Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 31



Chất lượng giấc ngủ của Trần Hoàn luôn không tốt, nhưng sau khi ở bên Lưu Tử Khâm, có thể là yên tâm khi có hắn bên cạnh, cho nên vấn đề mất ngủ của anh được cải thiện rất nhiều, nhưng giấc ngủ vẫn rất nông.

Nhìn điệu bộ nghiêm túc nói đùa này, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường hơn nhiều, Trần Hoàn mới yên tâm trêu chọc hắn, “Lúc ấy chính chủ còn mơ màng làm nũng cơ.”

Nghe được câu trả lời của anh, Lưu Tử Khâm cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói, “Ồ, sếp Trần nghĩ rằng đang yêu đương à, tôi còn tưởng sếp Trần bao nuôi tôi cơ. Cái này không nỡ cái kia cũng không nỡ, xem tôi như công chúa nhỏ, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.”

Trần Hoàn thấy hắn cười, khóe miệng cũng không tự chủ cong lên, hơi nghiêng đầu, cánh môi thân mật dán vào nhau, giọng nói trầm thấp, “Đúng rồi, muốn nếm thử xem…”

Điều này cũng có cái tốt, chẳng hạn như bình thường bác sĩ Lưu sẽ nhận được cuộc gọi cấp cứu vào ban đêm, Trần Hoàn luôn tỉnh dậy ngay lập tức, nhận điện thoại rồi chở Lưu Tử Khâm đến bệnh viện.

Trần Hoàn bỗng ôm chầm lấy eo Lưu Tử Khâm, đè hắn lên tường, anh dùng lực rất lớn, giống như muốn vò nát hai người hòa làm một thể.

Nghe vậy, Lưu Tử Khâm cười một tiếng như giễu cợt, “Đây là sức mạnh tư bản của sếp Trần hả? Tôi nói thật, cậu không cần vất vả vì tôi như thế.”

Vì là điều trị khẩn cấp nên Lưu Tử Khâm cũng không biết rõ sẽ kết thúc khi nào, mặc dù hắn đã nhiều lần khuyên Trần Hoàn về nhà đi ngủ, nhưng anh thường chờ ở bệnh viện đến lúc hắn cấp cứu xong. Ngắn cũng phải mấy tiếng, nếu thời gian dài, anh có thể đợi suốt đêm trong bãi đỗ xe.

Nào ngờ người này không cần mình đi tìm, ra khỏi phòng đã có ánh sáng xuyên qua cánh cửa khép hờ, chiếu lên sàn nhà dưới chân Lưu Tử Khâm.

“Muốn ăn cháo à? Này…” Nói đoạn Lưu Tử Khâm tưởng thật múc thìa cháo đưa tới bên miệng Trần Hoàn.

Lưu Tử Khâm kết thúc ca cấp cứu hôm nay đã là hai giờ sáng, cởi bộ quần áo phẫu thuật nặng nề ra, rửa tay khử trùng, mệt mỏi bóp ấn đường lê bước ra khỏi bệnh viện. Trước khi xuống xe, hắn theo thường lệ dặn Trần Hoàn đừng chờ mình.

Điều này cũng có cái tốt, chẳng hạn như bình thường bác sĩ Lưu sẽ nhận được cuộc gọi cấp cứu vào ban đêm, Trần Hoàn luôn tỉnh dậy ngay lập tức, nhận điện thoại rồi chở Lưu Tử Khâm đến bệnh viện.

Vì vậy bây giờ Lưu Tử Khâm đang tính xem giờ này gọi xe phải chờ bao lâu, đột nhiên một chiếc xe màu đen không thể quen thuộc hơn từ bóng tối chạy tới, dừng lại trước mặt hắn.

Lưu Tử Khâm không để bụng, tập trung múc từng miếng cháo, nói không rõ, “Làm nũng với bạn trai thì sao.”

Ngón trỏ của Trần Hoàn gõ vô lăng theo nhịp điệu, mặt mày mỉm cười, “Không ngủ, đến đón bạn trai tan làm chứ.”

Có lẽ vì bị bệnh, hắn hơi bực bội.

Lưu Tử Khâm choáng đầu, cau mày mở cửa xe ra, “Muộn thế này không ở nhà ngủ đi?”

Run rẩy từ đầu ngón tay lan tràn ra toàn thân, chỉ có bàn tay ôm lấy eo hắn, mặt vùi bên cổ hắn, Trần Hoàn mới có thể cảm nhận được hắn. Giọng điệu nói chuyện với Lưu Tử Khâm hiếm khi trở nên cứng rắn, nhưng lại không nỡ nói nặng lời một câu, “Tử Khâm, đừng đẩy tôi ra.”

“Sao lại vất vả?” Trần Hoàn làm yên lòng Lưu Tử Khâm, “Đến đón cậu tan làm còn vui hơn là bảo tôi đi ngủ, cậu đừng có áp lực, đừng nghĩ nhiều, được không?”

Lưu Tử Khâm choáng đầu, cau mày mở cửa xe ra, “Muộn thế này không ở nhà ngủ đi?”

Ngón trỏ của Trần Hoàn gõ vô lăng theo nhịp điệu, mặt mày mỉm cười, “Không ngủ, đến đón bạn trai tan làm chứ.”

Từ lúc Lưu Tử Khâm trở về bị sốt đến khi dỗ người đi ngủ, cả ngày Trần Hoàn đều nơm nớp lo sợ, nửa đêm không dễ gì Lưu Tử Khâm mới đỡ sốt, anh không yên lòng nên vặn khăn mặt đắp cho hắn, lại lo lắng lỡ như hắn khát rồi tỉnh lại, còn tiện thể rót cốc nước đặt bên cạnh. Cuối cùng sau khi xác định người đã ngủ yên, Trần Hoàn mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Tử Khâm hơi kinh ngạc, “Ngày mai cậu không đi làm à?”

Tác dụng phụ của việc thức đêm khiến Trần Hoàn muộn màng cảm nhận được trái tim đập điên cuồng, tần suất kia chỉ có hơn chứ không kém so với hồi cấp ba bị mẹ anh phát hiện trốn học lên mạng. Anh không nói rõ được là chột dạ, lo lắng hay là vì điều gì khác, đứng bật dậy đi đến trước mặt Lưu Tử Khâm, thở một hơi mới nói, “Không ngủ được à?”

Lúc ngủ Trần Hoàn luôn theo thói quen dựa vào Lưu Tử Khâm, nếu không thì là ôm người vào trong lòng. Lúc này tay dài chân dài của Lưu Tử Khâm quét một lượt từ trên xuống dưới, nhưng không có chút nhiệt độ cơ thể nào còn sót lại.

Trần Hoàn khởi động xe, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại, “Ngày mai cậu được nghỉ hả?”

Trần Hoàn để cháo xuống, áp mu bàn tay lên trán Lưu Tử Khâm thử nhiệt độ cơ thể, “Còn khó chịu không?”

Chất lượng giấc ngủ của Trần Hoàn luôn không tốt, nhưng sau khi ở bên Lưu Tử Khâm, có thể là yên tâm khi có hắn bên cạnh, cho nên vấn đề mất ngủ của anh được cải thiện rất nhiều, nhưng giấc ngủ vẫn rất nông.

Được, hóa ra người này lại vì mình mà đẩy công việc đến buổi tối.

Lưu Tử Khâm tránh tay anh lần thứ ba, cười khẽ một tiếng, “Trần Hoàn, thật sự rất nực cười, cậu nghĩ tôi tức giận vì chuyện này hả?”

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Trần Hoàn vươn một tay ra nắm tay Lưu Tử Khâm, “Thời gian biểu của bác sĩ Lưu là thời gian biểu của tôi.”

Không nói đến việc Lưu Tử Khâm không có thời gian tập lái xe, chỉ nói việc hắn học lái xe còn phải vượt qua chướng ngại tâm lý tai nạn hồi nhỏ, Trần Hoàn không thể để hắn mạo hiểm như thế. Vì vậy hiếm khi anh nói với Lưu Tử Khâm bằng giọng kiên quyết, “Không cần thi! Tôi luôn có thời gian. Tử Khâm, cậu đừng nên miễn cưỡng, chuyện tôi có thể làm cho cậu không nhiều, cũng chỉ có những chuyện này.”

Nghe vậy, Lưu Tử Khâm cười một tiếng như giễu cợt, “Đây là sức mạnh tư bản của sếp Trần hả? Tôi nói thật, cậu không cần vất vả vì tôi như thế.”

Vì vậy hắn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giọng nói lịch sự lại xa cách, “Thế à, sếp Trần. Xem ra chúng ta cần phải tách ra một khoảng thời gian để cậu nghĩ rõ ràng.”

“Sao lại vất vả?” Trần Hoàn làm yên lòng Lưu Tử Khâm, “Đến đón cậu tan làm còn vui hơn là bảo tôi đi ngủ, cậu đừng có áp lực, đừng nghĩ nhiều, được không?”

Lúc này đã hết sốt, Lưu Tử Khâm cũng không đau đầu nữa, chỉ mơ màng buồn ngủ đến mức chân không vững. Hắn không đoán được đêm hôm khuya khoắt Trần Hoàn có thể đi đâu làm gì, cũng lười suy nghĩ.

Công việc của Trần Hoàn vốn đã bận rộn lắm rồi, bây giờ còn phải thêm thời gian chăm sóc hắn, trong lòng Lưu Tử Khâm thật sự cảm thấy khó chịu, “Tôi sẽ bớt thời gian đi thi bằng lái xe.”

Lưu Tử Khâm lại đẩy bả vai anh ra, giọng lạnh lùng, “Trần Hoàn, tôi rất bực.”

Thính giác và xúc giác được phóng đại vô hạn sau khi thị giác không thể phát huy tác dụng, bên tai là tiếng hít thở gần như ổn định của Lưu Tử Khâm và luồng không khí khô nóng.

Không nói đến việc Lưu Tử Khâm không có thời gian tập lái xe, chỉ nói việc hắn học lái xe còn phải vượt qua chướng ngại tâm lý tai nạn hồi nhỏ, Trần Hoàn không thể để hắn mạo hiểm như thế. Vì vậy hiếm khi anh nói với Lưu Tử Khâm bằng giọng kiên quyết, “Không cần thi! Tôi luôn có thời gian. Tử Khâm, cậu đừng nên miễn cưỡng, chuyện tôi có thể làm cho cậu không nhiều, cũng chỉ có những chuyện này.”

Đang chuẩn bị ngồi dậy thì thấy Trần Hoàn bưng cháo vào, vì vậy hắn mơ màng nghĩ, ở bên nhau lâu còn có thể có thần giao cách cảm chăng. Lưu Tử Khâm dứt khoát không xuống giường nữa, lót gối sau lưng dựa vào đầu giường.

Lưu Tử Khâm gác khuỷu tay lên cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, màu mắt dần đậm hơn, “Được rồi được rồi, tôi không tước đi quyền nịnh bợ của sếp Trần.”

Hắn không vui chút nào.

Sau khi xuống xe Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt cả quãng đường, mặc cho Trần Hoàn dắt vào thang máy, vừa vào cửa nhà đã đặt cái đầu nặng nề lên bả vai anh.

Trần Hoàn làm như không nghe thấy, cố chấp hôn từ cổ lên, trong mũi tràn đầy mùi của hắn, liên tục lặp lại giống như đang độc thoại, “Tử Khâm, cậu đừng đẩy tôi ra.”

Trần Hoàn ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khó tin, khóe mắt căng ra lớn nhất muốn cố gắng nhìn rõ cảm xúc trong mắt đối phương, nhưng lại như sương mù mông lung không gạt đi được.

Trần Hoàn chưa kịp bật đèn, sau khi cảm nhận được sức nặng, anh vội vàng đỡ dưới đầu Lưu Tử Khâm, sợ hắn tuột xuống.

Thính giác và xúc giác được phóng đại vô hạn sau khi thị giác không thể phát huy tác dụng, bên tai là tiếng hít thở gần như ổn định của Lưu Tử Khâm và luồng không khí khô nóng.

Hắn đi làm giống như phản ứng lệch múi giờ, ngủ một giấc đến năm giờ chiều, lúc vừa tỉnh dậy người không có tí sức lực nào như bị rút tủy xương, nằm trên giường hơn ổn định lại.

Trên bàn mổ, Lưu Tử Khâm giống một chiếc máy không cần đầu máy cũng có thể làm việc liên tục, dù cho sau nửa đêm cũng không thấy buồn ngủ. Nhưng vừa xuống bàn mổ, sau khi dây thần kinh căng cứng được thả lỏng, cơn buồn ngủ sẽ kéo tới như nước lũ và thú dữ.

Lưu Tử Khâm cảm thấy rất nực cười, hắn nhớ mấy ngày trước Trần Hoàn nói gần đây sẽ đi công tác, nếu hai người không đạt thành nhận thức chung, không bằng nhân cơ hội này bình tĩnh lại.

Hắn đi làm giống như phản ứng lệch múi giờ, ngủ một giấc đến năm giờ chiều, lúc vừa tỉnh dậy người không có tí sức lực nào như bị rút tủy xương, nằm trên giường hơn ổn định lại.

Ăn cháo xong đọc sách một lát trời đã tối, Lưu Tử Khâm vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, không lâu sau lại mê man.

Đang chuẩn bị ngồi dậy thì thấy Trần Hoàn bưng cháo vào, vì vậy hắn mơ màng nghĩ, ở bên nhau lâu còn có thể có thần giao cách cảm chăng. Lưu Tử Khâm dứt khoát không xuống giường nữa, lót gối sau lưng dựa vào đầu giường.

Trần Hoàn khởi động xe, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại, “Ngày mai cậu được nghỉ hả?”

Lưu Tử Khâm hơi kinh ngạc, “Ngày mai cậu không đi làm à?”

Trần Hoàn để cháo xuống, áp mu bàn tay lên trán Lưu Tử Khâm thử nhiệt độ cơ thể, “Còn khó chịu không?”

“Đệt! Tiên sư cậu đủ rồi đó! Chỉ có cậu biết chăm sóc người khác biết thương người khác, tim tôi không làm bằng thịt sao? Nếu cậu nhìn thấy tôi hai đêm không ngủ, nửa đêm nửa hôm tăng ca để giành thời gian rảnh ở bên cậu, cậu nghĩ thế nào? Chết tiệt, cậu biết tôi nghĩ thế nào không, bây giờ tôi chỉ muốn đè cậu lên giường ép cậu đi ngủ, chỉ nghĩ tại sao nhiều chuyện vãi đái, tại sao lại bị sốt chứ? Tôi không muốn thấy cậu có thêm gánh nặng sau khi yêu tôi. Có thể đừng suốt ngày dùng thái độ của cậu để nhìn tôi không, mẹ kiếp cậu đứng ở góc độ của tôi nghĩ xem, đối xử tốt với bản thân đi được không hả!”

Lưu Tử Khâm cũng sờ lên trán mình, hỏi, “Bị sốt trong lúc chính chủ không để ý hả?”

Thái độ kháng cự rõ ràng của Lưu Tử Khâm làm cho nhịp tim Trần Hoàn hẫng một nhịp, hơi căng thẳng hỏi liên tục, “Vẫn khó chịu à? Có khát không? Hay là muốn ăn gì?”

Nhìn điệu bộ nghiêm túc nói đùa này, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường hơn nhiều, Trần Hoàn mới yên tâm trêu chọc hắn, “Lúc ấy chính chủ còn mơ màng làm nũng cơ.”

Có lẽ sau khi ở bên nhau lâu sẽ có thần giao cách cảm, ánh mắt Trần Hoàn nhìn về phía Lưu Tử Khâm đang khoanh hai tay dựa vào khung cửa trước ý thức của anh. Đối phương vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mình mà không mang bất kỳ tình cảm nào, ánh mắt như đang nhìn một xác chết, lạnh như băng.

Khi Lưu Tử Khâm đi vào anh đang kiểm tra đối chiếu một bảng báo cáo, khuỷu tay chống lên bàn, ngón trỏ và ngón cái bóp ấn đường. Đã hai đêm không ngủ, cho dù thức đêm đã quen, lúc này Trần Hoàn cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, híp mắt không phát hiện có người đến.

Lưu Tử Khâm không để bụng, tập trung múc từng miếng cháo, nói không rõ, “Làm nũng với bạn trai thì sao.”

Nói xong tới gần cắn mạnh lên môi Lưu Tử Khâm, kết quả lại bị hắn đẩy ra. Trần Hoàn cảm thấy mình sắp không thở nổi, oxy mang theo lý trí rời khỏi não từng chút một.

Vừa dứt lời, Trần Hoàn không ngậm gì trong miệng cũng bị nghẹn, thậm chí anh hơi khô nóng như bị sốt, bèn cúi người xuống hôn một cái lên khóe miệng Lưu Tử Khâm.

“Muốn ăn cháo à? Này…” Nói đoạn Lưu Tử Khâm tưởng thật múc thìa cháo đưa tới bên miệng Trần Hoàn.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Trần Hoàn vươn một tay ra nắm tay Lưu Tử Khâm, “Thời gian biểu của bác sĩ Lưu là thời gian biểu của tôi.”

Trần Hoàn không ngờ hắn làm vậy, ngây ngẩn cả người, đổi lại là Lưu Tử Khâm cười nắc nẻ.

Trần Hoàn thấy hắn cười, khóe miệng cũng không tự chủ cong lên, hơi nghiêng đầu, cánh môi thân mật dán vào nhau, giọng nói trầm thấp, “Đúng rồi, muốn nếm thử xem…”

Trần Hoàn ước gì có thể móc tim ra bày trước mặt Lưu Tử Khâm để trả lời câu hỏi này, anh hít mũi một cái, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tử Khâm, giọng nói cũng run rẩy giống đối phương, “Tôi yêu cậu, Tử Khâm. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, tôi thế nào cũng được, tăng ca suốt đêm chỉ là việc nhỏ.”

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Tử Khâm cũng không khách sáo ấn đầu anh xuống, môi lưỡi Trần Hoàn linh hoạt xâm nhập vào trong miệng hắn, làm sâu nụ hôn cùng với vị ngọt của cháo khoai lang.

Ăn cháo xong đọc sách một lát trời đã tối, Lưu Tử Khâm vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, không lâu sau lại mê man.

“Chậc, đang hỏi cậu đấy, Trần Hoàn!?” Lưu Tử Khâm bực bội hơn, lực bóp cằm Trần Hoàn cũng mạnh hơn.

Nửa đêm Lưu Tử Khâm tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mí mắt trên dưới khép chặt như bị dính nhựa cao su, bên trên còn có cảm giác lạnh lẽo của khăn mặt.

Hắn cũng lười mở mắt, nghiêng người mò mẫm.

Lưu Tử Khâm cũng sờ lên trán mình, hỏi, “Bị sốt trong lúc chính chủ không để ý hả?”

Sau khi xuống xe Lưu Tử Khâm buồn ngủ díp mắt cả quãng đường, mặc cho Trần Hoàn dắt vào thang máy, vừa vào cửa nhà đã đặt cái đầu nặng nề lên bả vai anh.

Lúc ngủ Trần Hoàn luôn theo thói quen dựa vào Lưu Tử Khâm, nếu không thì là ôm người vào trong lòng. Lúc này tay dài chân dài của Lưu Tử Khâm quét một lượt từ trên xuống dưới, nhưng không có chút nhiệt độ cơ thể nào còn sót lại.

Vừa dứt lời, Trần Hoàn không ngậm gì trong miệng cũng bị nghẹn, thậm chí anh hơi khô nóng như bị sốt, bèn cúi người xuống hôn một cái lên khóe miệng Lưu Tử Khâm.

Có lẽ vì bị bệnh, hắn hơi bực bội.

Vì là điều trị khẩn cấp nên Lưu Tử Khâm cũng không biết rõ sẽ kết thúc khi nào, mặc dù hắn đã nhiều lần khuyên Trần Hoàn về nhà đi ngủ, nhưng anh thường chờ ở bệnh viện đến lúc hắn cấp cứu xong. Ngắn cũng phải mấy tiếng, nếu thời gian dài, anh có thể đợi suốt đêm trong bãi đỗ xe.

Cau mày bật đèn lên, sau đó hơi tốn sức mở mắt ra, quả nhiên chỉ nhìn thấy cốc nước đặt ở đầu giường cùng với nửa ga giường bằng phẳng, đâu có dấu vết tồn tại của con người.

Hắn cũng lười mở mắt, nghiêng người mò mẫm.

Lúc này đã hết sốt, Lưu Tử Khâm cũng không đau đầu nữa, chỉ mơ màng buồn ngủ đến mức chân không vững. Hắn không đoán được đêm hôm khuya khoắt Trần Hoàn có thể đi đâu làm gì, cũng lười suy nghĩ.

Thấy Lưu Tử Khâm không trả lời, anh vươn tay muốn thử nhiệt độ trán hắn, không ngờ lại bị ngăn cản.

Lưu Tử Khâm đã nói đến nước này, tưởng rằng Trần Hoàn có thể hiểu ý hắn, nhưng rõ ràng anh vẫn không bắt được điểm chính.

Nào ngờ người này không cần mình đi tìm, ra khỏi phòng đã có ánh sáng xuyên qua cánh cửa khép hờ, chiếu lên sàn nhà dưới chân Lưu Tử Khâm.

Trên bàn mổ, Lưu Tử Khâm giống một chiếc máy không cần đầu máy cũng có thể làm việc liên tục, dù cho sau nửa đêm cũng không thấy buồn ngủ. Nhưng vừa xuống bàn mổ, sau khi dây thần kinh căng cứng được thả lỏng, cơn buồn ngủ sẽ kéo tới như nước lũ và thú dữ.

Từ lúc Lưu Tử Khâm trở về bị sốt đến khi dỗ người đi ngủ, cả ngày Trần Hoàn đều nơm nớp lo sợ, nửa đêm không dễ gì Lưu Tử Khâm mới đỡ sốt, anh không yên lòng nên vặn khăn mặt đắp cho hắn, lại lo lắng lỡ như hắn khát rồi tỉnh lại, còn tiện thể rót cốc nước đặt bên cạnh. Cuối cùng sau khi xác định người đã ngủ yên, Trần Hoàn mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Chợt nhớ ra mình theo thói quen chuyển hết công việc ban ngày sang buổi tối theo thời gian biểu của Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn hôn trán hắn một cách bất lực và lưu luyến, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại đi vào phòng sách.

Sau khi bị từ chối một lần nữa, Trần Hoàn hoàn toàn hoảng hốt, hai tay buông xuống muốn nắm tay Lưu Tử Khâm, hạ thái độ xuống thấp nhất rồi giải thích, “Hôm qua đón cậu, thầy Dư của các cậu đưa thuốc lá cho tôi nên không tiện từ chối, vừa nãy phát hiện quên vứt. Tử Khâm, đừng giận được không? Cậu vẫn chưa hạ sốt mà, trở về ngủ tiếp được không?”

Khi Lưu Tử Khâm đi vào anh đang kiểm tra đối chiếu một bảng báo cáo, khuỷu tay chống lên bàn, ngón trỏ và ngón cái bóp ấn đường. Đã hai đêm không ngủ, cho dù thức đêm đã quen, lúc này Trần Hoàn cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, híp mắt không phát hiện có người đến.

Không gian phòng sách không nhỏ, đứng ngoài cửa Lưu Tử Khâm đã ngửi được mùi cà phê đầm đà thậm chí còn xen lẫn mùi thuốc lá, hắn bực bội hơn.

Chợt nhớ ra mình theo thói quen chuyển hết công việc ban ngày sang buổi tối theo thời gian biểu của Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn hôn trán hắn một cách bất lực và lưu luyến, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại đi vào phòng sách.

Có lẽ sau khi ở bên nhau lâu sẽ có thần giao cách cảm, ánh mắt Trần Hoàn nhìn về phía Lưu Tử Khâm đang khoanh hai tay dựa vào khung cửa trước ý thức của anh. Đối phương vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mình mà không mang bất kỳ tình cảm nào, ánh mắt như đang nhìn một xác chết, lạnh như băng.

Lưu Tử Khâm triệt để nổi giận, bóp cằm Trần Hoàn để anh ngẩng đầu lên, dùng lực rất mạnh đổi vị trí đè người lên tường, cất cao giọng, “Phắc, mẹ kiếp cậu nói với tôi bây giờ cậu đang làm gì. Nửa đêm tôi thức dậy phát hiện cậu ở trong phòng sách không chỉ một lần, làm sao, trên dưới công ty của sếp Trần đều theo múi giờ ở nước ngoài à? Xem tôi là đồ đần hả, chỉ cần tôi thay phiên nghỉ ngơi công ty cậu sẽ nghỉ, hóa ra công ty này do tôi mở à? Hay tôi thiếu tay thiếu chân? Nếu không có sếp Trần chăm sóc chỉ có thể chết đói ở đầu giường không có người hỏi thăm? Chuyện này là lần đầu tiên hả? Tôi đã nói với cậu đừng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cho tôi, nghĩ đến bản thân cậu có được không? Nói lý lẽ với cậu thì không nghe, chỉ biết đánh Thái Cực với tôi, tiên sư sao cậu không nghe lọt tai hả, có thấy phiền không!?”

Đầu ngón tay Trần Hoàn khẽ run rẩy ôm lấy Lưu Tử Khâm vào trong lòng, ngoài miệng liên tục nói xin lỗi, “Xin lỗi cậu xin lỗi, tôi buồn ngủ quá uống cà phê cũng không có tác dụng, thuốc lá vừa châm đã dụi ngay, tôi thật sự không hút, sau này sẽ không đụng vào nữa được không?”

Tác dụng phụ của việc thức đêm khiến Trần Hoàn muộn màng cảm nhận được trái tim đập điên cuồng, tần suất kia chỉ có hơn chứ không kém so với hồi cấp ba bị mẹ anh phát hiện trốn học lên mạng. Anh không nói rõ được là chột dạ, lo lắng hay là vì điều gì khác, đứng bật dậy đi đến trước mặt Lưu Tử Khâm, thở một hơi mới nói, “Không ngủ được à?”

Cau mày bật đèn lên, sau đó hơi tốn sức mở mắt ra, quả nhiên chỉ nhìn thấy cốc nước đặt ở đầu giường cùng với nửa ga giường bằng phẳng, đâu có dấu vết tồn tại của con người.

Thấy Lưu Tử Khâm không trả lời, anh vươn tay muốn thử nhiệt độ trán hắn, không ngờ lại bị ngăn cản.

Lưu Tử Khâm rống đến cuối giọng nói cũng hơi run rẩy, duỗi hai ngón tay gõ gõ đầu Trần Hoàn, “Trần Hoàn tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu là gì của tôi?”

Thái độ kháng cự rõ ràng của Lưu Tử Khâm làm cho nhịp tim Trần Hoàn hẫng một nhịp, hơi căng thẳng hỏi liên tục, “Vẫn khó chịu à? Có khát không? Hay là muốn ăn gì?”

Lưu Tử Khâm vẫn không nói lời nào, thậm chí không thèm chớp mắt, chỉ hừ một âm mũi lạnh lùng.

Đầu ngón tay Trần Hoàn khẽ run rẩy ôm lấy Lưu Tử Khâm vào trong lòng, ngoài miệng liên tục nói xin lỗi, “Xin lỗi cậu xin lỗi, tôi buồn ngủ quá uống cà phê cũng không có tác dụng, thuốc lá vừa châm đã dụi ngay, tôi thật sự không hút, sau này sẽ không đụng vào nữa được không?”

Lưu Tử Khâm vẫn không nói lời nào, thậm chí không thèm chớp mắt, chỉ hừ một âm mũi lạnh lùng.

Lưu Tử Khâm lại đẩy bả vai anh ra, giọng lạnh lùng, “Trần Hoàn, tôi rất bực.”

Nửa đêm Lưu Tử Khâm tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mí mắt trên dưới khép chặt như bị dính nhựa cao su, bên trên còn có cảm giác lạnh lẽo của khăn mặt.

Sau khi bị từ chối một lần nữa, Trần Hoàn hoàn toàn hoảng hốt, hai tay buông xuống muốn nắm tay Lưu Tử Khâm, hạ thái độ xuống thấp nhất rồi giải thích, “Hôm qua đón cậu, thầy Dư của các cậu đưa thuốc lá cho tôi nên không tiện từ chối, vừa nãy phát hiện quên vứt. Tử Khâm, đừng giận được không? Cậu vẫn chưa hạ sốt mà, trở về ngủ tiếp được không?”

Lưu Tử Khâm tránh tay anh lần thứ ba, cười khẽ một tiếng, “Trần Hoàn, thật sự rất nực cười, cậu nghĩ tôi tức giận vì chuyện này hả?”

Trần Hoàn bỗng ôm chầm lấy eo Lưu Tử Khâm, đè hắn lên tường, anh dùng lực rất lớn, giống như muốn vò nát hai người hòa làm một thể.

Run rẩy từ đầu ngón tay lan tràn ra toàn thân, chỉ có bàn tay ôm lấy eo hắn, mặt vùi bên cổ hắn, Trần Hoàn mới có thể cảm nhận được hắn. Giọng điệu nói chuyện với Lưu Tử Khâm hiếm khi trở nên cứng rắn, nhưng lại không nỡ nói nặng lời một câu, “Tử Khâm, đừng đẩy tôi ra.”

Lưu Tử Khâm kết thúc ca cấp cứu hôm nay đã là hai giờ sáng, cởi bộ quần áo phẫu thuật nặng nề ra, rửa tay khử trùng, mệt mỏi bóp ấn đường lê bước ra khỏi bệnh viện. Trước khi xuống xe, hắn theo thường lệ dặn Trần Hoàn đừng chờ mình.

Lưu Tử Khâm không cử động, “Cứ phải để tôi ra tay đúng không?”

Trần Hoàn làm như không nghe thấy, cố chấp hôn từ cổ lên, trong mũi tràn đầy mùi của hắn, liên tục lặp lại giống như đang độc thoại, “Tử Khâm, cậu đừng đẩy tôi ra.”

Lưu Tử Khâm triệt để nổi giận, bóp cằm Trần Hoàn để anh ngẩng đầu lên, dùng lực rất mạnh đổi vị trí đè người lên tường, cất cao giọng, “Phắc, mẹ kiếp cậu nói với tôi bây giờ cậu đang làm gì. Nửa đêm tôi thức dậy phát hiện cậu ở trong phòng sách không chỉ một lần, làm sao, trên dưới công ty của sếp Trần đều theo múi giờ ở nước ngoài à? Xem tôi là đồ đần hả, chỉ cần tôi thay phiên nghỉ ngơi công ty cậu sẽ nghỉ, hóa ra công ty này do tôi mở à? Hay tôi thiếu tay thiếu chân? Nếu không có sếp Trần chăm sóc chỉ có thể chết đói ở đầu giường không có người hỏi thăm? Chuyện này là lần đầu tiên hả? Tôi đã nói với cậu đừng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cho tôi, nghĩ đến bản thân cậu có được không? Nói lý lẽ với cậu thì không nghe, chỉ biết đánh Thái Cực với tôi, tiên sư sao cậu không nghe lọt tai hả, có thấy phiền không!?”

Trần Hoàn bị những câu hỏi liên tiếp quát cho ngây người, anh thực sự không hiểu mối quan hệ logic trong đó, cũng không hiểu tại sao Lưu Tử Khâm tức giận. Vốn tưởng là vì mình hút thuốc, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.

Chương 31

Giờ anh chỉ nghe hiểu hắn nổi giận với mình vì mình đã điều chỉnh thời gian làm việc để chăm sóc hắn, Trần Hoàn lập tức vừa giận vừa tủi thân không giải thích được, trong giọng nói cũng mang theo tia lửa, lại không thể nói nặng lời với Lưu Tử Khâm, “Tôi sẵn lòng làm việc vào buổi tối, sẵn lòng chăm sóc cậu và đi theo thời gian của cậu, cậu đừng quan tâm trên dưới công ty tôi có lệch múi giờ hay không. Tôi cũng không bị điên mà phải kéo người ta nửa đêm tăng ca với tôi, nếu thật sự muốn thì tôi đưa công ty này cho cậu là được. Tôi chỉ không thể nhìn cậu mỗi ngày bận đến mức không ra hình người, mà tôi không giúp được gì!”

Nói xong tới gần cắn mạnh lên môi Lưu Tử Khâm, kết quả lại bị hắn đẩy ra. Trần Hoàn cảm thấy mình sắp không thở nổi, oxy mang theo lý trí rời khỏi não từng chút một.

Công việc của Trần Hoàn vốn đã bận rộn lắm rồi, bây giờ còn phải thêm thời gian chăm sóc hắn, trong lòng Lưu Tử Khâm thật sự cảm thấy khó chịu, “Tôi sẽ bớt thời gian đi thi bằng lái xe.”

Lưu Tử Khâm cười khẩy, hỏi anh với giọng điệu xa cách, “Vậy xin hỏi sếp Trần, quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì, mẹ kiếp tôi là gì của cậu?”

Trần Hoàn ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khó tin, khóe mắt căng ra lớn nhất muốn cố gắng nhìn rõ cảm xúc trong mắt đối phương, nhưng lại như sương mù mông lung không gạt đi được.

Cũng chẳng trách bây giờ đầu óc hỗn loạn, nếu không thì với hiểu biết của Trần Hoàn về Lưu Tử Khâm, đương nhiên có thể hiểu được tại sao hắn giận,. Nhưng bây giờ trong đầu Trần Hoàn chỉ nghĩ tại sao hắn cứ phải đẩy mình ra.

Nói còn chưa dứt lời, Lưu Tử Khâm cũng không khách sáo ấn đầu anh xuống, môi lưỡi Trần Hoàn linh hoạt xâm nhập vào trong miệng hắn, làm sâu nụ hôn cùng với vị ngọt của cháo khoai lang.

“Chậc, đang hỏi cậu đấy, Trần Hoàn!?” Lưu Tử Khâm bực bội hơn, lực bóp cằm Trần Hoàn cũng mạnh hơn.

Trần Hoàn kiểm soát lực đụng vào đầu Lưu Tử Khâm, “Hai chúng ta yêu nhau mà, mẹ kiếp cậu là bạn trai tôi!”

Nghe được câu trả lời của anh, Lưu Tử Khâm cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói, “Ồ, sếp Trần nghĩ rằng đang yêu đương à, tôi còn tưởng sếp Trần bao nuôi tôi cơ. Cái này không nỡ cái kia cũng không nỡ, xem tôi như công chúa nhỏ, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.”

Trần Hoàn nhíu mày khó hiểu hơn, “Tôi chỉ muốn chăm sóc cậu thật tốt, tôi…”

“Đệt! Tiên sư cậu đủ rồi đó! Chỉ có cậu biết chăm sóc người khác biết thương người khác, tim tôi không làm bằng thịt sao? Nếu cậu nhìn thấy tôi hai đêm không ngủ, nửa đêm nửa hôm tăng ca để giành thời gian rảnh ở bên cậu, cậu nghĩ thế nào? Chết tiệt, cậu biết tôi nghĩ thế nào không, bây giờ tôi chỉ muốn đè cậu lên giường ép cậu đi ngủ, chỉ nghĩ tại sao nhiều chuyện vãi đái, tại sao lại bị sốt chứ? Tôi không muốn thấy cậu có thêm gánh nặng sau khi yêu tôi. Có thể đừng suốt ngày dùng thái độ của cậu để nhìn tôi không, mẹ kiếp cậu đứng ở góc độ của tôi nghĩ xem, đối xử tốt với bản thân đi được không hả!”

Trần Hoàn không ngờ hắn làm vậy, ngây ngẩn cả người, đổi lại là Lưu Tử Khâm cười nắc nẻ.

Lưu Tử Khâm rống đến cuối giọng nói cũng hơi run rẩy, duỗi hai ngón tay gõ gõ đầu Trần Hoàn, “Trần Hoàn tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu là gì của tôi?”

Trần Hoàn ước gì có thể móc tim ra bày trước mặt Lưu Tử Khâm để trả lời câu hỏi này, anh hít mũi một cái, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tử Khâm, giọng nói cũng run rẩy giống đối phương, “Tôi yêu cậu, Tử Khâm. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, tôi thế nào cũng được, tăng ca suốt đêm chỉ là việc nhỏ.”

Hắn không vui chút nào.

Giờ anh chỉ nghe hiểu hắn nổi giận với mình vì mình đã điều chỉnh thời gian làm việc để chăm sóc hắn, Trần Hoàn lập tức vừa giận vừa tủi thân không giải thích được, trong giọng nói cũng mang theo tia lửa, lại không thể nói nặng lời với Lưu Tử Khâm, “Tôi sẵn lòng làm việc vào buổi tối, sẵn lòng chăm sóc cậu và đi theo thời gian của cậu, cậu đừng quan tâm trên dưới công ty tôi có lệch múi giờ hay không. Tôi cũng không bị điên mà phải kéo người ta nửa đêm tăng ca với tôi, nếu thật sự muốn thì tôi đưa công ty này cho cậu là được. Tôi chỉ không thể nhìn cậu mỗi ngày bận đến mức không ra hình người, mà tôi không giúp được gì!”

Lưu Tử Khâm đã nói đến nước này, tưởng rằng Trần Hoàn có thể hiểu ý hắn, nhưng rõ ràng anh vẫn không bắt được điểm chính.

Lưu Tử Khâm cảm thấy rất nực cười, hắn nhớ mấy ngày trước Trần Hoàn nói gần đây sẽ đi công tác, nếu hai người không đạt thành nhận thức chung, không bằng nhân cơ hội này bình tĩnh lại.

Vì vậy bây giờ Lưu Tử Khâm đang tính xem giờ này gọi xe phải chờ bao lâu, đột nhiên một chiếc xe màu đen không thể quen thuộc hơn từ bóng tối chạy tới, dừng lại trước mặt hắn.

Vì vậy hắn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giọng nói lịch sự lại xa cách, “Thế à, sếp Trần. Xem ra chúng ta cần phải tách ra một khoảng thời gian để cậu nghĩ rõ ràng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.