Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 49: Mộ Của Cô Gái Đồng Dao



Tôi giải thích với bác Giang rằng hình như những người sống gần thôn đều gọi cô gái kia là cô gái đồng dao, khi nãy tôi hỏi đường cũng nghe thấy những bà lão nói vậy.

Bác Giang trầm ngâm gật đầu rồi sau đó nhìn về phía những ngôi mộ, ông ta khẽ mỉm cười rồi chỉ về phía cuối bãi tha ma này, ông ta nghiêng đầu nói với tôi: “Cậu có biết cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay không?”

Tôi sửng sốt và lập tức nhìn theo hướng mà bác Giang đã chỉ.

Bãi tha ma mà chúng tôi đang đứng không hề có bia mộ nào mà chỉ có một ngôi mộ đơn độc được dựng sừng sững ở nơi đó, và có một bia mộ được xây lên ở phía trước ngôi mộ mà bác Giang đang chỉ vào.

Tôi chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì bác Giang đã tự mình đi về phía ngôi mộ đơn độc kia, tôi liền vội vàng đi theo sau bác Giang.

Tôi và bác Giang đi vòng qua vài ngôi mộ và đứng ở trước mặt bia mộ kia.

Tuy rằng bia mộ trông có vẻ đã lâu năm nhưng mà dấu vết ở trên đó vẫn còn rõ ràng, cùng lắm thì cũng chỉ mới được xây lên chưa đầy năm năm. Điều đó cũng có nghĩa là chủ nhân của ngôi mộ này chưa chết được bao lâu.

Thế nhưng tôi lại không hề nghĩ vậy, tôi tin rằng chủ nhân của ngôi mộ này đã chết từ rất lâu, chẳng qua lúc chôn cất không có mộ mà thôi, mãi cho đến vài năm sau khi chôn cất mới xây mộ lên mà thôi.

Lý do tôi có suy nghĩ như vậy là bởi vì tôi đã nhìn thấy bốn chữ lạnh như băng được khắc trên bia mộ.

Cô gái đồng dao.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, tôi không biết là người nào đã lập bia mộ cho cô gái kia.

Cô con gái kia đã chết cách đây mười năm mà bia mộ này lại hoàn toàn không giống như đã trải qua mưa gió trong vòng mười năm. Theo như những gì tôi nghĩ thì bia mộ này nhiều nhất cũng chỉ được dựng lên cách đây vài năm.

Lúc trước khi hỏi thăm hai ông lão về căn nhà kia thì hai người bọn họ nói với tôi rằng việc chôn cất đứa con gái là do trưởng thôn Vương Gia Câu chủ trì, chẳng lẽ trưởng thôn Vương Gia Câu cũng dựng bia mộ này lên à.

Nhưng mà tôi cũng không hiểu chuyện này lắm, rõ ràng một việc có thể làm vào mười năm trước thì vì sao cứ phải đợi đến vài năm gần đây mới làm chứ.

Không đúng.

Ngay vào lúc này, bác Giang ở bên cạnh lại đột nhiên kêu lên một tiếng.

Tôi nhíu mày lại và hỏi: “Bác Giang à, sao rồi, chẳng lẽ đây không phải là mộ của cô gái đồng dao ư?”

Bác Giang đứng dậy và phủi bùn đất ở trên tay, ông ta nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc: “Trên bia mộ có viết là cô gái đồng dao nhưng mà về phần có phải cô gái kia hay không thì tôi vẫn chưa thể xác nhận được. Vấn đề bây giờ không phải chuyện này mà là chuyện khác.”

“Còn có vấn đề gì à.” Tôi cảm thấy khó hiểu mà hỏi.

Bác Giang chỉ vào ngôi một kia và nói một cách nghiêm túc: “Ngôi mộ này đã từng bị người khác đào lên rồi.”

Tôi lập tức bị dọa sợ khi nghe thấy lời của bác Giang, những người sống gần thôn đều đã nghe qua tai tiếng của cô gái đồng dao, không nói đến chuyện người nào dám bỏ ngoài tai lời đồn về cô gái đồng dao và đào mộ của cô con gái kia thì người nào lại dám đến đào mộ ở bãi tha ma chứ.

“Tôi hỏi cậu này, hai ngày nay có mưa hay không?” Bác Giang quay đầu hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, những ngày gần đây đều trời trong nắng ấm và cũng không có cơn mưa nhỏ nào cả.

“Vậy thì đúng rồi.” Bác Giang ngồi xổm xuống và đưa tay bốc một chút bùn đất ở trên ngôi mộ lên, ông ta vừa chà xát ở trong tay vừa nói với tôi: “Bùn đất ở trên đầu ngôi mộ khá ẩm ướt, bốc lên có cảm giác giống như đã từng thấm nước vậy. Cậu có thể so sánh với đất ở trên ngôi mộ trước mặt thì sẽ nhận thấy một cách rất dễ dàng.”

Tôi nửa tin nửa ngờ cúi người bốc một chút bùn lên và xoa xoa ở trong tay, quả thật hơi ẩm ướt. Tôi lại quay đầu bốc một chút đất của một ngôi mộ khác thì phát hiện đất ở trên ngôi mộ khác rất khô ráo.

“Nếu chỉ có điều này cũng không thể kết luận rằng mộ của cô gái đồng dao đã từng bị người khác đào lên được.” Tôi do dự một chút rồi nói.

Bác Giang gật đầu nói: “Đúng vậy, không thể bởi vì điều này mà khẳng định mộ của cô gái đồng dao từng bị đào lên được. Nhưng mà rõ ràng trong mấy ngày nay không hề có mưa thì tại sao bùn đất trên bề mặt ngôi mộ lại ẩm ướt được chứ, chẳng lẽ có người phun nước lên trên à?”

“Vậy thì làm sao bác lại kết luận rằng ngôi mộ này đã từng bị người khác đào lên chứ?” Tôi vẫn cảm thấy không thể tin tưởng mà phản bác lại với bác Giang.

Bác Giang lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Bùn đất ẩm ướt ở trên bề mặt ngôi mộ chưa chắc chỉ có mưa mới tạo ra được, nếu như có người cố tình đào mộ lên rồi sau đó đắp lên lại thì như vậy chắc chắn bùn đất ở phía dưới ngôi mộ sẽ phủ lên bề mặt ngôi mộ.”

Thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, bác Giang cũng không nói thêm lời nào mà bảo tôi nhìn cho kỹ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bác Giang, bác Giang đứng dậy và đi hai bước về phía đầu ngôi mộ, sau đó ông ta đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào đám cỏ dại ở trên đầu ngôi mộ một chút.

Chỉ trong chốc lát thì tôi đã nhìn thấy những đám cỏ dại ở trên ngôi mộ kia rơi thẳng xuống.

Tôi giật mình một cái và hiểu rõ ngay lập tức.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng những đám cỏ dại này mọc ở trên mộ nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy.

Bác Giang căn bản không hề dùng sức lên những đám cỏ dại đã rơi xuống kia, ông ta hoàn toàn chỉ dùng tay chạm nhẹ vào. Điều này cũng có nghĩa là đám cỏ dại này không phải mọc lên trên mộ mà là có người cố tình lấy một chút cỏ dại đặt lên trên đó để che mắt người khác.

“Bây giờ thì cậu tin rồi chứ?” Bác Giang đi xuống từ ngôi mộ và phủi tay rồi nói với tôi.

Sau khi nhìn thấy bác Giang chứng minh thì tôi quả thật đã tin vào những lời nói của bác Giang, nhưng mà tôi vẫn không hiểu rốt cuộc tất cả những chuyện này là do người nào làm ra, người kia đào mộ của cô gái đồng dao lên để làm gì, chẳng lẽ không sợ sự trả thù của cô gái đồng dao sao?

Tôi hỏi bác Giang: “Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Bác Giang nhìn ngó xung quanh một chút rồi nói với tôi: “Quay về mua một chút đồ trước đã rồi buổi tối chúng ta lại đến đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.