Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 12: Tham gia Quốc chiến (1)



_Night_ và Bích Hải Triều Thanh cũng quay lại kênh bang của mình để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong bang.

Bởi vì thư khẩn chưa xuất hiện nên Cuồng Phong Bạo Vũ cử Vì Em Mà Đến đứng canh ở NPC, một khi thấy thư được gửi đến thì báo cho bọn họ biết. Vì Em Mà Đến là chiến sĩ nên da dày nhất, nếu bên An quốc có cử người đến cướp thư thì anh cũng có thể chống đỡ chờ bọn họ đến cứu viện.

Thành viên trong Nộ Phong được chia làm hai, một bên phụ trách đưa cứu trợ cùng với bang Hố Trời, một bên phụ trách bảo vệ khu đóng quân, phòng hờ An quốc lén qua đốt kho cứu trợ hoặc cướp thư. Tất nhiên, vẫn còn một hai bang nhỏ khác tham gia hoạt động nhưng mọi người không quan tâm đến các bang đó, bởi vì chủ lực của Bình quốc đều tụ lại ở trong ba bang Nộ Phong, Hố Trời và Thánh Địa.

Thiếu mất Vì Em Mà Đến, nhóm của Thục Mây chỉ còn lại bốn người. Lúc này, thông báo xin gia nhập của Cuồng Phong Bạo Vũ lại được hệ thống gửi đến. Cùng lúc đó, ở bên kênh bang trên Voice, Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc đồng loạt cười lớn.

Bình thường Cuồng Phong Bạo Vũ đều tổ đội với hai người các anh. Bây giờ có Thục Mây rồi thì lập tức bỏ bọn họ qua bên cô, khiến hai anh không nhịn được chế nhạo anh.

Cô tò mò hỏi hai người họ thì Cuồng Phong Bạo Vũ lại lạnh lùng bảo cô cứ mặc kệ bọn họ, Bích Hải Triều Thanh cùng Ngắm Mặt Trời Mọc lại càng cười lớn hơn. Mặc dù cô vẫn tò mò nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ.

Hoạt động bắt đầu được tầm mười phút thì bên Nhất Thủ Yểm Thiên báo lại bọn họ đã cướp được thư khẩn của An quốc, điểm số vì vậy mà tăng vọt, khoảng cách giữa hai phe lớn thêm. Nhưng hiện tại cũng chỉ mới qua một phần ba thời gian hoạt động, cũng không thể nói trước rằng bọn cô sẽ thắng.

Cứ tiếp tục đưa cứu trợ rồi đánh giết như thế thêm năm phút nữa thì Vì Em Mà Đến báo lại thư khẩn xuất hiện. Bởi nhóm của cô và nhóm của Bích Hải Triều Thanh đều đang đưa cứu trợ nên đành bảo anh đợi một lát, đồng thời cử người sang bảo vệ anh. Sau khi đưa cứu trợ đến cho tướng quân, bọn họ tức tốc quay lại tập hợp với Vì Em Mà Đến. Bởi vì một đội ngũ chỉ có thể có tối đa năm thành viên nên Vì Em Mà Đến chỉ đành phải gia nhập bên Bích Hải Triều Thanh. Trong đội của anh lúc này ngoài Ngắm Mặt Trời Mọc ra thì còn có Bản Nhạc Chết Chóc và Caramel Macchiato, thêm Vì Em Mà Đến nữa liền vừa vặn đủ người.

Thư khẩn chiếm tận một trăm điểm, rất quan trọng nên mấy người bọn cô lại lên kênh chỉ huy.

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Nhất Thủ, Night, mau tập hợp người bên các cậu lập thành hai tổ năm người. Thư khẩn xuất hiện rồi.”

Vì Em Mà Đến: “Nếu cậu định để bọn họ làm mồi nhử thì không cần đâu, lúc nãy đám An quốc có cử người qua thăm dò, bọn họ thấy tôi được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy chắc chắn đoán được tôi đang giữ thư khẩn.”

Bích Hải Triều Thanh: “Shit! Hỏng rồi. Bây giờ cho dù có lập một đoàn hai mươi người đi nữa cũng khó mà bảo vệ cậu chu toàn được.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Sao bọn khốn kia lại đến đúng lúc vậy chứ!”

Ta Có Thiên Nhãn: “Đừng có cái suy nghĩ chúng tôi là nội gián.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Mẹ! Ông đây không có! Ông đây chỉ đang cảm thán bọn chúng quá may mắn lựa chọn đúng thời điểm mà đến thăm dò tình hình thôi!”

Thục Mây lắng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng nổi lên cơn nghi hoặc. Mọi người hình như đang lo lắng sẽ bị cướp thư khẩn bởi vì An quốc biết Vì Em Mà Đến đang giữ nó, nên sẽ chỉ nhắm vào anh tìm cách giết anh. Nhưng tội gì phải như thế?

“Tại sao mọi người lại lo lắng đến vậy? Để anh Vì Em đưa thư khẩn cho người khác giữ là được rồi không phải sao?”

Cô vừa hỏi, kênh chỉ huy liền rơi vào im lặng khiến cho cô không khỏi chột dạ, chẳng lẽ cô nói gì sai rồi sao?

Bích Hải Triều Thanh: “Chúng ta có thể đem thư khẩn giao dịch sao?”

Giọng của anh vô cùng, vô cùng hoang mang, khiến cho cô càng thêm chột dạ.

Thục Vân Công Chúa: “Em… em cũng không biết…”

Ngay trong lúc cô đang cảm thấy xấu hổ vì phát ngôn của mình, Cuồng Phong Bạo Vũ lại lên tiếng.

“Vì Em, cậu mau thử đưa thư khẩn cho tôi!”

Giọng nói của anh tràn đầy sự mong đợi và nôn nóng. Lời nói vừa rồi của cô đã khiến anh nhận ra điểm sai sót của mọi người đối với hoạt động này trong suốt một năm qua. Bởi vì bọn họ luôn mặc định ai là người nhận thư khẩn thì người đó sẽ tiếp nhận nhiệm vụ giao thư, vì vậy chưa bao giờ bọn họ có cái ý nghĩ là thư khẩn có thể đem đưa cho người khác cả. Thử nghĩ xem, bình thường bạn có thể đem nhiệm vụ giao cho người khác hoàn thành hộ sao?

Nhưng mà bọn họ lại quên mất, đây là nhiệm vụ quốc gia, không phải nhiệm vụ cá nhân. Mà Trường Phong nhớ rõ, trong bảng hướng dẫn cách chơi cũng không có nói thư khẩn không thể giao dịch. Vì Em Mà Đến nghe theo lời anh, nhanh chóng thử giao dịch với anh.

Bích Hải Triều Thanh: “Thế nào? Được không?”

Vì Em Mà Đến: “Chết tiệt! Được! Tôi vừa đưa thư khẩn cho Cuồng Phong rồi!”

_Night_: “Shit! Tại sao trước giờ chúng ta không nghĩ đến việc này?!”

Ta Có Thiên Nhãn: “Chúng ta chơi một năm cũng không bằng người chưa tham gia hoạt động này bao giờ, thật không thể tin nổi!”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Thục Vân chưa bao giờ tham gia hoạt động này? ĐM, cô là thánh sao? Tôi chính thức tin cô không phải là nội gián!”

Thục Vân Công Chúa: “Hừ!”

Thục Mây đắc ý hừ lại anh một tiếng, trả thù cho mới vừa rồi anh ta hừ cô. Vỗ vỗ ngực, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cô còn tưởng mình vừa mới nói điều gì ngu ngốc lắm, cuối cùng lại thành cô có phát hiện mới. Mà nghe giọng điệu của bọn họ thì đoán chừng phát hiện này rất có ích.

Bích Hải Triều Thanh: “Thục Vân, em không hổ là quân sư của tụi anh! Giờ thì tốt rồi, chúng ta đi giao thư thôi.”

Ngắm Mặt Trời Mọc: “Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Chỉ cần Vì Em bị giết bọn họ sẽ biết cậu ấy không giữ thư. Đến lúc đó bọn họ sẽ chuyển sang tấn công tất cả chúng ta.”

Thục Vân Công Chúa: “Không phải chúng ta có thể giao dịch thư sao? Chỉ cần trước khi chết anh Cuồng Phong giao thư cho người khác là được. Chúng ta cứ dùng cách này, bọn họ cho dù có giết chúng ta bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể lấy được thư.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Cái này có thể làm được sao? Ai có thao tác đủ tốt đủ nhanh để làm việc đó chứ?”

Nhất Thủ Yểm Thiên vừa nghi ngờ hỏi xong thì đồng loạt có vài tiếng cười vui vẻ vang lên, khiến anh càng thêm rối rắm, lại xấu hổ vì bị cười nhạo.

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Mấy người cười cái gì chứ? Bộ tôi nói không đúng sao?”

Bích Hải Triều Thanh: “Không phải cậu cùng những người khác vẫn luôn khó chịu việc chúng tôi nạp tiền cho Thục Vân sao? Bây giờ sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của em ấy.”

Thục Vân Công Chúa: “A! Em sao?”

Thục Mây bối rối hỏi, đừng nói bọn họ định để cô cùng với Cuồng Phong Bạo Vũ trao qua đổi lại thư khẩn nha? Bọn họ không quên đây là lần đầu tiên cô tham gia Quốc chiến đấy chứ?

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Đi thôi.”

Anh đã nói như vậy rồi, cô không còn cách nào khác đành liều theo. Mười người bọn cô cùng với mười người bên Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_ cùng đồng loạt xuất phát. Bên An quốc đã chờ sẵn, thấy bọn cô vừa ra liền nhào đến tấn công. Mười người bọn cô đi chung với nhau, tạo thành một nhóm, còn đội của Nhất Thủ Yểm Thiên và đội của _Night_ tạo thành một nhóm. Hai nhóm vừa mới bước sang khu chiến trường thì liền tách xa nhau.

An quốc luôn đinh ninh rằng Vì Em Mà Đến đang giữ thư nên toàn bộ đều nhắm vào nhóm của bọn cô, chỉ giữ lại một số người tấn công bên Nhất Thủ Yểm Thiên vì cho rằng bọn họ đang giữ Đá lửa. Đúng như bọn cô nghĩ, An quốc hoàn toàn mặc kệ chín người khác, toàn bộ tấn công Vì Em Mà Đến. Vài giây sau, dưới sự tấn công dồn dập của bọn họ, Vì Em Mà Đến oanh oanh liệt liệt ngã xuống.

Trên kênh Voice của An quốc lúc này, một đám người hoang mang nghi ngờ trao đổi.

Hoa Rơi Hữu Ý: “Lấy được thư chưa? Ai lấy được thư rồi thì báo mau!”

Nước Chảy Vô Tình: “Không phải anh.”

Khuynh Quốc Khuynh Thành: “Không phải tôi.”

Hái sao: “Tôi không có.”

**LOVE**: “Tôi cũng không có.”

Ba người Khuynh Quốc Khuynh Thành sau khi bị đá ra khỏi Crimson_Fortress thì không còn cách nào khác đành phải gia nhập bang Nhật Nguyệt Các.

Hoa Rơi Hữu Ý thấy không có ai có, vội chạy qua kênh chỉ huy hỏi.

“BloodSorrow, bên cậu có lấy được thư khẩn không?”

BloodSorrow: “Không có. Không phải bên cô sao?”

Hoa Rơi Hữu Ý: “Không có! Chết tiệt thật, chẳng lẽ không phải Vì Em giữ thư sao? Nhưng lúc nãy cả một đám người bao vây bảo vệ anh ta cơ mà!”

BloodSorrow: “Người bên cô có tận mắt thấy cậu ấy nhận thư không?”

Hoa Rơi Hữu Ý: “Không có… Chẳng lẽ bọn họ lừa chúng ta? Chết tiệt! Thư không nằm ở nhóm này! Là nhóm của Nhất Thủ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.