52.
Họ đặt vé xe, là mười ngày sau.
Bây giờ không giống hồi còn học cấp 3 có áp lực học hành hay những ngày ở Mỹ đếm ngược thời gian về nước, giờ đây họ giống như hai sinh viên bình thường có rất nhiều thời gian nghỉ đông.
Mặc dù ban đầu Úc Tri đã có ý tưởng muốn dẫn Thích Đình Tiên đi những nơi nào nhưng vì lúc ấy gần thi cuối kỳ nên cũng không có kế hoạch chi tiết. Thế là cả hai về nhà chụm đầu nhau nghiên cứu chiến lược đi chơi ở Kinh Châu, rồi lại háo hức trước khi ngủ như học sinh tiểu học trước ngày du xuân.
Kết quả sáng hôm sau cả hai lại lau súng cướp cò vì một nụ hôn rồi quần nhau trên giường cả ngày.
Đến ngày thứ ba cuối cùng mới đến công viên giải trí theo kế hoạch của Úc Tri.
Họ chơi tàu lượn siêu tốc, lúc tàu lao xuống thì hét tên nhau, nắm chặt tay nhau trong ngôi nhà ma dù chẳng thấy sợ, chia nhau một tô bingsu vị thơm trong cửa tiệm giải khát ven đường dù chê mắc.
Thích Đình Tiên ném bóng rổ đổi lấy một con gấu bông to, rồi lấy con gấu này đổi lấy một bức vẽ hai người mỉm cười với cô gái vẽ tranh bên đường.
Trước khi công viên đóng cửa, lâu đài ở trung tâm bắn những màn pháo hoa lộng lẫy, họ đã lén hôn nhau giữa đám đông náo nhiệt đang xem pháo hoa.
Họ còn đến đại học Kinh Châu một chuyến, hôm đó là tuyết đầu mùa năm nay.
Trường đã được nghỉ đông nên sân trường vắng tanh, thỉnh thoảng có mấy sinh viên không muốn về nhà ôm sách có khỏi thư viện cũng không tránh được nhìn tuyết rơi rồi cảm thán.
Úc Tri dẫn Thích Đình Tiên đến bức tường học viện từ khu rừng bạch quả đã rụng hết lá, rồi đi đến hồ Chí Thiện trên nền tuyết dày.
“Đây là hồ tình nhân của trường bọn tớ, bình thường toàn là các cặp ở đây, nếu đứng từ xa còn chẳng thấy hồ đâu,” Úc Tri vùi cằm vào trong khăn quàng cổ, nhìn Thích Đình Tiên chớp mắt, “Các đàn chị nói tuyết đầu mùa đến đây cầu nguyện là linh nhất.”
Hai người nhắm mắt lại và ước.
Sau khi mở mắt ra Thích Đình Tiên nhìn cậu, vẫn là không kìm được hỏi, “Điều ước thành sự thật hết à?”
“Cậu ước cái gì?”
“Thuận lợi đậu đại học, học xong sớm về nước sớm,” Thích Đình Tiên dừng một lúc, “Kết thúc hành trình yêu xa.”
Úc Tri cười chúm chím, “Ừm, nhất định sẽ thành hiện thực.”
Trên đường về, họ đi vòng qua siêu thị mua đồ về nấu lẩu trong căn bếp đơn sơ của phòng thuê, ăn xong xuôi lại nằm ườn ra sofa oẳn tù tì xem ai đi rửa chén.
Cuối cùng, hai bé chơi xấu nhau cùng nhau rửa.
Một ngày trước khi về nhà Thích Đình Tiên kéo Úc Tri đi mua sắm, không biết phải mua quà gì mang về mới tốt.
Úc Tri nói rằng Úc Lan Hâm đã ban sắc lệnh không được mua gì về nhưng vẫn không chống lại nổi Thích Đình Tiên đang cuống cuồng lo lắng, thế là cuối cùng vẫn vác bao lớn bao nhỏ đặc sản Kinh Châu mang về.
Sau khi Úc Tri vào đại học, gia đình cậu đã chuyển đến một ngôi nhà mới trong thành phố, và mặc cho cậu rất ít khi ở nhà nhưng chú Vương Châu vẫn nhất quyết muốn để lại một phòng ngủ cho cậu.
Trong trí nhớ của Thích Đình Tiên nhà của Úc Tri vẫn là một ngôi nhà vừa nhỏ vừa cũ nhưng tràn ngập mùi nắng, còn nhà mới thì lớn hơn nhiều, đồ trang trí cũng là màu trắng tinh nhưng lại ít đi dấu vết của Úc Tri.
Em gái hai tuổi của Úc Tri nằm trong lòng mẹ nhìn cậu chăm chú, rồi lại kêu Úc Tri, “Anh ơi, bế.”
Thích Đình Tiên thấy Úc Tri khéo léo ôm bé con, một lớn một nhỏ nhìn cậu cười làm cậu mềm nhũn cả lòng.
“Ngọc Ngọc.” Úc Tri cúi đầu dỗ dành bé út, “Để anh lớn ôm em được không?”
Thế là một cục bé thơm mềm được nhét vào lòng Thích Đình Tiên, khi cậu đang lóng ngóng đã bị cục bé hun một cái bép đầy nước miếng.
“… Vương Ngọc đúng là em ruột của anh rồi nha.” Úc Tri vội vàng ôm em về, “Không có lần sau đâu nhá, không cho mi má nữa.”
Thích Đình Tiên dở khóc dở cười nhưng cũng dần dần hòa nhập vào gia đình chợt trở nên đông người này.
Đến giờ cơm tối Vương Kiều Giảo luyện thi ở trường về, khi nhìn thấy Thích Đình Tiên cô nhỏ hơi sững ra, lúc này Úc Tri mới nhớ cô bé biết quan hệ giữa hai người, thoáng chốc cậu sợ đến tay chân lạnh buốt, ngay cả Thích Đình Tiên nói gì cũng không nghe.
Một bữa cơm khiến cậu ăn đến bất an.
Úc Lan Hâm đang bận cho Vương Ngọc ăn nên không chú ý đến nhưng Thích Đình Tiên ngồi cạnh lại nhận ra.
Ăn tối xong Vương Châu đuổi họ về phòng, Úc Tri kể chuyện cho Thích Đình Tiên nghe, cậu hoảng hốt một lúc rồi bình tĩnh lại, “Có thể con bé quên rồi.”
Úc Tri vẫn hơi lo lắng nhưng Thích Đình Tiên vốn bồn chồn trước khi đến nhà nay lại bình tĩnh hơn nhiều, “Nếu em ấy đã biết rồi thì chúng ta có lo cũng vô ích. Ít ra bây giờ em ấy chưa nói với cô chú, chúng ta vẫn có thể chuẩn bị tâm lý.”
“… Tớ phải nói chuyện với em ấy.”
“Cũng được.” Thích Đình Tiên gật đầu, “Chúng ta cùng nói nhé?”
Úc Tri đang rối rắm do dự thì có điện thoại gọi đến, là Chu Tử Giai.
Nghỉ đông năm ngoái cậu nghe chuyện Chu Tử Giai chạy vạy nên khi vừa nhận được lương đã cho cậu ta mượn một nửa, thấy Chu Tử Giai trả lời “cảm ơn”, cậu còn dự định số tiền ấy sẽ không được hoàn trả nên khi thấy cậu ta gọi điện cậu rất bất ngờ.
“Một bạn học của tớ, bảo trả tiền cho tớ còn cho thêm vài thứ, hỏi tớ có rảnh đi gặp không,” Úc Tri cúp điện thoại nhìn Thích Đình Tiên, “Hẹn ở công viên trung tâm, cậu đi với tớ đi.”
Hai người nói với nhà một tiếng rồi ra ngoài, trên đường đi Úc Tri mới kể chuyện cho Thích Đình Tiên nghe, Thích Đình Tiên nghe xong không nói lời nào chỉ biết ôm vai Úc Tri càng chặt.
Từ xa, Úc Tri thấy Chu Tử Giai đứng chờ ở cổng, Thích Đình Tiên không đi qua theo mà chỉ đợi cậu dưới đèn đường ở ngã tư.
Chu Tử Giai đưa đồ cho cậu, “Lục Dương bảo tôi mang cho ông, đây là vài món đặc sản của anh ấy.”
“… Lục Dương?” Lúc này Úc Tri mới nhớ đây là tên bạn trai của cậu ta, rồi lại thấy giữa đông nhưng Chu Tử Giai chỉ mặc một cái áo khoác cũ, sắc mặt cũng không tốt nên liền nói, “Bây giờ tớ không vội dùng tiền, hai người không cần trả gấp đâu.”
“Không sao.” Chu Tử Giai cụp mắt nhìn bóng mình, “Có dư.”
Úc Tri trông thế nào cũng không thấy giống có dư cả nhưng đành phải gật đầu, nhìn vết sẹo ở đuôi mắt Chu Tử Giai cậu cũng không biết nên nói gì.
“Người chờ ông,” Chu Tử Giai hất cằm về phía Thích Đình Tiên, “Là bạn trai ông à?”
Úc Tri cảnh giác, không trả lời.
“Ông đừng căng thẳng,” Chu Tử Giai cười gượng, “Tôi sẽ không nói lung tung.”
Úc Tri vẫn im lặng, Chu Tử Giai bực bội rút một điếu thuốc ra, nhìn Úc Tri rồi lại buông bật lửa xuống, “Hết năm tôi sẽ chia tay với Lục Dương.”
Úc Tri không hiểu lắm, chia tay thì chia tay sao lại còn chọn ngày giờ.
“Anh ấy hối lỗi với gia đình,” Chu Tử Giai nói, “Hết tết sẽ về quê thi công chức, xem mắt. Tiền trả cho ông cũng là của nhà anh ấy bỏ ra. Anh ấy cảm ơn ông, ông là người bạn duy nhất cho chúng tôi mượn tiền.”
Úc Tri thấy tay cầm điếu thuốc của Chu Tử Giai run run, trong lòng cậu cũng khó chịu, “Vậy ông tính thế nào?”
“Chia tay cũng phải sống.” Chu Tử Giai chậc, “Nhưng tôi sẽ không nhận lỗi với gia đình, tôi không sai.”
Đương nhiên Úc Tri cũng thấy cậu ta không sai nhưng bây giờ Chu Tử Giai lẻ loi một mình không có chỗ để đi, nhận lỗi với gia đình mới là kế tốt nhất.
“Tiền kia ông cho tôi mượn một năm được không.” Chu Tử Giai chợt nói, “Tôi muốn đến Thanh Hải.”
“Thanh Hải?”
“Tôi có quen một người bạn mạng ở Thanh Hải, rủ tôi đến làm cùng.” Chu Tử Giai nói, “Tôi không giống ông, không học hành không bằng cấp…”
Úc Tri im lặng nhìn Chu Tử Giai rơi nước mắt.
Đây thực sự không giống Chu Tử Giai dù bị giáo viên người nhà đánh mắng thì ngày hôm sau vẫn đâu lại vào đấy mà cậu biết.
Bọn họ như thể không thể trò chuyện được nữa, Úc Tri không yêu cầu Chu Tử Giai trả tiền, chỉ cầm túi đồ nặng trĩu tạm biệt.
“Úc Tri.” Chu Tử Giai gọi cậu, “Dù cho gia đình ông có tốt với ông thế nào ông cũng đừng nói ra.”
Úc Tri trĩu nặng tâm sự đi về phía Thích Đình Tiên, Thích Đình Tiên cầm túi giúp cậu, thấy sắc mặt cậu còn tệ hơn lúc ở nhà, vừa định hỏi thì Úc Tri đã ôm lấy, tiếng khóc nghẹn ngào nho nhỏ truyền ra.