Ngao Viễn Khải cùng Như Mạn xây lâu đài cát, đây là lần đầu tiên anh chơi trò này, cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi trên môi cô thì anh có muốn mất kiên nhẫn cũng không được, sợ sẽ khiến cô thất vọng, không vui.
“Cuối cùng cũng xong. Chúng ta giỏi thật, xây được một lâu đài to đến vậy.” Cô phấn khích nói với anh,đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên và hạnh phúc.
“Không phải chỉ là một lâu đài cát thôi sao? Sớm muộn gì cũng bị sóng đánh đổ.” Anh bĩu môi, chỉ bằng một câu nói đã làm bầu không khí lãng mạn trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng quạ kêu trên đầu.
“Anh đừng thực tế như vậy có được không? Khó khăn lắm mới xây được mà.” Cô nhỏ giọng, có chút tủi thân.
“Được, được, là tôi sai, có được chưa?” Anh bất lực nói, sau đó vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt cô.
Như Mạn mỉm cười, cô bước đến ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn từng cơn sóng, thi thoảng lại nở nụ cười ngốc nghếch.
“Tống An.” Đột nhiên cô lại gọi tên anh.
“Hửm?”
“Anh cảm thấy, trên đời này thật sự có bà tiên không?”
“Trên đời này làm gì có bà tiên chứ?”
Như Mạn rũ mắt, không hiểu tại sao lại cảm thấy không vui: “Nếu như trên đời này thật sự có bà tiên thì tốt biết mấy. Thật ra tôi cũng muốn như nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, tôi ước một ngày nào đó, bà tiên sẽ xuất hiện trước mặt tôi, biến ra váy dạ hội, giày pha lê, xe ngựa, sau đó tôi sẽ đến bữa tiệc, cùng hoàng tử khiêu vũ, cho dù là tới 12 giờ đêm tất cả sẽ biến mất, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.”
“Ha! Không phải Lọ Lem đã bỏ lại giày để hoàng tử đi tìm sao? Làm gì có ai được sống trong mơ rồi muốn trở lại thực tại chứ?” Anh phì cười, anh cảm thấy những câu truyện cổ tích đó cũng chỉ để gạt con nít, sao có thể gạt được anh?
“Anh nói cứ như là Lọ Lem là người toan tính lắm vậy.”
“Vậy tôi hỏi cô, nếu cô là Lọ Lem, cô có tìm cách để được ở bên hoàng tử, mãi mãi được sống trong nhung lụa không?” Anh đưa mắt nhìn cô, dường như có chút gì đó rất nghiêm túc.
Như Mạn không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
“Tôi… tôi không biết, tôi chỉ biết… hoàng tử sẽ không bao giờ để mắt đến một người như tôi, tôi thậm chí còn không biết khiêu vũ.”
Anh phì cười, sau đó kéo lấy cằm cô: “Nhưng không phải còn có tôi sao? Tôi sẽ là hoàng tử của cô.”
Cô trố mắt nhìn anh, kinh ngạc đến mức quên luôn việc hít thở: “Anh… anh có biết câu nói này có ý nghĩa như thế nào không?”
Anh ghé lại gần cô, nở nụ cười gian manh: “Vậy cô nói thử xem, nó có ý nghĩa như thế nào?”
Như Mạn không kiểm soát được nhịp tim của mình khi anh đến gần, cô vội vàng lùi về phía sau, ánh mắt né tránh.
Chợt, cô nhìn thấy cảnh mặt trời đang lặn xuống biển, cô liền đổi sang chủ đề khác: “Là hoàng hôn kìa! Đẹp thực!”
Ngao Viễn Khải không muốn vạch trần sự bối rối trong đôi mắt cô, anh đáp: “Đúng là đẹp thật!”
Như Mạn mím môi, hai tay bấu chặt vào váy, mặc dù cô đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim đang tăng dần.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, vô tình bắt gặp được gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh tàn dương dịu nhẹ, không có cách nào rời khỏi bờ môi căng mọng kia.
Ngao Viễn Khải nuốt nước bọt, đắm chìm trong bức tranh thơ mộng trước mắt không thể dứt ra, thiếu nữ trong tranh, thật là một khung cảnh đẹp.
Sau cùng, anh vẫn không kìm lòng được, anh kéo cô về phía mình, đồng thời ghé sát vào bờ môi cô.
Cô gái nhỏ bị anh doạ, sợ hãi né tránh, thế nhưng lại không có tác dụng, thậm chí còn khiếp anh có ý nghĩ muốn chiếm đoạt.
Anh gì chặt lấy má cô, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi cô, đè cô xuống nền cát vẫn còn ấm nóng, gấp gáp đến mức không kịp thở.
Như Mạn căng thẳng bấu vào áo của anh, cô không biết có nên đẩy anh ra hay không nhưng đồng thời cô cũng không biết phải phối hợp với anh thế nào, vì cô căn bản không theo kịp với nụ hôn của anh, chỉ biết run rẩy né tránh chiếc lưỡi điêu luyện kia.
Ngao Viễn Khải dừng lại một chút, anh liếm sạch nước bọt trào ra bên khoé môi cô, sau đó tiếp tục bằng một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, để cô từ từ làm quen với nhịp độ của anh.
“Ưm… Tống… Tống An!”
Bàn tay to và thô kệch của anh dần luồng vào trong váy cô, không ngừng sờ soạng đùi cô, còn định cởi quần lót của cô ra.
Ngay lúc đó, Như Mạn liền đẩy anh ra, cơ thể cô run rẩy đến mức mắt thường vẫn có thể trông thấy.
Ngao Viễn Khải không những không cảm thấy có lỗi mà còn nhếch môi cười, anh vuốt ngược tóc ra sau, nhìn cô bằng một đôi mắt đầy thoả mãn, cất giọng lưu mạnh: “Xin lỗi, là do tôi không nhịn được. Nhưng cô là người đầu tiên khiến cho “thằng đệ” của tôi mất kiểm soát như vậy đấy.”
Như Mạn sợ sệt lùi về sau, cô không dám nhìn anh, càng không dám nhìn vào chỗ đó: “Anh… anh đang nói gù vậy, tôi không hiểu gì cả.”
Sau đó cô vội vàng đứng dậy và xoay người bỏ chạy: “Chúng ta phải trở về rồi.”
Ngao Viễn Khải phì cười, không có cách nào che giấu được suy nghĩ biến thái của bản thân: “Tôi hối hận vì đã để cho cô thoát ra được, đáng lẽ tôi nên mạnh bạo với cô hơn mới đúng.”