23.
Trong kỳ kiểm tra trình độ Úc Tri và Thích Đình Tiên được xếp phòng thi trên cùng một tầng.
Trường số 3 là trường thi của kỳ tuyển sinh đại học nên hai ngày đó bọn họ được nghỉ, Úc Tri về nhà với Thích Đình Tiên, cậu mặc kệ luôn việc ôn tập của mình chỉ muốn tranh thủ hai ngày cuối để ôn bài cho người kia.
Thích Đình Tiên nhìn chằm cục gỗ trên đoạn đường nối nhíu mày nhíu mặt, còn Úc Tri ở bên cạnh thì nhìn cậu nhíu mặt nhíu mày.
“Không thì…” Úc Tri xoắn xuýt không thôi, “Không thì…”
Thích Đình Tiên nhìn cậu, “Hở?”
“Chúng ta thi chung một tầng, hẹn giờ đi vệ sinh…”
“Cậu đừng có làm bừa,” Thích Đình Tiên xoa đầu cậu, “Tớ tình nguyện thi lại vào năm sau.”
“Chẳng phải là do tớ hết cách rồi sao…” Úc Tri còn buồn bực hơn cả cậu, “Ngày mốt đã thi rồi.”
“Dù sao lão Nghiêm cũng đã nhá hàng với bọn tớ rồi, dù cho lần này không được thì lần thi lại năm sau chắc chắn sẽ đậu,” Thích Đình Tiên an ủi cậu, “Yêu cầu của bọn tớ thấp, chỉ cần đủ điểm là không sao đâu.”
Úc Tri quăng bút ngã lại trên giường rồi cũng kéo Thích Đình Tiên theo, cậu giận dỗi nhéo cơ bụng của người kia, “Sao cậu ngốc thế!”
Thích Đình Tiên buồn cười, bị nói ngốc cũng không giận còn ôm Úc Tri hôn đầy dịu dàng.
Người đang yêu luôn thích dính lấy nhau tiếp xúc da thịt, bọn họ cũng thế. Huống chi trước kia ngày nào họ cũng ở trước mắt thầy cô bạn bè động còn không dám động, chỉ có ở trong nhà không ai giám sát mới to gan thân mật thế này xem như bù lại.
Ngay cả làm bài cũng như chơi trò yêu đương, làm sai thì búng mũi, làm đúng thì được hôn.
“Thật muốn nhanh chóng thi đại học cho xong rồi đi Bắc Kinh.” Úc Tri nằm sải lai trên giường, “Bắc Kinh trông thế nào nhỉ?”
“Cậu đã xem hết ảnh trong điện thoại tớ rồi còn gì,” Thích Đình Tiên nói, “Tớ cũng chưa được đi nhiều nơi, chờ lên đại học rồi chúng ta cùng đi.”
Úc Tri trở mình, cảm thấy chắc chắn Thích Đình Tiên đã mở thiên lý nhãn rồi nên thấy hết những điều cậu nghĩ trong lòng.
Điều cậu hướng tới không chỉ là Bắc Kinh mà còn là tương lai bên nhau với Thích Đình Tiên.
Kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài hai ngày và bài kiểm tra trình độ kéo dài ba ngày đã trôi qua trong nắng nóng và tiếng ve sầu.
Học sinh lớp 11 vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, còn chưa kịp đón kỳ nghỉ hè đã phải chuyển đến tòa nhà dành riêng cho lớp 12 ẩn mình trong bóng cây, bảng đếm ngược có ba con số 0 trong lớp đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là ba con số khác.
Sinh nhật lần thứ 18 của Thích Đình Tiên đã đến.
Mặc dù Thích Đình Tiên đã quảng cáo rằng mình đã thành niên hơn nửa năm nhưng thật ra sinh nhật của cậu là đúng vào kỳ nghỉ hè.
Cậu tổ chức sinh nhật tại một khu cắm trại trên đỉnh núi ở ngoại ô thành phố.
Lửa trại, lều, đồ nướng và bia.
Mọi người chơi mãi đến tận khuya mới trở về lều ngủ.
Thích Đình Tiên đi tắm cho vơi mùi, khi chui lại vào lều có treo một cái đèn nhỏ lên và nằm xuống với Úc Tri.
Họ nằm quay qua nhìn nhau, mặt đối mặt, Thích Đình Tiên hôn cậu, “Cảm ơn cậu đồng ý đi cùng tớ.”
Úc Tri chớp chớp mắt, “Tớ sợ có người phụng phịu nói tớ không đón sinh nhật với mình rồi đòi tớ tết cáo mây tre cho.”
Thích Đình Tiên giả ngu, “Bộ người này ngủ à, thật không biết điều gì cả.”
Úc Tri bực mình nhìn ai kia một hồi, hai người nhìn nhau một lúc cuối cùng lại cùng bật cười.
“Mẹ tớ gọi điện cho tớ.” Thích Đình Tiên cười xong rồi nói, “Chúc tớ sinh nhật vui vẻ, nói rằng tớ trưởng thành rồi.”
“Hôm nay à?”
“Ừm, lúc tối nướng thịt, tớ sợ mất vui nên không nói với cậu.”
“Nói gì nữa?”
“Bà không nói gì, chỉ nói chúc sinh nhật,” Thích Đình Tiên nhìn cậu, “Nhưng tớ nói với bà chuyện khác, tớ nói tớ đang yêu.”
Úc Tri mở to hai mắt, “Cậu nói gì rồi?”
“Cậu đừng căng thẳng mà,” Thích Đình Tiên bị cậu chọc cười, “Chỉ nói nhá nhá trước thôi, đỡ cho đột ngột biết rồi tăng huyết áp.”
“Bà không quản tớ nhiều nữa đâu,” Thích Đình Tiên nói, “Bà nói bà nói chuyện với cậu hai rồi, hè này tớ qua làm cho cậu, sau sinh nhật mười tám tuổi này tớ sẽ không tạo gánh nặng cho mẹ cho em nữa.”
Đầu óc Úc Tri quay cuồng một lúc mới tỉnh táo lại, nói đầy vẻ không tin, “Mẹ cậu không cho cậu tiền sinh hoạt nữa hả?”
“Bệnh của em tớ có chuyên gia nói có thể chữa được, mẹ phải tốn tiền chạy chữa cho em nên vốn là tháng có tháng không,” Thích Đình Tiên thấy không có gì to tát, “Trước đây tớ có tiết kiệm được một số tiền, đội bóng cũng có tiền thưởng, chưa kể có thể làm việc cho cậu tớ… Lớp 12 tớ cũng không muốn tham gia lớp nào khác, chờ đến học kỳ hai tớ quay lại trường ôn tập cũng được.”
Úc Tri cảm thấy nghẹn đắng.
Cậu ghét người mẹ kia của Thích Đình Tiên, đến cả người em cùng mẹ khác cha cũng không thích.
“Tớ nói chuyện này cho cậu không phải vì điều gì khác,” Thích Đình Tiên vẫn cười đùa ôm cậu, “Mà là thấy tớ đáng thương thế này nè thì lớp 12 đừng ở ký túc xá nữa, tụi mình sống chung với nhau đi.”
Cua gắt quá.
Đau lòng của Úc Tri nghẹn ở cổ họng, nghẹn đến đỏ mặt.
“Tớ không có ý gì khác đâu,” Thích Đình Tiên nhỏ giọng nói thêm, “Tớ không làm cái khác, cam kết không làm cậu trễ nải học tập.”
Úc Tri hiểu rồi, ngay lập tức cảm thấy cơ thể dưới tấm chăn của mình cũng xấu hổ đến muốn đỏ bừng lên luôn.