Chuyện Mà Quỷ Vương Không Biết: Thông Linh Sư Giết Ta

Chương 11: Tình mẫu tử



“Tiêu lão gia, Tiêu đại nhân, ngài là quan thanh liêm có tiếng, chúng tôi nghe danh ngài nên mới đến phủ Tây Hàng cầu con đường sống.”

Khuôn mặt của Đại nương đã biến về hình dạng ban đầu, nhưng huyết lệ vẫn còn đó.

“Nhưng phu nhân tốt của ngài, dùng mười hai lượng bạc mua nhi tử của ta, lại dùng mười hai lượng bạc mua mạng của ta.”

Đại Nương kỳ thực biết những chuyện này không có liên quan đến Tiêu Cảnh Nhân, nhưng nàng……

Hận.

“Ta từ khi sinh ra đã là kẻ mang mệnh khổ, ta nhận, nhưng nhi tử của ta….. hu hu….. Nhi tử của ta không phải….”

Lúc hắn ở trong bụng nàng, là một đứa trẻ ồn ào, nàng đặt cho hắn cái tên Bình An.

Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an.

Lúc theo Lão Tam vào trong phủ, nàng thậm chí còn mừng thầm.

Nhi tử của nàng trở thành thiếu gia của quan gia.

Nhưng thiếu gia quan gia…..

Sao có thể sống khổ sở như vậy?

Mặc dù nàng xuất thân cô nhi, lúc nhỏ không ít lần bị người ta ức hiếp, nhưng cũng không khổ sở giống nhi tử của mình.

Bình An của nàng……

Nhưng lại không được bình an.

“Tiêu lão gia, ngài biết không?”

Đại nương đi tới bên cạnh Chư Thải Linh.

Trái tim của Tiêu Cảnh Nhân nhói lên.

Đại nương nhìn ra được vẻ lo lắng của hắn, cũng nhìn ra được nỗi thấp thỏm của Chư Thải Linh.

Mẫu tử tình thâm, thật cảm động lòng người.

Nhưng còn nàng thì sao, nhi tử của nàng thậm chí còn không nhận ra nàng.

“Ngài có người mẫu thân tốt, lúc ta ra tay với Tiêu phủ, bà ta không màng tới kết cục hồn phi phách tán, liều mạng ngăn cản ta một lần.”

Chư Thải Linh bị thương bỏ chạy, nàng cũng không thể không tĩnh dưỡng hồn phách.

Đại nương: “Ta vốn muốn buông tha cho bọn họ.”

Nhi tử chịu tội, nhưng tốt xấu gì cũng là quan thiếu gia.

Chỉ cần hắn chịu đựng, khi trưởng thành có thể ra ngoài học tập giống như đại thiếu gia, trở thành người có tiền đồ.

Không cần chịu sự hành hạ của Chương Mộng nữa.

Tiêu lão gia cũng coi trọng hắn, luôn có hy vọng vào hắn.

Nhưng…..

“Ta muốn đầu thai, ta muốn đợi nhi tử của ta trưởng thành, ta muốn yên lòng mà ra đi…..”

Nàng bởi vì hận ý mà hóa thành quỷ, nhưng sớm đã không còn ý định báo thù.

Nàng sợ bản thân không thể đầu thai, sợ cùng trời cuối đất, không có cách nào gặp lại Bình An.

Nàng chỉ muốn đợi Bình An lớn lên.

Nhưng…..

Ngự y trong phủ nói sức khỏe của Bình An ngày càng kém đi, e rằng không phải người có mệnh sống lâu.

Chương Mộng sảy thai sớm, tổn thương cơ thể, căn bản không có khả năng mang thai lần nữa.

Nhưng có lần một.

Thì lại có lần hai.

Chương Mộng cùng Chương ma ma bàn nhau, cùng diễn vở kịch thay xà đổi cột, bọn họ lại muốn cướp lấy một đứa trẻ khác, thay thế vị trí của Bình An.

Chương ma ma nói với ngự y trong phủ.

Ả ta nói.

Chi tiêu của tiểu thiếu gia quá lớn, chúng ta phải tiết kiệm cho lão gia.

Tiết kiệm cái gì?

Tiết kiệm thuốc cứu mạng của Bình An, để nhét tiền vào túi mình.

Sao có thể như vậy được?

Ai dám làm hại đến mạng sống của Bình An, nàng sẽ lấy mạng hắn ta trước!

“Nhưng, phu nhân tốt của ngươi…..”

Đại nương cười lạnh.

“Phu nhân tốt của ngươi lại muốn đi cướp một đứa trẻ, thay thế Bình An mệnh khổ của ta….. Bọn họ nói Bình An của ta không phải người có số trường thọ, bọn họ nói Bình An của ta không còn sống được bao lâu nữa! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!”

Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Đại nương quét qua Chư Thải Linh, quét qua Tiêu Chi Đạt và Tiêu Cảnh Nhân.

Dừng trên người Chương Mộng.

Khuôn mặt của Đại nương lại thay đổi, một thân xương trắng bay đến trước mặt Chương Mộng, tóm lấy cổ ả.

“Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì có thể quyết định sống chết của người khác?”

Cổ họng Tiêu Chi Đạt không ngừng cuộn trào, bị dọa sợ đến mức mặt mày tái nhợt.

Tiêu Cảnh Nhân mặt xám như tro tàn, không còn dáng vẻ bình tĩnh ổn trọng như ngày thường.

Tạ Lệnh Nghi khoanh tay, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.

Chương Mộng không thở nổi, xua hai tay, muốn đẩy ra.

Khuôn mặt ả xanh tím, dữ tợn.

Trong mắt Chương Mộng không có gì ngoài hận ý.

Dựa vào cái gì?

Ha.

Dựa vào việc ta không cam lòng làm con gái thương gia, cả đời bị người khác coi thường!

Dựa vào việc ta vứt bỏ tâm tư của nữ nhi, không màng thể diện hiến thân cho quan lão gia!

Dựa vào việc ta là quan phu nhân, mà ngươi chẳng qua chỉ là một tiện dân!

Ả ta hãi hùng khiếp vía, nhưng lại thiên thù vạn hận.

“Thiên đạo…….. hừ, thiên đạo vốn bất công, ngươi có bản lĩnh….. có bản lĩnh thì tự mình……”

Chương Mộng tức giận bất bình.

Đại Nương khôi phục lại trạng thái ban đầu, trên mặt huyết lệ chảy dài.

Ả ta vẫn không biết sai.

“Bây giờ ta, không phải đến để quyết định sống chết của ngươi sao?”

Sát ý của Đại Nương nổi lên, lực đạo trên tay cũng tăng lên chút.

Tạ Lệnh Nghi nhìn về phía Cố Hựu Sinh.

Nàng vẫn đạm mạc đứng ở bên đó, giống như xem một vở kịch không liên quan đến mình.

Có chút độ ấm trên chân của Đại Nương. 

Đại Nương cúi đầu.

Tiêu Chi Khánh một tay ôm chân nàng, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng.

Tay của Đại Nương theo bản năng buông lỏng.

Chương Mộng ho khan, lùi về sau mấy bước, yếu ớt ngồi bệt xuống nền đất.

Đại Nương thô lỗ mà lau mặt.

Nàng không muốn để đứa trẻ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình.

Không.

Trong mắt hắn, Chương Mộng mới là mẫu thân của hắn.

Chư Thải Linh nhìn không nổi một màn này, túm lấy tay áo Cố Hựu Sinh, gắt gao run rẩy.

Cố Hựu Sinh ghé mắt nhìn bà lão một cái, bà tựa hồ không hề hay biết, phẫn nộ run run tay áo nàng.

Đại Nương thu tay lại, lùi về sau một bước.

Trên người nàng có quỷ khí, đối với con người mà nói, không phải thứ gì tốt đẹp.

Nàng cho rằng Tiêu Chi Khánh sẽ đi đến bên cạnh Chương Mộng, nàng đã chuẩn bị tinh thần để đau buồn mất mát.

Nhưng, Tiêu Chi Khánh……

Vậy mà lại tiến gần nàng một bước.

Đem hai tay nhỏ, đặt lên đùi nàng.

Đại nương cuối cùng duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn.

Tiêu Chi Khánh thân thiết dụi đầu vào tay nàng.

Đại Nương nhớ tới lúc mang thai, hắn cũng từng dụi vào bụng nàng như vậy.

Đại Nương quỳ xuống, đôi tay run rẩy muốn ôm lấy hắn.

Trong đôi mắt đen của Tiêu Chỉ Khánh hiện lên sự tò mò và bối rối.

Hắn không có từ chối mà nhận lấy cái ôm của Đại Nương.

Đại Nương có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Đây là con của nàng.

Cuối cùng nàng có thể ôm lấy con một lần nữa.

Dù có hóa thành tro bụi cũng không hề tiếc nuối.

“Bình An của ta….”

Ta thật sự rất yêu, rất yêu con.

Đại Nương vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng buông Tiêu Chi Khánh ra.

Nàng không dám nhìn đứa trẻ, thất hồn lạc phách quay về tán dù đen.

Nàng cúi đầu, lẩm bẩm.

“Cô nương, nhân quả của ta….. xong rồi…”

Chu Ca Linh ở một bên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có cảm giác buồn bực khó tả.

Nhân quả đã xong thì có thể đi địa phủ đầu thai.

Mặc dù là nhân quả, nhưng nàng là quỷ, lại còn giết ba người.

Đi đến địa phủ, phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, còn phải trả nghiệp nợ, nếu giữ được hồn phách mới có khả năng đầu thai một lần nữa.

Nàng ta đã giết ba người, không để ý đến một mạng nữa.

Nhưng một người chết không hối cải thì còn tệ hơn là sống.

Đại Nương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang mưa phùn, xám xịt.

Nàng lăn lộn bên ngoài mà lớn lên, dáng vẻ coi là thanh tú, bị lão Tam trong thôn nhìn trúng đưa về nhà.

Nàng vào nhà của hắn, liền tự nhận là thê tử của hắn.

Lão Tam là tên láu cá tùy tiện, cũng không được ưa thích ở trong làng.

Từ thôn đến phủ Tây Hàng, hắn đối xử tốt với người phụ nữ khác, hắn ăn cắp đồ, hắn đánh mắng nàng, hắn từng làm qua vô số chuyện xấu.

Nàng biết bản thân theo sai người rồi.

Nhưng không ngờ tới, cái giá phải trả lại lớn như vậy.

Cả đời nàng chưa từng nhận được ấm no, chưa từng cảm nhận được tình thân.

Thứ duy nhất không buông bỏ được, hiện giờ cũng nên buông rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.