51.
Tiết học cuối cùng của học kỳ đã kết thúc, các sinh viên bắt đầu bước vào tuần thi.
Các quán cà phê, nhà hàng thức ăn nhanh và tiệm sách phụ cận đều chật kín người chứ đừng nói chi là thư viện trong trường, buổi sáng tám giờ mở cửa sinh viên đã đứng xếp hàng từ bảy giờ.
Úc Tri cũng là một thành viên trong đại quân xếp hàng này nhưng vì có Thích Đình Tiên ở đây nên cậu không muốn đến thư viện lẻ loi ôn tập một mình.
Chung Ân gửi địa chỉ một quán sách trong nhóm ký túc xá, hỏi bọn họ có muốn đến không.
Quán sách cách trường họ hơi xa, Úc Tri nhìn chăm chú bức ảnh được gửi đến, trên biển trước cửa quán sách có khắc một biểu tượng chữ “Doãn”, thế là cậu nhắn riêng cho Chung Ân, “Doãn Bình Chương?”
“Bạn anh ta mở, anh ta bỏ tiền.”
“Ồ. Vậy hai người làm hòa rồi à?”
“Vài lời khó nói hết.” Một lúc sau Chung Ân lại nhắn thêm, “Qua đây đi, dẫn cả Thích Đình Tiên theo.”
Úc Tri quyết định qua đó, lão đại lão nhị cũng đi luôn, chỉ là khi thấy có cả Thích Đình Tiên thì nháo nhào bày tỏ, “Sao ôn bài mà còn ngược chó thế!”
Úc Tri làm mặt xấu với bọn họ rồi kéo Thích Đình Tiên đến một chiếc bàn trống, thầm nghĩ mấy ông còn chẳng biết quán sách này là của bạn trai hờ của Chung Ân đấy.
Rồi cậu lại lo lắng không biết Thích Đình Tiên có thấy chán không nhưng cuối cùng lại phát hiện Thích Đình Tiên cũng lấy bài tập ra bắt đầu làm.
Úc Tri sáp lại nhìn, “Thi đầu vào đại học?”
Thích Đình Tiên gật đầu.
Người mình thích ghi nhớ lời mình nói trong lòng. Úc Tri vui ơi là vui hôn cái chụt lên cằm Thích Đình Tiên, rồi lại vui vẻ quay lại với sách vở của mình.
Trong lúc nghỉ giải lao họ cùng nhau ra ngoài mua nước, hôm nay là cuối tuần, khi thấy các học sinh ở trường gần đây mặc đồng phục tốp ba tốp năm tan lớp, Úc Tri và Thích Đình Tiên nhìn nhau nở nụ cười.
Úc Tri huých khuỷu tay với Thích Đình Tiên, “Còn nhớ năm đó học thi không, cậu bị môn lý hành cho muốn trọc đầu.”
“Còn cậu thi cuối kỳ cũng chẳng khá là bao đấy,” hai người bắt đầu đâm chọt nhau, “Ngày nào cũng làm bài tới nửa đêm, quầng thâm mắt muốn dài tới tận cằm.”
Úc Tri giật mình, “Rõ ràng lúc đó cậu bảo tớ không có quầng thâm!”
Hai người táy máy tay chân với nhau, rồi bị các em nữ sinh trung học đi ngang qua “trao” cho cái nhìn tò mì thiện ý.
… Thích Đình Tiên buông tay ra, véo véo tai Úc Tri, “Cậu là trẻ con à?”
Úc Tri chọt eo ai kia, “Nói cứ như cậu không trẻ con vậy.”
Họ lại cùng nhau bật cười.
Khi còn đi học thì muốn làm người lớn, chỉ ước gì gò ép mình cho ổn trọng thành thục hơn. Còn bây giờ lại vì chút chuyện nhỏ lại trêu ghẹo nhau như con nít.
Ngày hôm sau sau kỳ thi, họ trở lại quán sách để thu dọn đồ đạc. Doãn Bình Chương đến mời mọi người đi ăn cùng nhau. Mấy người kia chỉ biết Doãn Bình Chương là ông chủ của hiệu sách này chứ không quen lắm, Chung Ân cũng giả vờ như không quen biết theo. Thích Đình Tiên đứng ra làm hòa thay Doãn Bình Chương, “Anh Doãn, để em mời, vừa lúc cũng muốn mời bạn cùng phòng của Úc Tri ăn một bữa.”
Lúc này mọi người mới kéo nhau ra quán lẩu, tám chuyện trên trời dưới đất.
Chỉ có Doãn Bình Chương lớn hơn họ đến mấy tuổi, còn không thân nên trên bàn cũng không nhiều lời, anh chỉ vớt đồ ăn trong nồi ra cho Chung Ân.
Lão nhị hỏi, “Hóa ra anh Doãn biết Chung Ân à, em còn tưởng anh Doãn là bạn anh Tiên chứ.”
Chung Ân chẳng buồn ngẩng đầu, “Không phải bạn, là hàng xóm cũ.”
…
Thích Đình Tiên hỏi lão nhị, “Còn chưa hỏi ông thi bóng rổ thế nào?”
“Xuất sắc!” Nói tới chuyện này lão nhị lại sung lên, theo lời cậu chàng thì ngày đó mình rất có cảm giác, ném thế nào, tiến ra sao, rồi cả những động tác Thích Đình Tiên dạy làm cho mấy cô gái phải lấy điện thoại ra chụp lại.
Anh chàng tiếc nuối là không có ai chia sẻ niềm vui này với mình, Thích Đình Tiên vừa hỏi một cái là lão nhị lấy điện thoại ra khoe liền, còn nhân tiện kéo cả lão đại và Úc Tri qua xem.
Úc Tri thấy Doãn Bình Chương xấu hổ đành phải vừa xem video của lão nhị vừa lén nhắn tin cho Chung Ân, “Cuối cùng thì ông với anh Doãn sao lại thế vậy?”
“Anh ta muốn làm bạn giường với tôi.”
“???”
Chung Ân không trả lời. Úc Tri thở dài, chụp màn hình lại gửi cho Doãn Bình Chương.
Doãn Bình Chương lấy điện thoại ra, vừa định hỏi cậu thì thấy nội dung đã ngậm miệng lại.
Chốc sau tin nhắn tới, “Không phải anh muốn làm bạn giường với em ấy! Ý của anh là nếu em ấy không muốn yêu đương với anh thì làm bạn giường cũng được… chứ đừng có phớt lờ anh.”
Úc Tri nhức cái đầu, “Anh nói với em có ích gì! Nói với rõ ràng với ông ấy á!”
Doãn Bình Chương khựng lại một lúc rồi như thể hạ quyết tâm, kéo ống tay áo của Chung Ân.
???
Úc Tri vội vàng nhắn, “Đừng có nói ở đây chứ!”
Doãn Bình Chương sững ra nhìn ánh mắt dò hỏi của Chung Ân, nuốt nước bọt, “À… em ăn no chưa?”
Chung Ân vô cảm gật đầu, buông đũa, đứng dậy bước đi.
… Lúc này Doãn Bình Chương thông minh đột xuất, quyết định cầm điện thoại đuổi theo mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
Úc Tri nhọc lòng cho hai người họ xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi người cơm nước xong xuôi thanh toán rồi rời đi. Khi Úc Tri và Thích Đình Tiên đang nói chuyện của hai người Chung Doãn thì thấy tin nhắn của Úc Lan Hâm, “Bây giờ đã nghỉ đông rồi sao đến Tết mới về?”
Tiêu.
Khi chia sẻ khoảnh khắc thi cuối kỳ trên vòng bạn bè, cậu và Thích Đình Tiên đã xà nẹo với nhau trên sofa nên quên chặn mẹ lại.
Cậu đành phải cắn răng giải thích với Úc Lan Hâm, nói bạn đến Kinh Châu chơi, mình ở chơi với bạn vài ngày rồi về.
“Ai vậy? Nam hay nữ? Mẹ biết không?”
Úc Tri ngẫm nghĩ vẫn quyết định nói với mẹ, “Thích Đình Tiên.”
Một lúc sau mẹ cậu gọi thẳng qua, “Gọi tiểu Thích đến nhà cùng ăn Tết! Đã bao nhiêu năm rồi không gặp tiểu Thích!”
Thích Đình Tiên nghe giọng trong điện thoại, làm khẩu hình hỏi Úc Tri, “Cô hả?”
Úc Tri gật đầu rồi nghe Úc Lan Hâm nói trong điện thoại, “Có phải tiểu Thích đang ở cạnh con không?”
Úc Tri sợ run không dám nói.
Điện thoại chuyển qua tay Thích Đình Tiên, cậu vừa gọi “Cô Úc” đã nghe người phụ nữ nói một tràng dài, đại ý là dù có ở Kinh Châu chơi đến mấy cũng phải về nhà ăn bữa cơm.
Thích Đình Tiên đành phải đồng ý, lúc này Úc Lan Hâm mới hài lòng cúp điện thoại.
Để lại Úc Tri và Thích Đình Tiên nhìn nhau.
Thích Đình Tiên nhỏ giọng nói, “Làm sao đây, tớ không dám đi gặp cô.”
Tớ cũng không dám gặp mẹ.
Nhưng Úc Tri không muốn càng làm cho cả hai bất an thêm, cậu kéo cánh tay Thích Đình Tiên, “Về nhà đã, còn có tớ đây.”