Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 17: Phương Tưởng Là Cảnh Sát



Không biết phải giải thích như thế nào thì không nói, mà lần này còn dính tới kiện cáo, nếu như đi đến đồn cảnh sát cho lời khai thì chắc chắn không thể thoát ra trong khoảng thời gian ngắn được.

Tôi hút một hơi thuốc lá rồi khó hiểu nhìn Phương Tưởng: “Chẳng lẽ cậu không lo lắng à?”

“Ông đây chính trực ngay thẳng, đi vệ sinh cũng mang theo giấy phép, có gì phải lo lắng chứ?” Phương Tưởng chế nhạo cười với vẻ mặt cà lơ phất phơ.

Không bao lâu sau vang lên một loạt tiếng còi xe cảnh sát truyền đến từ bên ngoài bệnh viện tâm thần, nói thật thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, dù sao thì nơi này đã xảy ra vụ án chết người chứ không phải là một chuyện bình thường.

Cảnh sát đi đến bên dòng sông nhỏ, cả nhóm y tá loạn cào cào lên kể lại mọi việc, thỉnh thoảng còn quay đầu chỉ về phía tôi và Phương Tưởng.

Tôi thành thật đứng nguyên tại chỗ, không bao lâu sau đã có cảnh sát bước tới.

Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là người cảnh sát hình sự kia căn bản không nhìn đến tôi mà quay đầu nhìn về phía Phương Tưởng: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đến điều tra chút chuyện.” Phương Tưởng cợt nhả nói: “Nhưng mà không ngờ lại gặp phải chuyện này.”

Người cảnh sát hình sự kia gật đầu, sau đó anh ta nhìn về phía tôi và nhíu mày hỏi: “Anh ta có chuyện gì à?”

“À, anh ta đến tìm nạn nhân nhưng mà mãi không tìm được, hai người chúng tôi vẫn luôn đi cùng với nhau, có thể loại anh ta ra khỏi đối tượng tình nghi.” Phương Tưởng nói một cách thản nhiên.

Người cảnh sát hình sự kia không nói thêm gì nữa mà gọi người đến vớt xác, ngay sau đó anh ta quay người đi về phía những người y tá kia, chắc hẳn là điều tra chuyện gì đó.

Tôi đứng cứng ngắc tại chỗ, khi đã hoàn hồn lại, tôi liền túm lấy cánh tay của Phương Tưởng và hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.

Phương Tưởng cà lơ phất phơ hất tóc và nói: “Lúc nãy tôi chưa giới thiệu xong, tôi là Phương Tưởng, làm việc trong đội cảnh sát hình sự của thành phố, nói ra thì cũng được xem là cảnh sát.”

“.…..” Mặt tôi đầy vẻ cạn lời.

Phương Tưởng cũng không quan tâm vẻ mặt tôi như thế nào, tiếp tục cà lơ phất phơ nói: “Tôi thấy anh cũng không tệ lắm, hay là kết bạn với tôi đi.’

Anh ta nói xong còn vươn một cánh tay ra một cách tượng trưng.

Cả gương mặt tôi trở nên xám xịt nhưng tôi vẫn vươn tay và bắt tay với cậu ta, nói: “Tôi là Ninh Lang, là nhân viên chuyển phát nhanh.”

Phương Tưởng cũng không để ý đến nghề nghiệp của tôi mà gật đầu nói: “Tuy rằng anh vẫn luôn đi cùng tôi, tôi cũng có thể chứng minh anh không có vấn đề gì nhưng anh phải theo tôi để cho lời khai với tôi, dù sao chúng ta vẫn phải làm việc theo quy trình.”

Tôi gật đầu nói đồng ý phối hợp điều tra.

Xác chết được xe chở xác mang đi, theo như Phương Tưởng nói thì đây đã được xác định là vụ án mưu sát, về phần hung thủ là ai thì vẫn cần tiếp tục điều tra.

Sau khi tôi đi cùng với Phương Tưởng đến đồn cảnh sát thì cậu ta liền đi thay quần áo và bảo tôi ngồi đợi ở trong phòng thẩm vấn trước.

Ngồi đợi trong phòng thẩm vấn hơn mười phút thì Phương Tưởng đã thay quần áo xong.

Lần này cậu ta không mặc quần áo bình thường nữa mà đã thay sang đồng phục cảnh sát.

Có điều bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh kia lại mang đến cảm giác khác hẳn khi được mặc trên người cậu ta, chiếc mũ kèm theo vốn dĩ nên được đội một cách ngay ngắn lại bị cậu ta đội lệch hẳn đi, hơn nữa trước ngực cũng không cài hết nút áo mà lại để hở một nửa.

Cậu ta đi vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống trước mặt tôi rồi bưng chén trà lên uống một ngụm, cậu ta còn phun lá trà uống phải ra khỏi miệng.

Trông cậu ta chẳng hề giống một người cảnh sát chút nào, mà ngược lại giống một tên côn đồ hơn.

“Cậu…… cậu thật sự là cảnh sát à?” Tôi không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu ta.

Phương Tưởng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Ninh Lang, anh đừng cho rằng hai chúng ta là bạn bè thì có thể đùa giỡn được đấy, nếu tôi không phải là cảnh sát thì còn được ngồi đây để thẩm vấn anh à?”

“.…..” Gương mặt của tôi vẫn đầy vẻ cạn lời.

Phương Tưởng nói xong liền ngồi dựa vào ghế và đặt hai chân lên bàn một cách tùy tiện, thờ ơ hỏi tôi: “Nói đi, đi tìm Thái Sơn Tuyền làm gì.”

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đã mắc bẫy của Phương Tưởng.

Cậu ta là cảnh sát, lúc Thái Sơn Tuyền xảy ra chuyện thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta, cậu ta hoàn toàn có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi và tôi cũng không cần đến đồn cảnh sát cho lời khai, vậy mà cậu ta lại bảo tôi đến đồn cảnh sát cho lời khai, chẳng lẽ cậu ta muốn moi điều gì đó từ miệng tôi sao?

Nhưng mà bây giờ người ta là cảnh sát còn tôi chỉ là một người dân bình thường, vì vậy tôi cũng không thể nói dối được.

Tôi liền thở dài một cái, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn mở miệng nói: “Tôi thật sự là đồng nghiệp của Thái Sơn Tuyền, trước đây anh ta cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, không cần tôi nói chuyện này thì chắc hẳn cậu cũng biết rồi, nhưng anh ta đã bị điên trước khi tôi tới đó làm việc rồi, tôi đến bệnh viện tâm thần tìm anh ta chẳng qua chỉ muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi.”

“Khoan đã.” Phương Tưởng đột nhiên thu chân lại và ngồi thẳng lưng, vẻ mặt ngang ngạnh cũng đã biến mất và thay bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Anh là đồng nghiệp của Thái Sơn Tuyền và anh cũng là nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh à?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu và nói một cách thành thật.

Phương Tưởng càng nhíu chặt mày lại, cậu ta nhìn tôi nói: “Khu vực mà anh phụ trách chuyển phát nhanh có phải là Tử Trúc Lâm không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.