Lúc này, cô giáo trẻ Vương Kim Mai thấy tôi thì liền vẫn tay chào hỏi:
– Chào Lê Ninh!
Tôi thấy vậy thì cũng miễn cưỡng vui vẻ vẫy tay chào lại:
– Chào cô!
Chào xong, tôi lại thấy cái cảm giác này lại không đúng chút nào. Dù sao thì đây cũng là lúc thi mà.
Lúc này, cô giáo khuyến khích tôi:
– Em thi cho tốt nhé Lê Ninh!
Tôi liền đáp lại:
– Vâng, em sẽ đạt được điểm cao cho cô mà xem.
Một lát sau, sau khi ghi danh sách thi sinh lên trên bảng và đi vào đúng vị trí chỗ ngồi, lần này tôi ngồi ở cuối lớp thì sau lưng tôi thì cô giáo đang ngồi trên một cái ghế nhựa ở chéo sau lưng.
Thấy cái tình cảnh này, tôi chả cảm thấy thích thú cái gì cả, không phải là tôi bị bê đê, mà là do ngay cái kỳ thi quan trọng này, cô giáo chủ nhiệm lại ngồi ngay chỗ này. Thế là xong luôn, khỏi mà nhúc nhích. À mà nếu như canh lúc cô đi đâu đó thì vẫn có thể được.
Lúc này, sau khi phát bài xong thì tiếng trống báo hiệu giờ thi môn Lý bắt đầu. Lúc này, cô giáo trung niên ngồi ở bàn giáo viên bước xuống dưới bậc giảng và phát đề thi cho hai mươi bốn thí sinh.
Sau khi phát xong thì cô liền báo với lớp là bốn mươi lăm phút sau sẽ thu bài. Lúc này, sau khi nhận được giấy thi thì tôi liền nhanh chóng xem cái đề thi. Xem xong thì tôi liền thở phào một cái, dù sao thì đa số toàn là những câu mà tôi có thể làm được, thiểu số còn lại là những câu nâng cao, tôi đọc vô không hiểu nó nói cái gì.
Sau đó, tôi liền lấy cái máy tính ra bấm mấy cái phép tính đơn giản trước, sau đó thì tô vào mấy câu tự luận. Tiếp đến tôi đọc mấy câu lí thuyết và điền vào, mấy câu nào khó quá thì cứ nhắm mắt khoanh đại, dù sao thì xác suất khoanh trúng là hai mươi lăm phần trăm cơ mà.
Làm hết những những câu tự luận tám điểm xong, tôi hướng đến hai câu tự luận. Trong đó, có một câu dễ và một câu khó, câu dễ thì đương nhiên là tôi biết làm rồi, còn câu khó thì bỏ đi, cái đó là dành cho học sinh giỏi mất rồi.
Sau bốn mươi lăm phút kiểm tra thì tiếng trống cắc tùng vang lên, báo hiệu giờ thi đã kết thúc. Thế là tôi liền đặt viết xuống và đem nộp bài. Lúc này, tôi cảm thấy khỏe hơn một chút khi mà môn thi đã kết thúc, giờ thì chỉ còn sáu môn thi nữa mà thôi.
Lúc này, tôi liền đi tìm kiếm Trúc Linh. Gặp được cô ấy, tôi liền hỏi thăm:
– Trúc Linh, cậu làm bài có được không?
Cô ấy nghe vậy thì liền đáp:
– Được, thế còn cậu thì sao?
Tôi cũng đáp lại:
– Được, dù sao thì bài thi cũng không quá khó.
Sau đó, tôi nói tiếp:
– Vậy thì mình về đây! Dù sao thì mình vẫn phải về nhà ôn thi nữa.
Nói xong, tôi liền vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, sau đó thì lái xe chạy thẳng về nhà. Mà nếu như mọi ngày thì tôi đã rước con em gái này về rồi, nhưng những hôm thi cử thì lại khác, ba tôi đi rước nó về cho chắc ăn, điều này là để không bị ảnh hưởng tới thời gian ôn thi và thời gian thi cử của hai anh em, phòng tránh bị xáo trộn vào nhau, có thể dẫn đến một kết quả không tốt.
Về tới nhà, tôi đi tắm rồi tự nhốt mình tự kỷ ở trong phòng. Dù sao thì ngày mai tôi thi hai môn Lịch Sử và Hóa Học, trong đó môn Hóa Học là môn thi cực kì khó nhằn đối với tôi, vì thế không thể không ôn cho kỹ càng được.
Lúc này thì tôi đang ôn thi, cái điện thoại thì tôi cũng tắt nguồn luôn để không bị xao nhãng, điều này khiến tôi cảm khoái:
– Cái cảm giác này, như là những năm một ngàn chín trăm chín mươi vậy. Hồi đó, xem trên những bộ phim tài liệu, khi mà những thiết bị thông tin liên lạc điện tử không quá phổ biến, cuộc sống lúc đó thật thư thả.
Nhưng lúc này thì tôi cũng đành thôi, dù sao thì vẫn còn đang trong lúc ôn thi, hồi tưởng nhiêu đó là đủ rồi.
Sau một hồi xem qua xem lại một đống bài tập Hóa cực kì nhiều kia, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu xuống ăn cơm, tôi nghe vậy thì đóng tập lại và đi xuống dưới nhà dùng bữa.
………………..
Sau một ngày thì cũng đến ngày thi thứ hai, lúc này tôi đang ở trong phòng thi số chín. Môn thi đầu tiên chính là môn Lịch Sử. Môn Lịch Sử thì cũng đơn giản khi chỉ nói về lịch sử xã hội nguyên thủy, cổ đại, Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và Tây Âu thời trung đại. Nghe thì có hơi nhiều một chút, nhưng cũng không có gì là quá khó cả. Thế là sau bốn mươi lăm phút làm bài thì tôi đã kiểm tra xong phần thi môn Lịch Sử.
Giờ đang là lúc ra chơi, tôi liền tận dụng khoảng thời gian quý báu đó để mà ôn Lý. Trong lúc này, thằng Hiếu tìm đến tôi hỏi thăm:
– Này, nãy giờ mày thi có được không vậy?
Tôi nghe vậy thì đáp:
– Sao lại không được chứ? Đề thi có gì khó đâu?
Thằng Hiếu nghe vậy liền gật gù:
– Như vậy thì tốt. Thế môn Hóa mày ngắm là có thi được không?
Tôi đáp:
– Chắc được, dù sao thì tao cũng đã ôn kĩ rồi. Nếu hên một chút thì có thể đạt được một con điểm có thể chấp nhận được.
Lúc này, tiếng trống báo hiệu giờ thi vang lên, nó nghe thấy thì liền nói với tôi:
– Tao quay trở về phòng thi đây. Chúc mày thi tốt!
Tôi nghe thế thì cũng đáp lại:
– Vậy thì mày cũng ráng mà thi được điểm cao đấy!
Sau đó, tôi lại dành ra một tiết thi để làm bài kiểm tra Hóa, có vẻ như không được tốt cho lắm, nhưng dù sao thì cũng có tới khoảng năm mươi phần trăm là những câu hỏi dễ, cho nên tôi dự đoán rằng bản thân ít nhất cũng phải được năm điểm. À không, phải hơn thế mới được.
Kết thúc tiết thi môn Hóa và thu bài xong xuôi, tôi liền thở dài một hơi. Dù sao thì môn thi cũng qua rồi nên cũng khỏe được phần nào.
Sau ngày thi thứ hai, tôi liền trở về nhà và ôn tiếp hai môn thi cho ngày tiếp theo, đó chính là môn Địa Lý và môn Sinh Học.
………………..
Ngày hôm sau, như mọi ngày thì hôm nay tôi đến trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Lúc này, tôi cầm cuốn Sinh lên để ôn lại một chút, còn môn Địa thì cứ yên tâm, đống lý thuyết đó tôi đã học thuộc lòng từ mấy tuần trước rồi, giờ chỉ là xem lại số liệu để phòng tránh nhớ nhầm mấy con số với nhau mà thôi, nên hôm nay cũng nhẹ hơn nhiều. Còn môn Sinh thì nó hơi khó một chút, mặc dù vậy thì trong ba môn tổ hợp tự nhiên Lý Hóa Sinh thì môn Sinh là môn học dễ nhất.
Lúc này, tôi đang thi môn Địa, về môn thi này thì không khó chút nào, thế là tôi liền trải qua một tiết ôn thi nhàn nhã.
Tiếp theo sau đó là môn Sinh, lúc này thì tôi cũng làm như bình thường. Thế nhưng, có một sự kiện rất thú vị… à không, rất là đáng tiếc xảy ra trong phòng thi. Lúc này, có một đứa trong phòng thi đang quay phao thì bị đội thanh tra trường phát hiện khi đi ngang vào lúc nãy. Và sau đó thì tôi không biết nữa, có vẻ nó đã được đích thân cô hiệu trưởng mời một buổi dùng trà để mà đàm đạo truyện nhân sinh tương quan nào đó rồi.
Bây giờ thì trong phòng thi chỉ còn lại hai mươi ba thí sinh và hai giáo viên canh giác, cái cảm giác mất mát này khiến cho tôi cảm thấy có hơi run sợ một chút, nhưng cũng cảm thấy đây chính là hậu quả khi mà làm những điều không được cho phép trong lúc thi cử, đó chính là một kết quả xứng đáng. Thế nhưng, nếu như có được thời cơ chín muồi thì tội gì không quay? Phải là quay tới quay lui, quay lên quay xuống thì mới đúng là một con người biết tận hưởng cuộc sống chứ.
Sau bốn mươi lăm phút làm bài thi môn Sinh học thì cuối cùng tôi cũng đã làm xong. Lúc này, sau khi thu bài xong thì tôi liền xách cặp đi về, nhưng trước đó thì phải đi hỏi thăm một người trước đã.
Nghĩ là làm liền, tôi liền chạy sang phòng thi số tám và đi gặp một người. Vừa thấy tôi thì người đó liền hỏi:
– Lê Ninh này, cậu làm bài thi có được không?
Tôi nghe vậy thì tự tin đáp:
– Được, dù sao thì bài thi cũng không quá khó.
Cô ấy nghe thế thì liền gật đầu đáp:
– Ừ, đúng vậy, dù sao thì tụi mình đã rèn luyện chăm chỉ cùng nhau suốt hai tuần qua, nên cũng nhận được một kết quả tương xứng.
Nói xong, tôi và cô ấy ai về nhà nấy. Còn tôi thì hôm nay ba tôi đi chợ rồi, vì thế cho nên phải rước con em gái về.
Sau khi lái xe rời khỏi trường học vài phút, thì cuối cùng tôi cũng đến trường mà con Như Ngọc đang học. Theo lịch thi thì con em gái đã thi xong, lúc này thì tôi cũng đang ở trước cổng trường. Một lát sau, con em gái đi ra khỏi cổng trường và rôm rả nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa.
Lúc này, có một đứa con gái có kiểu tóc đuôi ngựa chỉ tôi rồi nói:
– Như Ngọc này, anh hai của bạn đến rước kìa!
Như Ngọc đang trong cuộc trò chuyện nghe vậy thì liền chú ý và quan sát tìm kiếm, nhìn thấy tôi nó liền nói với đám bạn thân:
– Thôi, vậy thì mình về trước đây!
Nói xong, nó liền đi tới chỗ tôi đang chờ. Lúc này, tôi liền hỏi nó:
– Như Ngọc, em có thi được không vậy?
Nó nghe vậy thì có hơi tự ti đáp:
– Dù sao thì bài thi hơi khó một chút. Em nghĩ là ít nhất là được khoảng năm điểm trở lên.
Tôi thấy nó như vậy thì cũng không trách mắng gì, thế là hiền hòa nói:
– Dù sao thì em cũng đã thi xong rồi. Cho nên để anh mua một món đồ ăn cho em như là phần thưởng.
Nó nghe vậy thì liền chuyển tâm trạng, thế là liền vui mừng đáp:
– Cảm ơn anh hai! Em yêu anh nhất trên đời!
Khi nó nói xong câu này, tôi liền cảm thấy rằng bản thân có thể vô nhà đá bất cứ lúc nào. Thế là liền thúc giục nó:
– Em mau leo lên xe đi! Rồi anh chở đi mua bánh cho.
Nó liền leo lên xe, sau đó tôi liền nhanh chóng vụt đi chạy trốn trước sự nghi ngờ của bà con bá tánh nơi đây, gì chứ hai tụi tôi là anh em ruột thịt cơ mà.
Sau một lúc, tôi liền tới một tiệm bánh ngọt và đi vào. Sau khi nhìn vào giá cả thì tôi liền chọn bánh bông lan trứng muối và trả tiền.
Cầm bánh bông lan trứng muối đi ra chỗ con Ngọc đang ngồi giữ xe, nó nhìn thấy hộp bánh mà tôi đang cầm trên tay thì liền để ý, rồi tôi đưa cho nó nói:
– Cái bánh này là anh mua cho em đấy.
Nó liền nhận lấy hộp bánh và vui vẻ cảm ơn tôi. Sau đó, tôi chở nó về nhà, con em gái thì khỏe rồi, còn tôi thì vẫn còn phải cắm đầu ôn thi hai môn cuối cùng vào ngày mai đây.
………………..
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ một năm lớp mười. Như ba ngày trước, tôi đến trường sớm để mà có tinh thần thi tốt hơn. Ngày thi cuối cùng này chỉ còn đúng hai môn, đó là môn Toán và Tiếng Anh. Về môn Toán thì khỏi nói cũng biết, môn này đối với tôi là môn thi dễ nhất, chỉ cần giải một bài toán nhiều lần thì tôi có thể biết cách làm luôn, khỏi cần học thuộc gì nhiều hết, nếu có thì cũng chỉ là một chút công thức trong sách giáo khoa mà thôi. Ngoài ra thì môn Toán còn có một công cụ hỗ trợ tuyệt vời, đó chính là cái máy tính cầm tay siêu tiện lợi, có nó trong tay rồi thì dù một phép tính nhớ mang máng trong đầu vẫn có thể tìm ra đáp án bằng một cách nào đó được. Còn môn Tiếng Anh thì nó luôn là một cơn ác mộng đối với tôi, dù sao thì ngữ pháp cấu trúc của ngôn ngữ này cũng không phải ít, cho nên môn Tiếng Anh khó bằng một trong ba môn tổ hợp tự nhiên Lý Hóa Sinh này.
Sớm muộn gì cũng tới. Lúc này, tiếng trông trường vang lên, báo hiệu cho ngày thi cuối cùng này. Nghe thấy tiếng trống, tôi cũng không có dẹp tập liền ngay mà vẫn còn cầm lấy cuốn Toán xem lại một vài công thức trước khi thầy cô vào canh giác. Sau vài phút, thì có một thầy giáo bước vào, tôi thấy vậy thì cũng dẹp tập vào cặp. Sau đó, thì đứng ở ngoài nhìn vào xem số báo danh của bản thân nằm ở đâu, sau đó thì đi vào chỗ ngồi.
Ngồi được một lát thì cũng tới giờ thi, thế là thầy giáo liền phát đề thi ra cho cả phòng. Phát xong, thầy giáo liền nói:
– Các em có một tiếng để làm bài. Hết giờ thì đem bài lên nộp cho thầy.
Thế là, học sinh khối mười của cả trường… à không, của cả nước đều bắt đầu thi môn Toán. Nhìn thấy đề thi, tôi hoàn toàn tự tin là bản thân có thể làm được, thế là liền cầm lấy cái máy tính lên và bấm những phép tính một cách nhanh chóng nhất có thể.
Sau vài phút sử dụng điêu luyện kỹ năng bấm máy tính của bản thân thì tôi đã giải quyết xong mười mấy bài toán. Còn những bài toán còn lại thì phải tìm cách giải hai hoặc ba bước để làm bài toán, cho nên những bào toán kia phải giải công phu hơn. Trong những bài toán của bài kiểm tra, thì những phép giải hình học nó phức tạp nhất, nếu tôi giải những bài toán kia, thì kết quả vẫn chỉ là hên xui. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng giải càng nhiều bài toán càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể đạt được nhiều điểm thi hơn.
Thế là cứ như thế, sau một tiếng làm bài tập thì tôi đã làm xong phần thi kiểm tra môn Toán. Đoán chừng là môn này ít nhất tôi cũng đạt được tầm tám điểm rưỡi trở lên.
Sau khi nộp bài cho thầy giáo xong thì bây giờ là giờ ra chơi. Tôi liền lập tức lôi cái cuốn đề cương Tiếng Anh ra để mà ôn lại một chút công thức. Mặc dù là như vậy, thế nhưng tôi vẫn không đủ thời gian để mà xem lại, nếu vậy thì tôi cũng đành ngậm ngùi phó mặt cho số phận vậy.
Sau khi ghi số báo danh xong và ngồi vào phòng thi thì giáo viên cũng bắt đầu phát bài. Khi nhận lấy cái đề Tiếng Anh và liếc qua thì tôi muốn xỉu lên xỉu xuống. Hầy! Nhìn cái đề này thì chắc tôi khó giành được điểm cao đây.
Thế nhưng, mặc dù là như vậy, tôi vẫn phải tìm đủ mọi cách, dù là nó vi phạm quy tắc thi cử cỡ nào, thì tôi cũng phải tìm đủ mọi cách để làm tốt môn thi này, không thể để cho mọi công sức học tập những môn kia bị đổ sông đổ bể bởi vì dính môn Tiếng Anh được.
Lúc này, nhìn cái đề Tiếng Anh, tôi cảm thấy đề hơi khó, làm không cẩn thận là bị điểm kém liền. Thế là tôi liền quan sát trong phòng thi nhằm tìm kiếm ai đó giỏi tiếng Anh. Sau một hồi quan sát, tôi liền nhìn thấy một bạn nữ đang chăm chú chỉ bài những người chung quanh. Bạn nữ này chỉ cách tôi một dãy bàn thôi, thế là tôi liền cầu xin sự giúp đỡ:
– Bạn ơi! Giúp mình làm bài đi!
Bạn nữ nghe vậy thì liền đáp:
– Thế bạn nhanh đưa cho mình tờ giấy nháp đi! Để mình chỉ cho.
Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, tôi liền nhanh chóng đưa tờ giấy nháp cho bạn nữ đó. Nhận được tờ giấy, bạn nữ liền đáp:
– Bạn đợi chút nhé! Để mình viết đáp án rồi đưa cho bạn sau.
Chưa đầy năm phút sao, thì phao đã tới. Tôi liền nhận cái tờ giấy đó và nói một lời cảm ơn, rồi sau đó nâng niu nó như là cục cưng. À thì… tất nhiên là không có chuyện hôn hít gì rồi.
Thế là tôi cầm tờ giấy và đối chiếu với đề thi Tiếng Anh. Sau vài phút, tôi đã xác định được những gì nên viết vào đề thi. Vậy là tôi liền nhanh chóng cầm lấy cây viết bi mực màu xanh lên và ghi chép đáp án một cách nhanh nhất có thể để cho kịp giờ thi.
Sau khi sử dụng xong phao thi, thì tôi liền thở phào. Rồi tiếp đó, tôi liền để tờ giấy nháp đó dưới đề thi để đề phòng giáo viên phát hiện, dẫn đến những nghi ngờ có hại cho tôi.
Vài phút sau, thì thời gian thi cũng hết. Giáo viên liền đọc tên số báo danh thí sinh lên để thu bài. Khi tôi nộp bài xong thì liền cảm thấy nhẹ nhõm, kỳ thi đã kết thúc rồi, giờ thì cũng nên tìm một cái gì đó để khuây khỏa một chút. Lúc này, tôi liền nhớ đến một quán ăn đã từng ăn cùng đám bạn trước đây, thế là liền tụ họp đám bạn lại, nam nữ đủ hết, nói chung là hầu hết cả lớp luôn.