Chuyện Mà Quỷ Vương Không Biết: Thông Linh Sư Giết Ta

Chương 2: Tiêu phủ



Thế mưa vẫn rất lớn, thanh âm ồn ào.

Tiêu Thanh dẫn Cố Hựu Sinh đi vào trong phía hành lang vòng vèo, phía trên có mái che, nhưng Cố Hựu Sinh vẫn cầm chiếc dù đen trong tay.

Tiêu Thanh liếc nhìn, nhưng không bảo nàng thu dù lại.

Cố Hựu Sinh đi phía sau hắn, Tiêu phủ rất lớn nhưng dọc đường đi hạ nhân gặp được không nhiều, phần lớn đều là thị vệ.

Tiêu Thanh đưa người đến phòng khách, nhà hoàn ở cửa phòng muốn nhận lấy cây dù, Cố Hựu Sinh lại né người bước vào trong, nha hoàn cúi đầu không nói gì.

Nha hoàn trong phòng khách ăn mặc còn tinh xảo hơn nhà hoàn đứng ngoài cửa.

Có nha hoàn hầu hạ, Tiêu Thanh liền quay về cổng chính.

Nha hoàn đưa Cố Hựu Sinh đến vị trí ngồi, dâng trà.

Lời trong lời vào, lại không khách khí hỏi thăm.

“Không biết cô nương là thân thích nhà nào của lão phu nhân?”

“Đến tìm lão gia nhà ta có chuyện gì?”

“Cô nương dùng trà.”

Cố Hữu Sinh ngồi xuống nhưng không tiếp trà, trầm mặc không trả lời.

Nàng là nha hoàn thân cận của Chương Mộng, tên Tiểu Xảo, mặc dù theo Chương Mộng chưa đến một năm nhưng thường ngày rất được sủng ái.

Thấy Cố Hựu Sinh ăn mặc tầm thường, đã vào cửa vậy mà còn cầm cây dù đen cổ quái, không khỏi có chút khinh thường.

Hỏi hai câu, ngay cả âm thanh đáp lại cũng không có, trà dâng lên cũng không nhận, nhất thời không khỏi có chút tức giận.

Không biết từ nơi nào tới tống tiền!

“Cô nương không thu dù lại sao?”

Tiểu Xảo thu liễm sự tức giận, cười như không cười hỏi.

Cố Hựu Sinh vẫn không đáp lời.

Tiểu Xảo: “Ai da, nền đất trong nhà đều bị ướt hết rồi, đợi lát nữa phu nhân còn tưởng rằng là nô tì hầu hạ không đáo, cô nương, để nô tì đến giúp người thu dù nhé?”

Dù đen che rất thấp, Tiểu xảo không nhìn rõ dáng vẻ của Cố Hựu Sinh, nói xong liền muốn giật lấy chiếc dù trong tay nàng.

Dưới tay là một luồng khí lạnh thấu xương.

Tiểu Xảo co người lại, nhanh chóng rút bàn tay đang chạm vào cán dù.

Trên tay không có gì lạ, nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh đến mức không chịu nổi.

Tiểu Xảo run bần bật, không dám cử động.

Mặt dù hơi giương lên, Tiểu Xảo lúc này mới nhìn rõ thiếu nữ trước mặt.

Làn da trắng trẻo, là một mỹ nhân mảnh mai, mắt ngọc mày ngài.

Lớn lên mạo mỹ ốm yếu, chỉ là đôi mắt đen nhánh, tựa hồ điều gì không để vào mắt, cao ngạo lạnh nhạt.

Hàn băng trên tay Tiểu Xảo vẫn chưa tan đi, nàng không dám lỗ mãng thêm nữa.

Cúi đầu xuống nói: “Nô tì đi gọi phu nhân.”

Nàng hoảng loạn bỏ chạy.

Trong phủ dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện tà môn, nữ tử này còn có bộ dạng nặng nề tử khí, nàng không dám nghĩ gì thêm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

Đến cửa phòng của Chương Mộng, Tiểu Xảo cẩn thận gõ cửa bẩm báo: “Phu nhân, người đến là một thiếu nữ trẻ nhưng rất kì lạ, cầm một cây dù màu đen, vào cửa rồi mà vẫn không thu lại, nô tì…… nô tì đụng trúng liền cảm thấy lạnh lẽo khó tả, rất tà đạo.”

Trong cửa truyền ra giọng nói nhu mì.

“Lớn lên xinh đẹp không? Là người của Trang gia?”

Tiểu Xảo mím môi, thành thật trả lời: “Xinh đẹp, không biết có quan hệ với Trang gia hay không.”

Dứt lời, trong cửa cũng không có hồi âm.

Tiểu Xảo quỳ xuống: “Phu nhân thứ lỗi, nữ tử đó toàn thân nặng nề tử khí, dựa gần một chút liền cảm thấy lạnh lẽo khó tả, cũng không nói chuyện, nô tì quả thực không hỏi được gì.”

Trong cửa vẫn không có hồi âm, một lúc sau, giọng nói nhu mì đó mới vang lên.

“Theo ta đi xem xem.”

Cửa bị nha hoàn khác mở ra, nữ tử dung mạo kiều diễm, trên người mặc bộ váy tím, dáng người yểu điệu từ bên trong bước ra.

Tiểu Xảo đi theo sau nàng, đi cùng còn có một nha hoàn khác tên Thúy Y, nàng ta mở chiếc dù vẽ hoa mẫu đơn, che trên đỉnh đầu thiếu phụ áo tím.

Cố Hựu Sinh ngồi liền một khắc.

Dù đen trên đầu vẫn đang từ từ nhỏ giọt, xung quanh chỗ ngồi của nàng đã có một vòng tròn nước.

Thiếu phụ áo tím được Tiểu Xảo đỡ vào trong nhà, mỗi bước sinh hoa quả thật thướt tha kiều diễm.

Mắt nàng nhìn thẳng, ngồi xuống ghế chính.

Thúy Y ở bên ngoài thu dù, đem cây dù đưa cho tiểu nhà hoàn ngoài cửa, sau đó tiến vào trong đứng bên cạnh thiếu phụ.

Tiểu Xảo ân cần dâng trà cho thiếu phụ áo tím.

Thiếu phụ áo tím quý danh Chương Mộng, là vợ lẽ của Tiêu Cảnh Nhân, nữ chủ nhân hiện tại của Tiêu phủ.

“Thất lễ với cô nương rồi, lão gia đang ở thư phòng tiếp khách, nhất thời không thể phân thân.”

Chương Mộng nói như vậy, nhưng giọng điệu lại có phần không để ý.

Không biết thân thích nghèo này từ đâu tới, tùy tiện báo tên của lão phu nhân liền muốn cầu kiến lão gia, đúng là nằm mơ!

Chỉ là trên người nàng có vài phần cổ quái, Chương Mộng lúc này mới thấy rõ.

Bằng không, nàng ban đầu định để nữ tử này ngồi mấy canh giờ, tự mình rời đi.

Chiếc dù đen trên đỉnh đầu Cố Hựu Sinh đem dung nhan của nàng hoàn toàn che đi mất.

Chương Mộng cầm tách trà lên một lúc rồi lại đặt tách trà trở lại.

“Không biết cô nương là thân thích nhà nào của lão phu nhân, để ta phái người nói với lão gia một tiếng, nếu có việc gì gấp, lão gia gặp khách xong sẽ tới đây ngay.”

Nếu không có chuyện gì, vậy cũng không cần báo cho lão gia nữa.

Chương Mộng liếc nhìn Thúy Y.

Thúy Y liền gật đầu.

Cố Hựu Sinh vẫn bất động.

Thúy Y đi qua, mượn động tác thay trà đẩy chiếc dù màu đen kia ra.

Sắc mặt Cố Hựu Sinh còn trắng hơn trước, nàng rũ mắt, lông mi dài chớp chớp, dưới khóe mắt phải còn có một nốt ruồi đen mờ.

Đôi môi đỏ nhạt, lộ ra sự yếu đuối.

Rất giống một mỹ nhân mong manh nhu mì.

Tay Chương Mộng đặt trên bàn siết chặt, trong đôi mắt kiều mị xẹt qua tia kinh ngạc cùng đố kị.

“Nô tì tay chân vụng về, xin người thứ lỗi.”

Thúy Y cúi thấp người tạ lỗi.

Đôi tay trong ống tay áo của nàng còn hơi run nhẹ.

Chiếc ô này thật kì lạ, vừa đụng vào liền có luồng khí lạnh khó tả.

Lông mi Cố Hữu Sinh cong lên, đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía Chương Mộng đang ngồi ở ghế chính.

Lạnh lùng khó tả.

Chương Mộng lúc này mới nhớ lại cái câu mà Tiểu Xảo đã nói trước đó, nặng nề tử khí.

Chương Mộng cong cong khóe môi cứng đờ.

“Nghe thị vệ nói, cô nương họ Cố, chỉ là lão nhân gia nhà ta, hình như không có thân thích họ Cố.”

Nàng cố gắng trấn định.

Cố Hựu Sinh liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trong mắt hiện lên vài tia bất lực.

Người nhà này tại sao nhiều lời như vậy?

Tiêu Cảnh Nhân đó rốt cuộc ở đâu rồi?

Chương Mộng không biết cô đang nhìn gì, chỉ cảm thấy rùng mình.

Nha đầu Tiểu Xảo này thật đúng không phải nói bậy, thiếu nữ này quả thật cổ quái.

Nhớ đến những chuyện gần đây trong phủ, Chương Mộng đột nhiên có dự cảm không lành.

Nàng đang muốn tìm cái cớ gì đó đem người đuổi đi, cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Người đầu tiên bước vào là một nam tử trung niên trầm ổn, theo phía sau hắn là hai nam tử trẻ tuổi.

Một người ôn tồn lễ độ, có vài phần giống với nam tử trung niên, người kia một thân nho nhã, chỉ là diện mạo vô cùng tuấn mỹ, trong dáng vẻ thư sinh lại mang thêm vài phần u sầu, cao lãnh không dễ tới gần.

“Lão gia, người đến rồi.”

Chương Mộng nhanh chóng đứng dậy nghênh đón.

“Thị vệ nói có người đến tìm, còn dùng danh nghĩa của lão phu nhân, ta liền qua đây xem xem.”

Ngưới tới không ai khác chính là chủ nhân của Tiêu phủ, tri phủ phủ Tây Hàng, Tiêu Cảnh Nhân.

Tiêu Cảnh nhân ngồi vào ghế chính, làm quan nhiều năm, không giận tự uy.

Hắn cũng cho rằng vị Cố cô nương này có lẽ là có quan hệ gì đó với Trang gia.

“Cô nương nói nhận sự ủy thác của gia phụ mà đến, không biết là vì chuyện gì?”

Hai nam tử đi theo hắn tiến vào trong, ngồi đối diện Cố Hựu Sinh, nhìn cô gái kì lạ trước mặt.

Cố Hựu Sinh liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, không mở miệng.

Hiện trường giằng co một hồi, Tiêu Cảnh Nhân vẫy vẫy tay, để toàn bộ hạ nhân lui hết xuống.

Trong phòng chỉ còn Tiêu Cảnh Nhân, Chương Mộng, còn có hai nam tử trẻ tuổi.

Cố Hựu Sinh lúc này mới mở miệng.

“Ta nhận lời ủy thác của Chư Thải Linh, có lời dặn dò với đứa con bất hiếu, Tiêu Cảnh Nhân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.