Gần tám giờ tối Ngụy San mới tỉnh lại lần hai. Cả người rệu rạo khiến cô chẳng còn tâm trạng quan tâm hiện tại đang ở nơi nào. Ngụy San chỉ nhớ, sau khi lợi dụng Diêu Tề đóng một vở kịch, uống mấy viên thuốc rồi ngủ thiếp đi đến bây giờ.
Cũng không rõ Diêu Tề có vì chuyện bị đối tác lợi dụng trừ lương cô không.
“Dậy rồi à? Còn đau không?”
Ngụy San ngẩng mặt, ngẩn ngơ.
Ánh sáng vàng từ đèn ngủ hắt vào khuôn mặt người đàn ông, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt. Diêu Tề khẽ cười, nụ cười rơi trên ánh đèn, làm mọi thứ trở nên hoàn hảo từng chút một.
Ngụy San dụi mắt ba bốn lần mới xác định mình không vì mệt mỏi mà gặp ảo giác.
Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn cốc nước màu đỏ hắn cầm. Diêu Tề ho một tiếng, dúi cốc nước vào tay cô.
“Em uống đi. Nước đường đỏ.”
Hai má Ngụy San ửng hồng.
Lần đầu tiên có người chăm sóc cô khi ôm. Cảm giác thật hạnh phúc.
Gật đầu. Cô uống một hơi hết sạch.
Diêu Tề hài lòng nhìn cốc nước cạn sạch. Hắn ra lệnh Ngụy San nằm xuống, còn mình đi rửa cốc.
Ngụy San không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn. Mấy khi bị bệnh rồi có người ân cần quan tâm, cô phải tranh thủ thời gian này làm biếng với Diêu Tề chứ.
Diêu Tề quay lại. Lần này hắn trước tiếp leo lên giường, nằm cạnh Ngụy San.
Ngụy San ba chấm.
“Anh làm gì vậy?”
“Ngủ.”
Nói rồi, hắn giang tay, kéo cả người cô vào lòng mình.
Cô trợn mắt, cáu bẳn đẩy cơ thể to lớn của hắn ra.
“Này! Đã nói không xâm phạm đời tư nhau mà. Anh đang vi phạm hợp đồng đấy.”
“Em muốn bồi thường bao nhiêu?”
“Hở?” Ngụy San ngu luôn.
Sao Diêu Tề có thể trả lời bình tĩnh như vậy? Giống như tiền hắn kiếm chỉ để trả tiền bồi thường cho cô.
“Nằm im. Tôi giúp em xoa bụng.”
Ngụy San lắc đầu nguầy nguậy, viện đại lý do từ chối lòng tốt từ hắn.
“Tôi hết đau rồi.”
Hắn tốt với cô thật. Nhưng tốt như này, cô thà không nhận còn hơn.
Đột nhiên, cảm giác lành lạnh mơn trớn làn da cô. Ngụy San ngớ người để mặc Diêu Tề luồn tay vào áo, dịu dàng xoa vùng bụng dưới.
“Cãi trừ tiền.”
Cô câm nín.
Diêu Tề cong môi. Quả nhiên động đến tiền lương, Ngụy San ngoan hẳn.
Bàn tay hắn thật ấm, rất nhanh làm Ngụy San quên mất câu cự tuyệt ban nãy. Hàng lông mày của cô nhanh chóng giãn ra, mặt vô cùng thoải mái, cẩn thận hưởng thụ từng chút một khoảnh khắc được người khác chăm sóc.
Ngụy San thở dài, ánh mắt chứa ít tia thất vọng.
Nếu như giữa hai người không có bản hợp đồng kia, liệu Diêu Tề có đối xử tốt với cô như hiện tại?
Nhưng rất tiếc người đàn ông này cũng chỉ để người phụ nữ tốt hơn cô yêu thương. Chẳng qua hiện tại hai người đang đóng giả vợ chồng, Diêu Tề mới cố gắng hoàn thành trọn trách nhiệm của người chồng trong gia đình.
Và Ngụy San cũng yên tâm. Vì với cô, cô chỉ rung động với tiền của Diêu Tề chuyển vào thẻ mỗi tháng. Mấy chuyện kết hôn giả, tình yêu thật, cô chẳng hứng thú.
Diêu Tề vùi đầu vào cổ Ngụy San, tham lam hít hà mái tóc. Hắn nhỏ giọng đủ để hai người nghe. Nhưng dù có nhỏ giọng đến mấy, lời nói lại làm Ngụy San kinh thiên động địa. Mấy câu khen ngợi ban nãy lập tức xóa sổ trong đầu cô.
“Đợi em hết kỳ kinh nguyệt, chúng ta cùng ‘lăn giường’ đi. Chín tháng sau em sẽ không bị cơn đau bụng hành hạ nữa.”
“Tôi cho anh ba tỷ. Nhanh chóng cút khỏi tầm mắt tôi ngay bây giờ và đừng bao giờ nói chuyện giường chiếu ở đây. Nói nữa chúng ta ly hôn. Kết thúc hợp đồng.”
Diêu Tề: “…”
Có giỏi thì đùa nữa đi, Diêu Tề.