“Anh đuổi tôi. Tôi méc mẹ anh đuổi tôi. Cho mẹ đ.á.n.h chừa anh huhu…”
Diêu Tề thu vội ánh mắt gầm gừ của mình, hắn mím môi, lia mắt sang Diêu Hạ Minh mặt mũi ngắn tũn, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau.
Diệu Hạ Minh làm khẩu hình miệng, chúc người anh ở lại bình an vô sự, sau đó nhanh chân dẫn đàn em chuồn lẹ.
Diêu Tề có thể ít ở cùng với mẹ Diêu, nhưng Diêu Hạ Minh còn xa lạ với mẹ sao? Thời gian anh ta ở với mẹ Diên nhiều hơn hai năm so với anh trai, Diêu Hạ Minh thừa biết, mẹ ngày xưa chịu vất vả nhiều nên hiện tại nếu có con dâu, bà rất cưng chiều con dâu. Bây giờ, Ngụy San chỉ cần méc bà một câu rằng chồng bắt nạt mình, Diêu Hạ Minh đủ hình dung dáng vẻ khổ sở của Diêu Tề ôm cột nhà, đằng sau là biết bao vũ khí tối thượng của mẹ.
Nghĩ tới thôi, anh không khỏi rùng mình. Tự nhiên Diêu Hạ Minh nhận ra, cảm xúc khi buông bỏ Ngụy San chẳng hề đau đớn như anh nghĩ. Có lẽ với Ngụy San, Diêu Hạ Minh đơn giản dành cho cô thứ tình cảm anh trai thích trêu chọc em gái. Không có khái niệm gọi là tình yêu.
Mà… thật ra như thế cũng tốt. Ngụy San tính tình láu cá, lật mặt nhanh hơn lật bánh, đến chủ nợ tốt bụng như anh, cô còn đủ dũng cảm chơi trò ăn cháo đá bát. Thì chuyện mách mẹ chồng Diêu Tề bắt nạt mình chỉ là một sớm một chiều.
Diêu Hạ Minh thầm thương cho ông anh trai số khổ của mình.
Cưới ai không cưới, cưới phải con nhóc ranh ma đó.
Đợi những kẻ không liên quan đi xa, Diêu Tề thấp giọng cúi đầu, lảng tránh chuyện ban nãy.
“Về thôi.”
Ngụy San không có ý gì đùa cợt thêm. Đám xã hội đen đó đã xách tiền đi, hòn đá nặng trong lòng được phá vỡ, vậy thì tại sao cô diễn kịch nữa?
“Tuân lệnh sếp.”
“Nói lại.”
“Thì vâng thưa chồng.”
Ngụy San hớn ha hớn hở mở cửa xe, ngồi lên trước, mặc kệ người đàn ông đi sau đang phán xét hành động của cô.
…
Ngụy San khó khăn mở mí mắt. Cơn đau vùng bụng dưới từ chiều hôm trước đến giờ vẫn chưa giảm khiến cô mất ăn mất ngủ.
Ngụy San biết mỗi lần đến tháng của mình chẳng dễ dàng gì khi cơn đau bụng cứ hành cô suốt một tuần. Bình thường chỉ cần uống vài viên thuốc, cơn đau liền giảm. Nhưng chẳng thể hiểu vì sao tháng này, cô đã uống gần hết nửa vỉ thuốc mà chưa dứt đau. Có lẽ mọi khi mải chạy nhiều nơi làm việc, không có thời gian quan tâm sức khoẻ. Cho nên bây giờ ngồi mát ăn bát vàng, Ngụy San mới cảm nhận rõ nỗi đau đến ch.ết đi sống lại này.
Cô ấn bụng, mím môi nhìn đồng hồ treo tường.
Ba rưỡi sáng. Hôm nay Diêu Tề không có ở nhà. Hắn đã đi công tác được một tuần rồi.
Ngụy San luôn ước tần suất chạm mặt với kẻ khó ưa như hắn càng ít càng tốt. Giờ thì cô hối hận rồi. Những lúc người làm về hết, còn một mình cô đi qua đi lại trong căn biệt thự rộng lớn này, sự giúp đỡ của Diêu Tề là thứ Ngụy San ao ước nhất ở thời điểm hiện tại.
Nặng nhọc đặt một chân xuống giường, Ngụy San liếc đống thuốc giảm đau trên bàn trang điểm, căn răng rên nhẹ một tiếng.
Dù cố áp xuống cơn đau bằng mọi cách, cuối cùng kết quả bất thành. Đau vẫn đau, mệt vẫn mệt.
Ngụy San cúi thấp người, rót nước vào cốc. Nhưng mới rót được phân nửa, cả cánh tay bị rút cạn sức lực, cứ thế đánh rơi bình nước.
Choang! Rầm!
Đồng thời giây phút đó, người Ngụy San đổ sầm trên mặt đất. Từng miếng vỡ thủy tinh cứa sâu vào da thịt, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khứu giác cô.
Ngụy San muốn ngồi dậy, muốn nhanh chóng rũ bỏ đống thủy tinh kia. Nhưng… tại sao mí mắt cô cứ nặng dần.
Ngụy San cắn môi đến bật máu nhằm giảm đi cơn buồn ngủ. Tiềm thức đang nhắc nhở cô phải tránh xa mảnh vụn sắt nhọn dưới thân ra nhưng ý thức hoàn toàn đi ngược với những gì cô mong muốn.
Cứ thế… người phụ nữ nhắm chặt đôi mắt, ngất đi trên sàn nhà lạnh buốt.
…