Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 35: Bước Vào Kỳ Thi.



Trúc Linh khi nghe câu hỏi của tôi thì liền nhanh chóng thắc mắc:

– Này Lê Ninh, thế còn việc buôn bán của nhà cậu thì sao?

Tôi liền khẳng định với cô ấy:

– Cậu yên tâm, nhà mình cho phép rồi.

Trúc Linh nghe vậy thì liền đáp:

– Vậy thì mình yên tâm rồi.

Lúc này, cô ấy liền nói tiếp:

– Mà nếu như vậy thì cậu cũng phải ăn cơm tối tại nhà tớ đấy!

Tôi nghe vậy thì liền “Ách!” một tiếng, cô ấy thấy vậy thì liền làm ánh mắt hình viên đạn hướng về tôi ngờ vực hỏi:

– Bộ có chuyện gì khiến cho cậu không thích ăn tối tại nhà mình sao?

Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã quên mất việc này, vì vậy cho nên tôi mới có phản ứng như thế. Lúc này, với sự ngờ vực của Trúc Linh có thể làm đổ bể cái mối quan hệ này, tôi liền nhanh chóng thẳng thừng nói lí do với cô ấy:

– À thì…, mình cảm thấy hơi ngại khi mà dùng bữa chung với nhà cậu thôi. Với lại mình cũng cảm thấy rằng nó giống như là ăn chực vậy.

Trúc Linh khi nghe cái lí do cực kì củ chuối này của tôi thì nhịn không nổi liền phì cười một tiếng, nhìn cô ấy cười trong rất đáng yêu. Trúc Linh thấy bộ dạng của tôi thì liền nói:

– Đồ ngốc này! Có nhiêu thôi mà cậu cũng ngại nữa.

Sau đó, cô ấy nói tiếp với một tông giọng khác và một âm thanh nhỏ hơn:

– Với lại, mình cũng đã dùng bữa tại nhà cậu mấy lần rồi, còn cậu thì chỉ mới một lần thôi. Cho nên cậu dùng bữa ở nhà mình thì không sao đâu! Cậu cứ xem như là trả ơn vì đã bỏ ra công sức để học chung với mình!

Thấy diễn biến mọi chuyện sẽ không có đích đến, tôi liền nhanh chóng đưa nó vào chủ đề chính ngày hôm nay:

– À mà…, chúng ta học tiếp đi! Dù sao thì thời gian cũng có hạn, nếu không thì sẽ đánh mất thời gian quý giá để ôn bài mất.

Cô ấy nghe vậy thì hiểu ý, thế là liền gật đầu đáp:

– Ừ, vậy thì chúng ta học tiếp thôi.

Nói xong, cô ấy hỏi tôi:

– Thế thì ta học môn nào tiếp đây?

Tôi nghe vậy thì nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó liền nói:

– Vậy thì ta học Lý đi! Dù sao ngày thi đầu tiên có môn Lý mà.

Trúc Linh liền đáp:

– Ừ, cứ như vậy đi.

Sau đó, chúng tôi bỏ thêm một khoảng thời gian để học Lý nữa. Cả hai tiếp tục học như thế cho tới tận năm giờ chiều. Lúc này, Trúc Linh nói với tôi:

– Này Lê Ninh, còn mấy phút nữa là tới bữa cơm rồi, để mình xuống xem có gì để phụ giúp cho cả nhà không.

Tôi nghe vậy thì liền nói:

– Vậy thì để mình đi xuống xem có tiếp được gì không.

Sau đó, cả hai đứa đều đi xuống dưới phòng bếp. Ở đó, tôi thấy mẹ Trúc Linh đang nấu nướng, nhìn sơ qua thì tôi thấy có một món canh, một món thịt heo và một món cá.

Món cá này là món có vẻ đẹp bắt mắt nhất, đó chính là món cá điêu hồng sốt cà chua. Về món ăn này, đây là một trong ba món ăn về cá tôi ăn không bao giờ cảm thấy ngán, ba món đó chính là cá chiên, chả cá viên và cá sốt cà chua. Còn những món ăn khác liên quan tới cá thì tôi cực kì ngán ăn, nếu có thì chỉ ăn cho có, để không làm phật lòng người nấu những món đó mà thôi.

Thế nhưng, chỉ nhìn món cá sốt cà chua này thôi là muốn làm cho tôi chảy nguyên một hàng nước dãi, với lại cộng thêm cái bụng đang đói thì có khi chảy nước miếng thật.

Lúc này, Trúc Linh tiến đến mẹ cô ấy và đề nghị:

– Mẹ à, để con giúp cho!

Đột nhiên giọng của ba Trúc Linh vang lên:

– Trúc Linh à, ba giúp mẹ con nấu gần xong rồi. Đợi chút nữa rồi ta dọn ra bàn ăn dùng bữa luôn.

Ba Trúc Linh lúc này đang cầm cái rổ rau mới rửa xong, sau đó đổ vào nồi canh, rồi đề nghị với tôi:

– Lê Ninh, con ăn chung với cả nhà đi cho đông vui!

Tôi nghe vậy thì không ngại ngần hỏi:

– Vậy con được ăn ở đây được ư?

Ba Trúc Linh thấy vậy liền sảng khoái đáp:

– Ha ha! Được chứ! Với lại chú cũng thấy cháu đang thèm thuồng món cá kia đến nỗi muốn chảy cả nước dãi ra kia mà.

Nghe thấy bố vợ tương lai nói như vậy thì làm cho tôi cảm thấy xấu hổ quá đi mất, sau này buổi xem mắt sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều rồi.

Lúc này, tôi thấy rằng ba Trúc Linh không có khó tính lắm, thậm chí là còn hiền hơn cả mẹ của Trúc Linh, và rất chi là sợ… à không, là tôn trọng vợ.

Bây giờ, khi cả hai vợ chồng họ đã nấu gần xong, lúc này mẹ Trúc Linh nói:

– Trúc Linh, con giúp mẹ bày chén đũa ra bàn đi!

Trúc Linh nghe vậy liền gật đầu, sau đó đi lấy đồ ra bày, tôi thấy vậy liền đề nghị với mẹ cô ấy:

– Cô cho con giúp một tay được không?

Mẹ Trúc Linh nghe vậy liền lắc đầu:

– Con không cần phải giúp đâu! Dù sao thì con cũng là khách quý mà. Với lại bắt khách quý tiếp một tay thì trông kì cục lắm!

Tôi nghe vậy thì cũng đành thôi vậy, dù sao thì bữa nay không giúp được thì ba buổi còn lại có thể giúp được mà, nếu không thì sẽ có ngày sẽ bị nói xấu sau lưng là một tên ăn ké mất.

Sau vài phút bày đồ ra bàn thì Trúc Linh kêu tôi:

– Lê Ninh à, cậu mau tới dùng bữa đi!

Tôi nghe vậy thì liền đứng dậy từ trong cái ghế ở phòng khách, sau đó thì đi tới phòng ăn. Tới nơi, tôi thấy các món ăn đã được bày biện đẹp đẽ. Lúc này, cô ấy liền nói với tôi:

– Cậu ngồi vào ghế đi! Để một chút mình bới cơm cho.

Tôi ngồi xuống ghế, cô ấy cầm lấy cái giá bới cơm cho cả nhà, Trúc Linh bới cho ba mẹ cô ấy trước, sau đó thì bới cho tôi và cuối cùng là bới cho chính bản thân mình.

Bới cơm xong xuôi, cô ấy ngồi xuống ghế. Lúc này, bữa cơm của cả nhà Trúc Linh, trong đó có cả tôi bắt đầu.

Trong lúc ăn cơm, Trúc Linh nói với ba mẹ cô ấy:

– Ba mẹ à, Lê Ninh ở đây tới tận tối luôn có được không?

Cả hai vợ chồng nghe vậy thì có hơi sững người một chút, nhưng có lẽ hai người họ nhớ rằng hiện đang ôn thi nên tâm trạng cũng có vẻ thoải mái một chút. Lúc này, mẹ Trúc Linh nói:

– Tất nhiên là được rồi, thậm chí cho cậu ta ở đây mấy ngày luôn cũng được.

Tôi nghe vậy thì muốn phụt hết cơm ra khỏi mồm, sau đó thì liền đính chính với mẹ cô ấy:

– Thật ra là con chỉ học ở đây tới tối rồi về thôi. Chứ không có ý làm phiền mọi người nhiều đâu.

Mẹ Trúc Linh đáp lại:

– Thì có sao đâu! Thậm chí là con có thể ngủ cùng với…

Trúc Linh nghe vậy thì liền xấu hổ khuyên ngăn:

– Mẹ à! Chúng ta ăn cơm tiếp đi! Đừng có nói về chuyện này nữa!

Hành động vừa nãy không phải là do cô ấy ghét tôi đâu, mà là do xấu hổ đấy. Gì chứ, đến nắm tay còn chưa làm được nữa mà, thì có mà nằm mơ mới được cái vụ ngủ ở nhà Trúc Linh.

Thật tế nó là phũ phàng như vậy, nhưng được học nhóm với cô ấy đã là phúc ba đời của tôi rồi, nhưng như vậy thôi thì cũng đã là một sự tiến bộ rất lớn đối với một thanh niên fa trẻ trâu mới nhú như tôi. À mà khoan! Mình là một công dân gương mẫu mà, sao mà là trẻ trâu được cơ chứ?

Sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp thì hai đứa chúng tôi lại học tiếp. Lúc này, cả hai học tiếp môn Lý, dù sao thì môn Lý nó nhiều công thức với lý thuyết quá, nên chúng tôi đều quyết định sẽ cùng nhau học tiếp.

Lúc này, tôi nhìn thấy một bài tập khó thì liền hỏi cô ấy:

– Này Trúc Linh, cậu có biết làm bài này không?

Cô ấy liền cầm lấy cuốn tập tôi đưa và xem bài toán đó. Sau một hồi nghiền ngẫm thì cô ấy nói với tôi:

– Cậu đợi một chút, để mình xem cái công thức lại đã!

Nói xong, cô ấy cầm lấy cuốn công thức một lát, sau đó thì chỉ cho tôi. Sau khi được chỉ cách làm và áp dụng đống công thức đó thì tôi đã biết cách làm để giải quyết cái bài toán này. Giải bài tập xong, tôi liền nói:

– Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì mình đã không làm nỗi được cái bài tập khó nhằn này mất rồi.

Sau đó, cả hai chúng tôi học tới tận bảy giờ tối, lúc này tôi đã thấy hơi nản. Trúc Linh thấy vậy liền đề xuất:

– Này Lê Ninh, hay là ta nghỉ ngơi một chút đi!

Tôi nghe vậy thì liền đáp:

– Ừ, vậy thì mình nằm cái đây.

Nói xong, tôi liền nằm xuống sàn. Dù sao thì cái lưng của tôi cũng mỏi vì ngồi quá lâu rồi, nên cứ thế mà đặt lưng thôi.

Sau đó, cả hai chúng tôi học tiếp tới tám giờ tối. Thấy vậy, tôi nói với cô ấy:

– Thôi! Cũng đã tối rồi. Mình cũng nên về đây.

Trúc Linh đáp:

– Ừ, vậy thì ngày mai ta học tiếp.

Nói xong, tôi liền dẹp đống dụng cụ học tập vào cái cặp, sau đó đeo trên lưng và đi về nhà.

………………..

Sau bốn ngày ôn thi thì hôm nay là thứ tư, là ngày đầu tiên trong bốn buổi thi. Lúc này đã là sáu giờ sáng, còn khoảng một tiếng nữa thì mới tới giờ thi. Hai môn thi đầu tiên trong ngày là môn Văn và môn Lý. Về môn Văn thì tôi đã nắm chắc trong tay, còn bao nhiêu điểm trên giấy thì tôi không biết. Còn môn Lý thì hên xui, giờ cứ làm theo nguyên tắc là câu dễ làm trước, còn câu khó thì… một là dùng “phao”, hai là hỏi bài, nếu không thì làm đại vậy.

Lúc này, vì ở nhà cũng không tập trung được gì, thế nên tôi đi đến trường sớm. Hiện giờ ở trường còn vắng tanh, chỉ lác đác vài đứa mà thôi. Như vậy thì cũng ổn rồi, dù sao thì không gian yên tĩnh mới có thể khiến cho tôi ôn bài tốt hơn được.

Lúc này, ở ghế đá trước phòng thi số chín, nay là phòng học lớp 10B9, tôi ngồi ở đó và lật tài liệu ra xem bài lại. Cả hai môn Văn và môn Lý tôi xem cùng một lúc, vì xem cả hai cùng một lúc nên khiến cho tôi cảm thấy có hơi rối não một chút.

Sau khoảng chừng nửa tiếng, thì lúc này có mấy thằng bạn mới đến trường rồi lại ngồi chung với tôi. Lúc này, thằng Khang nói:

– Này, tụi bây ôn bài gì chưa?

Thằng Hiếu liền đáp:

– Rồi! Trừ mấy cái công thức hơi khó nhớ và đống lý thuyết loằng nhoằng ra thì những thứ còn lại, tao tự tin làm được hết.

Tôi nghe vậy thì cũng cảm thấy có hơi không ổn với cái thằng này, nghe như là chỉ học được một nửa vậy. Thôi kệ, dù sao thì phải lo cho bản thân mình trước cái đã, thế là tôi lại cầm lấy tài liệu lên xem.

Vài phút sau nữa, số lượng học sinh đứng trong dãy hành lang tăng lên, họ đứng chật ních ở đó, còn trong lớp thì chỉ có vài người yêu thích không gian yên tĩnh, kiểu như “tôi chỉ muốn ôn bài mà thôi!”.

Còn đa số những đứa còn lại thì một là lười, hai là chỉ muốn có một tinh thần thoải mái trước kỳ thi đầy căng thẳng này. Thôi kệ, nãy giờ nghĩ nếu quá, thời gian, giờ ôn lại bài một chút đã.

Đúng sáu giờ bốn mươi lăm, tiếng trống trường vang lên, những giáo viên từ phòng họp đi ra và hướng tới những phòng thi. Trong những giáo viên đó, thì có hai giáo viên vào phòng tôi, cả hai đều là thầy giáo.

Vừa vào đến phòng thi thì một ông thầy ngồi vào bàn giáo viên sắp xếp lại một sấp giấy nháp và ký tên lên đó. Còn một ông thầy khác dùng phấn viết bảng ghi lên bảng số thứ tự của từng thí sinh tương ứng với bàn học.

Sau khi ghi danh sách số báo danh trên bảng xong thì thầy nói:

– Các em mau vào ngồi chỗ như danh sách số báo danh mà thầy mới vừa viết trên bảng nhanh đi!

Nghe thế, hai mươi tư đứa nam thanh nữ tú, trong đó có cả tôi đều tiến vào phòng thi và ngồi đúng vị trí. Thế nhưng… hầy! Tại sao bản thân tôi lại xui xẻo đến như vậy cơ chứ? Ngồi ngay hàng đầu đối diện với bàn giáo viên luôn.

Thôi đành chịu vậy, dù sao thì môn thi đầu tiên là môn Văn, cho nên tôi có thể tự lực cánh sinh được. Còn môn Lý thì hy vọng rằng sẽ được cho sắp xếp chỗ ngồi nào xa bàn giáo viên một chút, để có gì thì cũng tiện mà “hành sự”.

Lúc này, ông thầy từ trên bàn giáo viên cầm một sấp giấy nháp và giấy ghi đã được kí tên hồi nãy ra phát cho cả lớp. Phát xong, ông thầy quay trở lại bàn và sau đó thì ngồi đó chờ đợi tiếng trống báo giờ thi.

Trong lúc chờ đợi, ông thầy cầm một tệp giấy đựng giấy thi đưa lên cho cả lớp thấy, sau đó rồi nói:

– Cả em nhìn cho kĩ đây! Cái này đã được niêm phong hoàn toàn, không hề có bất cứ một dấu vết nào cả.

Nói xong, thầy đưa một tờ giấy xác nhận cho tôi và nói:

– Em kí vào đây đi!

Tôi gật đầu, rồi cầm viết kí vào xác nhận. Kí xong, thầy cầm lấy đưa cho bạn nữ kế bên rồi nói:

– Em cũng kí vào đây luôn đi!

Bạn nữ nghe vậy liền kí vô, sau đó thầy giáo liền thu vào để lên bàn. Lúc này, tiếng trống trường báo hiệu môn thi đầu tiên vang lên. Thế là thầy giáo liền xé cái băng keo ra và lấy một xấp giấy, sau đó thì cầm lấy phát hết cho hai mươi bốn thí sinh trong phòng thi.

Phát xong thì thầy liền nói:

– Bây giờ là bảy giờ, đến đúng tám giờ ba mươi thầy sẽ thu bài.

Lúc này, tôi cầm tờ giấy thi lên đọc, sau đó ghi thông tin của bản thân vô rồi cầm đề lên đọc bài thi. Lúc này, cả phòng thi xôn xao như trúng được mùa. Đó là vì bài tập làm làm văn kì thi này cho bài phân tích cảm xúc của Tấm, cho nên đối với tôi là nắm chắc bốn hoặc năm phần rồi, như vậy là thu vào túi được năm điểm.

Nếu như vậy thì cũng ngon rồi. Nếu như tập trung làm tốt thì việc được tám, chín điểm trong tay rồi.

Thế là không chần chừ gì nữa. Tôi liền cầm viết và làm bài ngay lập tức.

………………..

Đúng tám giờ rưỡi, sau chín mươi phút làm bài thì cuối cùng tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho biết rằng thời gian thi môn đầu tiên đã kết thúc. Lúc này, thầy giáo liền nói:

– Các em mau để viết xuống để thầy thu bài! Nếu như mà thầy nhìn thấy có em nào còn cầm viết, thì thầy sẽ lập biên bản cho em đó ngay lập tức.

Cả phòng thi nghe vậy thì cũng bỏ viết xuống. Sau đó thầy giáo đọc số báo danh lên để thí sinh lên nộp bài. Thu bài xong thì thầy giáo đí ra khỏi lớp. Lúc này, tôi liền đi xuống nhà vệ sinh để xả nổi buồn.

Ở trong nhà vệ sinh, tôi gặp mấy đứa bạn. Lúc này, thằng Vinh hỏi tôi:

– Này, mày có làm bài được không?

Tôi nghe vậy liền tự tin đáp:

– Dễ mà, tao cá chắc là lần này được ít nhất là tám điểm.

Thằng Vinh nghe vậy cũng đồng tình đáp:

– Ừ, công nhận bài dễ thật. Tao nghĩ rằng bài kiểm tra này đa số ai cũng trên điểm trung bình.

Sau đó, tôi trở lại về phòng thi, rồi lấy tài liệu môn Lý ra mà để ôn lại công thức. Xem được một lúc thì tiếng trống trường lại vang lên lần nữa. Thì ngay vài phút sau, thì hai giáo viên vào phòng tôi. Lúc này là hai cô giáo, trong đó có cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Thế này thì còn căng hơn so với lúc thi môn Văn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.