Chuyện Thiếu Niên

Chương 24



24.

Lúc Úc Tri bị tiếng chuông đánh thức là lúc 4 giờ 30 sáng, trời vẫn còn tối, Thích Đình Tiên ngủ bên cạnh cũng không thấy đâu.

Cậu vén màn lều đi ra ngoài, quả nhiên thấy người đứng ở đài quan sát cách đó không xa.

Thích Đình Tiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần của cậu thì quay lại nhìn với vẻ kinh ngạc, “Tớ đánh thức cậu à?”

“Không.” Không khí sáng sớm trên núi rất lạnh, Úc Tri xoa cánh tay, nhảy nhảy, “Tớ đặt đồng hồ báo thức.”

Thích Đình Tiên muốn cởi áo khoác cho cậu nhưng Úc Tri không cần, chỉ là đứng xích lại gần Thích Đình Tiên hơn, tay kề tay hấp thụ hơi ấm.

“Tớ chưa xem mặt trời mọc bao giờ.” Úc Tri nói, lại hơi ảo não, “Mỗi lần dậy sớm tớ đều bận rộn chẳng biết đã làm gì, đến lúc rảnh rồi thì mặt trời đã lên cao.”

“Hồi tớ vừa về nước lạ giường ngủ không ngon, trời chưa sáng đã tỉnh rồi nhưng lại không dám đánh thức người lớn, chỉ biết nằm bên cửa sổ ngắm mặt trời mọc.” Thích Đình Tiên cười, “Khi còn bé nghĩ ngắm mặt trời mọc là một sự thỏa hiệp khi không có gì làm, sau này lớn rồi biết thưởng thức cái đẹp nhưng lại không dậy nổi.”

Úc Tri chọt chọt Thích Đình Tiên, “Vậy cậu không nói với tớ cũng là vì thấy tớ không dậy nổi à?”

“Cậu còn nhớ hồi năm lớp 10 mình học thực tế không?” Thích Đình Tiên ngẫm nghĩ rồi bẻ lái sang chuyện khác, “Lần chúng ta cùng ngắm sao trên sân tập của cơ sở.”

“Nhớ,” Úc Tri nhớ lại, “Cả lớp mình được đưa đến căn cứ trong làng để huấn luyện quân sự, tụi mình lẻn ra khỏi ký túc xá để ngắm sao, sao ở vùng nông thôn đẹp thật… nhưng sau đó tớ lại ngủ mất.”

“Ừm,” Thích Đình Tiên cười, “Tớ tưởng rằng cậu không thích mấy thứ tưởng như vô nghĩa này.”

“Lúc đó tớ mệt quá…” Úc Tri hơi thiếu tự tin, “Tớ không giống dân thể thao tràn đầy tinh lực như các cậu, lần đó sáng tập quân sự tối nằm ngắm sao lại chẳng làm cho người ta buồn quá.”

“Nhưng,” Úc Tri kéo tay người kia lên hôn, “mọi việc làm với cậu đều có ý nghĩa.”

Thích Đình Tiên nở nụ cười tươi hơn, cậu cúi đầu hôn lên trán Úc Tri.

Sau đó họ im lặng cùng nhau ghé lên lan can của đài quan sát nhìn về phía xa.

Mặt trời ló dạng.

Sau sinh nhật, Thích Đình Tiên đến nhà máy của chú mình để làm việc, Úc Tri cũng về nhà nghỉ kỳ nghỉ hè ngắn ngày.

Cậu thấy Úc Lan Hâm đang hẹn hò.

Chú Vương Châu nhỏ hơn mẹ cậu hai tuổi, có một cô con gái sắp lên lớp 10.

Bốn người cùng ngồi chung một bàn, Úc Lan Hâm đoan trang nhưng hơi mất tự nhiên, còn Vương Châu nói với vẻ áy náy rằng vốn định chờ đến khi hai đứa trẻ học xong mới tính chuyện cưới hỏi nhưng Úc Lan Hâm có thai.

Nói đến đây thì ngừng, ý là chuyện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Úc Lan Hâm đã 42 tuổi, mặc dù sau này điều kiện gia đình đã khá hơn cũng bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân nhưng dù sao cũng đã ở độ tuổi này rồi, nếu bỏ đứa bé này thì sau này sẽ rất khó có lại. Úc Tri mười bảy tuổi hiểu điều đó, con gái mười bốn tuổi của Vương Châu cũng hiểu.

Vào cuối bữa ăn, cô bé nói lớp 10 học trước khai giảng, phải đến trường sớm trước nửa tháng.

Trong chủ đề ông nói gà bà nói vịt này Úc Tri đột ngột hiểu ra, cậu cũng nói lớp 12 học sớm nên sẽ không ở nhà lâu.

Lúc này Vương Kiều Giảo mới nhìn người sắp trở thành anh trai khác cha khác mẹ này.

Cô bé học cấp hai của trường số 3, vì thế lần này ba em sắp xếp cho em về trường cùng Úc Tri, nói là để học chăm sóc nhau trên đường đi nhưng thực tế là hy vọng hai đứa trẻ có thể thân thiết với nhau hơn.

Úc Tri không thể từ chối dưới ánh mắt cầu xin của Úc Lan Hâm.

Sau khi tạm biệt mọi người Vương Kiều Giảo càng im lặng hơn, suốt quãng đường đi không nói được với cậu mấy lời.

Mãi đến khi xuống xe Thích Đình Tiên mượn xe của cậu mình đến đón cậu, hỏi sao Úc Tri lại dẫn theo một cô bé đến, lúc này em mới nhẹ nhàng giới thiệu mình.

Úc Tri giúp Vương Kiều Giảo mang túi lớn túi nhỏ về ký túc xá rồi mới quay ra cổng trường về nhà với Thích Đình Tiên.

Thích Đình Tiên chạy từ xa tới còn mang cầm theo một ly nước trái cây.

Vị vải, ngọt dịu.

Úc Tri cười, “Gì thế?”

“Uống đồ ngọt tâm trạng vui.” Thích Đình Tiên cầm ly nước lạnh áp lên mặt Úc Tri, “Tớ hiểu tâm trạng của cậu.”

“Tớ không khó chịu.” Úc Tri cầm thức uống hút một hơi, “Tớ đã sớm biết họ sẽ kết hôn rồi, chỉ là hơi sớm quá. Chú Vương đối với mẹ con tớ rất tốt, tớ cũng hy vọng mẹ tớ hạnh phúc… chỉ là có hơi không quen, Kiều Giảo nói em phải học bù nên tớ cũng mượn cớ này về sớm.”

“Hôm đó ngắm mặt trời mọc tớ còn ước,” Úc Tri lại cười, “Điều đầu tiên là mẹ tớ có thể hạnh phúc, điều thứ hai là hai chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, hình như có vẻ rất linh.”

“Ừm,” Thích Đình Tiên cũng cười, “Chắc chắn hai chúng ta sẽ bên nhau mãi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.