Khi Ngao Viễn Khải đưa cô về đến nơi thì bầu trời đã tối đen, gần như là nửa đêm. Cô chậm rãi bước vào trong, lén lút không để phát ra bất kì tiếng động nào.
Thế nhưng trước mặt cô lại xuất hiện một bóng người, cô ngẩng mặt lên, thì ra Dì Dung đã phát hiện ra việc cô trốn việc nên đứng ở đây chờ cô trở về.
Ánh mắt dì ấy vô cùng đáng sợ, rùng rợn nhìn cô, không nói lời nào.
Như Mạn nhanh chóng cúi đầu, sợ hãi không nói nên lời: “Dì… dì Dung, tôi… tôi…”
“Chát!”
Cô còn chưa nói được gì thì dì Dung đã tát vào mặt cô, lớn giọng mắng: “Mày đúng là gan bằng trời nhỉ? Còn dám trốn ra ngoài? Có phải là mày xem thường dì Dung này quá rồi không hả?”
“Tôi… tôi không dám, tôi… tôi chỉ là…”
“Gì đây?” Dì Dung nhìn thấy sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ cô, bà ấy dựt lấy sợi dây chuyền: “Cái này mày ăn cắp ở đâu?”
“Cái này là của tôi, không phải ăn cắp, mau trả cho tôi.” Như Mạn bước lên muốn lấy lại sợi dây chuyền nhưng dì Dung lại đẩy mạnh cô ra, khiến cô ngã trên nền đất.
“Không phải ăn cắp? Vậy ở đâu mà mày có? Phải rồi, hôm nay mày đã đi đâu hả? Đừng nói với tao là mày đi cùng trai đấy nhé? Cái này là do người đó cho mày à?” Dì Dung nhếch môi, khinh thường ra mặt.
“Ha! Với nhan sắc của mày mà cũng muốn quyến rũ đàn ông? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Loại con gái mất nết như mày, sớm muộn gì cũng bị ghét bỏ thôi, đừng ảo tưởng nữa.”
Dì ấy đưa sợi dây chuyền đến trước mặt cô: “Mày nghĩ mẹ con mày có thể thoát khỏi nơi này sao? Ha! Đúng là nực cười!”
Dì Dung quăng sợi dây chuyền của cô vào trong lùm cỏ, khoé môi công lên đầy thoả mãn.
Những người như vậy, những người thường thích lấy người khác ra làm thú vui, chửi rủa cho sướng miệng, bọn họ thật sự là con người sao? Bọn họ rõ ràng là lòng người dạ thú, không có nhân tính.
Dì ấy cứ vậy quay người bỏ đi, một chút thương xót cũng không có.
Như Mạn vội vàng lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, sau đó gấp gáp đứng dậy muốn tìm lại sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô.
Cô quỳ trên nền cỏ ẩm ướt, dùng tay lần mò trong bóng tối, cô vì muốn tìm lại món quà của anh tặng cô mà không màng đến bản thân mình, thậm chí dù cho có bị gai đâm vào tay cô cũng không quan tâm.
“Rõ ràng lúc nãy mình thấy dì ấy vứt ở đây mà, sao lại không tìm thấy chứ?” Như Mạn vừa cảm thấy uất ức lại vừa cảm thấy sợ hãi, cô sợ sẽ làm mất món quà mà anh tặng cô, trong lòng vô cùng lo sợ.
“Hức… hức…” Cô gái nhỏ vốn dĩ rất muốn mạnh mẽ nhưng nước mắt lại cứ không ngừng tuôn ra, cô vừa vội vàng lau đi nước mắt vừa bò trên cỏ tìm kiếm sợi dây chuyền.
Cũng may là sau đó cô đã tìm lại được sợi dây chuyền phỉ thúy ấy, cô mừng rỡ dùng váy của mình lau sach mặt dây chuyền, nhưng đáng tiếc, sợi dây chuyền đã bị người hầu trưởng dựt đứt, không thể đeo được nữa.
Cô nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, bờ môi mím lại, kiềm nén tiếng nức nở. Cô cảm thấy đau lắm, toàn thân đều đau, đặc biệt là trái tim mỏng manh này, dù có cố kiên cường nhưng nó vẫn không ngừng rỉ máu.
Cô biết, cô chỉ là một người hầu, cô không xứng được đeo đồ trang sức, không xứng được mặc đồ đẹp, nhưng tại sao dì ấy lại có thể nghĩ rằng cô đã ăn cắp chứ? Tại sao lại sỉ nhục cô, xem thường cô? Cô rốt cuộc đã làm cái gì sai?
Không lẽ cô không nên được hạnh phúc, vui vẻ và tự do sao? Cô cũng là con người mà, tại sao con người với nhau lại có sự khác biệt lớn đến vậy?