Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 19



“Diêu Tề, tôi còn tưởng anh lắm chiêu nhiều trò, thâm độc thế nào, hoá ra chỉ là con sói chưa trải sự đời, thấy phụ nữ khóc một chút liền cuống lên.”

Diêu Tề uống cạn cốc nước, nhíu mày. Hắn chính là bị nụ hôn của Ngụy San mê hoặc đến nỗi thần trí điên đảo rồi. Chỉ cần nhắm mắt, vòng eo mảnh khảnh của cô xuất hiện trong tâm trí, cảm giác ngọt ngào len lỏi từng giác quan khiến Diêu Tề mất ngủ cả đêm. Hơn nữa nơi đũng quần cứ cuộn trào, hắn không thể không dùng nước lạnh dập tắt lửa. Nhưng dập rồi lại cháy, Diêu Tề vừa đặt lưng xuống sofa phải vội chạy vào vệ sinh xả nước lạnh. Hết cách, hắn sải bước về thư phòng, muốn vùi đầu vào công việc để quên đi xúc cảm kia.

Nhưng đến cả công việc hắn ngày đêm điên cuồng theo đuổi nay trở nên nhàm chán. Còn không phải vì Diêu Tề đang day dứt hay sao?

Vò đầu bứt tóc, Diêu Tề khó xử nhìn màn hình máy tính. Lần đầu tiên hắn thấy tội lỗi trước một người phụ nữ ngoại mẹ.

Bất quá, Diêu Tề gọi điện cho thư kí, nhờ anh ta chuyển vào tài khoản Ngụy San 1 tỷ. Cứ coi như lời xin lỗi vậy. Sau này bù đắp cho cô sau.

Nhận ra bản thân đã trả được không ít nợ, tâm tình Diêu Tề mới bớt u ám.

Sau đó chôn vùi đầu óc vào bàn làm việc. Đến khi nhận ra, những tia sáng ngoài cửa sổ đã hắt vào từ bao giờ.

Rầm!

“Ai… ui!”

Ngụy San ngã sõng soài ra đất, hồn bay phách lạc nhìn người đàn ông đang nấu ăn trong bếp.

C.h.ế.t t.i.ệ.t! Đêm qua doạ cô một phen muốn rớt tim ra ngoài như vậy, hiện tại muốn bỏ thuốc độc dạy dỗ cô hay sao mà từ tờ mờ sáng đã lăn vào bếp nấu ăn?

Càng thất kinh hơn, Diêu Tề còn đeo tạp dề màu hồng của cô nữa.

Ngụy San ôm đầu, lồm cồm bò dậy.

Chắc chắn phương thức mở mắt của cô sai cách rồi. Cho nên đầu óc hoang tưởng nghĩ rằng Diêu Tề đầu độc mình.

Ngụy San muốn trở về phòng, mở mắt bằng cách khác song đi chưa được một bước, đằng sau truyền đến tiếng gọi tên mình, cô cả kinh, vội khựng chân.

“Ngụy San.”

Diêu Tề lo lắng túm cổ tay Ngụy San, hớt hải xoay người cô mấy vòng.

Đang yên đang lành tự nhiên nằm vật ra đất, làm hắn lo gần ch.ết.

“Mắt mũi để đâu vậy?”

“Anh là ai? Đừng có chạm vào người tôi. Tôi… tôi không phải Ngụy San.”

Ngụy San chối bay. Cô là đang có tật giật mình vì tối qua lừa Diêu Tề 1 tỷ, lỡ đâu hôm nay hắn tính sổ với cô thì sao?

“Ngụy San!”

Diêu Tề nâng má cô, ép Ngụy San nhìn thẳng đôi mắt mình. Hắn nhíu mày khó hiểu.

Diêu Tề nhớ ngoài chuyện xấu hổ tối qua, hắn thề hắn không làm gì gây thương tích nặng với cô. Cớ sao ngủ có một giấc, Ngụy San liền như bị mất trí nhớ?

Ngụy San né tránh ánh nhìn, cô mím môi. Có lẽ cô làm nhiều chuyện xấu với Diêu Tề quá nên sinh nghi rồi. Diêu Tề còn ngơ ngác lo lắng cho cô, lấy đâu dũng khí hạ độc người có lợi cho mình.

Hít một hơi căng phồng lồng ngực, Ngụy San cười ngờ nghệch để che đi sự khó xử của mình.

“Kh… không có gì đâu… haha…”

Diêu Tề không hỏi thêm, trực tiếp kéo cô vào bàn ăn.

Hai người ăn sáng xong, Diêu Tề lái xe đưa Ngụy San về quê.

Vốn định sẽ đi thăm mộ ba mẹ trước, sau đó thăm họ hàng năm xưa, nhưng Diêu Tề đề xuất nên ba mặt một lời với đám họ hàng kia, sau đó lái xe ra nghĩa trang cũng không muộn. Dù sao hôm nay Diêu tổng dành cả ngày với vợ, Ngụy San muốn gì hắn đều đáp ứng.

Ngụy San miết nhẹ góc váy, không giấu được sự căng thẳng. Dù biết trước sớm muộn gì cũng phải đối mặt với họ hàng, song cô hiện tại hơi chần chừ. Ngụy San không rõ, việc cô sắp làm có đúng không.

Diêu Tề rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác, chỉ cần liếc qua, hắn biết Ngụy San đang có tâm sự gì. Tuy nhiên khi mở miệng, vẫn là chất giọng cợt nhả khiến Ngụy San nghe mà ghét.

“Sợ à?”

“Việc gì tôi phải sợ?”

“Không sợ thì tốt.”

Rất nhanh, chiếc xe dừng bánh trước căn nhà rộng lớn. Diêu Tề nói Ngụy San vào nhà trường, hắn lấy ít đồ sau xe. Cô gật đầu, thuận ý bước vào.

Khác xa với không khí ảm đạm ngoài cổng, bên trong nhà, vậy mà diễn ra bữa tiệc linh đình.

Bọn họ, tổ chức tiệc ngay trong ngày giỗ của anh chị ruột.

Ngụy San nắm chặt ngón tay, để móng tay đâm vào da thịt. Cô kìm nén nỗi tức giận chào to một tiếng. Đám người trong sân lập tức dừng việc đang làm, ngoảnh đầu nhìn cô.

“Tổ chức tiệc linh đình như đám hỉ trong chính ngày giỗ của ba mẹ tôi. Cô chú quả nhiên là những người anh, người em tốt của ba mẹ tôi.”

Một người phụ nữ vừa nhìn liền nhận ra Ngụy San. Bà ta hẩy mũi, khinh khỉnh:

“Chà! Chẳng phải cô cháu gái Ngụy San ngông cuồng năm xưa sao? Sao? Năm xưa quyết tâm bỏ nhà ra đi rồi thấy không nơi nào chứa nổi mình nên quay về ăn bám chúng tôi hả?”

“Ừ. Chắc tôi ch.ết rồi nên vợ tôi mới phải ăn bám các người.”

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.