Nam Vô Tâm sau quá trình giết cường giả Kim Cương cấp và diệt sát những tên còn lại, Diệt Thế Thần Điển và Ma Thần nội tại cấp tốc thể hiện uy năng của mình. Mana và các vết thương hồi phục liên tục, kinh nghiệm hấp thu cũng giúp Nam Vô Tâm thuận lợi đột phá Vàng Kim III 2 Sao, căn cơ vô cùng vững chắc. Sau đó hắn nhanh chóng đi đến bên phía thiếu nữ bên kia.
Sau khi Nam Vô Tâm làm xong tất cả phần còn lại, Hi Vân cũng thở ra một hơi rồi hơi ngã xuống, đột nhiên một cánh tay từ phía bên đỡ lấy nàng. Hi Vân quay sang nhìn thấy cận kề khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia, con tim đập thình thịch như trống, hai má đỏ hồng.
Nam Vô Tâm đỡ nàng bên cạnh còn nghe thấy tiếng tim nàng đập nhanh cơ mà, lại quay lên nhìn khuôn mặt hơi nhem nhuốc đỏ hồng hào như trái mận chín vì ngượng ngùng kia. Thấy thế Nam Vô Tâm khẽ cười cũng không có ý định buông nàng ra không đỡ nữa mà khoác một tay của nàng lên trên vai hắn rồi dùng giọng điệu ôn nhu hỏi: “Nàng mệt không?”
Động tác của Nam Vô Tâm như vậy làm Hi Vân đầu như bốc khói luôn rồi, từ trước đến tay trong tộc nàng ngoài cha mẹ của mình ra chưa gần ai đến vậy cả, được Nam Vô Tâm hỏi han quan tâm thế trong lòng thiếu nữ nở hoa. Hi Vân gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nói: “T..ta không mệt đâu!”
Tiếng nói bé lí nhí của nàng cũng không thể thoát khỏi đôi tai sói của Nam Vô Tâm, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhem nhuốc của nàng, Nam Vô Tâm lấy tay áo ra ân cần lau nhẹ trên khuôn mặt của nàng rồi nhẹ nhàng cười nói: “Nàng cho ta biết tên nàng được không, ta tên là Nam Vô Tâm.”
Được Nam Vô Tâm quan tâm chăm sóc như vậy, Hi Vân như lên mây rồi, nàng cảm thấy cần cảm ơn linh hồn đã khuất của những tên cướp đó đã bắt nàng đi và mang nàng đến đây gặp được Nam Vô Tâm: “Ta tên là Hi Vân.”
“Tên rất đẹp!” Nam Vô Tâm nghe vậy mỉm cười đáp rồi lại nhìn kĩ gương mặt thiếu nữ xinh đẹp của Hi Vân, làm ra trắng như bạch tuyết, đôi mắt to đẹp, hai con ngươi màu đen tuyền huyền bí, hai mờ lông mi dài và chân mày tinh tế. Thiếu nữ có gò mũi cao, khuôn mặt đẹp cân đối, đôi môi đỏ mọng làm người khác không tự chủ muốn hôn một cái.
Kết hợp với mái tóc màu bạc cao quý và hai đôi tai dài đặc điểm của tinh linh tộc, trên đầu hai gò sừng đen mọc cao lên nhìn tổng thể khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
Nam Vô Tâm nhìn kĩ hai cách mà hai cái sừng mọc lên từ đầu của Hi Vân, hắn đang định đưa tay lên để sờ vào nó thì Hi Vân đột nhiên ngăn cản hắn nói: “Mẹ ta nói người khác không thích những chiếc sừng của Ma tộc chúng ta, chàng cũng vậy sao?”
Nói xong trên mặt nàng hiển lên vẻ lo lắng, Hi Vân thấy Nam Vô Tâm cứ chú ý vào chiếc sừng của nàng làm nàng tường Nam Vô Tâm ghét bỏ nó. Vì từ nhỏ mẹ nàng bảo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nên không cho nàng rời tộc. Các tộc khác trên đại lục cũng rất kì thị Ma tộc nên luôn cấm của không cho Hi Vân ra ngoài.
Nhưng trí tò mò của thiếu nữ tuổi mới lớn là rất khủng khiếp, Hi Vân năm nay đã 16 tuổi rồi nàng cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài là thế nào chứ nên từ đó nàng mới trốn khỏi tộc ra và từ đó cũng bị bọn cướp này bắt được.
Cảm nhận được sự lo lắng của Hi Vân, Nam Vô Tâm cũng cười nói: “Thế nàng có ghét chiếc tai và đuôi của ta không.”
Nghe vậy Hi Vân lắc đầu, chiếc tai rất xinh xắn còn cái đuôi phủ bởi bộ lông màu trắng kia sờ chắc chắn thật tuyệt ai mà ghét nó đâu.
Nam Vô Tâm nói tiếp: “Tai và đuôi của ta cũng như sừng của nàng vậy, đó là đặc điểm khác nhau của mỗi tộc nên chẳng có lí do gì ta ghét nó cả. Ta còn thấy nó cho khuôn mặt nàng thêm xinh đẹp đấy.”
Được Nam Vô Tâm khen thì thiếu nữ vui mừng không thôi, gạt đi trong đầu những suy nghĩ vu vơ. Hi Vân nhanh chóng gật đầu mỉm cười hạnh phúc.
Thấy thế Nam Vô Tâm lại nhìn tiếp cái sừng trên đầu của Hi Vân rồi nói: “Ta sờ nhé.”
Hi Vân cũng không do dự đồng ý nói: “Ừm, nhẹ thôi nhé chàng.”
Sau khi sờ mó và quan sát kĩ cái sừng của Hi Vân, Nam Vô Tâm cũng đã thỏa mãn sự tò mò của mình. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho cái sừng của nàng.
“È hèm, khụ khụ!”
Lúc này bên tai của Nam Vô Tâm và Hi Vân truyền đến âm thanh ho khan làm hai người giật mình và chế độ ngôn tình của Nam Vô Tâm cũng vội tắt. Quay sang nhìn hai thiếu nữ đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn làm Nam Vô Tâm lạnh người, hắn nhanh chóng nói: “Khụ, thời gian không còn sớm, chúng ta thu dọn rồi trở về thôi.”
Hắn phải nhanh đánh trống lảng thôi chứ không nhìn khuôn mặt của hai người Kalila và Farah làm hắn có cảm giác như mình đang là thanh niên trốn vợ đi ngoại tình vậy.
Hai người Kalila và Farah cũng đâu có để cho hắn được như ý, hai nàng bỏ đi lớp cải trang rồi tiến lại gần Nam Vô Tâm và Hi Vân, không những thế một tay mỗi người con bám lấy tay hắn, Kalila liếc xéo nhìn hắn nói: “Sao đệ lâu quá vậy làm lo chết tỷ rồi.”
Farah cũng không vừa: “Hôm nay ta thấy tai và đuôi của đệ rất đẹp cho ta sờ được không?”
“..”
Nhìn thấy hai nữ nhân dung mạo biến thành xinh đẹp tuyệt trần rồi lại thân thiết vô cùng với Nam Vô Tâm là Hi Vân trong lòng buồn vô cùng. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chân ái của mình Hi Vân đâu có chịu thua dễ dàng như vậy được, nàng cũng là thiên tài vạn người có một 16 tuổi Vàng Kim IV hơn cả hai nữ nhân trước mặt.
Không những thế Hi Vân cũng rất tự tin với dung mạo của mình, trong tộc có rất nhiều nhiều nam tử truy cầu nàng mà nàng không để ý. Hi Vân cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình.
Đánh giá lại hai nữ nhân trước mặt, Hi Vân tự tin dung mạo của nàng so với hai người nay không mười thì chín. Có thua thì thua nàng ngực bé hơn mà thôi.
Hi Vân cũng nhìn Nam Vô Tâm nói: “Vô Tâm, chàng để t..ta đi cùng được không? Ta từ lúc bị những tên đó bắt cóc ta đã bị lạc mất rồi.” Lạc làm sao được tộc của nàng phần lớn hầu hết đều sống ở Dãy Núi Thép gần với Tháp Quang Minh, địa danh lớn như vậy làm sao quên cho nổi chứ.
Nam Vô Tâm lúc này khổ không hết, nhìn hai thiếu nữ bên cạnh dù lời ngon tiếng ngọt với nhưng hắn không thể nuốt nổi, mồ hôi hơi chảy xuống từ hai bên thái dương. Lúc này lại nghe Hi Vân nói vậy, Nam Vô Tâm tiến lên trước làm bộ dáng thiếu niên nghiêm túc nói: “Hai tỷ, để Hi Vân đi cùng chúng ta đi, với lại nàng ấy cũng là hệ Phụ Trợ rất có lợi với tổ đội của chúng ta.”
Nghe thế hai nữ Kalila và Farah cũng cười cười rồi gật đầu, Farah nói: “Được rồi.” Nói xong nàng quay sang nhìn Hi Vân cười nói: “Xin chào Hi Vân muội, ta tên là Helen Farah, chào mừng vào đội của chúng ta.’
“Ta tên là Allard Kalila, chào mừng.” Kalila thần sắc không vui không buồn đáp.
Hai nữ cũng không phải ngốc, hai người cũng chỉ trêu đùa Nam Vô Tâm một chút mà thôi, đôi khi phải như vậy thì không khí mới vui vẻ. Nhưng vui thôi đừng vui quá, nếu tỏ ra quá ghen tuông hay chèn ép đối phương sẽ có thể bị Nam Vô Tâm không thích.
Với lại hai nàng cũng thừa sức nhận ra Hi Vân này có tình ý đối với Nam Vô Tâm. Nếu Nam Vô Tâm muốn thì hai nàng cũng ủng hộ hắn thôi, các nàng đều hiểu Nam Vô Tâm quá đẹp trai, mạnh mẽ, xuất sắc có nhiều nữ nhân yêu thích là điều bình thường. Dù rất muốn độc chiếm tình cảm của Nam Vô Tâm nhưng hai nàng đều biết nam nhân mạnh mẽ ở thế giới này có tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi hiển nhiên.
Còn Hi Vân hiện tại thấy Nam Vô Tâm nói thế cũng vui mừng hạnh phúc, nàng nghĩ nếu có thể ở bên cạnh Nam Vô Tâm thì nàng có thể làm hậu phương vững chắc của hắn, luôn làm người phụ trợ hết mực hỗ trợ cho Nam Vô Tâm trong về cả việc nhà lẫn chiến đấu cho Nam Vô Tâm suốt cuộc đời.
Chìm vào những ảo tưởng về tương lai hạnh phúc đó Hi Vân trên miệng hơi giương lên nhưng nhanh chóng tỉnh thần lại nhìn Nam Vô Tâm rồi lại nhìn Kalila và Farah đáp: “Xin chào hai tỷ, ta tên Hi Vân, hân hạnh gia nhập tổ đội.”
Cứ như thế tổ đội của Nam Vô Tâm đã có năm thành viên gồm: Claudia hệ đấu sĩ, Kalila hệ pháp sư, Farah hệ xạ thủ, Hi Vân hệ phụ trợ và cuối cùng là Nam Vô Tâm hắn có thể vừa làm đấu sĩ, pháp sư và kiêm luôn sát thủ nếu cần.