Vừa nghe nói buổi tối còn phải đến chỗ quỷ quái này, trong lòng tôi chợt cảm thấy không vui, nhưng chỉ có thể mắng thầm, trên mặt không biểu hiện gì.
Tìm hiểu rõ ràng về bia mộ của cô gái đồng dao xong, tôi và bác Giang quay lại đường cũ.
Lên xe, chúng tôi lái xe quay thẳng về nội thành, tôi không biết bác Giang sống ở đâu, chỉ có thể hỏi ông ta đi đâu, bác Giang ngồi im lặng suốt cả quãng đường, có vẻ không yên lòng, tôi hỏi ông ta mấy lần ông ta mới hoàn hồn lại, bảo cứ cho ông ta xuống trước cửa nhà hàng Hương Vị.
Đến nhà hàng Hương Vị, trước khi xuống xe, bác Giang tiến tới gần tôi, nói: “Cậu có xe thì dễ làm, lát nữa tìm tiệm bán hàng mã một mua ít tiền âm phủ với người giấy, nhưng phải nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất, không mua tiền âm phủ mệnh giá lớn, cố gắng chọn mệnh giá nhỏ để mua. Nếu không có thì mua vàng thỏi, bạc thỏi góp cho đủ số, mà tốt nhất vẫn là tiền âm phủ mệnh giá nhỏ. Thứ hai, người giấy phải mua cái được làm ngay tại chỗ, lúc mua phải dặn thợ mã là muốn mua đồ âm, cậu cứ nói là bọn họ sẽ hiểu ngay. Mà người giấy nhất định phải là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, những thứ khác khỏi cần.”
Tôi bị lời của bác Giang nói cho đơ ra, hồi lâu sau mới phản ứng lại được: “Bác Giang, phức tạp quá, hay là bác đi mua đi, nhỡ tôi mua sai thì lại không hay.”
“Tôi còn có khác chuyện phải làm, cậu cứ đi mua đi.” Bác Giang nói xong liền chuẩn bị xuống xe.
Tôi vội vàng giữ bác Giang lại, tỏ vẻ khó xử nói: “Tôi mua cũng được, nhưng giờ tôi không có tiền, lát nữa còn chưa có tiền đổ xăng nữa.”
Tất nhiên là trên người tôi có tiền, cộng tổng có đến gần năm trăm tệ, sở dĩ nói vậy với bác Giang là vì muốn bảo bác Giang đi mua mấy thứ này, tuy tôi nhớ hết những thứ ông ta nói nhưng không rành cái nào.
Bác Giang liếc tôi một cái, chỉ vào xe nói: “Cái xe rách này của cậu có giữ cũng vô dụng, bán đi là được.”
Tôi đành nói chiếc xe này tôi thuê để theo dõi Chu Thuận, bán sao được.
Cuối cùng bác Giang hết cách, lấy trong túi ra một xấp tiền mặt đưa cho tôi, bảo tôi đi mua những thứ ông ta nói.
Tôi liếc nhìn tiền mặt thì thấy số lượng cũng không nhỏ, có đến gần bảy tám trăm tệ, thầm nghĩ bác Giang này cũng có tiền ra phết.
Người ta đã đưa tiền rồi thì tôi cũng không tiện từ chối nữa, đành đồng ý mà mặt như đưa đám.
Bác Giang xuống xe, khi tôi đang định khởi động xe rời đi thì thấy bác Giang đi rồi lại về, tôi hạ cửa kính xe xuống hỏi bác Giang còn chuyện gì nữa à.
Bác Giang bảo tôi: “Trừ mấy thứ kia ra, cậu đi mua thêm ít thịt heo với cơm, tốt nhất là mang thêm ít rượu, và đừng quên mang bát đũa theo, mua xong thì chờ tôi gọi điện là được.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhìn bác Giang rời đi, tôi ngờ vực khởi động xe, chuẩn bị đi mua mấy thứ bác Giang nói.
Mua thịt heo với cơm các thứ xong rồi, phiền phức nhất là tiền âm phủ với người giấy.
May là tôi biết trong thành phố có một phố bán hàng mã, trong phố đó hầu như đều là tiệm hàng mã, trên cơ bản nếu nhà ai trong thành phố có tang sự đều sẽ tới phố hàng mã mua đồ hạ táng với tuẫn táng, vòng hoa gì gì đó.
Đã hạ quyết tâm rồi thì tôi cũng không nấn ná nữa, liền lái xe đến phố hàng mã.
Trên đường đi tôi tạm thời ném những gì bác Giang nói sang một bên, trong đầu toàn nghĩ về chuyện cô gái đồng dao và Chu Thuận.
Nói thật, tôi cũng không biết buổi tối bác Giang lại đến bãi tha ma làm gì, cảm giác dường như bây giờ cả người đều đang đi theo bác Giang.
Mục đích của bác Giang và tôi cũng không khác nhau mấy, ông ta muốn tìm cách cứu cháu gái, còn tôi thì muốn sống.
Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu.
Xe chạy chừng hơn mười phút thì đến phố hàng mã kia, xe không vào được trong phố, tôi chỉ đành dừng xe bên ngoài, xuống xe đi bộ vào trong.
Về cơ bản hai bên đường đều là tiệm bán hàng mã, tôi tìm một nhà trông có vẻ không tệ rồi đi vào.
Ông chủ quán là một ông già ngoài năm mươi tuổi, khi tôi đi vào thì thấy ông già đang nằm trên ghế bập bênh xem TV, thấy tôi vào cũng không đứng dậy, chỉ hỏi tôi cần gì.
Tôi nhớ lại mấy thứ mà bác Giang nói trong đầu, nói với ông già là muốn mua ít tiền âm phủ và người giấy.
Ông già không nói nhiều, chỉ vào quầy hàng bên cạnh nói: “Tất cả đều ở trên quầy kia, cậu cứ chọn trước đi, chọn xong thì báo cho tôi biết.”
Tôi đến chỗ quầy hàng lựa tiền âm phủ thì thấy mấy đồng tiền âm phủ này đều có mệnh giá hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, nhỏ nhất cũng hàng trăm nghìn, hoàn toàn không có loại mệnh giá nhỏ.
Tôi cũng không biết liệu mua tiền âm phủ mệnh giá trăm nghìn tệ về có dùng được không, vì thế liền hỏi ông già xem có loại tiền âm phủ mệnh giá nhỏ tầm vài trăm vài chục tệ không.
Ông già nghe tôi nói xong thì không vui, trên thị trường không có loại hàng mệnh giá nhỏ như vậy, loại nhỏ nhất cũng phải một trăm nghìn tệ.
Nghe ông già nói xong, tôi bùng nổ ngay tại chỗ, không cần suy nghĩ mà ném xấp tiền âm phủ kia xuống rồi bỏ đi.
Ông đây đến chỗ ông mua đồ, ông không thèm mở mắt ra nhìn thì thôi, lại còn ra vẻ, ông nghĩ tôi đi khỏi cửa hàng ông thì không mua được đồ à.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy ông già lẩm bẩm sau lưng tôi là thằng nhóc này chả ra làm sao, người nhà mất rồi mà còn bủn xỉn.
Tôi cố nhịn không quay lại đạp cho ông già kia mấy cái, quay đầu đi về phía cửa hàng ở xéo bên đối diện.
Cửa hàng kia không được trang trí đẹp như cửa hàng trước, nhưng bà chủ tiệm rất nhiệt tình, bà chủ tiệm là một người phụ nữ hơn bốn mươi, cười hỏi tôi cần gì.
Tôi lại nói cần tiền âm phủ và người giấy, nhưng tiền âm phủ phải là mệnh giá nhỏ, có loại nhỏ đến mức nào thì lấy loại ấy.
Bà chủ kia cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái như ông già trước đó, nói: “Anh bạn, bây giờ tiền âm phủ mệnh giá nhỏ hết hàng rồi, mệnh giá nhỏ nhất cũng trên trăm nghìn tệ. Nếu nhà cậu có người qua đời thì cứ đốt loại lớn đi, dưới đấy cũng lưu thông giống thế.”
Sắc mặt tôi hơi sa sầm, liên tục bị người ta nói là người nhà qua đời, sao tôi có thể vui vẻ được.
Tôi không nói rõ chuyện này với bà chủ được, nhưng người không biết không có tội, tôi cũng không để bụng, đành hỏi bà chủ xem có vàng thỏi hay bạc thỏi gì không.
“Cái này thì có, cậu muốn bao nhiêu?” Bà chủ gật đầu, lấy ra một đống vàng thỏi bạc thỏi từ dưới quầy hàng.
Tôi giơ tay nhận lấy hai loại đó, thuận miệng hỏi bao nhiêu tiền.
Bà chủ cười nói với tôi: “Vàng thì năm tệ mười thỏi, bạc thì năm tệ hai mươi thỏi, cậu muốn bao nhiêu?”
Tôi không rõ bác Giang bảo tôi mua mấy thứ này làm gì, để đề phòng ngộ nhỡ, tôi bảo bà chủ là lấy mỗi loại một trăm thỏi.
Bà chủ vừa đóng gói vừa hỏi tôi: “Không phải vừa nãy cậu nói còn cần cả người giấy nữa sao? Bây giờ còn cần nữa không?”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra vẫn chưa mua người giấy, vội vàng hạ giọng nói với bà chủ: “Người giấy phải là Kim Đồng Ngọc Nữ cơ, nhưng phải âm hóa mới được.”
“Âm hóa là gì?” Bà chủ sửng sốt, không hiểu nên hỏi lại tôi.
Nói thật tôi cũng không biết âm hóa là gì mà chỉ nói lại theo lời bác Giang với bà chủ thôi.
Thấy bà chủ đang ngơ ngác nhìn mình, tôi lại hỏi: “Cửa hàng của cô có thợ mã không?”
Bác Giang nói bảo thợ mã phải âm hóa mới được, e là những người khác nghe không hiểu.
Bà chủ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cuối cùng lắc đầu nói: “Anh bạn, không giấu gì cậu, cả khu phố này của chúng tôi không được mấy thợ mã đâu, người giấy là hàng có sẵn, toàn là nhập hàng từ bên ngoài cả.”
Nghe bà chủ nói vậy, tôi nhất thời trợn tròn mắt, vội hỏi cả khu phố này không có thợ mã nào à.
“Có một người đấy.” Bà chủ suy nghĩ rồi nói với tôi: “Cuối phố có một tiệm bán hãng mã không treo biển, ông chủ ở đó có tay nghề đỉnh lắm, cậu muốn mua người giấy làm ngay thì có thể đến đó, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Bà chủ dừng lại rồi nói: “Chủ cửa hàng đó tính tình rất kỳ lạ, đi mua người giấy còn phải tùy vào vận may. Nếu lúc cậu đến mà tâm trạng ông chủ tốt thì có lẽ sẽ làm cho cậu. Nếu gặp lúc tâm trạng không tốt, dù cậu có cho thêm tiền thì cậu ta cũng không làm cho cậu.”
“Trên đời này còn có người chê tiền à?” Tôi cười cười cầm thỏi vàng thỏi bạc lên.
Bà chủ giang tay tỏ vẻ bất lực nói: “Ai biết được, nếu không thì sao chủ các hàng trên phố lại bất hòa với tên đó chứ.”
Thanh toán xong tôi cũng không nói nhiều với bà chủ nữa, lập tức đi đến cuối phố theo lời bà chủ.
Mấy tiệm bán hàng mã cuối phố hoặc trông xập xệ hoặc đã đóng cửa, có lẽ là do làm ăn thất bát, tôi không phải tìm gì nhiều, từ xa đã trông thấy một tiệm bán hàng mã mở cửa, bên trên không có biển hiệu, chắc đấy chính là cửa hàng trong lời bà chủ.
Tiệm hàng mã này có vẻ đã cũ, kỳ lạ là bên ngoài không có vòng hoa hay bất cứ thứ gì cần thiết cho việc chôn cất, trông khá lạc lõng so với cả khu phố hàng mã
Tôi giơ tay gõ cánh cửa gỗ đang mở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi có ai không.
Trả lời tôi là một đợt im lặng rất lâu, tôi do dự một lát rồi vẫn nhấc chân đi vào.
Tôi vẫn chưa mua xong mấy thứ bác Giang dặn, thứ mà phố hàng mã không có, tôi cũng không biết trong thành phố có chỗ nào khác bán không.
Cửa hàng vắng tanh không một bóng người, không những thế, ngay cả đồ đạc và vật dụng cũng không nhiều, chỉ có một cái quầy ở giữa cửa hàng, nhưng trên quầy lại chẳng có gì.
Tôi liếc nhìn tứ phía, không thấy một ai, lập tức mở miệng gọi một tiếng: “Có ai không?”
Giọng tôi vang vọng khắp phòng, nhưng không ai trả lời tôi.
Lẽ nào ông chủ đi ra ngoài rồi à?
Trong lòng có chút khó hiểu, tôi dừng chân chuẩn bị ra ngoài chờ một lát, nếu thật sự không có ai thì đành nghĩ cách khác vậy.
Ngay lúc tôi vừa định đi ra, phía sau liền vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Anh tìm ai?”
Nghe thấy giọng nói đó, tôi cứ cảm thấy nghe quen quen, lập tức quay đầu lại nhìn.
Cánh cửa nhỏ phía sau cửa hàng được mở ra, một chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh cánh cửa nhỏ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đang định nói, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của chàng trai kia, lời đã chuẩn bị ra khỏi miệng rồi lại nuốt ngược vào, kinh ngạc đối diện với chàng trai kia.