Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đúng như những gì Bình quốc dự đoán. Đám An quốc sau khi không lấy được thư khẩn thì cho rằng bên Nhất Thủ Yểm Thiên đang giữ nó, toàn bộ lực lượng liền chạy sang đó. Bọn cô hầu như không còn bị ai ngăn cản, liền lợi dụng khoảng thời gian này để tiến nhanh về phía trước. Đám An quốc chạy sang tấn công nhóm của Nhất Thủ Yểm Thiên một lúc, lại vẫn không lấy được thư thì vừa hoang mang vừa phẫn nộ.
Trên kênh Voice, Hoa Rơi Hữu Ý lại hỏi qua một lượt những người tham gia cướp thư, ai nấy đều khẳng định đã giết qua một lượt các thành viên trong nhóm của Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_, cô ta liền vội báo cho BloodSorrow biết, bọn họ lại chạy về phía nhóm của Thục Mây. Hoa Rơi Hữu Ý lúc này đang rất tức giận, cô ta có cảm giác bản thân bị đám người Bình quốc đùa giỡn, xoay như chong chóng vậy.
Nhóm của Thục Mây chạy được hơn hơn nửa quãng đường thì thấy bọn An quốc quay lại, liền hiểu bọn họ đã phát hiện ra bên Nhất Thủ Yểm Thiên không có giữ thư khẩn rồi. Sắp tới đây, cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ sẽ phải phối hợp chặt chẽ với nhau, không được để cho bọn họ cướp được thư khẩn. Nghĩ đến đây, cô liền thấy căng thẳng, bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Không cần căng thẳng.”
Giọng nói ấm áp của anh từ Voice truyền qua, trong phút chốc khiến trái tim cô bình tĩnh trở lại.
Cô hít một hơi thật sâu, dạ một tiếng, vội lau khô hai lòng bàn tay.
Đám An quốc quay lại, đầu tiên đều hướng toàn bộ lực lượng tấn công Cuồng Phong Bạo Vũ. Bọn họ nghĩ anh mạnh nhất nên có thể thư khẩn đang ở chỗ anh. Từ sớm Cuồng Phong Bạo Vũ đã gửi sẵn lời mời giao dịch cho Thục Mây, cô cũng đã đồng ý. Bây giờ chỉ cần đợi đến lúc anh gần chết, cô ấn khóa giao dịch, thư khẩn sẽ tự động chuyển sang túi cô. Sau đó cô lại tiếp tục như vậy, gửi lời mời giao dịch sang cho anh trước, Cuồng Phong Bạo Vũ thấy cô gần chết sẽ tự động đem thư bỏ qua túi anh.
Đám An quốc giết Cuồng Phong Bạo Vũ xong không nhận được thư, liền chuyển mục tiêu sang người khác. Bọn họ đem toàn bộ chín người giết một lần lại vẫn không nhận được thư khẩn, khỏi phải nói lúc này bọn họ hoang mang đến mức nào.
Hoa Rơi Hữu Ý: “Rốt cuộc là sao chứ?! Tại sao lại không thấy thư khẩn? Chẳng lẽ bọn họ không giữ thư mà lén để cho một người khác đi đưa?”
BloodSorrow: “Khó lắm. Chiến trường hỗn loạn, đi một mình không sống được.”
Hoa Rơi Hữu Ý: “Vậy tại sao chúng ta đều đã giết hết tất cả bọn họ nhưng vẫn không cướp được thư khẩn?”
BloodSorrow: “Tôi không biết. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên chia lực lượng ra, tấn công cả hai nhóm.”
Hoa Rơi Hữu Ý: “Được, bên tôi phụ trách nhóm Cuồng Phong, anh phụ trách nhóm Nhất Thủ.”
BloodSorrow: “Được.”
Do bọn họ chia nhỏ lực lượng ra nên tấn công không còn dồn dập như lúc trước, việc chuyển đổi thư cũng thong thả hơn. Thục Mây cùng với Cuồng Phong Bạo Vũ cứ liên tục giao dịch thư qua lại như thế, đúng như lời cô nói, không cần phải lo việc An quốc có thể cướp được thư. Bọn cô cứ tiếp tục như vậy tiến thẳng đến chỗ NPC tướng quân.
Nhưng mọi chuyện cũng không phải là quá suôn sẻ. Lúc bọn họ chỉ còn cách tướng quân một đoạn ngắn, Cuồng Phong Bạo Vũ vốn đang giữ thư lại sắp chết. Mặc dù có y sư, và bọn cô ai nấy đều uống hồng dược bổ sung máu nhưng vẫn không ăn thua gì mấy. Thục Mây lại không dám khóa giao dịch vì máu của cô lúc này lại còn ít hơn cả anh, nhưng để cô chết rồi sống lại thì chắc chắn không còn kịp nữa.
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Không ổn rồi.”
Anh cũng nhận ra được tình huống rắc rối hiện tại. Nghe anh nói vậy trên kênh Voice, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên. Cô vốn đã tính trước tình huống này rồi. Từ đầu đến giờ, cô không hề dùng chiêu thức đặc biệt của pháp sư chính là để phòng hờ tình huống này.
Tay cô lướt nhanh trên bàn phím, ở trong game, thân ảnh của Thục Vân Công Chúa đang đứng bên cạnh Cuồng Phong Bạo Vũ bỗng vọt lên trước che chắn cho anh, đồng thời cũng tung ra kỹ năng Hiến tế. Có một điểm ở game Dị Giới khiến cô rất thích, chính là cô có thể vừa di chuyển nhân vật vừa tung chiêu. Bình thường ở một số game online khi nhân vật đang di chuyển mà tung chiêu thì nhân vật sẽ lập tức đứng lại.
Cô vừa tung ra chiêu Hiến tế xong thì vì hứng đòn cho Cuồng Phong Bạo Vũ mà chết. Ngay lập tức, cô liền dùng Đá hồi sinh sống lại. Trong lúc đó, Cuồng Phong Bạo Vũ, Ta Có Thiên Nhãn, Vy Vy Muội Muội và Mèo Con Đáng Yêu bỗng nhiên lại nhận được một lượng máu, nhờ thế mà Cuồng Phong Bạo Vũ có thể chống cự đến lúc Thục Mây sống lại. Anh vừa đưa thư khẩn cho cô xong thì ngã xuống đất.
Lượng máu lớn lúc nãy là do kỹ năng Hiến tế của cô mang lại. Đó là kỹ năng đặc biệt, chỉ có pháp sư mới có, thời gian đóng băng lại tận ba mươi giây nên ngay từ đầu cô không dám dùng loạn. Khi cô thi triển chiêu thức này lên đối thủ, cô và đồng đội sẽ nhận được một lượng máu tương ứng với lượng máu đối thủ mất đi khi bị tấn công lần tiếp theo. Lúc nãy cô tung kỹ năng này lên người đứng ngay trước mặt Cuồng Phong Bạo Vũ, nên người tấn công hắn ngay sau đó cũng chính là anh. Mà giá trị thương tổn của anh lại rất lớn, nhất thời có thể giúp anh cầm cự lâu hơn. Còn cô do đứng trước che chắn thương tổn cho anh nên liền bị giết, nhưng đó mới là mục đích của cô. Chỉ có hồi sinh lại mới giúp cô có đầy máu.
Nhất Thủ Yểm Thiên: “Không ổn? Không ổn cái gì? Chẳng lẽ mất thư rồi?”
Do bọn họ trước khi đưa thư vốn đang ở kênh chỉ huy, mà ai cũng để chế độ thu âm tự động cho tiện nên lúc nãy khi Cuồng Phong Bạo Vũ nói như vậy Nhất Thủ Yểm Thiên liền nghe được. Nhưng lúc này lại là thời khắc căng thẳng nên không ai trả lời anh.
Thục Mây nhận được thư thì lập tức điều khiển nhân vật chạy thẳng đến chỗ tướng quân, tiến hành giao thư. Ngay sau đó, bọn cô liền nhận thêm được một trăm điểm. Tổng điểm vốn đang lớn nay lại càng lớn hơn.
_Night_: “Đưa được thư rồi hả? Tốt lắm!”
Nhất Thủ Yểm Thiên: “Ôi mẹ ơi! Hai người thật sự sử dụng cái cách mà Thục Vân nói lúc nãy để đưa thư đấy hả? Nếu vậy thì tôi hoàn toàn bái phục rồi! Thục Vân, kỹ thuật của cô thực sự quá đỉnh!!!”
Thục Vân Công Chúa: “Cám ơn anh!”
Tâm trạng của cô đang rất tốt nên nói chuyện cũng khách khí hơn hẳn. Cô cũng không ngờ mình thật sự có thể đưa thư thành công, hơn nữa lại còn dùng cách mà cô đề nghị. Cô thật sự cảm thấy có chút tự hào với bản thân.
Bích Hải Triều Thanh: “Mà lúc nãy Cuồng Phong nói không ổn là không ổn cái gì vậy?”
Cuồng Phong Bạo Vũ lúc này mới kể lại tình hình lúc đó cho bọn họ biết. Nghe xong, tất cả mọi người lại càng thêm bái phục kỹ thuật thao tác cùng sự nhanh nhạy của cô.
Nhất Thủ Yểm Thiên: “Ông đây thật không hiểu tại sao đám An quốc lại vứt bỏ cô như vậy. Thục Vân, cô mau nói thật đi, thật ra cô là gián điệp do Bình quốc gửi đến bị bọn chúng phát hiện nên mới đuổi giết cô đúng không?”
Ta Có Thiên Nhãn: “Cậu không thể thôi cái ý nghĩ gián điệp đó à?”
Nhất Thủ Yểm Thiên: “Tôi cũng chỉ là quá kinh ngạc thôi.”
Bích Hải Triều Thanh: “Thục Vân, lát nữa xong hoạt động em pk với anh đi!”
Thục Vân Công Chúa: “A? Nhưng anh mạnh hơn em nhiều đó!”
Bích Hải Triều Thanh: “Không sao, anh có thể tháo bớt trang bị ra! Anh muốn thử đấu với em để xem rốt cuộc kỹ thuật của em tốt đến đâu!”
Thục Vân Công Chúa: “Nếu anh không ngại thì em sao cũng được.”
Nhất Thủ Yểm Thiên: “Khoan khoan, nếu vậy thì hãy để cô ấy thử pk với tôi trước đã. Dù sao tôi cũng yếu hơn cậu mà.”
Lời anh nói khiến cô hơi bối rối, tại sao vốn từ ghét cô lại chuyển sang muốn cùng cô pk rồi? Chẳng lẽ do không thể mở pk trước mặt Cuồng Phong Bạo Vũ nên mới chuyển sang phương thức này để giết cô?
Cuồng Phong Bạo Vũ ở một bên nghe cô cùng người khác nói chuyện, bất giác hối hận lúc nãy đã kể cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ thì tốt rồi, một đám người đã bắt đầu chú ý đến cô.
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Tập trung! Hoạt động vẫn chưa kết thúc đâu.”
Thục Vân Công Chúa: “Á! Em xin lỗi!”
Cuồng Phong Bạo Vũ: “…Anh không có nói em.”
Tại sao cô lại xin lỗi chứ, anh đâu có ý trách cô.
“Chẳng lẽ tại tôi??” Nhất Thủ Yểm Thiên cao giọng hỏi.
Cuồng Phong Bạo Vũ cũng không trả lời anh mà chuyển sang vấn đề khác.
“Còn mười phút, chúng ta thử đi đốt kho cứu trợ của bọn họ đi.”
Bích Hải Triều Thanh: “Chia đội thế nào đây?”
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Đội của tớ và đội của Night chung một nhóm, đội của cậu và đội của Nhất Thủ chung một nhóm. Tớ giữ một đá lửa, cậu giữ một đá lửa. Tớ cùng Thục Vân giao dịch, cậu cùng Mặt Trời giao dịch.”
“Đá lửa cũng có thể đem đi giao dịch?” Vì Em Mà Đến ngạc nhiên hỏi.
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Ừ, tôi vừa thử giao dịch với Thục Vân.”
Ta Có Thiên Nhãn: “Rốt cuộc một năm qua chúng ta đã làm gì thế này!”
Thục Vân Công Chúa: “Hihi, thế nào, em rất giỏi đúng không?”
Ngắm Mặt Trời Mọc: “Đúng vậy, thật may bọn anh cướp được em sang đây. Nếu không thì tiêu rồi.”
Ngắm Mặt Trời Mọc vậy mà cũng hùa theo nói giỡn với cô.
Bích Hải Triều Thanh: “Khoan đã, Cuồng Phong, thao tác của tớ và Mặt Trời đâu có bằng cậu. Sao tụi tớ có thể nhanh tay giống cậu đem đá lửa quẳng cho người khác được.”
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Đừng đợi đến lúc sắp chết mới bắt đầu giao dịch. Ngay từ đầu cậu hãy gửi lời mời cho Mặt Trời trước, rồi Mặt Trời đồng ý giao dịch. Đợi đến khi Mặt Trời thấy cậu sắp chết thì khóa giao dịch lại đem Đá lửa lấy qua. Đợi đến khi cậu sống dậy Mặt Trời lại thực hiện các bước như lúc đầu là được.”
Ngắm Mặt Trời Mọc: “Ừm, cũng không quá khó, có thể thử được.”
Bích Hải Triều Thanh: “Được rồi, để tụi tớ thử xem.”
Cuồng Phong Bạo Vũ: “Hai cậu mà còn không làm được nữa thì thôi nghỉ game luôn đi.”
Bích Hải Triều Thanh: “Cậu!!! Hừ!!”