Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 10: Gói Hàng Bị Hoàn Lại



Ngũ Nương là một người rất hoài niệm, đồng thời cũng là một người rất nặng tình, mọi người trong tiểu khu suy đoán rằng nếu chiếc dù giấy dầu kia không phải do một người mà Ngũ Nương rất thích và tôn kính gửi tặng, thì Ngũ Nương cũng sẽ không nói ra mấy lời như thế.

Từ đó về sau, tất cả mọi người đều không hề cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Ngũ Nương cầm chiếc dù giấy dầu.

Lúc trước nghe đồn Ngũ Nương là ma nhưng không có căn cứ và cứ thế tin đồn cũng dần dần biến mất, đến hôm nay thì đã không còn tăm tích gì. Cơ bản là không ai hoài nghi Ngũ Nương nữa.

Tôi dập tàn thuốc, cười cười với mấy ông già rồi nói: “Không ngờ còn có vài chuyện về Ngũ Nương. Các ông không biết tên thật của Ngũ Nương là gì, hay là đến từ đâu sao ạ?”

Mấy ông lão lắc đầu: “Tôi nhớ chuyện về Ngũ Nương ở đây đã hơn một năm trước rồi, còn chuyện Ngũ Nương tên họ là gì thì không có mấy người ở khu này biết đâu.”

Tôi gật đầu, nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện ra đã sắp sáu giờ rồi, thế là lại rít thêm một hơi thuốc, rồi nói với các ông cụ: “Không còn sớm nữa, cháu phải đi rồi, sau này có thời gian rảnh thì sẽ tiếp tục nói chuyện phiếm với các ông.”

Không có thu hoạch gì khác ở khu Tử Trúc Lâm, nhưng ngược lại lại có được kha khá kết quả trong vòng quan hệ của mình.

Vẻ bề ngoài của tôi không xấu lắm, vì từng tham gia quân ngũ nên trên mặt đầy vẻ rắn rỏi và chất phác, dáng người cũng có thể dùng từ khôi ngô để miêu tả. Lại thêm lúc nói chuyện trên trời dưới đất tôi không ngại mời các ông cụ hút thuốc, đi lại một hai lần trong khu nhà cũng giúp tôi quen biết không ít người hơi lớn tuổi một chút.

Tôi thử nói chuyện với bọn họ, hỏi xem có nhất định cần phải rời khỏi khu nhà trước sáu giờ tối hay không.

Mấy ông già nói với tôi, khu này mặc dù hơi cũ kĩ một chút, nhưng cũng giống như các tiểu khu khác thôi, làm gì có ai quy định phải rời khỏi đây trước sáu giờ tối đâu.

Thời gian an nhàn trôi qua, từ từ tôi cũng không suy nghĩ gì nữa.

Sau khi nói tạm biệt, tôi lái chiếc xe ba bánh ra khỏi khu Tử Trúc Lâm.

Ông cụ gác cổng vẫn là ông Lưu có chút nghễnh ngãng, còn về phần bác Giang, đã một thời gian rất lâu rồi chưa thấy xuất hiện.

Lúc quay trở lại bưu cục thì vẫn chưa đến bảy giờ, hôm nay hàng chuyển phát không nhiều, tôi đã giao xong cả rồi. Sau khi đưa hết đơn chuyển phát nhanh cho Chu Thuận, tôi lập tức chú ý đến một gói hàng chuyển phát ở trên bàn.

Lúc nhìn thấy gói hàng kia, cảm giác nhẹ nhõm còn sót lại trong lòng tôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác bất an và sợ hãi không thể nào nói rõ được.

“Anh Chu, cái này… gói hàng này là cái gì thế?” Tôi chỉ vào gói hàng kia, hỏi Chu Thuận đang ký vào tờ đơn.

Chu Thuận ngẩng đầu nhìn sang gói hàng, lơ đãng nói: “À, tôi đang định nói với cậu đây. Cái này phát ở khu Tử Trúc Lâm, phía Tây Xuyên nói là không tra ra người này, không thể gửi hàng chuyển phát nhanh đi, cho nên hàng bị hoàn trở về. Ngày mai lúc cậu đi làm thì chuyển lại gói hàng này cho chủ nhà đi.”

“Đúng rồi, đừng quên lấy tiền nha, ha ha.” Chu Thuận nhìn tôi chớp mắt vài cái, lộ ra một nụ cười kiểu tôi hiểu mà.

Tôi có chút không quan tâm, không nghe lọt tai lời nào của Chu Thuận, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh gói hàng chuyển phát nhanh kia.

Gói hàng kia không phải là cái gì khác mà chính là gói hàng ông Trần đã gửi đi.

Mấy ngày trước tôi ôm hy vọng gửi gói hàng này tới địa chỉ của con trai ông ta ở Tây Xuyên.

Trước khi gửi hàng đi tôi đã nghĩ sẽ không tìm ra người này, mà cũng không có cách nào tra ra được. Bởi vì một tháng trước con của ông Trần đã chết ở một cái mỏ phía Tây, bây giờ còn chưa tìm thấy thi thể thì làm sao có người nhận hàng được?

Chỉ là mấy ngày trôi qua, tôi nghĩ rằng dù gói hàng không có ai nhận cũng sẽ được xử lý theo dạng hàng hóa không có người nhận, được đem thẳng đến nhà kho.

Nhưng không ngờ gói hàng này lại được chuyển trở về đây.

Cái này… Có phải chứng minh là mong muốn của ông Trần còn chưa được giải quyết xong nên ông ta vẫn không có ý định buông tha cho tôi không.

Tôi không dám nghĩ thêm gì nữa, vội vàng đi về phía trước. Trên đường đi Tần Đại Hữu nói chuyện với tôi nhưng tôi không hoàn toàn tập trung được.

Quay trở lại phòng trọ, tôi lập tức vào phòng, làm cho Tần Đại Hữu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Buổi tối Tần Đại Hữu mua về mấy bình rượu và chút đồ nhắm tìm tôi giải sầu, trong lòng tôi hơi bực bội nói với Tần Đại Hữu là tôi không đói, anh ta cứ ăn một mình đi.

Gói hàng gửi lại làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng không có nghĩa là tôi nhát gan.

Khi bị sốc cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, bạn sẽ phát hiện ra cho dù bạn có mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng. Dù tôi là một quân nhân xuất ngũ nhưng bây giờ tôi vẫn cảm thấy bị tra tấn sống không bằng chết vì những sự kiện kỳ dị không thể nào giải thích được này.

Lúc màn đêm buông xuống, tôi nằm ở trên giường, cố ép bản thân mình ngủ, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Bây giờ thật sự không thể làm gì khác ngoài việc hút một điếu thuốc, sau đó mở hết đèn trong phòng ra, ngồi ở đầu giường mở điện thoại chơi game.

Vừa chơi điện thoại tôi vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lần trước gói hàng chuyển phát nhanh của ông Trần vì có ba chữ Thành Phong Đô mà bị Chu Thuận ném vào nhà kho, nhưng buổi tối không hiểu vì sao lại bị ai đó lấy được rồi ném vào nhà tôi.

Bây giờ gói hàng chuyển phát nhanh của ông Trần không giao được bị hoàn về, tôi tin rằng nếu đây là di nguyện của ông Trần, thì chắc chắn gói hàng kia sẽ lại xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.