Diêu Tề trầm ngâm nắm chặt bàn tay xanh xao của người con gái, áp lên má. Hắn đã lặp đi lặp lại hành động này hơn trăm lần chỉ vì muốn xác định Ngụy San có thực sự an toàn không.
Đêm qua, hắn mải mê làm việc, quên mất bên cạnh còn có cô vợ tên Ngụy San. Cho nên từ khi đi công tác, Diêu Tề chưa gọi điện hỏi thăm cô một câu. Cứ nghĩ mọi chuyện ở nhà đều ổn, cô vẫn ba bữa một ngày, thích thú với số tiền hắn đưa. Phải đến khi cuộc gọi khẩn cấp từ bà quản gia, nói rằng Ngụy San đang trên đường đi cấp cứu, hắn mời bàng hoàng buông bút. Diêu Tề lao khỏi khách sạn, nhanh chóng đặt vé trở về nước. Tuy nhiên thời điểm này, các hãng bay gần như ít nhận hành khách. Hắn liều lĩnh thuê phi cơ riêng. Diêu Tề vì quá mức lo lắng, hắn chẳng màng quần áo trên người xộc xệch bao nhiêu, đến dép còn xỏ lộn chiếc. Hắn gào to với người phi công, ép anh ta phải giảm thời gian bay về nước càng nhiều càng tốt. Dù có bất cứ xui rủi gì, mọi thứ hắn đều gánh. Cho nên chỉ hơn tám tiếng, Diêu Tề đã đặt chân về nước, sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng
Khoảnh khắc hắn trông thấy Ngụy San yên tĩnh nằm trên giường bệnh, tay cắm đầy dịch truyền, Diêu Tề cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ.
Vợ đến tháng, vật lộn với cơn đau quằn quại ruột gan, còn hắn chạy biến đi nơi khác làm ăn.
Hắn biết. Biết rất rõ là đằng khác. Quan hệ giữa hai người là hợp đồng, giấy trắng mực đen. Hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Ngụy San, cũng không được phép quan tâm quá nhiều tới cô.
Song, đây đâu phải là sự quan tâm? Đây là trách nhiệm của một người đàn ông đã có gia đình. Hắn, với tư cách là chồng Ngụy San, ít nhất phải quan tâm cô dù ít dù nhiều.
Nhưng Diêu Tề ở đây hối hận có được gì? Nhanh chóng, hắn hủy bỏ tất cả lịch trình công tác, một mực từ chối mọi cuộc họp của các đối tác.
Diêu Tề muốn thời gian tới để ý vợ nhiều hơn một chút. Ngụy San là đối tác làm ăn của hắn. Tuyệt đối, Diêu Tề không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cốc cốc!
Diêu Tề sực tỉnh, đảo mắt về phía cánh cửa gỗ đang phát tiếng gọi, hắn đột nhiên khó chịu đứng dậy mở cửa.
“Có chuyện gì?”
Nhận ra người trước mặt quen thuộc, cơn khó chịu giảm đi khá nhiều.
“Diêu Tề, về bệnh của vợ cậu, tôi muốn trao đổi một chút.”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây không tiện.”
Ngụy San sẽ tỉnh nếu bọn họ gây ồn trong phòng.
Người kia “ừm” một tiếng. Bọn họ nhanh chóng đi ra, để lại không gian yên tĩnh.
Hàng lông mày khẽ động đậy, Ngụy San mở hờ mắt, đón nhận tia sáng đầu tiên. Cái mùi nồng nặc của thuốc sát trùng, thứ mùi đặc trưng chỉ có trong các bệnh viện giúp cô nhận thức ra, hoá ra cô chưa ch.ết.
May thật! Suýt nữa tưởng mình không được tiêu tiền của Diêu Tề nữa. Bây giờ sống lại trong bệnh viện, đúng là ông trời thương cô số khổ, muốn cô sống nốt phần đời còn lại trong biển tiền do Diêu Tề trả.
Đảo mắt một lượt, Ngụy San phát hiện chẳng có ai trong phòng bệnh ngoài mình. Có lẽ sáng nay người nhà vì không thấy cô nên lo lắng đập cửa. Cuối cùng phát hiện phu nhân nhà họ nằm sõng soài trên đống thủy tinh liền tá hoả gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện.
Nằm ngủ khá lâu làm cơ thể cô đau nhức. Ngụy San nhíu mày chống một tay xuống giường, cố gắng dựng cơ thể ngồi thẳng.
Tuy nhiên chưa nổi hai giây, cô liền bỏ cuộc. Ngụy San bất lực nhìn trần nhà trắng tinh.
Không biết Diêu Tề biết chuyện cô vào viện chưa nhỉ? Hắn… liệu có bỏ công việc dở dang bên đó, bay về nước vì cô không?
Không!
Diêu Tề sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cô còn lạ gì tính cách của hắn. Hắn yêu công việc hơn bất kì ai, chắc chắn không vì căn bệnh vặt của cô, sốt ruột đặt vé máy bay về nước.
Càng tốt. Cô có thể tùy ý sử dụng tiền của hắn, mua thật nhiều món ngon để bồi bổ bản thân.
Ngồi một lúc, Ngụy San cảm thấy cánh tay bớt tê, cô mới chịu xuống giường. Nắm chắc tay vào giá đỡ dịch truyền, cô lê từng bước ra phía cửa.
Ngụy San muốn đi hít thở không khí ngoài bệnh viện.
“Nói gì thì nói, chị ấy cũng thật yếu.”
“Yếu?”
“Dù một người phụ nữ sức khỏe yếu tới đâu, đến kì kinh nguyệt dù đau hơn người khác nhưng vẫn coi là chịu được. Còn chị ấy…”
Ngụy San nhận ra. Đây chính là cô gái mấy tuần trước muốn tranh vị trí Diêu phu nhân với cô. Và người kia, không ai khác là Diêu Tề – người chồng trên danh nghĩa của cô.
Trái tim Ngụy San nhe nhóm hạnh phúc. Hoá ra Diêu Tề không xấu tính như cô nghĩ. Nhưng người nói chuyện với hắn…
Liễu Giai… cô ta cố tình biến cô trở thành kẻ yếu đuối trong mắt Diêu Tề.
Ngụy San cắn môi, đỏ bừng mặt. Cô đang cô giữ bình tĩnh để không lao ra ngoài đó, c.ắ.n ch.ết con đàn bà lòng tham vô đáy kia.
“Ngụy San?”
Ngụy San ngẩng đầu, tầm mắt sớm nhoè đi từ bao giờ.
Cô đột nhiên bật khóc nức nở, lao vào lòng Diêu Tề, liên tục níu cổ áo. Cô muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Vùng bụng dưới vì thế mà quặn đau. Cuối cùng không nhịn được oà khóc thật to.
“Đau huhu…”
Diêu Tề hoảng hốt bế Ngụy San trở lại giường. Hắn rối rít lau nước mắt cho cô, cố gắng dỗ dành.
“Sao.. sao lại khóc rồi? Bụng lại đau sao? Liễu Giai, cô lấy thuốc của em ấy hộ tôi.”
“Không… không muốn… huhu…”
Thấy Ngụy San cứ lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt còn sợ hãi khi nhìn thấy Liễu Giai đứng cạnh hắn, Diêu Tề tinh ý phát hiện, trong thời gian hắn không ở cạnh, mối quan hệ giữa hai người này vô cùng mờ ám.
Ngụy San nức nở núp sau lưng Diêu Tề.
“Em ghét cô ta huhu… Giai Giai bắt nạt em, nói em không xứng với anh. Còn bảo… hức hức… cô ta muốn giành anh với em… San San sợ Giai Giai lắm hức…”
– —