Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 15



“Tôi cho anh ba tỷ. Nhanh chóng cút khỏi tầm mắt tôi ngay bây giờ và đừng bao giờ nói chuyện giường chiếu ở đây. Nói nữa chúng ta ly hôn. Kết thúc hợp đồng.”

Diêu Tề: “…”

Có giỏi thì đùa nữa đi, Diêu Tề.

Diêu Tề cau có lật người Ngụy San, khiến ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô căng thẳng không dám thở mạnh, sợ rằng hắn sẽ nổi giận đùng đùng rồi đ.á cô xuống đất như cách cô từng đ.á hắn xuống đất.

“Được rồi. Tôi thua. Không đùa em nữa. Không ly hôn. Ngủ thôi.”

Ngụy San hớ người, mặt giăng đầy dấu hỏi.

Thế là thế nào?

Sếp hôm nay ăn phải đồ lạ nên tính tình đột nhiên ôn hoà.

Hay do cô có khả năng bật sếp?

Dù là thế nào, nhưng không mất tiền, mất việc là được rồi.

Từ sáng tới trưa, và hiện tại đã gần chiều, không khó để Diêu Tề nhận ra sắc mặt của Ngụy San khá uể oải, dù hắn có sai cô làm việc nhà, Ngụy San chẳng thắc mắc mà cầm chổi đi quét.

Bình thường cô đâu có như vậy?

Diêu Tề nghĩ.

Có thể bệnh đau bụng chưa khỏi. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba từ khi Ngụy San vào viện, hắn nhớ cô nói bản thân hoàn toàn hồi phục, khoẻ như trâu.

Cho nên gương mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước kia, chắc chắn không vì đau bụng, đau lưng.

Nhưng lý do là gì, hắn dành nửa buổi vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tìm ra.

Không phải Diêu Tề quan tâm quá tới đời tư cá nhân của cô. Tại hắn vì cô mà bỏ hết việc tập đoàn, giao cho thư ký làm hết, thành ra bây giờ ngồi chơi. Vậy mà được mấy hôm nghỉ ngơi ở nhà, mười mấy tiếng đối diện với gương mặt lạnh như tiền, hỏi không nghe, nói không thèm trả lời. Thử hỏi, là người khác, bọn họ có bực mình không?

Vậy mà Diêu Tề vẫn nhịn, vẫn hòa nhã bắt chuyện tìm lỗi sai. Dù là lý do gì đi nữa, hắn chưa dám to tiếng với cô một câu.

Thế mà cái người đàn bà đó, hết thở dài rồi thở ngắn, hết rầu rĩ ôm đầu đến cắn tay suy tư, tuyệt nhiên không thèm để ý tới sự xuất hiện của hắn.

Hừ! Chắc thấy nhiều tiền quá nên bắt đầu coi thường ông chủ rồi chứ gì?

Diêu Tề nhíu mày phe phẩy bàn tay trước mặt Ngụy San.

Không một động tĩnh. Ngụy San ngó lơ hắn. Cô mải chìm vào thứ suy nghĩ miên man, quên luôn sự tồn tại của vạn vật xung quanh.

Vò đầu, Diêu Tề gọi lớn tên cô: “Ngụy, San.”

Bấy giờ Ngụy San mới khẽ giật mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, đáy mắt mang rõ sự phiền phức.

“Cái gì?”

Thật may, Ngụy San cuối cùng chịu trả lời hắn.

“Em làm sao thế? Tôi gọi bốn lần nhưng không thưa. Tôi còn tưởng em bị ma nhập.”

Ngụy San ôm gối, ném thẳng vào người Diêu Tề. Hắn rất nhanh đỡ được. Thấy Diêu Tề đỡ cái gối ngon ơ, chẳng hiểu sao lòng cô rối như tơ vò. Tuy nhiên, Ngụy San giấu nhẹm cảm xúc thực của mình, tiếp tục cuộc hội thoại nhàm chán giữa hai con người đang bất đồng quan điểm.

“Có anh nhập tôi ý. Đồ khùng.”

“Có chuyện gì à? Mặt em khá buồn.” Diêu Tề không muốn tranh cãi quá nhiều về vấn đề tập trung hay không. Hắn chỉ muốn biết vì sao mọi ngày Ngụy San tươi cười với số tiền hắn đưa, hôm nay ném thẳng cục tiền vào mặt cô, cô chẳng hề xi nhê hay lay động tính nết dù một chút.

Ngụy San thoáng khựng lại, đáy mắt phức tạp liếc qua Diêu Tề.

Đúng là hôm nay cô có việc buồn, chính xác thì hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời của Ngụy San.

Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ Diêu Tề tinh tế như thế, hắn hiểu cô đang gặp vấn đề gì. Hoặc có lẽ thái độ của Ngụy San quá lộ liễu, cô thể hiện hết thay cái mệt mỏi, cái u sầu ra bên ngoài và Diêu Tề dễ dàng nắm bắt điều đó.

Du là thế nào, Ngụy San thoáng có chút xúc động.

Ít nhất thì Diêu Tề đang quan tâm cô theo cách riêng của hắn. Dù giả hay thật.

“Không có…”

Diêu Tề vuốt lại mái tóc bù xù trên đầu Ngụy San, chau mày vặn ngược.

“Rõ ràng có. Bình thường nhìn thấy tiền của tôi, em vô cùng vui vẻ cầm lấy tiêu xài. Hôm nay không tiêu, không xài thì chắc chắn có chuyện. Nói xem là chuyện gì?”

Ngụy San ngập ngừng. Quả nhiên chẳng có thứ gì qua nổi đôi mắt Diêu Tề. Cô đơn giản suy nghĩ vài chuyện linh tinh liền bị hắn thấu rõ tâm tư.

“Không có gì đâu. Vài chuyện linh tinh thôi.”

Thấy Ngụy San có vẻ không muốn nói, Diêu Tề cũng không ép. Dù sao cô với hắn sau này đường ai nấy đi, hết duyên hết phận thì là người dưng nước lã. Ngụy San không muốn chia sẻ, có thể vì sợ bí mật chôn chặt trong tim nay bị gợi lại, hoặc cô chưa thể tin tưởng hắn.

“Ừ.”

Ngụy San cảm thấy Diêu Tề thật tinh tế. Hắn biết cô khó xử nên chủ động dừng cuộc nói chuyện. Nhưng chính sự tinh tế ấy càng làm cô khó xử. Cánh môi Ngụy San mấp máy, hạ lên hạ xuống, nửa muốn nói, nửa lại sợ.

Song cô nên giãi bày chút tâm tư thì tốt hơn. Biết đâu như thế giúp bản thân thoải mái hơn thì sao?

Hít một hơi, Ngụy San lí nhí nói.

Ngày mai… giỗ ba mẹ tôi.”

Bước chân Diêu Tề khựng lại.

Ngày mai là ngày giỗ… của ba mẹ Ngụy San?

“Tôi… Tôi thực sự không biết có nên về thăm họ… hay không. Vì chính tôi… là người gián tiếp s.á.t h.ạ.i ba mẹ… khiến hai người mãi mãi đi…”

____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.