Sau đó Nam Vô Tâm và các nữ cũng tiến lên thu tập thủ cấp của những tên cướp rồi xuất phát trở về thành Bạch Xích để lĩnh thưởng, khi đi trên đường qua nói chuyện với nhau thì Hi Vân cũng đã làm quen và thân thiết hơn với các thành viên trong tổ đội.
Nhưng Hi Vân vẫn ở bên và nói chuyện với Nam Vô Tâm là chủ yếu. Thấy như vậy, hai nữ Kalila và Farah cảm thấy một cỗ nguy cơ chưa từng có, các nàng thấy con hàng Hi Vân này và Nam Vô Tâm tiến triển quá nhanh. Nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc mà Hi Vân sẽ vượt mặt bọn họ.
Đang vừa đi vừa nói chuyện với các nữ vui vẻ thì đột nhiên Nam Vô Tâm dừng lại, hơi nhíu mày rồi nhìn về phía hư không nói: “Ra đây đi.”
Nghe vậy thì ba nữ khó hiểu, sau đó trở nên kinh hãi. Bọn họ bị theo đuôi từ nãy đến giờ mà không ai biết. Nam Vô Tâm cũng chỉ mới cảm nhận được mà thôi, hắn cảm nhận được là vì Diệt Thế Thần Điển tôi luyện cho hắn khả năng kiểm soát sát khí cực kì mạnh mẽ, nên xung quanh có sát khí là hắn sẽ cảm nhận được ngay.
Và đúng như Nam Vô Tâm nói từ trong hư không đột nhiên đi ra mười tên mặc áo choàng màu đen bịt kín khuôn mặt, đứng trước bọn hắn còn có một nam thanh niên áo vàng trên khuôn mặt hiện vẻ tức giận, đố kị nhìn thẳng vào Nam Vô Tâm.
Tên nam thanh niên áo vàng đó không ai khác chính là Trần Á Viễn, sáng nay sau khi hắn đến được thành Bạch Xích thì hay tin Nam Vô Tâm đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng với quyền thế của hắn thì bỏ chút tiền ra là có thể mua được thông tin và vị trí của Nam Vô Tâm mà thôi.
Từ đó mà Trần Á Viễn biết được Nam Vô Tâm đang ở đây và chặn đường hắn. Hiện tại Trần Á Viễn khuôn mặt đằng đằng sát khí, hắn sau khi nhìn thấy tận mắt Nam Vô Tâm thì càng ghen tức, đố kị với những thứ mà Nam Vô Tâm có. Không những có được trái tim và để nữ thần của hắn là Annette sinh cho thì thôi.
Đằng nay Nam Vô Tâm lại còn đi cùng thêm ba nữ nhân khác, ai nấy cũng đều xinh đẹp tuyệt trần không thua kém gì Annette. Điều này lại làm Trần Á Viễn đố kị cực điểm. Chưa hết, khi nhìn thấy khuôn mặt của Nam Vô Tâm, tên Trần Á Viễn này tuy hay tự tin khoe khoang hắn đẹp trai và bản thân hắn cũng hận Nam Vô Tâm đến cực điểm nhưng Trần Á Viễn trong thâm tâm cũng phải công nhân tên này quá đẹp trai. Điều này làm Trần Á Viễn cảm giác hắn thất bại, toàn tập thất bại.
Còn Nam Vô Tâm hơi hoang mang, cũng rất nghi hoặc. Tên trước mặt này quá lạ mặt, chưa gặp bao giờ tự nhiên đến đây gây sự với hắn làm gì. Nhìn mười tên áo đen kia Nam Vô Tâm ngưng trọng, cấp Kim Cương toàn bộ. Không những vậy còn không phải loại yếu gà như tên thủ lĩnh băng cướp kia.
Nam Vô Tâm lên tiếng: “Ngươi là ai, vì sao chặn đường ta?”
Nghe thế Trần Á Viễn cũng không trả lời hắn mà nói: “Ngươi là Nam Vô Tâm đúng không?”
Tên này biết hắn, Nam Vô Tâm kinh ngạc, hắn dùng tên này chưa được lâu không đi gây sự với ai làm sao tên này biết hắn. Nam Vô Tâm nói: “Phải là ta, thế nào?”
Trần Á Viễn nghe thế ngẩng đầu lên trời cười lớn rồi nói: “Ha ha ha, vậy thì hôm nay ngươi phải chết, ngươi nên hối hận đi vì đã cướp đi nữ nhân của Trần Á Viễn ta, đụng vào Trần gia tộc sẽ không có kết cục tốt ha ha ha.”
Nghe vậy thì Nam Vô Tâm dần dần hiểu ra rồi, lần trước hắn có nói với Annette là ai hỏi thì cứ bảo cha hắn tên là Nam Vô Tâm, vậy thì tên này chắc chắn là tên theo đuổi Annette rồi. Nếu như vậy thì diệt luôn một thể để tránh phiền phức cho Annette luôn.
Nam Vô Tâm quay ra sau nói với ba nữ: “Các nàng lùi ra xa, trận chiến này một mình ta.”
Nghe Nam Vô Tâm nói thế và nhìn nét ngưng trọng trên mặt hắn, ba nữ lo lắng không thôi, lúc này Hi Vân lên tiếng: “Để bọn ta chiến đấu cùng chàng, bọn ta cũng không yếu đâu đấy chàng đừng coi thường.”
Kalila và Farah nghe thế đồng tình gật đầu, ba nữ ngại gì chứ không ngại một trận chiến, dù đối thủ rất mạnh nhưng các nàng cũng là thiên tài không bao giờ có chuyện chưa đánh đã hàng. Vả lại đây cũng là trận chiến của Nam Vô Tâm, người mà các nàng yêu thương nên nếu hắn có mệnh hệ gì thì ba nàng cũng không sống nổi.
Nhìn thấy sự quyết tâm và ánh mắt quyết định của ba nữ Nam Vô Tâm gật đầu nói: “Được, nhưng ba nàng đều đánh tầm xa nên hãy đứng xa nhất có thể.”
Nam Vô Tâm nói đứng xa nhất có thể là có lí do của hắn, nghe vậy ba nữ gật đầu rồi lùi ra sau.
Bên kia, trong mắt của Trần Á Viễn thì hành động của ba nữ thành sẵn sàng chịu chết vì Nam Vô Tâm, bởi vì trong mắt hắn Nam Vô Tâm chẳng khác nào con cá nằm trên thớt cả. Nhưng điều này là Trần Á Viễn rất khó chịu, hắn không hiểu tên kia cho các nữ nhân ăn bùa mê thuộc lú gì mà bọn họ lại yêu hắn đến như vậy.
Hắn quay sang mười tên áo đen nói: “Bắt sống tên kia, đừng để hắn chết mang đến đây cho ta. Các nữ nhân kia cũng vậy.”
Nói xong hắn quay mặt ra nhìn Nam Vô Tâm cười đê tiện nói: “Ha ha, ngươi thấy hậu quả của việc cướp nữ nhân của ta chưa, các nữ nhân của ngươi lát nữa thôi, ta sẽ trước mặt ngươi.. , hắc hắc.”
Sau đó mười tên áo đên lao lên cấp tốc bao vây Nam Vô Tâm, thấy thế hắn cũng không hề nao núng, bây giờ thân thể của Nam Vô Tâm cũng nhận được phụ trợ từ Hi Vân nên hắn cũng đã mạnh lên không ít, cộng thêm khi nãy hắn vừa đột phá một bậc nhỏ nên mười tên này vẫn có thể.
Nam Vô Tâm nhìn mười tên đang lao đến rồi hít sâu một hơi nói lên: “Diệt Vực, khai.”
Sau đó một lĩnh vực lấy Nam Vô Tâm làm trung tâm cấp tốc bao trùm hắn và toàn bộ mười tên áo đen, ba nữ thì đã ra khá xa nên không bị dính.
Bên trong lĩnh vực, mười tên lao lên đang định tấn công Nam Vô Tâm thì đột nhiên bọn hắn cảm thấy bị bao trùm bởi lĩnh vực rộng lớn, không những thế, thân thể bọn hắn như cứng đờ lại, bên trong này sát khí lưu chuyển kinh khủng khiếp làm bọn hắn lạnh người.
Chưa hết, một lực lượng Hủy Diệt đang dần thẩm thấu lên cơ thể bọn chúng và làm bọn chúng bị dính sát thương liên tục. Cục diện ban đầu nằm gọn ở chữ: áp chế. Nam Vô Tâm bằng ‘Diệt Vực’ áp chế mười tên cường giả Kim Cương cấp cho thấy kĩ năng này uy lực như thế nào.
Nhưng Nam Vô Tâm cũng không hề dễ chịu, cơ thể hắn hiện tại cũng chịu áp lực không ít. Không những vậy nếu để ý kĩ thì hai con ngươi của Nam Vô Tâm đang dần dần biến đổi sang huyết sắc, dấu hiệu của sát ý chi phối.
Mặc kệ điều đó, Nam Vô Tâm bây giờ chỉ muốn giết mười tên này, nhân cơ hội những tên này bị khựng lại, mana trong cơ thể bùng phát truyền vào hai bàn tay, hai tay Nam Vô Tâm niệm phép sau đó: “Phán Tử Diệt, định.”
‘Phán Tử Diệt được Nam Vô Tâm sử dụng, ngay lập tức mười dấu ấn tử được hiện lên dưới chân mười tên Kim Cương, bị định dấu ấn này, mười tên kia đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, bây giờ bọn hắn khó mà lết nổi. Không những vậy, liên tục là lượng lớn sát thương phép thuật và vật lí bọn hắn phải gánh chịu.
Thấy thế cục đã định, nhìn mười tên đang bất lợi bên dưới, Nam Vô Tâm cười lên một nụ cười quái dị, từ trong nhẫn lấy ra Kiếm Truy Hồn, Mana lưu chuyển, mười đường kiếm khí được chém ra bằng kĩ năng ‘Diệt Trảm’ bay về phía mười tên Kim Cương cấp đang đứng bất động.
‘Xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’ ‘xoẹt’
Mười đường kiếm khí chém vào mười tên áo đen làm bọn chúng trên người rách một mảng lớn, bên trong lộ ra cả xương trắng và nội tạng vô cùng nhìn vô cùng kinh dị. Bọn chúng bị thương nặng như thế bởi vì còn đang bị Hủy Diệt chi lực quấn thân gây nên sát thương gấp bội.
Không hiểu sao nhìn những dòng máu chảy ra và mười thân ảnh áo đen thương thế trông vô cùng kinh dị mà Nam Vô Tâm không thấy buồn nôn hay ghê tởm gì hết, mà sâu xa trong linh hồn hắn còn cảm thấy một loại khoái cảm kì lạ truyền đến khiến hắn nhìn thấy xương trắng máu tanh như càng mĩ lệ, Nam Vô Tâm đã bị sát ý thôn phệ.
Còn mười tên áo đen kia thật sợ rồi, đời bọn hắn là sát thủ giết người vô số kể nhưng chưa bao giờ thấy tên nào kinh khủng như tên Nam Vô Tâm trước mặt này. Một cảm giác run sợ xuất hiện từ sâu bên trong linh hồn bọn hắn. Lại nhìn lên Nam Vô Tâm đang nhìn bọn hắn nở một nụ cười quái dị, mồ hôi lưng chảy ướt đẫm, vài tên gan nhỏ đã tiểu ra quần.
Bọn hắn thấy nụ cười của Nam Vô Tâm giống ác ma hơn bao giờ hết.
Nhưng Nam Vô Tâm chơi còn chưa đủ, mười dấu ấn tử của ‘Phán Tử Diệt’ đến thời gian kích hoạt và:
‘Phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’ ‘phốc’
Mười cột sáng từ dưới ấn tử lao lên bắn thẳng vào mười tên áo đen. Chết mất xác, không còn chút cặn.