Sắc mặt Tiêu Cảnh Nhân tái nhợt, lông mày nhíu chặt.
Mặc dù lời nói không có gì sai, nhưng những chuyện này cũng không tính là bí mật gì to lớn.
Trong lòng Tiêu Cảnh Nhân lạnh lẽo khó tả, chỉ là cảm thấy nữ tử trước mặt không phải đang nói nhảm.
“Bà ấy….. mẫu thân có gì phân phó?”
Tiêu Cảnh Nhân gian nan phun ra mấy chữ.
Ván đã đóng thuyền, Chương Mộng đã gả vào Tiêu phủ ba năm, lẽ nào mẫu thân còn muốn hắn hưu phu?
“Ngài đường đường là tri phủ phủ Tây Hàng, nào dám phân phó ngài?”
Trong ngữ khí lãnh đạm của Cố Hựu Sinh mang theo vài tia châm chọc.
Tiêu Cảnh Nhân trầm mặc, duỗi tay đỡ trán, rũ mắt không nói lời nào.
Tiêu Chi Đạt cùng Tạ Lệnh Nghi liếc nhìn nhau.
Tiêu Chi Đạt: “Tổ mẫu biết những chuyện xảy ra phong phủ?”
Hắn khẳng định, cho dù tổ mẫu hóa thành ma quỷ, cũng không làm ra những chuyện gây nguy hại cho Tiêu phủ.
Nhiều năm như vậy, tổ mẫu không có hiện thân, trong phủ xảy ra chuyện, người liền tìm thông linh sư tới cửa.
Chuyện quỷ quái trong phủ, tổ mẫu nhất định biết sự tình.
Thiếu nữ y phục trắng có thể là vì chuyện này mà đến.
Cố Hựu Sinh nhướng mày.
Bà lão đứng dưới tán dù, ở một bên kiêu ngạo lẩm nhẩm: “Xem Đại Linh nhà ta kìa, đầu óc còn tốt hơn cha nó, vừa gợi ý liền hiểu ra rồi.”
Cố Hựu Sinh mặc kệ bà ta, vị lão phu nhân Tiêu gia – Chư Thải Linh này, một ngày không biết muốn khen cháu trai mình mấy trăm lần, nàng nghe nhiều đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén rồi.
“Sau khi chết, không buông bỏ được, có vướng bận có chấp niệm, sau khi thành ma liền có thể sẽ thành quỷ.”
Cố Hựu Sinh nhẹ giọng nói.
“Sau khi Chư Thải Linh qua đời, buông không được, sinh ra chấp niệm, lại còn sinh ra oán khí…..”
Cố Hựu Sinh nhìn về phía Tiêu Cảnh Nhân, nhìn đến nỗi trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo.
“Nếu biến thành quỷ, không thể vào địa phủ, không thể đầu thai.”
Mấy lời này, không phải là đang nói mẫu thân/ tổ mẫu chết không nhắm mắt sao?
Trong lòng Tiêu Cảnh Nhân và Tiêu Chi Đạt giống như bị ai đó hung hăng quất một trượng, đau đớn khó tả.
Tiêu Cảnh Nhân mặc dù không có hoàn thành di nguyện của Chư Thải Linh, nhưng quả thực là một hiếu tử.
Nghe thấy mẫu thân mình vậy mà biến thành quỷ, ngậm miệng mở miệng, khổ không nói nên lời.
“Vậy bà ấy muốn thế nào….”
Giọng nói của Tiêu Cảnh Nhân có chút khàn khàn, hắn bình phục tâm trạng, lại tiếp tục nói.
“Vậy bà ấy muốn thế nào mới có thể, mới có thể không cảm thấy nuối tiếc?”
Cố Hựu Sinh liếc nhìn phía bên cạnh.
Bà lão cả bó tuổi đang làm nũng với Cố Hựu Sinh, làm mặt quỷ, kéo kéo vạt áo của nàng, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.
Cố Hựu Sinh hít một hơi thật sâu.
Mắt cay cay.
“Tiêu phủ bình an, nàng tự nhiên nhắm mắt.”
Lão bà này ngay từ đầu đã không yên tâm đứa cháu trai của mình, liền trì hoãn không đi địa phủ báo danh. Sau này đứa con trai ngoan vậy mà làm trái di nguyện của bản thân, lão bà oán khí trùng thiên, chấp niệm cùng oán khí ngưng kết hóa thành quỷ.
Sau đó…..
“Tiêu phủ làm thế nào mới có thể bình an?”
Giọng nói của Tiêu Cảnh Nhân có vài phần tiêu điều.
Tiêu phủ dạo gần đây vô cớ chết ba người hạ nhân, hơn nữa vào ban đêm thường có tiếng nữ tử ngâm nga, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên.
Mặc dù chưa tới bảy ngày ngắn ngủi, nhưng trong phủ xác thật như lâm đại cục, cảm giác dường như có tai họa ngập đầu.
Cố Hựu Sinh bất động đứng đó, lão bà bên cạnh một mặt cầu xin mà nhìn nàng.
Đây là nhân quả (人果), cũng là nhân quả (因果). (*)
(*) 人果: Kết quả do người tạo nên
因果: Nguyên nhân kết quả
Nếu không phải lão bà đến cầu xin nàng, Cố Hựu Sinh cũng không muốn quản chuyện này.
“Hai năm trước, tiểu nhi tử của ngươi đến thế nào, tra kĩ một chút đi.”
Cố Hựu Sinh nói xong liền đứng dậy.
Trong tay nàng cầm chắc cán dù dài màu đen.
Mặt dù hơi lệch sang một bên.
“Ta ở khách điếm Vân Lai.”
Cố Hựu Sinh quay người đi ra ngoài.
Nàng kéo cửa ra, Chương Mộng ở ngoài cửa không có rời đi, đứng ở một bên đợi.
Đột nhiên có người bước ra, Chương Mộng còn bị dọa cho giật mình.
Ván cửa mỏng, hôm nay không biết vì sao, những lời nói bên trong một chữ cũng nghe không rõ.
Xuyên qua thiếu nữ áo trắng, nàng nhìn về phía bên trong.
Tiêu Cảnh Nhân ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm nàng.
Tiêu Chi Đạt cùng Tạ Lệnh Nghi đều cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình.
Chương Mộng đang muốn vào trong, thiếu nữ kia lại đóng cửa lại.
Thiếu nữa cầm chiếc dù đen to lớn thản nhiên rời đi.
Chương Mộng dừng một lúc, cuối cùng vẫn là không đẩy cửa bước vào.
Nước mưa trên trời rơi xuống, Cố Hựu Sinh xuyên qua hành lang đi vào trong làn mưa.
Những bóng đen đan vào nhau trên bầu trời Tiêu phủ như muốn trút xuống, nhưng lại không dám đến gần Cố Hựu Sinh.
Cố Hựu Sinh vẻ mặt thờ ơ, lẩm bẩm: “Nhân quả luân hồi, báo ứng bất sảng.”
Nàng chầm chậm bước đi trong mưa, tay lại vẽ lên thứ gì đó.
“Không thể đả thương người vô tội.”
Trong mưa dường như có kim quang lóe lên, thuận theo tay Cố Hựu Sinh hướng lên trời.
Những bóng đen bị kim quang điểm vào, nhạt đi hơi chút.
Người sau khi chết có oán có niệm liền không thể đi địa phủ đầu thai, nếu có cơ duyên liền có khả năng trở thành quỷ.
Quỷ quái hành sự, nếu giữa nhân quả, Cố Hựu Sinh cho dù là thông linh trời sinh cũng không thể can dự quá nhiều.
Nàng ta là người chết oan hóa thành quỷ có quán niệm, là con đường cuối cùng từ quỷ giới dẫn đến nhân gian.
Tiêu phủ nên có kiếp nạn này.
Không để ý nhân quả, nàng lại nhiều chuyện, nhúng một tay vào đã là không nên.
Thanh âm nũng nịu của lão bà dưới lớp dù vẫn không ngừng, Cố Hựu Sinh híp mắt nhẫn nại.
Một bên khác, trong phòng.
Sau khi Cố Hựu Sinh rời đi, sắc mặt Tiêu Cảnh Nhân tái nhợt, không nói lời nào ngồi im bất động.
Ba năm trước Chương Mộng gả vào Tiêu gia, chưa tới một năm hạ sinh một nhi tử, chính là tiểu nhi tử Tiêu Chi Khánh trong lời Cố Hựu Sinh.
Một hạ nhân chết trong Tiêu phủ bảy ngày trước, chính là bà vú Chương ma ma theo bên cạnh hầu hạ Chương Mộng.
Chương ma ma mới sáng sớm bị người ta phát hiện đã chết trên giường, ngự y trong phủ nói là vì kinh sợ quá độ tim đập nhanh và chết.
Vốn dĩ cho rằng vì tuổi cao, thân thể xuất hiện vấn đề, không ngờ gần tới ngày thứ ba, lão tam canh cửa của Tiêu phủ cũng vì tim đập nhanh mà chết đột ngột trên giường.
Ngày thứ năm, cũng chính là ngày hôm kia, bà vú Nguyên Nương tử của Tiêu Chi Khánh cũng đã chết.
Cách chết giống nhau.
Từ sau khi Chương ma ma chết, trong phủ nửa đêm bắt đầu truyền tới tiếng trẻ con khóc nỉ non, thỉnh thoảnh còn có nữ tử ngâm nga ru ngủ, nước trong giếng cũng nhiều lần biến thành màu máu đỏ tươi.
Tiêu phủ đã đóng cửa ba ngày.
Tiêu Cảnh Nhân làm quan nhiều năm, lương tâm không chút hổ thẹn, lại không biết vì sao trong nhà lại xảy ra hiều chuyện quỷ quái như vậy.
Sự việc quá đỗi ly kỳ, lại còn xuất hiện mạng người, hắn liền phong tỏa phủ đệ.
Tiêu Thanh sai người đến báo, hắn ban đầu muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng người tới nói là chịu sự ủy thác của Chư Thải Linh.
Mẫu thân qua đời nhiều năm, hắn quả thật nghĩ không ra là thân thích nào đến, lại còn trực tiếp nói ra húy danh.
Bởi vì tò mò hắn liền tới.
Ban đầu còn cho rằng có quan hệ với Trang gia nhưng lại không phải.
“Phụ thân, để con đi tra.”
Giọng nói của Tiêu Chi Đạt cắt đứt sự trầm tư của Tiêu Cảnh Nhân.
Tiêu Cảnh Nhân ngầng đầu lên, khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày.
Bàn tay gõ nhẹ trên bàn, sau đó nói: “Cũng được.”
Tiêu Chi Đạt nhìn về phía Tạ Lệnh Nghi.
Tạ Lệnh Nghi đứng lên: “Bá phụ, chuyện của di tổ mẫu, Lệnh Nghi nguyện được phân ưu.”
Hắn không nhúng tay vào chuyện nhà của Tiêu phủ, nhưng lại lịch của nữ tử kia không rõ ràng, Tiêu phủ không ra tay, ngược lại hắn có thời gian có thể đi tra xem.
“Vất vả cho con rồi, Lệnh Nghi.”
Nếu không phải có Tạ Lệnh Nghi ở đây, hai cha con họ căn bản không thể nhận ra dù Tố Hồi là thứ gì, càng đừng nói tới thông linh sư của huyền hồ cái gì đó.
Không những không biết được sự thật, còn có khả năng đắc tội nữ tử kia.
Mẫu thân nếu đã phó thác nàng, nhất định là đi theo bên cạnh nàng.
Tiêu Cảnh Nhân nhớ lại chiếc dù màu đen trong tay thiếu nữ bị nghiêng sang một bên, trong lòng đột nhiên nóng lên.
Mẫu thân bà ấy…..
Có hay không đứng ở chỗ đó?
Tiêu Cảnh Nhân nâng chung trà lên, lại không có uống.
Hắn ngơ ngác mà ngồi một lúc.
Tiêu Chi Đạt và Tạ Lệnh Nghi đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.
Vị trí thiếu nữ từng ngồi, trên mặt đất có một vòng vệt nước, nhưng vệt nước đó lại không lấy vị trí ngồi làm trung tâm mà nghiêng sang phía ngoài.
Dù Tố Hồi, dưỡng hồn, sát quỷ.
Nàng không phải tới sát quỷ, chiếc dù đó…
Là để dưỡng hồn?