Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 18



Nhưng rồi cái hờ hững chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, đủ khiến Ngụy San trợn trừng mắt. Chưa kịp để cô định thần, hắn một tay giữ eo Ngụy San, tay kia luồn vào mái tóc, nghiêng đầu cô để cái hôn thêm sâu.

Diêu Tề hôn Ngụy San đến tê dại đầu óc. Ban đầu cô còn gượng ép muốn đẩy hắn ra. Nhưng chung quy thể chất người phụ nữ bình thường thua kém đàn ông, nên rất dễ dàng, Diêu Tề hoàn toàn khoá hai tay cô lại, không cho Ngụy San có cơ hội vùng vẫy. Hơn nữa nụ hôn của Diêu Tề rất lâu, lâu đến mức đủ khiến Ngụy San khó thở buông thõng bàn tay đang bấu víu hắn. Mà Diêu Tề như được nước lấn tới, thấy cô há miệng muốn thở liền luồn l.ư.ỡ.i vào trong khoang miệng, c.h.ặ.t đ.ứ.t nguồn không khí quý giá đó.

“Ưm… hư.”

Ngụy San cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi nhưng chỉ có thể biết khẽ kêu vài tiếng thật nhỏ. Tuy nhiên tiếng kêu ấy vô tình rót vào tai Diêu Tề lại trở thành tiếng rên đầy ái muội. Nó hoàn toàn đánh thức bản năng người đàn ông đang sôi sục trong người hắn.

Diêu Tề quyến luyến rời xa bờ môi Ngụy San khi cảm thấy cô hết dưỡng khí. Hắn liếm nhẹ vành môi, ánh mắt thâm sâu nhìn đôi môi bị mình day đi day lại đến đỏ ửng, trong lòng lại tự hào coi đó là một chiến tích.

“Thật ngọt.”

Ngụy San cứ ngỡ bản thân thoát khỏi hang sói. Nào ngờ khi đầu óc còn quay cuồng, miệng thở phì phò để lấy không khí, bờ môi một lần nữa bị khoá chặt. Cho đến khi nhìn vào con người tối đen, lấp đầy d.ụ.c v.ọ.n.g của Diêu Tề, cô mới hiểu. Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu.

Ngụy San bắt đầu sợ hãi muốn trốn tránh, bấu chặt cánh tay Diêu Tề với mong muốn khiến hắn tỉnh táo. Nhưng Diêu Tề sớm chìm vào cơn mộng mị, hắn nào để ý tới ý nghĩ muốn thoát ra của cô. Ngược lại nghĩ rằng chính cô đang khiêu khích hắn.

“Đừng… Diêu Tề…”

Ngụy San bàng hoàng nhận ra nụ hôn rơi trên hõm cổ, đầu ngón tay của Diêu Tề mơn trớn trên da thịt mình. Cô cựa quậy, xanh mặt gọi tên hắn.

Diêu Tề không quan tâm. Bàn tay hắn trườn sâu vào trong áo.

Roẹt!

Chiếc áo trên người Ngụy San bị hắn xé rách. Cô hét lên trong lo sợ.

“Diêu Tề! Anh điên rồi. Tỉnh lại đi.”

Nếu biết trước thứ Diêu Tề muốn là chuyện này, cô nhất quyết không đồng ý. Thà ngày mai tự Ngụy San bắt xe về nhà, thả trôi bản thân theo lời khinh miệt của những người họ hàng còn đỡ hơn việc để Diêu Tề giúp cô, sau đó hắn muốn cô trả bằng tình.

Ngụy San biết khi đã ký hợp đồng, cô chắc chắn không thoát khỏi những lần phát tiết của Diêu Tề. Tuy nhiên chính hắn là người ra yêu cầu trước, và chính hắn là kẻ hứa lên thề xuống sẽ không xâm phạm đời tư của cô, cũng không có bất kỳ tâm tư tình cảm hay ham muốn t.ì.n.h d.ụ.c với Ngụy San. Mà cô lúc ấy đã lâm cảnh túng quẫn, thiếu điều muốn c.ư.ớ.p ngân hàng để trả nợ nên chẳng nghĩ nhiều, lập tức đặt bút ký. Suy cho cùng đều do một mình Ngụy San ngu dốt nghe theo lời một người đàn ông xa lạ. Bây giờ có trách thì trách cô, chứ trách sao được kẻ quyền lực như Diêu Tề, phủi tay một cái liền trở thành người vô tội.

Tiếng nấc nhẹ vang giữa căn phòng rộng lớn thành công kéo sự chú ý của Diêu Tề đang đắm mình với nụ hôn nồng cháy. Giọt nước mắt rơi nhẹ mí mắt hắn như gáo nước dội thẳng vào lưng, dập tắt ngọn lửa. Diêu Tề buông tay, bàng hoàng nhìn Ngụy San co rúm trong lòng hắn, chiếc áo bị xé toạc, để lộ chiếc bra trắng bên trong. Hắn mấp máy môi, hoang mang lau nước mắt cho cô.

“San San… tôi…”

Dấu hôn đỏ chói vương trên cổ Ngụy San đủ hiểu ban nãy hắn hành động thô bạo đến mức nào. Diêu Tề luống cuống, vò đầu muốn giải thích.

Ban đầu chỉ đơn giản muốn hôn Ngụy San một cái coi như để cô trả ơn chuyện ngày mai. Không ngờ càng hôn, Diêu Tề càng không thể khống chế bản thân, cơn d.ụ.c v.ọ.n.g cứ thế bùng nổ. Hắn như con dã thú bị bỏ đói mấy ngày, nhìn thấy Ngụy San chẳng khác nào trông thấy con thỏ trắng, cứ thế lao vào ngấu nghiến.

Đợi đến khi tiếng thút thít rỉ vào tai hắn, Diêu Tề mới thanh tỉnh, thoát khỏi cơn thèm khát của mình.

Diêu Tề choáng váng đầu óc, cảm giác tội lỗi đè nặng lồng ngực.

“Ngụy San, t-tôi xin lỗi. Là do tôi không kiềm chế được bản thân. Thực sự xin lỗi.”

Dẫu biết cả hai đủ trưởng thành để hiểu câu chuyện giường chiếu, nhưng đó là khi hai người là vợ chồng thực sự. Còn hiện thực, Diêu Tề không phải chồng Ngụy San, cô cũng không phải người vợ suốt đời của hắn. Đến một lúc nào đó, khi cả hai tìm được bến đỗ hạnh phúc thực sự của đời mình, cả hai sẽ tự động rời bỏ nhau. Mà Diêu Tề không phải người đàn ông tồi. Hắn không muốn vì ham muốn t.ì.n.h d.ụ.c của mình làm khổ Ngụy San sau này. Ngụy San vốn không được hạnh phúc từ khi ba mẹ mất, nếu đến người cô yêu cũng ruồng bỏ cô vì cô là gái mất t.r.i.n.h, khi ấy, hắn không biết nên ăn nói sao cho hợp tình hợp lý.

“Đừng khóc nữa. Tôi biết lỗi rồi.”

Diêu Tề đau lòng lau nước mắt cho Ngụy San.

Là hắn không tốt. Là hắn nóng vội, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Có biết bao lời muốn nói ra, vậy mà đến đầu lưỡi lại chỉ ấp úng không thành câu.

Phải làm thế nào Ngụy San mới tha thứ cho lỗi lầm của hắn đây. Phải làm sao cô mới chấp nhận bỏ qua chuyện tối nay, hồn nhiên cười với hắn vào sáng sớm ngày mai?

“Diêu Tề, tôi sợ…”

Ngụy San sợ lắm. Cô sợ hôm nay Diêu Tề sẽ ă.n sạch cô không còn một mẩu xương nào. Sợ hơn cả là sau này biết đối mặt hắn ra sao, biết sống sao khi biết rõ bộ mặt thú tính của hắn.

“Tôi, là tôi có lỗi. Làm em sợ rồi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Diêu Tề ôm Ngụy San vào lòng vỗ về. Thật mong cô vì sợ hãi mà bất tỉnh để quên hết mọi chuyện hôm nay.

Hắn nổi tiếng là vậy, đào hoa là vậy nhưng Diêu Tề chưa từng có chấp niệm với bất kỳ ai. Chẳng may trong lúc đi làm ăn, gặp Ngụy San bị đám xã hội đen làm khó vì món nợ khổng lồ mới rủ lòng tốt, vươn tay cứu cô một mạng. Vừa là để đối phó với mẹ, vừa là để giúp người nghèo vượt khó. Hắn chẳng có ý định coi cô là nơi giải tỏa căng thẳng hay phát tiết. Vậy mà bây giờ…

“Diêu Tề, tôi… à không chúng ta có thể ly hôn hay không?”

Nguỵ San đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ t.ì.n.h d.ụ.c nhưng Diêu Tề thì sao? Hắn chỉ giống bao người đàn ông khác, nhu cầu sinh lý rất cao. Cô không quan tâm không có nghĩa Diêu Tề là kẻ cấm dục, không thích gần nữ sắc.

“Không được.” Diêu Tề ngay lập tức gầm lên. Hắn bịt miệng Ngụy San, giận dữ.

“Tại sao chứ? Hợp đồng có nói…”

“Tôi biết hành động hôm nay đã dọa sợ em. Nhưng chuyện ly hôn, tôi nhất quyết không đồng ý.”

Bảo hắn ly hôn với Ngụy San? Mơ đi.

“Nhưng chúng ta…”

“Mẹ nhất định sẽ làm ầm lên. Khi đó em có chạy đằng trời, bà cũng bắt em về bằng được. Mẹ đã chấm em làm con dâu. Đừng hòng chạy thoát.”

Ngụy San c.h.ế.t điếng người. Cái tên này, vậy mà mang cả mẹ chồng ra dọa cô.

“Anh đừng nghĩ tôi sợ.”

Diêu Tề thấy Ngụy San sắp mở miệng giảng đạo lý, hắn phiền phức chặn lời cô.

“Muộn rồi, em đi ngủ đi. Coi như tối nay chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng mai tôi đưa em về nhà cô chú.”

Ngụy San đè nén cơn giận xuống, cô nhặt mảnh áo bị rách dưới đất, nhanh chóng chạy về phòng.

Đúng là ác mộng. Thật may cô thoát khỏi ác mộng đó.

Ngụy San sau khi thay bộ quần áo mới, chốt cửa, quyết tâm để Diêu Tề hôm nay ngủ phòng khác. Chuyện ban nãy làm cô sợ mất mật rồi, cả người mỏi nhừ đến nỗi không nhấc chân lên được.

Ting!

Tiếng tin nhắn truyền vào tai Nguỵ San. Cô chui từ trong chăn, với lấy điện thoại mở lên xem.

Nhìn chín con số 0 lưu vào đáy mắt, cô cong mí mắt cười lớn.

“Diêu Tề, tôi còn tưởng anh lắm chiêu nhiều trò, thâm độc thế nào, hoá ra chỉ là con sói chưa trải sự đời, thấy phụ nữ khóc một chút liền cuống lên.”

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.