Cổ Áo Xanh Xanh

Chương 30



Hai ngày nay tần suất Trần Hoàn đến bệnh viện cao hơn trước đó rất nhiều. Một trong những nguyên nhân là do Lưu Tử Khâm đột nhiên có thêm cái đuôi nhỏ phía sau, đi đâu cũng “Bác sĩ Lưu bác sĩ Lưu” theo cùng, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm, như thế sếp Trần nhịn được không?

Cuối cùng, còn cười như không cười hỏi Trần Hoàn, “Sếp Trần thấy thế nào?”

Hai ngày nay tần suất Trần Hoàn đến bệnh viện cao hơn trước đó rất nhiều. Một trong những nguyên nhân là do Lưu Tử Khâm đột nhiên có thêm cái đuôi nhỏ phía sau, đi đâu cũng “Bác sĩ Lưu bác sĩ Lưu” theo cùng, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm, như thế sếp Trần nhịn được không?

Trước kia Lưu Tử Khâm đã nói với Trần Hoàn giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Trần Hoàn cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Trịnh Hàng Vũ này, sếp Trần lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt.

Đến khi Lưu Tử Khâm nhìn thấy hoa hồng đỏ chót ở cốp sau, mới biết được khiêm tốn của sếp Trần là khiêm tốn bao nhiêu, hắn thực sự dở khóc dở cười, nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, “Ôi Trần đại ca, tôi là đàn ông cậu tặng hoa hồng làm gì, ôm đi trên đường có thấy xấu hổ không.”

Về phần Trịnh Hàng Vũ, dù sao cũng là sinh viên đại học, tối thiểu vẫn có mắt nhìn, nhưng không hoàn toàn có. Chẳng hạn như cậu biết thân biết phận sẽ không ăn thức ăn Trần Hoàn đưa tới, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cơm cùng họ.

Lưu Tử Khâm nhớ lại, hôm nay đã làm gì khiến sếp Trần ghen ghét nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vụ hiểu lầm trong bệnh viện vào buổi chiều, không khỏi bật cười: “Hóa ra là cả buổi tối cậu như tổng giám đốc bá đạo chỉ vì chuyện này? Sao nào? Bước tiếp theo có phải nên cảnh cáo tôi và Trịnh Hàng Vũ giữ khoảng cách không?”

Lưu Tử Khâm bất lực, “Đừng tặng hoa nữa, trước tiên nói xem cậu định xử lý thế nào?”

“Ừ.” Trần Hoàn biết nghe lời buông Lưu Tử Khâm ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nhéo nhéo vành tai anh.Buổi tối Trần Hoàn đón Lưu Tử Khâm tan làm, hắn nằm trên chân Trần Hoàn xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Trần Hoàn vừa xúc ra, thoải mái nhàn nhã như lão phật gia.

“Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây Thi chứ gì.” Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên, “Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi.”

Nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha, “Cuối cuối cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi!!”

Lòng tốt không hoàn thành chuyện tốt, mượn hoa không hiến được Phật, Trần Hoàn bỗng nhiên hơi lúng túng, vội vàng giải thích, “Nhân viên cửa hàng nói tặng người yêu thì nên mua hoa hồng đỏ, nếu cậu không thích, lần sau tôi đổi cái khác.”Người trong cuộc Trịnh Hàng Vũ trong nháy mắt bị túm cánh tay, đầu tiên là đực mặt ra một lát, sau đó trong lòng kêu to không ổn: Gây rối y tế[1]! Là gây rối y tế đúng không!! Chuyện này cũng có thể bị mình gặp được!?Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin.Trần Hoàn lót tay sau đầu Lưu Tử Khâm, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái, “Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à?”

Anh hạ giọng, hai mắt cụp xuống rút ngắn khoảng cách của hai người, gần như là cánh môi dán vào cánh môi, nói không rõ lắm, “Có thể xin bác sĩ Lưu chút bồi thường không?”

Thất tịch vẫn chưa kết thúc mà, tiếp theo đương nhiên là hoạt động áp chót quan trọng nhất rồi…

Ánh mắt lại mang theo cảnh cáo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hàng Vũ đang mất tự nhiên đến mức không biết nhìn đi đâu sau khi thấy hai người họ ôm nhau.

Trịnh Hàng Vũ cực kỳ cảnh giác rút cánh tay về làm động tác phòng ngự, cậu đã nói mà, mỗi lần thấy người này đến đây đều sầm mặt với mình trông như xã hội đen, trông có vẻ rất khó dây vào. Tuy bề ngoài có quan hệ rất tốt với Lưu Tử Khâm, nhưng ai biết có phải anh ta muốn đánh vào nội bộ quân địch sau đó thừa cơ trả thù không.Ánh mắt lại mang theo cảnh cáo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hàng Vũ đang mất tự nhiên đến mức không biết nhìn đi đâu sau khi thấy hai người họ ôm nhau.“Ừm…” Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy.

“Ừm…” Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy.

Trước kia Lưu Tử Khâm đã nói với Trần Hoàn giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Trần Hoàn cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Trịnh Hàng Vũ này, sếp Trần lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt.

Trần Hoàn ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, người cùng giường chung gối sau có thể không phát hiện ra hôm nay anh có gì đó khác thường. Trần Hoàn cười khẽ hai tiếng, đứng dậy ôm lấy eo Lưu Tử Khâm đẩy hắn lên trước cửa, “Ghen thôi.”“Ừm…” Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy.Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học, “phù” một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra.

Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người, “Được được được, cùng vui cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài.”

Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin.

Trần Hoàn chưa từng yêu đương đã đành, cũng chưa từng tìm hiểu sâu người ta yêu nhau thế nào, bởi vậy sếp Trần oai phong một cõi trong công việc, lại là một tay lính mới trong chuyện này.

Trần Hoàn lót tay sau đầu Lưu Tử Khâm, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái, “Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à?”Trần Hoàn bị hắn chọc cười, vươn tay đến bên miệng hắn, “Nhả ra đây trước đi.”

Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm trăm phần trăm, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng.

Trần Hoàn nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói: “Không lười, tôi cảm thấy rất tốt.”Lưu Tử Khâm nghe vậy, giơ tay bóp mặt Trần Hoàn, lắc qua lắc lại, “Trời ơi, cậu thật sự nuôi tôi ngày càng lười.”

Lưu Tử Khâm tém lại một chút, cố hết sức nhịn cười, “Được được được, ngày mai tôi cố gắng làm tròn giấc mộng thiếu nam của sếp Trần nhé.”

Lưu Tử Khâm???Về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Khâm nghiêng người dựa vào huyền quan, cúi đầu nhìn Trần Hoàn tháo dây giày giúp hắn, “Nói đi sếp Trần.”Trần Hoàn nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói: “Không lười, tôi cảm thấy rất tốt.”

Còn chưa dứt lời, bả vai bỗng nhiên bị Trần Hoàn dùng một tay ôm lấy, Lưu Tử Khâm hoàn toàn không phòng bị gì cả, va vào lồng ngực Trần Hoàn, ôm một cái chặt cứng.

Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi: “Tối mai có thời gian không?”“Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây Thi chứ gì.” Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên, “Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi.”

Buổi tối Trần Hoàn đón Lưu Tử Khâm tan làm, hắn nằm trên chân Trần Hoàn xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Trần Hoàn vừa xúc ra, thoải mái nhàn nhã như lão phật gia.

Nếu như vì hôm nay là thất tịch, Trần Hoàn lấy cớ ngày lễ muốn ôm ấp lâu hơn, Lưu Tử Khâm miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng anh thực sự hơi bám người quá mức.Lưu Tử Khâm bị hai người họ chọc cười, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hàng Vũ, “Bệnh viện không cho đánh nhau đâu, cậu dọn dẹp nơi này đi, sư phụ tôi đây tan làm trước.”Trần Hoàn nghe mấy lời khen này đều đang miêu tả Trịnh Hàng Vũ, đương nhiên trong lòng không dễ chịu cho lắm. Nhưng nếu để  Lưu Tử Khâm phát hiện ra suy nghĩ âm u này thì có vẻ cố tình gây sự.

“Chà,” Lưu Tử Khâm cười, “Có bữa cơm nào hai chúng ta không ăn cùng nhau, nói nghiêm túc thế?”

Ghen thì ghen, nhưng dù nói thế nào khi đó hai người họ cũng đang làm việc, không có gì không ổn. Đương nhiên Trần Hoàn sẽ không vì thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà đưa ra yêu cầu vô lý với Lưu Tử Khâm, “Sẽ không, đó là yêu cầu công việc của cậu, tôi không có bất cứ ý kiến gì, nhưng…”Vì thế anh lơ đãng hỏi một câu, “Cậu chàng giữa trưa ấy hả?”

Chỉ thế này là xong ư?

Nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha, “Cuối cuối cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi!!”“Ừ, trông rất đáng tin, nhưng thật ra không có tí chững chạc nào hết.” Giọng Lưu Tử Khâm giống như đang giới thiệu cậu nhóc nhà mình, hoàn toàn đứng ở góc nhìn của trưởng bối.

Trần Hoàn nghiêm túc nói lung tung, “Giữ lại mang về nhà ngâm bồn tắm hoa hồng được không?”

Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học, “phù” một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra.Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau.Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm trăm phần trăm, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng.

Lúc này Trần Hoàn đã nhìn rõ, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chậc, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy thực tập sinh này rất chướng mắt, lúc nào cũng dính lấy Lưu Tử Khâm thì chớ, còn xích lại gần như thế, không biết duỗi dài tay à? Tại sao phải kề sát cả người lên?

Lưu Tử Khâm thực sự không nhịn được, cười một lúc lâu mới dừng lại, “Không phải chứ sếp Trần, nam thanh niên đẹp trai nhiều tiền chất lượng tốt như cậu, lại chưa từng yêu đương?”Trịnh Hàng Vũ nhìn thẳng bác sĩ Lưu, nhìn ánh mắt hắn chuyên chú, động tác trên tay nhanh nhẹn bó thạch cao giúp bệnh nhân. Không nói đến Lưu Tử Khâm là trai đẹp trong nhóm đàn ông trưởng thành, chỉ với dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc làm việc của hắn, đã đủ khiến Trịnh Hàng Vũ nhìn mà ngây ngẩn.Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi: “Tối mai có thời gian không?”

Lưu Tử Khâm liếc sang một cái khi Trịnh Hàng Vũ bị kéo ra khỏi ghế, thấy người đến là Trần Hoàn hắn cũng không để ý.  Đoán chừng hắn là người duy nhất trong phòng có thể quấn mảnh băng gạc cuối cùng, một cách gọn gàng, sau đó vỗ vỗ chân ông cụ, “Xong rồi.”

Để cho Lưu Tử Khâm ngủ đủ giờ, sau khi ăn xong bữa tối dưới ánh nến Trần Hoàn không sắp xếp hoạt động khác nữa, hoạt động quan trọng nhất đương nhiên phải ra sân áp chót chứ.

Nếu như vì hôm nay là thất tịch, Trần Hoàn lấy cớ ngày lễ muốn ôm ấp lâu hơn, Lưu Tử Khâm miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng anh thực sự hơi bám người quá mức.Lưu Tử Khâm nhíu mày, “Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?”

Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm trăm phần trăm, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng.

Trần Hoàn lót tay sau đầu Lưu Tử Khâm, giả vờ nghiêm túc xem phim, thuận miệng hỏi một cái, “Gần đây bệnh viện các cậu có thực tập sinh đến à?”

Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau.“Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây Thi chứ gì.” Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên, “Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi.”Trần Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài ăn bữa cơm.”

Nếu như vì hôm nay là thất tịch, Trần Hoàn lấy cớ ngày lễ muốn ôm ấp lâu hơn, Lưu Tử Khâm miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng anh thực sự hơi bám người quá mức.

Mặc dù khi ở bên nhau hai người họ cũng dính nhau như sam, nhưng cũng có mức độ, ít nhất không tiếp xúc tứ chi thân mật khi ở bên ngoài. Trần Hoàn cũng không đến mức dùng giọng điệu trầm thấp như vậy để nói thất tịch vui vẻ.

Trần Hoàn ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, người cùng giường chung gối sau có thể không phát hiện ra hôm nay anh có gì đó khác thường. Trần Hoàn cười khẽ hai tiếng, đứng dậy ôm lấy eo Lưu Tử Khâm đẩy hắn lên trước cửa, “Ghen thôi.”

“Chà,” Lưu Tử Khâm cười, “Có bữa cơm nào hai chúng ta không ăn cùng nhau, nói nghiêm túc thế?”

Lưu Tử Khâm thấy cốp sau xe Trần Hoàn kéo được một nửa thì đột nhiên dừng lại, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp tục mở nó ra, “Thứ gì mà bí ẩn thế…?”

Trần Hoàn im lặng một lát, “Ngày mai là thất tịch, chưa ăn mừng bao giờ, muốn ở cùng cậu.”

Lưu Tử Khâm hơi kinh ngạc, một là không ngờ Trần Hoàn lại nhớ ngày lễ này, hai là hóa ra anh độc thân bẩm sinh ba mươi năm à??

Trịnh Hàng Vũ nhìn thẳng bác sĩ Lưu, nhìn ánh mắt hắn chuyên chú, động tác trên tay nhanh nhẹn bó thạch cao giúp bệnh nhân. Không nói đến Lưu Tử Khâm là trai đẹp trong nhóm đàn ông trưởng thành, chỉ với dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc làm việc của hắn, đã đủ khiến Trịnh Hàng Vũ nhìn mà ngây ngẩn.

Về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Khâm nghiêng người dựa vào huyền quan, cúi đầu nhìn Trần Hoàn tháo dây giày giúp hắn, “Nói đi sếp Trần.”

Trần Hoàn nắm chặt tay hắn đặt bên miệng hôn một cái, cười nói: “Không lười, tôi cảm thấy rất tốt.”

Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người, “Được được được, cùng vui cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài.”Lưu Tử Khâm thực sự không nhịn được, cười một lúc lâu mới dừng lại, “Không phải chứ sếp Trần, nam thanh niên đẹp trai nhiều tiền chất lượng tốt như cậu, lại chưa từng yêu đương?”

Thật ra Lưu Tử Khâm không phát hiện mấy đêm liên tục sau khi dỗ hắn đi ngủ, Trần Hoàn sẽ lén lút tìm kiếm vô số hướng dẫn từ từ du (baidu) nào đó hu (zhihu) nào đó và từ wei (weibo) nào đó. Đơn giản chỉ là tặng hoa ăn cơm xem phim, mặc dù là những chuyện các cặp đôi nhất định làm, trông cũng rất ấm áp, nhưng có vẻ không thích hợp cho hai người đàn ông bọn họ.

Về phần Trịnh Hàng Vũ, dù sao cũng là sinh viên đại học, tối thiểu vẫn có mắt nhìn, nhưng không hoàn toàn có. Chẳng hạn như cậu biết thân biết phận sẽ không ăn thức ăn Trần Hoàn đưa tới, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cơm cùng họ.Trần Hoàn cũng cười theo đầy bất lực, “Trước khi bác sĩ Lưu đồng ý, tôi yêu đương với ai?”

“Chậc chậc, lại người tình trong mắt hóa Tây Thi chứ gì.” Lưu Tử Khâm trêu đùa nói, sau đó dịch mông ngồi thẳng nửa người trên, “Nói đến thực tập sinh này tôi phải kể với cậu, bây giờ thanh niên cứ phải nói là năng động đam mê bắn ra bốn phía. Mỗi ngày ở bệnh viện chỉ có sinh lão bệnh tử không có tin vui, vẫn có thể cười ha ha giống như đồ ngốc, tôi thật sự bội phục. Ngẫm lại, chúng ta có tuổi rồi.”

“À à à em xin lỗi xin lỗi.” Trịnh Hàng Vũ nhanh chóng kiềm chế nước bọt trong miệng, rút hai tờ khăn giấy ra, để không cản trở tầm nhìn của Lưu Tử Khâm, cậu đi vòng sang bên quay lưng về phía mặt trời, cẩn thận nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán hắn.Vào lễ thất tịch, Lưu Tử Khâm cố ý sắp xếp tất cả công việc trước giờ tan làn một khoảng thời gian cho Hà Vân Xuyên, ngay sau đó giao luôn Trịnh Hàng Vũ cho anh ta, rồi cực kỳ hiếm khi chuẩn bị tan làm đúng giờ.Lưu Tử Khâm tém lại một chút, cố hết sức nhịn cười, “Được được được, ngày mai tôi cố gắng làm tròn giấc mộng thiếu nam của sếp Trần nhé.”

Lưu Tử Khâm nghe vậy, giơ tay bóp mặt Trần Hoàn, lắc qua lắc lại, “Trời ơi, cậu thật sự nuôi tôi ngày càng lười.”

Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau.

Chỉ riêng việc sang đường, chỉ cần gặp đèn đỏ dừng lại, Trần Hoàn sẽ không an phận nắm tay Lưu Tử Khâm. Lưu Tử Khâm đặt tay anh về vô lăng, chưa đến hai giây, Trần Hoàn lại không nói lời nào nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt. Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, Lưu Tử Khâm dứt khoát mặc cho người ta nắm suốt dọc đường.Vì thế anh lơ đãng hỏi một câu, “Cậu chàng giữa trưa ấy hả?”Vào lễ thất tịch, Lưu Tử Khâm cố ý sắp xếp tất cả công việc trước giờ tan làn một khoảng thời gian cho Hà Vân Xuyên, ngay sau đó giao luôn Trịnh Hàng Vũ cho anh ta, rồi cực kỳ hiếm khi chuẩn bị tan làm đúng giờ.

Trần Hoàn nghe mấy lời khen này đều đang miêu tả Trịnh Hàng Vũ, đương nhiên trong lòng không dễ chịu cho lắm. Nhưng nếu để  Lưu Tử Khâm phát hiện ra suy nghĩ âm u này thì có vẻ cố tình gây sự.

Trần Hoàn giữ đầu, ghé vào tai Lưu Tử Khâm, dịu dàng nói, “Cục cưng, thất tịch vui vẻ.”Lòng tốt không hoàn thành chuyện tốt, mượn hoa không hiến được Phật, Trần Hoàn bỗng nhiên hơi lúng túng, vội vàng giải thích, “Nhân viên cửa hàng nói tặng người yêu thì nên mua hoa hồng đỏ, nếu cậu không thích, lần sau tôi đổi cái khác.”Khi Trần Hoàn đến đón Lưu Tử Khâm đúng lúc hắn đang bó thạch cao cho người cuối cùng, người bệnh đã có tuổi, xương hơi giòn nên không dễ làm. Lại cứ luôn miệng kêu “đau đau đau”, tránh đông tránh tây khiến Lưu Tử Khâm mệt ngất ngưởng. Chưa kể bây giờ trời nóng, mồ hôi trên trán hắn rơi từng giọt.

Lưu Tử Khâm nhíu mày, “Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?”

Lưu Tử Khâm nhớ lại, hôm nay đã làm gì khiến sếp Trần ghen ghét nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vụ hiểu lầm trong bệnh viện vào buổi chiều, không khỏi bật cười: “Hóa ra là cả buổi tối cậu như tổng giám đốc bá đạo chỉ vì chuyện này? Sao nào? Bước tiếp theo có phải nên cảnh cáo tôi và Trịnh Hàng Vũ giữ khoảng cách không?”

Trịnh Hàng Vũ nhìn thẳng bác sĩ Lưu, nhìn ánh mắt hắn chuyên chú, động tác trên tay nhanh nhẹn bó thạch cao giúp bệnh nhân. Không nói đến Lưu Tử Khâm là trai đẹp trong nhóm đàn ông trưởng thành, chỉ với dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc làm việc của hắn, đã đủ khiến Trịnh Hàng Vũ nhìn mà ngây ngẩn.

Lưu Tử Khâm bất lực, “Đừng tặng hoa nữa, trước tiên nói xem cậu định xử lý thế nào?”

Má ơi! Sao có người có thể đẹp trai đến vậy!

Vào lễ thất tịch, Lưu Tử Khâm cố ý sắp xếp tất cả công việc trước giờ tan làn một khoảng thời gian cho Hà Vân Xuyên, ngay sau đó giao luôn Trịnh Hàng Vũ cho anh ta, rồi cực kỳ hiếm khi chuẩn bị tan làm đúng giờ.

Lưu Tử Khâm???Lưu Tử Khâm đâu có thời gian chú ý đến điệu bộ mê trai của Trịnh Hàng Vũ, kiên nhẫn nâng cao âm lượng lặp lại lần thứ ba, “Chậc, Trịnh đại ca, có thể làm phiền anh lau mồ hôi giúp tôi không!?”

Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học, “phù” một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra.

Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau.

Chỉ riêng việc sang đường, chỉ cần gặp đèn đỏ dừng lại, Trần Hoàn sẽ không an phận nắm tay Lưu Tử Khâm. Lưu Tử Khâm đặt tay anh về vô lăng, chưa đến hai giây, Trần Hoàn lại không nói lời nào nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt. Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, Lưu Tử Khâm dứt khoát mặc cho người ta nắm suốt dọc đường.Trần Hoàn im lặng một lát, “Ngày mai là thất tịch, chưa ăn mừng bao giờ, muốn ở cùng cậu.”“À à à em xin lỗi xin lỗi.” Trịnh Hàng Vũ nhanh chóng kiềm chế nước bọt trong miệng, rút hai tờ khăn giấy ra, để không cản trở tầm nhìn của Lưu Tử Khâm, cậu đi vòng sang bên quay lưng về phía mặt trời, cẩn thận nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán hắn.

Lưu Tử Khâm liếc sang một cái khi Trịnh Hàng Vũ bị kéo ra khỏi ghế, thấy người đến là Trần Hoàn hắn cũng không để ý.  Đoán chừng hắn là người duy nhất trong phòng có thể quấn mảnh băng gạc cuối cùng, một cách gọn gàng, sau đó vỗ vỗ chân ông cụ, “Xong rồi.”

Lòng tốt không hoàn thành chuyện tốt, mượn hoa không hiến được Phật, Trần Hoàn bỗng nhiên hơi lúng túng, vội vàng giải thích, “Nhân viên cửa hàng nói tặng người yêu thì nên mua hoa hồng đỏ, nếu cậu không thích, lần sau tôi đổi cái khác.”

Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người, “Được được được, cùng vui cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài.”Trần Hoàn cũng cười theo đầy bất lực, “Trước khi bác sĩ Lưu đồng ý, tôi yêu đương với ai?”Hầy, bạn nói xem chuyện này có khéo không, sếp Trần không đến sớm không đến muộn, lại đến đón Lưu Tử Khâm tan làm vào lúc này.

Trần Hoàn chưa từng yêu đương đã đành, cũng chưa từng tìm hiểu sâu người ta yêu nhau thế nào, bởi vậy sếp Trần oai phong một cõi trong công việc, lại là một tay lính mới trong chuyện này.

Thư ký Hồ không còn là thư ký Hồ năm đó kinh ngạc đến mức có thể nhét hai quả trứng gà vào miệng khi sếp Trần hỏi “Nấu cháo như thế nào”. Cô bình tĩnh trả lời: “Sếp Trần đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi người hẹn hò đều làm những việc này, thật ra chỉ cần ở bên người mình thích thì sẽ không cảm thấy nhàm chán.”Trước kia Lưu Tử Khâm đã nói với Trần Hoàn giữa trưa không cần tốn công tốn sức chạy đến đưa cơm, Trần Hoàn cũng nghe lời. Nhưng từ khi phát hiện nhóc tùy tùng Trịnh Hàng Vũ này, sếp Trần lại bắt đầu đúng giờ đến bệnh viện báo cáo có mặt.Từ góc nhìn của anh không hề nhìn thấy bệnh nhân, chỉ có thể thấy Lưu Tử Khâm ngồi trên ghế cúi đầu làm việc, ánh nắng hoàng hôn màu vàng ấm chiếu lên lưng hắn, áo blouse và cái cổ lộ ra ngoài đều được nhuộm màu vàng kim chói mắt. Mà Trịnh Hàng Vũ nửa ngồi nửa quỳ, tập trung tinh thần đang lau mồ hôi giúp Lưu Tử Khâm từng chút một, khoảng cách này quá gần, thậm chí chưa đến một bàn tay.

“Ừ, trông rất đáng tin, nhưng thật ra không có tí chững chạc nào hết.” Giọng Lưu Tử Khâm giống như đang giới thiệu cậu nhóc nhà mình, hoàn toàn đứng ở góc nhìn của trưởng bối.

Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin.

Lưu Tử Khâm thực sự không nhịn được, cười một lúc lâu mới dừng lại, “Không phải chứ sếp Trần, nam thanh niên đẹp trai nhiều tiền chất lượng tốt như cậu, lại chưa từng yêu đương?”

Trần Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài ăn bữa cơm.”Lưu Tử Khâm nhíu mày, “Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?”Người trong cuộc Trịnh Hàng Vũ trong nháy mắt bị túm cánh tay, đầu tiên là đực mặt ra một lát, sau đó trong lòng kêu to không ổn: Gây rối y tế[1]! Là gây rối y tế đúng không!! Chuyện này cũng có thể bị mình gặp được!?

[1]

Trịnh Hàng Vũ cực kỳ cảnh giác rút cánh tay về làm động tác phòng ngự, cậu đã nói mà, mỗi lần thấy người này đến đây đều sầm mặt với mình trông như xã hội đen, trông có vẻ rất khó dây vào. Tuy bề ngoài có quan hệ rất tốt với Lưu Tử Khâm, nhưng ai biết có phải anh ta muốn đánh vào nội bộ quân địch sau đó thừa cơ trả thù không.

Má ơi! Sao có người có thể đẹp trai đến vậy!Trần Hoàn bị hắn chọc cười, vươn tay đến bên miệng hắn, “Nhả ra đây trước đi.”Đến khi Lưu Tử Khâm nhìn thấy hoa hồng đỏ chót ở cốp sau, mới biết được khiêm tốn của sếp Trần là khiêm tốn bao nhiêu, hắn thực sự dở khóc dở cười, nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, “Ôi Trần đại ca, tôi là đàn ông cậu tặng hoa hồng làm gì, ôm đi trên đường có thấy xấu hổ không.”Lưu Tử Khâm liếc sang một cái khi Trịnh Hàng Vũ bị kéo ra khỏi ghế, thấy người đến là Trần Hoàn hắn cũng không để ý.  Đoán chừng hắn là người duy nhất trong phòng có thể quấn mảnh băng gạc cuối cùng, một cách gọn gàng, sau đó vỗ vỗ chân ông cụ, “Xong rồi.”

Lưu Tử Khâm đâu có thời gian chú ý đến điệu bộ mê trai của Trịnh Hàng Vũ, kiên nhẫn nâng cao âm lượng lặp lại lần thứ ba, “Chậc, Trịnh đại ca, có thể làm phiền anh lau mồ hôi giúp tôi không!?”

Lưu Tử Khâm thấy cốp sau xe Trần Hoàn kéo được một nửa thì đột nhiên dừng lại, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp tục mở nó ra, “Thứ gì mà bí ẩn thế…?”Trần Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài ăn bữa cơm.”Lúc này Trần Hoàn đã nhìn rõ, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chậc, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy thực tập sinh này rất chướng mắt, lúc nào cũng dính lấy Lưu Tử Khâm thì chớ, còn xích lại gần như thế, không biết duỗi dài tay à? Tại sao phải kề sát cả người lên?

Hầy, bạn nói xem chuyện này có khéo không, sếp Trần không đến sớm không đến muộn, lại đến đón Lưu Tử Khâm tan làm vào lúc này.

Xuống xe về nhà cũng thế, rõ ràng trời mùa hè tay hai người sắp đổ mồ hôi tới nơi, Trần Hoàn vẫn không buông ra, nắm toàn bộ bàn tay của Lưu Tử Khâm giống như biểu thị công khai chủ quyền, vuốt ve đốt ngón tay xương xẩu của hắn từng chút một.Anh hạ giọng, hai mắt cụp xuống rút ngắn khoảng cách của hai người, gần như là cánh môi dán vào cánh môi, nói không rõ lắm, “Có thể xin bác sĩ Lưu chút bồi thường không?”Trịnh Hàng Vũ cực kỳ cảnh giác rút cánh tay về làm động tác phòng ngự, cậu đã nói mà, mỗi lần thấy người này đến đây đều sầm mặt với mình trông như xã hội đen, trông có vẻ rất khó dây vào. Tuy bề ngoài có quan hệ rất tốt với Lưu Tử Khâm, nhưng ai biết có phải anh ta muốn đánh vào nội bộ quân địch sau đó thừa cơ trả thù không.

Chỉ riêng việc sang đường, chỉ cần gặp đèn đỏ dừng lại, Trần Hoàn sẽ không an phận nắm tay Lưu Tử Khâm. Lưu Tử Khâm đặt tay anh về vô lăng, chưa đến hai giây, Trần Hoàn lại không nói lời nào nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt. Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, Lưu Tử Khâm dứt khoát mặc cho người ta nắm suốt dọc đường.

Trần Hoàn nghe mấy lời khen này đều đang miêu tả Trịnh Hàng Vũ, đương nhiên trong lòng không dễ chịu cho lắm. Nhưng nếu để  Lưu Tử Khâm phát hiện ra suy nghĩ âm u này thì có vẻ cố tình gây sự.Lưu Tử Khâm bị hai người họ chọc cười, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hàng Vũ, “Bệnh viện không cho đánh nhau đâu, cậu dọn dẹp nơi này đi, sư phụ tôi đây tan làm trước.”

Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi: “Tối mai có thời gian không?”

Má ơi! Sao có người có thể đẹp trai đến vậy!

Nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha, “Cuối cuối cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi!!”Trần Hoàn chưa từng yêu đương đã đành, cũng chưa từng tìm hiểu sâu người ta yêu nhau thế nào, bởi vậy sếp Trần oai phong một cõi trong công việc, lại là một tay lính mới trong chuyện này.

Lưu Tử Khâm nhíu mày, “Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?”

Thật ra Lưu Tử Khâm không phát hiện mấy đêm liên tục sau khi dỗ hắn đi ngủ, Trần Hoàn sẽ lén lút tìm kiếm vô số hướng dẫn từ từ du (baidu) nào đó hu (zhihu) nào đó và từ wei (weibo) nào đó. Đơn giản chỉ là tặng hoa ăn cơm xem phim, mặc dù là những chuyện các cặp đôi nhất định làm, trông cũng rất ấm áp, nhưng có vẻ không thích hợp cho hai người đàn ông bọn họ.

Suy đi nghĩ lại, sếp Trần hỏi thăm một người duy nhất đã kết hôn bên cạnh – thư ký Hồ.

Thư ký Hồ không còn là thư ký Hồ năm đó kinh ngạc đến mức có thể nhét hai quả trứng gà vào miệng khi sếp Trần hỏi “Nấu cháo như thế nào”. Cô bình tĩnh trả lời: “Sếp Trần đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi người hẹn hò đều làm những việc này, thật ra chỉ cần ở bên người mình thích thì sẽ không cảm thấy nhàm chán.”

Mặc dù khi ở bên nhau hai người họ cũng dính nhau như sam, nhưng cũng có mức độ, ít nhất không tiếp xúc tứ chi thân mật khi ở bên ngoài. Trần Hoàn cũng không đến mức dùng giọng điệu trầm thấp như vậy để nói thất tịch vui vẻ.

Từ góc nhìn của anh không hề nhìn thấy bệnh nhân, chỉ có thể thấy Lưu Tử Khâm ngồi trên ghế cúi đầu làm việc, ánh nắng hoàng hôn màu vàng ấm chiếu lên lưng hắn, áo blouse và cái cổ lộ ra ngoài đều được nhuộm màu vàng kim chói mắt. Mà Trịnh Hàng Vũ nửa ngồi nửa quỳ, tập trung tinh thần đang lau mồ hôi giúp Lưu Tử Khâm từng chút một, khoảng cách này quá gần, thậm chí chưa đến một bàn tay.

Nói thì nói vậy, kết quả ra khỏi văn phòng chốc lát đã chia sẻ tin tình báo với Bạch Ngọc Kha, “Cuối cuối cuối cùng sếp Trần cũng tán đổ rồi!!”

Cuối cùng, còn cười như không cười hỏi Trần Hoàn, “Sếp Trần thấy thế nào?”

Trần Hoàn tin vào lời nói bậy của thư ký Hồ, đang tính ôm 999 đóa hoa hồng từ cốp sau ra tặng cho Lưu Tử Khâm, bỗng thoáng nhìn thấy Trịnh Hàng Vũ vậy mà lại chạy xuống theo, sốt ruột nhìn khắp xung quanh, không cần nghĩ cũng biết đang tìm Lưu Tử Khâm.

Lưu Tử Khâm???

Buổi tối Trần Hoàn đón Lưu Tử Khâm tan làm, hắn nằm trên chân Trần Hoàn xem phim, chê không thoải mái nên lấy cái gối lót ở sau lưng, miệng ăn dưa hấu Trần Hoàn vừa xúc ra, thoải mái nhàn nhã như lão phật gia.

Chậc, sao ở đâu cũng có cậu ta?

“Ừ, trông rất đáng tin, nhưng thật ra không có tí chững chạc nào hết.” Giọng Lưu Tử Khâm giống như đang giới thiệu cậu nhóc nhà mình, hoàn toàn đứng ở góc nhìn của trưởng bối.

Trần Hoàn cũng cười theo đầy bất lực, “Trước khi bác sĩ Lưu đồng ý, tôi yêu đương với ai?”

Lưu Tử Khâm thấy cốp sau xe Trần Hoàn kéo được một nửa thì đột nhiên dừng lại, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay tiếp tục mở nó ra, “Thứ gì mà bí ẩn thế…?”

Lưu Tử Khâm hơi kinh ngạc, một là không ngờ Trần Hoàn lại nhớ ngày lễ này, hai là hóa ra anh độc thân bẩm sinh ba mươi năm à??

Còn chưa dứt lời, bả vai bỗng nhiên bị Trần Hoàn dùng một tay ôm lấy, Lưu Tử Khâm hoàn toàn không phòng bị gì cả, va vào lồng ngực Trần Hoàn, ôm một cái chặt cứng.

Từ góc nhìn của anh không hề nhìn thấy bệnh nhân, chỉ có thể thấy Lưu Tử Khâm ngồi trên ghế cúi đầu làm việc, ánh nắng hoàng hôn màu vàng ấm chiếu lên lưng hắn, áo blouse và cái cổ lộ ra ngoài đều được nhuộm màu vàng kim chói mắt. Mà Trịnh Hàng Vũ nửa ngồi nửa quỳ, tập trung tinh thần đang lau mồ hôi giúp Lưu Tử Khâm từng chút một, khoảng cách này quá gần, thậm chí chưa đến một bàn tay.

Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người, “Được được được, cùng vui cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài.”

Lưu Tử Khâm nhíu mày, “Sao tôi nói chắc chắn được, có chuyện gì?”Trần Hoàn giữ đầu, ghé vào tai Lưu Tử Khâm, dịu dàng nói, “Cục cưng, thất tịch vui vẻ.”

Lưu Tử Khâm???

Trần Hoàn tin vào lời nói bậy của thư ký Hồ, đang tính ôm 999 đóa hoa hồng từ cốp sau ra tặng cho Lưu Tử Khâm, bỗng thoáng nhìn thấy Trịnh Hàng Vũ vậy mà lại chạy xuống theo, sốt ruột nhìn khắp xung quanh, không cần nghĩ cũng biết đang tìm Lưu Tử Khâm.Ánh mắt lại mang theo cảnh cáo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hàng Vũ đang mất tự nhiên đến mức không biết nhìn đi đâu sau khi thấy hai người họ ôm nhau.

Lưu Tử Khâm bị hai người họ chọc cười, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hàng Vũ, “Bệnh viện không cho đánh nhau đâu, cậu dọn dẹp nơi này đi, sư phụ tôi đây tan làm trước.”

Mặc dù khi ở bên nhau hai người họ cũng dính nhau như sam, nhưng cũng có mức độ, ít nhất không tiếp xúc tứ chi thân mật khi ở bên ngoài. Trần Hoàn cũng không đến mức dùng giọng điệu trầm thấp như vậy để nói thất tịch vui vẻ.

Ghen thì ghen, nhưng dù nói thế nào khi đó hai người họ cũng đang làm việc, không có gì không ổn. Đương nhiên Trần Hoàn sẽ không vì thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà đưa ra yêu cầu vô lý với Lưu Tử Khâm, “Sẽ không, đó là yêu cầu công việc của cậu, tôi không có bất cứ ý kiến gì, nhưng…”

Xuống xe về nhà cũng thế, rõ ràng trời mùa hè tay hai người sắp đổ mồ hôi tới nơi, Trần Hoàn vẫn không buông ra, nắm toàn bộ bàn tay của Lưu Tử Khâm giống như biểu thị công khai chủ quyền, vuốt ve đốt ngón tay xương xẩu của hắn từng chút một.Lưu Tử Khâm nổi da gà khắp người, “Được được được, cùng vui cùng vui, thật ra chúng ta có thể khiêm tốn hơn khi ở ngoài.”

“Chà,” Lưu Tử Khâm cười, “Có bữa cơm nào hai chúng ta không ăn cùng nhau, nói nghiêm túc thế?”Cuối cùng, còn cười như không cười hỏi Trần Hoàn, “Sếp Trần thấy thế nào?”

Thư ký Hồ không còn là thư ký Hồ năm đó kinh ngạc đến mức có thể nhét hai quả trứng gà vào miệng khi sếp Trần hỏi “Nấu cháo như thế nào”. Cô bình tĩnh trả lời: “Sếp Trần đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi người hẹn hò đều làm những việc này, thật ra chỉ cần ở bên người mình thích thì sẽ không cảm thấy nhàm chán.”

“Ừ.” Trần Hoàn biết nghe lời buông Lưu Tử Khâm ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nhéo nhéo vành tai anh.

Lưu Tử Khâm tém lại một chút, cố hết sức nhịn cười, “Được được được, ngày mai tôi cố gắng làm tròn giấc mộng thiếu nam của sếp Trần nhé.”

Hầy, bạn nói xem chuyện này có khéo không, sếp Trần không đến sớm không đến muộn, lại đến đón Lưu Tử Khâm tan làm vào lúc này.

Má ơi! Sao có người có thể đẹp trai đến vậy!Đến khi Lưu Tử Khâm nhìn thấy hoa hồng đỏ chót ở cốp sau, mới biết được khiêm tốn của sếp Trần là khiêm tốn bao nhiêu, hắn thực sự dở khóc dở cười, nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, “Ôi Trần đại ca, tôi là đàn ông cậu tặng hoa hồng làm gì, ôm đi trên đường có thấy xấu hổ không.”

Trần Hoàn nghiêm túc nói lung tung, “Giữ lại mang về nhà ngâm bồn tắm hoa hồng được không?”Lòng tốt không hoàn thành chuyện tốt, mượn hoa không hiến được Phật, Trần Hoàn bỗng nhiên hơi lúng túng, vội vàng giải thích, “Nhân viên cửa hàng nói tặng người yêu thì nên mua hoa hồng đỏ, nếu cậu không thích, lần sau tôi đổi cái khác.”

Trần Hoàn nghiêm túc nói lung tung, “Giữ lại mang về nhà ngâm bồn tắm hoa hồng được không?”

“À à à em xin lỗi xin lỗi.” Trịnh Hàng Vũ nhanh chóng kiềm chế nước bọt trong miệng, rút hai tờ khăn giấy ra, để không cản trở tầm nhìn của Lưu Tử Khâm, cậu đi vòng sang bên quay lưng về phía mặt trời, cẩn thận nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán hắn.

Anh lưỡng lự một lát rồi hỏi: “Tối mai có thời gian không?”

Người trong cuộc Trịnh Hàng Vũ trong nháy mắt bị túm cánh tay, đầu tiên là đực mặt ra một lát, sau đó trong lòng kêu to không ổn: Gây rối y tế[1]! Là gây rối y tế đúng không!! Chuyện này cũng có thể bị mình gặp được!?Lưu Tử Khâm bất lực, “Đừng tặng hoa nữa, trước tiên nói xem cậu định xử lý thế nào?”

Trần Hoàn nghiêm túc nói lung tung, “Giữ lại mang về nhà ngâm bồn tắm hoa hồng được không?”

Dĩ nhiên Trần Hoàn tin Lưu Tử Khâm trăm phần trăm, hai người không dễ gì có chút thời gian ở riêng, không cần phải lãng phí cho những người không quan trọng.Lưu Tử Khâm???

Để cho Lưu Tử Khâm ngủ đủ giờ, sau khi ăn xong bữa tối dưới ánh nến Trần Hoàn không sắp xếp hoạt động khác nữa, hoạt động quan trọng nhất đương nhiên phải ra sân áp chót chứ.

Anh hạ giọng, hai mắt cụp xuống rút ngắn khoảng cách của hai người, gần như là cánh môi dán vào cánh môi, nói không rõ lắm, “Có thể xin bác sĩ Lưu chút bồi thường không?”

Nếu như vì hôm nay là thất tịch, Trần Hoàn lấy cớ ngày lễ muốn ôm ấp lâu hơn, Lưu Tử Khâm miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng anh thực sự hơi bám người quá mức.

Vì thế anh lơ đãng hỏi một câu, “Cậu chàng giữa trưa ấy hả?”

Chỉ riêng việc sang đường, chỉ cần gặp đèn đỏ dừng lại, Trần Hoàn sẽ không an phận nắm tay Lưu Tử Khâm. Lưu Tử Khâm đặt tay anh về vô lăng, chưa đến hai giây, Trần Hoàn lại không nói lời nào nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt. Sau nhiều lần từ chối không có kết quả, Lưu Tử Khâm dứt khoát mặc cho người ta nắm suốt dọc đường.

Suy đi nghĩ lại, sếp Trần hỏi thăm một người duy nhất đã kết hôn bên cạnh – thư ký Hồ.

Xuống xe về nhà cũng thế, rõ ràng trời mùa hè tay hai người sắp đổ mồ hôi tới nơi, Trần Hoàn vẫn không buông ra, nắm toàn bộ bàn tay của Lưu Tử Khâm giống như biểu thị công khai chủ quyền, vuốt ve đốt ngón tay xương xẩu của hắn từng chút một.

Về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Khâm nghiêng người dựa vào huyền quan, cúi đầu nhìn Trần Hoàn tháo dây giày giúp hắn, “Nói đi sếp Trần.”

Chỉ thế này là xong ư?

Về đến nhà còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Khâm nghiêng người dựa vào huyền quan, cúi đầu nhìn Trần Hoàn tháo dây giày giúp hắn, “Nói đi sếp Trần.”

Lưu Tử Khâm đâu có thời gian chú ý đến điệu bộ mê trai của Trịnh Hàng Vũ, kiên nhẫn nâng cao âm lượng lặp lại lần thứ ba, “Chậc, Trịnh đại ca, có thể làm phiền anh lau mồ hôi giúp tôi không!?”

Trần Hoàn ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, người cùng giường chung gối sau có thể không phát hiện ra hôm nay anh có gì đó khác thường. Trần Hoàn cười khẽ hai tiếng, đứng dậy ôm lấy eo Lưu Tử Khâm đẩy hắn lên trước cửa, “Ghen thôi.”

Lưu Tử Khâm nhớ lại, hôm nay đã làm gì khiến sếp Trần ghen ghét nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vụ hiểu lầm trong bệnh viện vào buổi chiều, không khỏi bật cười: “Hóa ra là cả buổi tối cậu như tổng giám đốc bá đạo chỉ vì chuyện này? Sao nào? Bước tiếp theo có phải nên cảnh cáo tôi và Trịnh Hàng Vũ giữ khoảng cách không?”

Lưu Tử Khâm dùng tuyệt kỹ ném chai nước ngọt vào rổ khi còn đi học, “phù” một tiếng bắn hạt dưa hấu ra, rõ ràng thùng rác ở đầu kia ghế sofa, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra.

Ghen thì ghen, nhưng dù nói thế nào khi đó hai người họ cũng đang làm việc, không có gì không ổn. Đương nhiên Trần Hoàn sẽ không vì thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà đưa ra yêu cầu vô lý với Lưu Tử Khâm, “Sẽ không, đó là yêu cầu công việc của cậu, tôi không có bất cứ ý kiến gì, nhưng…”

Về phần Trịnh Hàng Vũ, dù sao cũng là sinh viên đại học, tối thiểu vẫn có mắt nhìn, nhưng không hoàn toàn có. Chẳng hạn như cậu biết thân biết phận sẽ không ăn thức ăn Trần Hoàn đưa tới, nhưng hết lần này đến lần khác ăn cơm cùng họ.

Anh hạ giọng, hai mắt cụp xuống rút ngắn khoảng cách của hai người, gần như là cánh môi dán vào cánh môi, nói không rõ lắm, “Có thể xin bác sĩ Lưu chút bồi thường không?”

Ghen thì ghen, nhưng dù nói thế nào khi đó hai người họ cũng đang làm việc, không có gì không ổn. Đương nhiên Trần Hoàn sẽ không vì thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà đưa ra yêu cầu vô lý với Lưu Tử Khâm, “Sẽ không, đó là yêu cầu công việc của cậu, tôi không có bất cứ ý kiến gì, nhưng…”

Vừa dứt lời hai người đã củi khô bốc lửa hôn nhau.

Chuông cảnh báo của Trần Hoàn lập tức kêu vang, sắc mặt anh xanh mét bước nhanh tới, dùng lực rất mạnh kéo cánh tay Trịnh Hàng Vũ ra. Khi anh chuẩn bị xách cậu chàng lên, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ông cụ nằm trên giường há to miệng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt ông tràn đầy vẻ khó tin.

“Ừm…” Lưu Tử Khâm nhai dưa hấu trả lời một tiếng không rõ. Nói đến đây hắn thật sự muốn than phiền về thằng nhóc Trịnh Hàng Vũ này, thế là chuẩn bị nhả hạt trong miệng ra, khổ nỗi thùng rác xa quá, hắn lại lười đứng dậy.

Thất tịch vẫn chưa kết thúc mà, tiếp theo đương nhiên là hoạt động áp chót quan trọng nhất rồi…

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.