Nghe ông Lưu nói vậy, trong phút chốc tôi bị chọc giận tới mức bật cười, có lẽ ông Lưu này làm bảo vệ đến nghiện, ngay cả chính chủ mà cũng không nhận ra.
“Ông Lưu, ông đừng đùa nữa, chẳng phải ông cụ thường ngồi trong phòng bảo vệ là bác Giang sao?” Tôi khoát tay áo cười bất đắc dĩ.
Ông Lưu vừa khó hiểu lại nghiêm túc nhìn tôi: “Ai nói với cậu người bảo vệ là bác Giang? Bảo vệ của tiểu khu Tử Trúc Lâm vẫn luôn là ông Lưu – Lưu Hiền Đức tôi đây. Tôi làm bảo vệ ở Tử Trúc Lâm này hai mươi năm rồi!”
“Ông ơi, ông đừng lừa cháu nữa, hôm qua cháu vẫn còn thấy bác Giang. Hơn nữa, bác Giang còn nói với cháu ông ấy là bảo vệ của tiểu khu Tử Trúc Lâm mà.” Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông Lưu thì cảm thấy hơi sốt ruột.
Ông Lưu cau mày nói: “Cậu nói hôm qua mới chuyển phát nhanh đến sao?”
Tôi hơi hoảng sợ gật đầu.
“Vậy thì thảo nào.” Ông Lưu thoải mái gật đầu nói: “Lưu Hiền Đức tôi làm bảo vệ ở đây hai mươi năm rồi. Trong Tử Trúc Lâm đó không ai không biết tôi cả.”
Đang nói, đột nhiên ngoài cửa có một bác gái kêu lên bảo ông Lưu mở cửa.
Ông Lưu lập tức trả lời, sau đó cất bước ra khỏi phòng bảo vệ, đưa tay kéo thanh chắn đường lên.
Tôi ngẩn người đứng trong phòng bảo vệ, sau khi bình tĩnh lại thì lập tức đặt ly nước xuống ra khỏi phòng. Ngay sau đó, tôi hỏi bác gái đang định vào tiểu khu kia: “Bác gái, ông ấy… Ông ấy thật sự là bảo vệ tiểu khu này sao?”
“Cậu nói ông Lưu à?” Bác gái kia nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, khi thấy tôi nghiêm túc gật đầu thì bác gái mới cười nói: “Bảo vệ của tiểu khu chúng tôi không phải ông Lưu thì là ai? Ông ấy đã làm ở đây hơn hai mươi năm rồi, ông Lưu cũng đã chứng kiến con trai tôi lớn lên đấy!”
Tôi quay đầu nhìn về phía ông Lưu, ông Lưu tỏ vẻ đắc ý nhìn tôi, giống như đang nói nhìn đi, tôi đã nói rồi mà cậu còn không tin.
Bác gái kia thấy tôi không nói gì thì cũng không quan tâm tới tôi nữa, khó hiểu lắc đầu đi vào tiểu khu.
Bảo vệ của tiểu khu Tử Trúc Lâm là ông Lưu – Lưu Hiền Đức, hơn nữa ông ấy làm ở đây hai mươi năm rồi. Nếu vậy thì bác Giang lúc trước là ai?
“Cậu nhóc, tôi nói tôi là bảo vệ tiểu khu này cậu còn không tin, bây giờ tin chưa?” Ông Lưu vỗ bờ vai của tôi, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tin, bây giờ tôi tin rồi.
Nhưng mà tôi vẫn không hiểu chuyện bác Giang rốt cuộc là thế nào.
Đột nhiên tôi nghĩ đến ông Lưu nói, hôm qua ông ấy xin nghỉ một ngày, có phải bác Giang là người mà ông Lưu tìm đến để thay thế?
Tôi nghĩ đến chuyện này, liền vội vàng lấy ra một điếu thuốc rồi châm cho ông Lưu, thấy ông Lưu hút thuốc đầy hưởng thụ, tôi cũng không do dự, cười lớn rồi hỏi: “Ông ơi, cháu xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Hôm qua ông không ở đây, cháu nghĩ là ông tìm bảo vệ thay thế, người đó mới là bảo vệ tiểu khu này.”
“Tôi tìm bảo vệ thay tôi?” Ông Lưu gạt tàn thuốc, vẻ mặt mông lung hỏi: “Tôi tìm người thay tôi lúc nào?”
Không phải bác Giang là người ông Lưu tìm đến thay thế sao?
“Tôi làm ở tiểu khu này đã hơn hai mươi năm, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi làm bảo vệ. Cho dù tôi có việc bận không ở đây thì cũng không ai thay thế tôi cả, tôi cũng không tìm người thay tôi.” Sau khi giải thích xong, ông Lưu càng tò mò nhìn tôi: “Cậu nhóc, hôm qua cậu gặp ai thế?”
Tôi hơi thất thần, sự khó hiểu bùng lên trong lòng.
Dựa theo lời ông Lưu nói, chắc chắn hôm qua ông ấy không tìm người làm thay mình. Nếu là như thế thì sao bác Giang lại đến đây?
Chẳng lẽ thấy cổng không ai trông nên có lòng tốt trông giúp một ngày sao?
Lý do này nói ra bản thân tôi cũng không tin chứ đừng nói người khác.
Ông Lưu thấy tôi không nói lời nào thì hỏi tôi thêm một câu.
Tôi cũng không có tâm trạng nói nhảm với ông Lưu, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói nhận lầm người rồi. Sau đó tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng bảo vệ, leo lên xe giao hàng và chạy về phía bưu cục.
Trên đường về tôi vẫn suy nghĩ chuyện này, trong lòng bắt đầu suy đoán chuyện bác Giang biến mất.
Không phải là tôi quan tâm bác Giang thế nào, mà tình hình bây giờ người thật sự hiểu tôi có lẽ cũng chỉ có bác Giang. Không tìm thấy bác Giang, tôi thật sự không biết sau này nên đi đâu, càng không biết phải làm thế nào, nên làm những chuyện gì.
Lúc xe chạy đến bưu cục, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một phỏng đoán to gan.
Không phải… Không phải bác Giang là ma đấy chứ?
Mặc dù suy nghĩ này không có bằng chứng, nhưng bây giờ không tìm được lời giải thích tốt hơn để giải thích những nghi vấn trong lòng tôi.
Xe từ từ chạy đến trước bưu cực, tôi ngăn lại nghi vấn trong lòng, xuống xe lấy toàn bộ gói hàng còn lại ra.
Chu Thuận đang ngồi trong bưu cục, anh ta nhìn thấy tôi trở về thì vội vàng đi tới hỏi tôi: “Mấy giờ ra khỏi Tử Trúc Lâm?”
“Chưa đến sáu giờ.” Tôi thành thật trả lời.
Chu Thuận khẽ thở ra, sau đó lại hỏi: “Có gặp phải chuyện gì không?”
Tôi biết Chu Thuận ám chỉ cái gì, tôi thành thật lắc đầu nói không có.
Chu Thuận không hỏi tiếp nữa, chỉ vỗ vai rồi nói với tôi: “Tốt lắm, đợi lát nữa tính xong đơn chuyển phát thì sẽ thanh toán tiền cho cậu, rồi cậu về nghỉ ngơi đi.”
Tôi lấy đơn chuyển phát nhanh ra đưa cho Chu Thuận.
Chu Thuận kiểm tra đơn chuyển phát nhanh của tôi, sau đó ghi tiền lương hôm nay của tôi vào sổ. Xong việc, Chu Thuận đặt bút xuống cười với tôi: “Được rồi, cậu có thể tan ca, ngày mai hơn một giờ hẵng đến.”
Tôi khẽ gật đầu, đang định đi thì đột nhiên để ý đến đống hàng chuyển phát nhanh trong bưu cục lúc trước đã không còn nữa.
“Anh Chu, đống hàng chuyển phát nhanh đặt ở đó đã đưa đi hết rồi sao?” Tôi chỉ một vị trí nào đó trong bưu cục rồi hỏi Chu Thuận.
Chu Thuận trợn mắt nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói: “Gửi đi cả rồi, sao thế?”
Nghe thấy đơn chuyển phát nhanh đó đã được mang đi, tôi khẽ thở ra trong lòng. Tôi nói không sao cả, có người bạn muốn gửi đồ nên tôi đã để nó ở đó.
Chu Thuận cũng không để ý, khẽ gật đầu rồi tiếp tục làm việc.
Hôm nay trong bưu cục vô cùng bận bịu, tan tầm Tần Đại Hữu tổ chức tiệc tối, tôi vốn định ở lại giúp nhưng lại bị Chu Thuận đuổi ra. Nói tôi ở lại cũng không làm gì, trong lúc bận bịu này có lẽ chỉ cản trở chứ không giúp được gì, không bằng đi về nghỉ đi.
Chẳng biết làm sao nên tôi đành phải một mình rời khỏi bưu cục đi đến phòng cho thuê.
Trên đường trở về tôi cũng hơi an tâm một chút, dù sao thì tôi cũng đã gửi đồ mà ông Trần muốn gửi rồi, sau này thế nào thì hãy để sau này nói.
Giải quyết xong chuyện này nhưng còn có một chuyện khiến tôi không thể nào giải thích được.
Đó chính là chuyện bác Giang.
Bác Giang vô duyên vô cớ xuất hiện, sau đó chẳng biết sao lại biến mất, chắc chắn trong đó cất giấu bí mật gì đó.
Nhớ lại chuyện tôi và bác Giang gặp mặt nói chuyện, hình như cũng không có gì khác thường. Nếu có thì chính là bác Giang bảo tôi đừng nghỉ việc, lại bảo tôi phải rời khỏi tiểu khu Tử Trúc Lâm trước sáu giờ. Hơn nữa không được xen vào chuyện của người khác trong Tử Trúc Lâm.
Tôi nghĩ mãi cũng không rõ những chuyện này liên quan gì đến việc đột nhiên bác Giang xuất hiện. Chẳng lẽ nói bác Giang vô duyên vô cớ xuất hiện không phải vì tôi, mà vì có bí mật khác không thể nói sao?
Chuyện này tôi nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù trong lòng cố ý muốn tìm bác Giang nhưng tôi vốn không biết phải đi đâu để tìm.
Trở lại phòng cho thuê sau một ngày bình an, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng vô cùng vui vẻ, dù sao không có chuyện cũng tốt hơn là có chuyện.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi làm, giao hàng chuyển phát nhanh như bình thường.
Mỗi ngày trước sáu giờ đều rời khỏi tiểu khu Tử Trúc Lâm. Trong tiểu khu gặp được người muốn giúp tôi cũng từ chối, coi như là không thấy gì cả.
Tôi dựa theo dặn dò của anh Chu và bác Giang mà làm, cũng không xảy ra chuyện gì.
Chuyện tương đối kỳ lạ là Ngũ Nương ngày đó tới lấy đồ chuyển phát nhanh cũng có không ít hàng chuyển phát nhanh. Gần như mỗi ngày đều có đồ của cô ta, mà mỗi lần đều là cô ta đứng ở ven đường chờ tôi giao hàng, sau đó tiện thể lấy đồ của mình đi.
Mà mỗi khi đến Ngũ Nương đều cầm một cây dù, trông vô cùng quỷ dị.
Lúc trước tôi cũng có chút suy đoán về cô ta, nghi ngờ cô ta là ma, mỗi lần thấy cô ta tôi đều cẩn thận từng li từng tí, sợ đắc tội gì đó. Nhưng mà có một lần, trong tiểu khu có một nhóm các ông cụ nói chuyện phiếm, tôi đi qua nói mấy câu tiện thể hỏi về Ngũ Nương.
Điều khiến cho tôi bất ngờ chính là trong tiểu khu có không ít người biết Ngũ Nương.
Một ông lão nói cho tôi biết: Ngũ Nương là một cô gái có tấm lòng tốt, giúp không ít người trong tiểu khu, là người thích làm việc thiện. Nhưng mà không ai biết cô ta tên gì, cũng không ai biết cô ta làm gì. Người trong cư xá gần bằng tuổi cô ta thì gọi là Ngũ Nương, người lớn hơn cô một chút đều gọi là cô Ngũ.
Tôi lại hỏi vì sao lần nào cô ta cũng cầm dù?
Một ông cụ trả lời tôi: Cậu không cảm thấy cây dù của cô ta hơi lạ à?
Được ông cụ nhắc nhở tôi mới nhìn ra chút vấn đề.
Thời đại này cây dù nào cũng là hàng cao cấp, ấn một cái sẽ mở ra, mà dù trong tay Ngũ Nương thì khác, cây dù trong tay cô ta là dù giấy dầu. Hơn nữa, trên mặt dù còn có không ít hoa văn gì đó, nói thẳng ra là một cây dù cổ.
Tôi cảm thấy trong đó có chuyện gì đó, tôi liền lấy một điếu thuốc lá ra, kéo ống quần lên, ngồi xổm một bên nghe mấy ông cụ kể.
Ông cụ thấy tôi đưa thuốc lá cũng vui vẻ kể tôi nghe mấy câu chuyện.
Dựa theo lời bọn họ nói, lần đầu nhìn thấy Ngũ Nương thì bọn họ đều chú ý vào cây dù trong tay cô ta. Mới đầu mọi người chưa quen với Ngũ Nương, đều cảm thấy Ngũ Nương kì lạ. Dần dà, chiếc dù giấy dầu vẫn không rời khỏi tay Ngũ Nương, chỉ cần Ngũ Nương ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ cầm chiếc dù giấy dầu kia.
Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có người nghi ngờ Ngũ Nương là yêu quái gì đó, bởi vì có truyền thuyết nói rằng ma và yêu quái không thể ra nắng.
Nhưng mà cho dù trời đầy mây, không có mặt trời thì Ngũ Nương vẫn cầm chiếc dù kia. Lâu dần, tất cả mọi người quen với Ngũ Nương, mọi người cũng đều biết Ngũ Nương là người tốt. Khi rảnh rỗi, tất cả mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng có người hỏi vì sao Ngũ Nương luôn cầm cây dù kia.
Mỗi lần có người hỏi, Ngũ nương luôn yêu thích vuốt ve thân dù, khẽ trả lời bọn họ: “Cây dù này là anh ấy đưa cho tôi. Có cây dù này ở bên cạnh tôi luôn cảm giác được anh ấy đang ở bên cạnh tôi, bầu bạn với tôi như hình với bóng.”