EP 2
**
Viết lời cầu hôn ngày 17 trước đi, vừa mới xảy ra, là kỷ niệm là sống động nhất.
Kỳ thật tôi đã biết Lục ca sẽ cầu hôn vào ngày này từ rất sớm, bởi vì nhẫn kim cương anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng từ khá lâu rồi, lại thêm vào đó đã định ngày 19 tháng 11 để nhận giấy chứng nhận, cho nên thời gian chuẩn bị cho anh ấy vô cùng hạn chế và ngắn ngủi, sau đó tôi cũng mơ hồ có thể cảm giác được gần đây anh ấy tính toán cái gì đó, nhưng tôi cũng không vạch trần anh ấy.
Mặc dù nói biết một ngày nào đó được cầu hôn thì sẽ thiếu cảm giác kinh hỉ vì đột nhiên bị đánh úp, nhưng kỳ thật tôi vẫn phi thường chờ mong, bởi không biết nó là gì và hình thức như thế nào.
Ví dụ như tuần trước khi chúng tôi cùng đi đặt ảnh cưới, Lục ca vẫn luôn nhắn tin qua lại với em trai ruột nhỏ hơn anh ấy một tuổi, bình thường anh ấy sẽ cho tôi xem đang trò chuyện cái gì thú vị, nhưng mà ngày đó anh luôn lén lút, không chịu cho tôi xem.
Ví dụ, chúng tôi hẹn sáng hôm qua đi chụp ảnh đăng ký kết hôn, sau đó tôi hỏi anh ấy chụp ảnh xong thì sẽ làm gì, anh ấy liền lén lút nói rằng anh phải về nhà, sau đó sẽ đến đón tôi vào buổi tối.
Ví dụ, thời gian này anh ấy thường xuyên sẽ khoe khoang nói với tôi, bảo bảo, xin vui lòng chờ đợi.
Ví dụ như bị tôi ngắm được có một nhóm wechat gọi là “Tiểu đội cầu hôn”.
……
Nói đến ảnh đăng ký kết hôn, cũng rất thú vị, chúng tôi đến tiệm chụp ảnh chụp hai lần đăng ký thì ai dám tin? Lần đầu tiên là tối thứ ba tuần trước đi chụp, chính là ngày mà có fans nhìn thấy ảnh tôi mặc áo sơ mi trắng và đoán xem có phải đi chụp ảnh đăng ký hay không, kết quả tối hôm đó hai chúng tôi đều rất mệt mỏi, mặt sưng lên, tóc cũng không làm tốt, hiệu quả của bức ảnh làm hai người đều không hài lòng, Lục ca nói, việc này không thể hàm hồ, cả đời chỉ có một lần, liền nói muốn chụp lại lần nữa. Vì vậy, có một buổi chụp ảnh lại vào sáng thứ Bảy.
Sau khi chụp xong, cùng nhau ăn cơm trưa ở gần nhà tôi, sau khi Lục ca đưa tôi về nhà, cười tủm tỉm vung tay vẫy vẫy với tôi, “Bảo bảo, sáu giờ rưỡi gặp lại, anh phải biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi. “
Vì vậy nguyên một buổi chiều, tâm trạng của tôi luôn thấp thỏm, trong thời gian đó tôi đã đi đến cửa hàng chụp ảnh để nhận ảnh đăng ký, khi cầm bức ảnh nền đỏ, tôi liền nhìn thấy hình ảnh tôi mặc áo sơ mi trắng và nụ cười của Lục ca, trong lòng không biết tại sao lại có một cảm giác đặc biệt yên ổn.
Thật ra, là một cô gái trẻ, dù ngày cưới đang đến gần nhưng trong thâm tâm tôi đối với hôn nhân vẫn không có cảm giác quá lớn, gả cho người khác làm vợ rồi sẽ có một người chồng chung sống với mình cả đời, tôi thực sự cảm thấy loại thay đổi thân phận này rất kỳ diệu, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy Lục ca trở thành một người đàn ông đã có gia đình, vì anh ấy trông rất trắng và dịu dàng, giống như một sinh viên đại học, mà bây giờ anh ấy lại ở bên cạnh tôi nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng trong bức ảnh, trong lòng thực sự cảm thấy điều đó vừa cảm động vừa buồn cười.
Theo lời của cha tôi, cả hai đều giống như một đứa trẻ, bây giờ muốn xây dựng một gia đình thực sự không dễ dàng.
Khoảng sáu giờ rưỡi, Lục ca xuất hiện dưới lầu nhà tôi, sau khi đi ăn tối dưới ánh nến, bắt taxi đi đến cái đích tiếp theo, lúc lên xe tài xế báo tên một khách sạn và hỏi có phải đến đó hay không, tôi cười trộm quay đầu nhìn Lục ca một cái, chỉ thấy Lục ca ngạo kiều “hừ” một tiếng, nói, “Anh cái gì cũng không biết. “
Một trong những điều anh ấy nói với tôi gần đây nhất là, “Anh không biết gì cả” trước những suy đoán khác nhau của tôi về lời cầu hôn.
Đến khách sạn, anh nắm tay tôi vào thang máy, nói thật là từ khi ăn tối trong lòng tôi rất khẩn trương, tôi có thể cảm giác được anh ấy cũng rất khẩn trương, hai người một đường đều không nói gì, mãi cho đến tầng 25, sau đó anh ấy kéo tôi ra khỏi thang máy.
Cả hai chúng tôi càng hồi hộp hơn lúc trên đường từ thang máy đến cửa phòng, trước khi quẹt thẻ phòng, Lục ca hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn lại tôi rồi nói: “Chờ mong không?”
Tôi lập tức gật đầu.
Sau đó anh đẩy cửa ra, cười nói, “Mời vào.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy toàn bộ hai hàng nến trong hành lang, những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất và một đống lớn bóng bay từ sàn đến trần nhà, tôi “Oa” một tiếng, trong lòng kinh hỉ đến không được, và sau đó tôi lại thực sự khẩn trương, tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, và rồi anh ấy kéo tôi đi về phía trước một cách chậm rãi.
Trên bức tường trắng phía bên tay trái có cả một vòng tròn trái tim được bao làm bởi những quả bóng bay màu bánh macaron, ở giữa trái tim lại có một trái tim được ghép từ một bộ ảnh chụp của hai chúng tôi, và tiếp tục phía bên phải là nhiều quả bong bóng màu hồng phấn nữ tính khác, còn có một cuốn sổ tay đang mở ra để ở trên bàn, nó chỉ về hướng quả bóng bay dán dòng chữ “Marry Me” và nhiều quả bóng khác nhau được dán trên bức tường trắng phía trước.
Lãng mạn nhất là trong phòng vẫn còn rất nhiều quả bóng bay lơ lửng, mà phía dưới những quả bóng bay đó đều dán ảnh chụp của tôi.
Bước đến bàn trà và ghế sofa bên kia, tôi thấy dòng chữ “Yes, I do” được xếp bằng những ngọn nến đặt trên bàn, và một trái tim làm bằng nến khác trên cái bàn nhỏ khác cạnh cửa sổ.
Cả căn phòng rất nóng do có nhiều nến, tôi cũng cảm thấy vô cùng nóng.
Trái tim nóng, người căng thẳng, toàn thân đều vã mồ hôi.
Sau đó tôi thấy Lục ca cởi áo khoác ngoài ra, anh ấy cầm một bó hoa hồng đỏ lớn và một chiếc nhẫn trên ghế sô pha, nhếch miệng cười rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
Những bông hồng nặng trĩu, anh ấy cầm hoa, nhìn tôi, và bắt đầu nói.
Vì lúc đó đầu óc tôi gần như trống rỗng, thực sự rất kỳ quái, tôi biết hôm nay mình sẽ được cầu hôn, nhưng thực sự lúc này tôi rất hồi hộp, vì tôi rất hồi hộp nên không nhớ chính xác anh ấy đã nói những gì, chỉ có thể cố gắng nhớ một chút.
“Anh thực sự rất vui khi có thể gặp được gặp em, gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh, anh luôn rất hạnh phúc khi ở bên em và anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc như vậy trong tương lai.”
“Anh mong rằng trong tương lai anh luôn có thể bảo vệ em như vậy, yêu thương em và làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ luôn đối xử thật tốt với em.”
“Em là nàng tiên hiền lành, tốt bụng và đáng yêu nhất trên thế giới, và anh sẽ yêu em mãi mãi.”
“Bảo bảo, anh yêu em, gả cho anh nhé.”
Ngày thường Lục ca đều đeo kính, nhưng hôm nay lại đeo kính áp tròng, đôi mắt của anh ấy trông càng có sức sống hơn, khi anh ấy nhìn tôi và nói những lời này, giọng nói của anh ấy đã có chút nghẹn ngào.
Vốn dĩ tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể gõ ra các lời thoại và ghi nhớ chúng trước khi cầu hôn, kết quả là tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã phát huy tất cả ngay tại chỗ, thế cho nên toàn bộ quá trình đều nói lắp bắp, vừa nói vừa cảm thấy anh ấy sắp khóc trong khi nói chuyện.
Nhưng vì điều này, ngược lại tôi cảm thấy càng cảm động hơn.
Bởi vì tôi biết người tôi thích chính là như vậy, chưa bao giờ là một chàng trai am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí có lúc nói rất thẳng và không uốn được, cũng như không giỏi thể hiện bản thân. Các bạn thấy anh ấy khá năng động trên mạng, thực ra từ lâu anh ấy rất sống nội tâm và ít nói, sau khi ở bên tôi thì anh ấy mới trở nên vui vẻ hơn, quan trọng hơn là anh ấy là người thuộc phái hành động, trước nay đều là người luôn im lặng, đặt tình yêu vào tim và làm những việc thiết thực.
Trong một năm gắn bó với anh, anh chàng này chưa một lần làm tôi thất vọng, bởi vì anh ấy là người không dễ dàng hứa hẹn với tôi điều gì, nhưng một khi đã hứa thì anh ấy nhất định sẽ làm được. Mỗi lần đều là như thế.
Sau khi ở bên anh ấy, tôi chỉ muốn cùng anh ấy đi đến cuối cùng.
Chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ ai khác.
Sau khi anh ấy nói xong, tôi cũng bật khóc, sau đó gật đầu và nói “Tôi đồng ý”.
Sau đó, anh ấy vui vẻ đưa hoa cho tôi, rồi mở hộp nhẫn kim cương và giúp tôi đeo nó vào ngón áp út của bàn tay trái.
Rồi anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi, vừa nói “hoa nặng lắm, để anh cầm giúp em”, vừa nói như một đứa trẻ “Em đã hứa với anh, em đã đồng ý sẽ lấy anh, từ nay về sau em chính là vợ anh rồi. “
Tôi ôm lấy anh, phát hiện lưng anh ấy lấm tấm mồ hôi, tôi cười thì anh ấy nói: “Anh nóng quá, căng thẳng quá”.
Tôi hỏi anh ấy tại sao không viết bản thảo trước khi cầu hôn.
Anh ấy nói, “Như vậy không chân thành. Anh muốn vừa cầu hôn vừa nói gì đó với em. Kỳ thật anh còn muốn nói rất nhiều, nhưng quá căng thẳng nên không nói ra được.”
Sau này tôi hỏi anh ấy trong lòng cảm thấy thế nào khi cầu hôn.
Anh nói, “Khẩn trương muốn chết, chỉ muốn em lập tức gả cho anh.”
Khôi hài nhất chính là, sau màn cầu hôn đầu tiên, tôi nói, không có khán giả nào ghi lại được khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ này của chúng tôi sao?
Lục ca nói: “Nếu họ ở đây thì anh sẽ càng lo lắng và không thể phát huy tốt được. Anh chỉ muốn một mình em nghe thấy những lời này”.
Sau đó tôi nói, khoảnh khắc đẹp như vậy thì phải được ghi lại, Lục ca chỉ có thể gọi lại cho cậu mập buổi chiều đã tới hỗ trợ bố trí tới, cậu mập nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, sau khi đến thì giúp chúng tôi quay video cầu hôn một lần nữa.
Lần cầu hôn thứ hai có vẻ hơi công thức nhưng vẫn khá thú vị, sau khi Lục ca nói lời cầu hôn xong, tôi sứt khoát nói một câu “OK”, bị Lục ca điên cuồng phun tào, “Cái gì mà Ok? Em phải nói em nguyện ý! Yes, I do!”
Nó buồn cười đến mức tôi không thể nhịn được nên luôn cười khi xem lại video.
Sau màn cầu hôn, điều tôi không ngờ là Lục ca thực sự đã tự tay thiết kế một phần rất có ý nghĩa, anh kéo tôi đến chỗ cuốn sổ được trải sẵn bên cạnh quả bóng bay và nói với tôi: “Cuốn sách này là nơi ghi lại kỷ niệm nửa năm nay. Cuốn hồi ký mà em đã làm cho anh ở Nhật Bản, và bây giờ mối quan hệ của chúng ta đã bước sang một trang mới, chúng ta hãy viết ra những điều chúng ta muốn nói với nhau trong ngày hôm nay, ký tên, được không? Nó sẽ đại diện cho một hành trình mới trong cuộc đời của chúng ta”.
Tôi nghĩ nghĩ, viết xuống, hôm nay Tang Tang gả cho Lục cô cô lạp!
Sau đó anh ấy viết ở dưới, 【Hôm nay Lục cô cô cưới lão bà lạp! Lục cô cô vĩnh viễn yêu Tang bảo nhất sinh nhất thế! 】
Khi cả hai viết và ký tên xong, bọn tôi cười như hai đứa trẻ..
Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi vào nhà vệ sinh giúp anh ấy tháo trang sức, trong lúc vô tình gọi anh một câu là “ông xã”, lúc đầu anh không nói gì, nhưng sau đó đột ngột bế tôi lên, đứng tại chỗ quay hai vòng và mỉm cười đặc biệt vui vẻ nói, “Anh cực kỳ thích nghe em gọi anh như vậy.”
Một khắc đó, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
– ———–