Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 18: Vấn Đề



Trong lòng tôi chợt căng thẳng, mí mắt giật giật, há miệng kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại biết được?”

“Má!” Phương Tưởng ném điếu thuốc trong tay xuống đất, không nhịn được bèn chửi thề.

Tôi hơi không hiểu nổi, vì sao đột nhiên Phương Tưởng lại nổi nóng như vậy.

“Tôi nói anh nghe, anh mau về từ chức đi, chỗ đó không tốt đẹp gì đâu.” Phương Tưởng tức giận ngồi xuống ghế, thở phì phò khoát tay với tôi.

Tôi cau mày, nhưng lúc đang định nói chuyện thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Bác Giang từng nói với tôi là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được từ chức, nếu từ chức thì chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu nói như vậy, Phương Tưởng bảo tôi từ chức là vì muốn hại tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này, tôi cảm thấy gần đây mình hơi thần kinh rồi, gặp ai cũng nghi ngờ.

Phương Tưởng là cảnh sát, sao cậu ta biết được chuyện gì chứ? Biết đâu cậu ta bảo tôi từ chức là vì nguyên nhân khác thì sao?

Phương Tưởng cũng không có ý định giấu giếm tôi, cậu ta lấy ra một chồng tài liệu từ ngăn kéo bên cạnh đặt lên bàn, sau đó chỉ vào tài liệu rồi nói với tôi từng chút một: “Trong tháng này đã có bốn vụ ở khu Tử Trúc Lâm rồi, ba trong số đó là nhân viên chuyển phát nhanh.”

“Phương Tưởng tôi không có nhiều bạn, thấy anh cũng không tệ nên tôi thực sự coi anh là một người bạn. Anh nghe tôi khuyên một câu, mau từ chức đi, đó không phải chỗ có thể nán lại đâu.” Phương Tưởng lại lấy một điếu thuốc ra đặt trên khóe miệng, nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi cũng không lừa anh, hôm nay tôi tới bệnh viện tâm thần tìm Thái Sơn Tuyền chính là để điều tra chuyện của nhân viên chuyển phát nhanh ở khu Tử Trúc Lâm.”

“Ban đầu, một nhân viên chuyển phát nhanh tử vong ở ngay cổng khu Tử Trúc Lâm, đó là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sao có thể ngoài ý muốn đến vậy chứ? Chiếc xe chạy không đến 30 km/h, đâm người ta bay hơn mười mét thì sao có thể coi là một tai nạn được?”

Phương Tưởng càng nói càng tức: “Chuyện này vẫn chưa hết đâu, một nhân viên chuyển phát nhanh khác lại bị thần kinh ngay trong khu Tử Trúc Lâm.”

“Thần kinh thì thần kinh, vẫn tốt hơn là chết phải không?” Phương Tưởng giơ tay tỏ vẻ bất lực: “Nhưng mẹ nó chưa được mấy ngày thì một nhân viên chuyển phát nhanh khác lại biến mất…”

“Mẹ kiếp, cái gì thế? Thuê sát thủ giết nhân viên chuyển phát nhanh à?”

Đây rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc, nhưng sau khi nghe Phương Tưởng nói thì tôi lại thấy buồn cười.

“Ninh Lang, anh phải tin tôi, tôi nói thật đấy, anh mau từ chức đi, tôi không muốn một ngày nào đó nhận được thông báo rằng một nhân viên chuyển phát nhanh ở khu Tử Trúc Lâm đã chết đâu…”

Tôi im lặng nhìn Phương Tưởng: “Cậu rủa tôi đấy à?”

“Không phải tôi rủa anh mà là cái chỗ quỷ quái kia thật sự hơi bất thường.” Phương Tưởng thở dài nói.

Tôi nói với Phương Tưởng tính toán của mình, nếu có ngày thực sự xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ từ chức ngay lập tức.

Bây giờ tình huống là đặc biệt, tôi không thể tin tưởng toàn bộ lời của người khác, đồng thời cũng không thể không tin.

Phương Tưởng cho tôi cảm giác cậu ta làm việc không nghiêm túc, nhìn thì như là cảnh sát nhưng thật ra sâu trong lòng lại có chút lưu manh…

Thường thì người như vậy là người che giấu kỹ nhất, tôi biết ngoài mặt Phương Tưởng, nhưng tôi không biết sâu bên trong cậu ta là người như thế nào, cho nên tôi chỉ có thể hùa theo.

Thấy tôi nói vậy, Phương Tưởng thở dài, không nói gì thêm, ghi khẩu cung đến đây rồi cũng không cần ghi gì nữa nên bèn để tôi rời đi.

Trước khi đi, Phương Tưởng và tôi cho số điện thoại của nhau, nói rằng sau này có gì chuyện thì có thể liên lạc, dù không có việc gì thì cũng có thể ăn bữa cơm hay gì đó.

Tôi không có nhiều bạn, ở thành phố này trừ Tần Đại Hữu ra thì tôi không có bạn mấy, nên tôi cũng không muốn từ chối nhiều.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát thì mới ba giờ chiều, dù sao tôi cũng không có chỗ nào phải đi, vì thế liền chuẩn bị quay về khu Tử Trúc Lâm, tiếp nhận công việc từ Chu Thuận.

Tôi lên xe buýt từ cổng cục cảnh sát đến Tử Trúc Lâm, nhưng quãng đường đi phải mất khoảng bốn, năm mươi phút, tôi đành ngồi trên xe chậm rãi chờ đợi.

Trên đường đi, tôi không nhịn được bèn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Thứ nhất là về chuyện của Phương Tưởng.

Theo những gì Phương Tưởng nói, cậu ta đến tìm Thái Sơn Tuyền là vì muốn điều tra rõ chuyện mấy nhân viên chuyển phát nhanh gặp nạn lúc trước, hơn nữa nhân viên chuyển phát nhanh duy nhất còn sống có lẽ chỉ có Thái Sơn Tuyền, cho nên anh ta bèn đi tìm Thái Sơn Tuyền.

Nhưng rất không may là Thái Sơn Tuyền đã chết.

Thái Sơn Tuyền chết vì bị mưu sát, mà hung thủ là ai thì hiện vẫn chưa rõ.

Nghĩ vậy, tôi không khỏi nghi ngờ.

Dạo này Thái Sơn Tuyền vẫn bình an vô sự, sao lại cứ chết đúng lúc chúng tôi đến tìm anh ta cơ chứ?

Chẳng lẽ mục đích của người giết Thái Sơn Tuyền không đơn giản chỉ là giết Thái Sơn Tuyền mà còn có mục đích khác sao?

Chuyện này tôi không hiểu lắm, nhưng lúc này còn có chuyện khó giải quyết nhất đang chờ tôi làm.

Thái Sơn Tuyền đã chết, bí mật cũng bị đứt đoạn ở chỗ anh ta, nói cách khác bây giờ tôi hoàn toàn không biết mình có thể làm gì, cũng không thể tìm ra đáp án mình muốn.

Mà phía ông Trần đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ, ông ta ra tay với tôi từ khi nào, ra tay như thế nào đều là chuyện không thể đoán trước được.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và đột nhiên liếc thấy một người ở bên đường.

Người đó ăn mặc đơn giản, không có gì nổi bật, nhưng tôi không thể quên được diện mạo của anh ta.

Tôi còn nhớ rất rõ người đàn ông tôi va phải khi lên chiếc xe buýt số 366 lần trước, người khi nãy không phải là người đã cứu mạng tôi lúc đó sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.