“Lúc đầu ra tay tàn nhẫn, ta suýt chút nữa bị nàng ta đánh cho hồn phi phách tán, không ngờ đến bây giờ lại mềm lòng như vậy….”
Tiếng thở dài của Chư Thải Linh vang lên bên tai.
Nữ nhân vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ.
Cố Hựu Sinh than một câu trong lòng.
Lòng tham của Chương Mộng là nguyên nhân của mọi tội lỗi.
Đại Nương đã giết ba người, lại chậm chạp không giết ả ta.
Cố Hựu Sinh vốn cho rằng nàng muốn Chương Mộng sống trong lo sợ thêm mấy ngày nữa, không ngờ đến….
Nàng vậy mà không xuống tay được. Ngôn Tình Hài
Tạ Lệnh Nghi vẫn luôn nhìn Cố Hựu Sinh, chỉ thấy nàng nhìn không trung một lúc lâu, hồi lâu mới có động tĩnh.
Trong đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của nàng, mang theo sự thương hại.
Nàng nhấc tay vẽ trong không trung.
Ánh mắt của Tiêu Chí Đạt và Tiêu Cảnh Nhân cũng rơi trên người nàng.
Mưa gió mờ mịt, y phục tung bay, dưới ánh đèn, thân thể của nàng thực sự có cảm giác phiêu diêu.
Bóng đen mà tay nàng chỉ vào trên không trung, dần hiện ra dáng người.
Tiêu Chi Đạt bị dọa sợ lùi về sau một bước.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Nhân tái nhợt.
Đôi mắt phượng của Tạ Lệnh Nghi hơi nheo lại.
Chương Mộng sợ hãi ngồi bệt xuống đất, tay chân mềm nhũn.
Sức mạnh điên cuồng vừa rồi qua đi, nàng lại bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn vô tận.
Đó là một nữ tử trẻ tuổi.
Thanh tú, thuần phác.
Trong mắt nàng chan chứa nước mắt, nhìn về phía Tiêu Chi Khánh.
Nàng từ trên không trung bay xuống, đứng dưới tán dù đen.
Sau đó, Tiêu Cảnh Nhân nhìn thấy, dưới tán dù vốn chỉ có mình Cố Hựu Sinh, vậy mà lại có thêm một lão phu nhân ăn mặc tinh xảo.
Mẫu thân!
Tổ phụ!
Tạ Lệnh Nghi chớp mắt, vậy mà thật sự là di tổ mẫu.
Bộ dạng của nàng so với trước khi ra đi tựa hồ không có khác biệt mấy, thậm chí còn có tinh thần hơn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Cố Hựu Sinh mặc một thân màu trắng, bên ngoài còn dính vết máu, một già một trẻ đang đứng bên cạnh nàng.
Chiếc dù đen to lớn, vững vàng che chắn đỉnh đầu họ.
Tiêu Cảnh Nhân đột nhiên cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ dưới chân truyền lên, lạnh buốt toàn thân.
“Tổ mẫu…”
Tiêu Chi Đạt ngập ngừng gọi một tiếng.
Chư Thải Linh lắc đầu, ý bảo hắn yên lặng.
“Đại nương, nàng muốn thế nào?”
Giọng nói lạnh băng của Cố Hựu Sinh vang lên, lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chi Đạt và Tiêu Cảnh Nhân.
Nàng ta chính là Đại nương?
Nàng ta chính là Đại nương!
Đại nương nhìn Tiêu Chi Khánh, nước mắt chảy xuống, không nói lời nào.
Đứa trẻ hình như cảm nhận được điều gì đó.
Tiêu Chi Khánh nhìn Chương Mộng, rồi lại nhìn Đại nương.
“Bình an….”
Đại nương nức nở, khó khăn phun ra hai chữ.
Thì ra nàng ấy vẫn đến kịp, còn có thể gọi tên đứa trẻ một lần nữa.
Đại nương khóc đến mức không thể kiềm chế.
Mười tháng hoài thai, lúc gần sinh, nàng nghe thấy trượng phu Lão Tam và tỷ muội tốt Nguyên Nương tử bàn bạc với nhau.
Mười lượng bạc.
Bọn họ vì mười lượng bạc liền muốn bán đi đứa con trong bụng nàng.
Đại nương từ nhỏ đã cô độc, đi theo Lão Tam cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp, cả hai cùng mấy hộ gia đình khác chạy nạn đến đây.
Đều nghe nói phủ Tây Hàng có một vị quan tốt, đến nơi này rồi, nhất định có thể sống yên bình.
Bọn họ trèo đèo lội suối, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tới được phủ Tây Hàng này.
Nguyên nương tử có thai trước, rất nhanh, nàng cũng có thai.
Cuộc sống khó khăn hơn một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng.
Nhưng…..
Trượng phu của nàng và tỷ muội tốt của nàng, lại bàn bạc với nhau muốn bán đi đứa con của nàng.
Sao nàng lỡ từ bỏ chứ?
Đứa bé trong bụng được nuôi dưỡng bằng máu thịt của nàng….
Nàng xông ra ngoài, nàng nói không thể.
Nàng nói không được!
Lãm Tam đẩy nàng, đứa trẻ ra đời sớm hơn dự kiến.
Nàng đau đớn hai ngày, sợ hãi hai ngày.
Sau khi đứa bé trào đời, nàng ôm con không rời tay, nàng chỉ kịp gọi tên con một lần.
Bên ngoài ồn ào, nàng không biết người nào đến.
Gối đầu liền ụp xuống.
Nàng chỉ nghe thấy, một người phụ nữ xa lạ nói.
“Cho người thêm mười lạng bạc, xem như mua mạng của vợ ngươi.”
Nàng chỉ nghe thấy Lão Tam vui vẻ đáp lời.
Nàng không nhìn thấy, nhưng có thể tượng tượng ra bộ dạng ghê tởm của hắn.
Nàng nhìn nhầm người rồi, nàng sớm đã biết.
Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, hắn ngay cả con người cũng không phải.
Là đồ cặn bã!
Là cầm thú!
Là súc sinh!
Vì hai mươi lạng bạc, hắn bán mạng của nàng, bán đi đứa con của nàng!
Nàng căm ghét, nàng oán hận, nàng không cam lòng rời đi.
Nàng hóa thành quỷ, đi theo Lão Tam đến Tiêu phủ.
Đứa con của nàng, trở thành tiểu thiếu gia của lão gia tri phủ.
Tiêu Cảnh Nhân – Tri phủ phủ Tây Hàng, nghe đồn là vị quan tốt.
Đại nương nghĩ, có lẽ đổi số mệnh hẩm hiu của bản thân để nhi tử có một cuộc sống tốt cũng đáng giá.
Nhưng….
Ánh mắt âm trầm của Đại nương dừng trên người Chương Mộng.
Nhưng người này cướp đi con của nàng, nhưng lại không làm điều mà mẫu thân nên làm.
Đứa trẻ sinh non vốn đã yếu ớt, nhưng ả ta vì tranh sủng, vậy mà nhẫn tâm dìm đứa trẻ nhỏ như vậy vào trong nước lạnh.
Đứa trẻ bị nhiễm phong hàn, Tiêu lão gia đến thăm, cô ta liền biến thành một người mẫu thân tốt thương yêu con.
Ả ta ôm đứa bé, chiều chuộng hắn, dỗ dành hắn.
Ả ta thức trắng đêm không ngủ, vì đứa bé sốt cao mà thức đêm, lau chùi toàn thân cho đứa bé.
Lúc Tiêu lão gia có mặt, ả là từ mẫu, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Lúc Tiêu lão gia không có mặt, ả ta chính là một ác quỷ.
Đại nương sớm đã muốn giết chết ả ta rồi.
Sớm đã muốn hiện thân, giết chết kẻ đầu xỏ này.
Nhưng thỉnh thoảng, rất ít thời điểm.
Ả ôm đứa trẻ, từng thật tâm hát cho hắn nghe, từng thật tâm hôn hắn, thật tâm thích hắn.
Có một vài khoảnh khắc, thật tâm coi Bình An như con của mình.
Bản thân Đại nương cũng là một người mẹ, nàng có thể nhìn ra được, ánh mắt đó chỉ thấy được khi một người mẹ nhìn đứa con của mình.
Vì một chút lòng tốt như vậy, nàng vẫn không xuống tay với ả.
Trong mắt Bình An, nữ nhân này mới là mẫu thân của hắn.
Nàng không nhẫn tâm, đi giết.
Lại càng không yên tâm, không giết.
Nàng từng gặp qua lão thái thái, chỉ là hai con quỷ, cũng không có giao thiệp.
Nàng luôn không có làm gì, Chư Thải Linh cũng làm theo như vậy.
Cho đến năm nay….
“Chương Mộng, ta nhẫn nhịn ngươi từ lần này đến lần khác.”
Đại nương hung tợn, trừng mắt nhìn Chương Mộng.
Chương Mộng cắn nát môi, chống người đứng dậy, ra vẻ trấn định, đối mặt với nàng.
“Ngươi đã cướp đi con của ta, đoạt lấy mạng sống của ta, nhưng nếu đã cướp thằng bé đi, tại sao không đối xử tốt với nó?”
Đại nương chất vấn.
“Ngươi ức hiếp hắn, không quan tâm sức khỏe của hắn, nha hoàn, ma ma của người học theo, trêu đùa hắn, vũ nhục hắn, ngược đãi hắn……”
Đại nương bước ra khỏi tán dù đen.
Nàng không có đi về hướng Chương Mộng, mà dừng lại trước mặt Tiêu Cảnh Nhân.
Khuôn mặt thuần phác đột nhiên thay đổi, lộ ra xương trắng, hốc mắt trống rỗng, rơi xuống hai hàng huyết lệ.
Tiêu Chi Đạt đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Nhân, hít một hơi thật sâu.
Tiêu Cảnh Nhân cả người cứng đờ.