cười tươi rồi đứng dậy đi vô phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân không quên để lại cho khúc gỗ miệng đang há hốc một câu, nhẹ như lông hồng nhưng với người kia thì như cục sắt hàng trăm tấn đè nặng:
–
Hai à, hai hứa rùi nha,hai mua cho em trăm cây kẹo lili nhe.
Đùng… một tiếng sét đánh ngang tai Thiên Nam. Nó vừa nói gì vậy một trăm cây kẹo lili sao.
Sau khi làm VSCN xong nó bước ra. Tiếng cửa như đánh thức Thiên Nam.
-Thiên Linh à! Thiên Linh dễ thương đáng yêu ơi! – Nó nghe mà nổi hết gai ốc – Em gái yêu quý em cho anh một con đường sống đi, em làm thế làm sao anh lấy được vợ đây, em thương anh đi không anh phá sản mất.
Nó chỉ cười trước cái mặt nịnh bợ của hai nó:
-Hai à kẹo này rẻ bèo à. – Nó nói một cách ngây thơ hết sức.
-Trời ơi! Rẻ hả trời đây là loại kẹo khó kiếm được nhất trần đời. Kẹo được làm từ một loại cây được lấy từ tận Bắc Cực lạnh giá, vị của nó rất ngon và tuyệt vời. Nhưng loại kẹo này vô cùng đắt.
Nó cùng anh hai đi xuống dưới nhà ăn sáng.
-Hehe hai nhớ mua kẹo em nha. – Nó cười tươi rói.
-Thôi em gái cho anh trả góp nhe. – Anh nó nói với ánh mắt van nài.
-Thôi nể anh là anh hai em nên em đồng ý.
-Hihi yêu em gái nhất…chụt… – anh nó hôn nó một cái vào….má.
-Eo ôi ghê quá,toàn nước dãi trẻ con của hai.
Anh nó nghe xong tức lộn ruột:
-Cái con ranh này mày muốn die à mà dám nói hai vậy. Mà không biết pama cho mày về đây làm gì để mày quậy tao tưng bừng, sắp đi ăn xin đến nơi rùi.
-Hix.. Pama cho em về để chăm sóc cho hai đó. – Nó ngây thơ vừa nói vừa đút một miếng trứng vô miệng.
-Thôi con lạy bà,bà quậy con chứ chăm sóc cái gì. – anh nó méo mặt than.
-Em không giám làm bà của anh đâu xấu hổ lắm. – Nó chọc hai nó tức điên lên rùi chuồn mất tiêu – Hai ơi em đi học đây.
Nó chạy ra sân, anh nó với theo:
-Để anh đưa em đi.
Nó hét lại:
-Không em sẽ đi xe đạp thôi nếu không dễ bị xé xác lắm. – Nó nhảy lên con ngựa sắt mới sắm hôm qua thong thả tới trường.
Nó thong thả đạp xe, đi đến trường nó dắt xe vào bãi rồi đi tìm phòng hiệu trưởng. Đi mãi, đi mãi, hết bên này đến bên kia nhưng vẫn chưa tìm được. Bực mình thật, không biết ông này ở nơi khỉ ho cò gáy nào mà tìm hoài không thấy. Nó đang bực thì thấy có một cô bé rất dễ thương đi qua.
-Bạn ơi! Bạn có thể cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu mới?
Cô bạn quay lại cười rồi nói:
-Bạn chắc là học sinh mới, phòng hiệu trưởng ở tầng 3 dãy A đó bạn.
-Cảm ơn bạn nhe.
-Không có gì, thôi tạm biệt bạn nhe.
Cả hai người chia tay nhau, nó đi theo chỉ dẫn lên phòng hiệu trưởng.
Cốc. Cốc.. Cốc..
-Mời vào! – Thầy hiệu trưởng nói vọng ra.
-Dạ chào thầy. – Nó lễ phép.
-À là Hoàng tiểu thư, mời cô ngồi. Vừa nói ông vừa đứng dậy.
-Thôi thầy cho em hỏi em sẽ học ở đâu vậy? – Nó vào thẳng vấn đề.
-Em sẽ học lớp 11a1 tầng 2 dãy nhà B.
-Vâng cảm ơn thầy.
Nó đi thẳng ra khỏi phòng.
Sau khi trèo đèo lội suối, cuốc bộ leo cầu thang nó đã tìm được đến lớp.
-Thưa cô. – Nó lễ phép.
-À em có phải là học sinh mới không? – Cô giáo vui vẻ hỏi.
-Dạ. – Nó bước vào lớp.
-Em hãy giới thiệu về mình đi.
-Dạ, mình tên là Hoàng Thiên Linh mình vừa chuyển từ Mỹ về. Mong mọi người giúp đỡ. – Nó nở một nụ cười thân thiện.
-Woa.. Dễ thương ghê ta. – Cả lớp bắt đầu xôn xao.
-Em xuống ngồi bàn đằng sau bạn Trang nha. – Cô giáo nhẹ nhàng sắp chỗ.
-Vâng, nó lật đật đi xuống chỗ ngồi.
Cô bạn bàn trên quay xuống:
– Chào bạn, tụi mình cũng có duyên ghê ha.
Nó mỉm cười:
-Hihi, chào bạn.
Hóa ra là cô bạn đã chỉ đường cho nó.
-Mà Linh nè, tí tụi mình xuống căntin chung nha. – Cô bạn tên Trang đưa ra ý kiến. Nó cũng vui vẻ nhận lời. Mọi người trong lớp ai cũng chú tâm học riêng nó chỉ ngủ mà thôi.