.. Tiếng khóc ai oán lại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch thật rợn tóc gáy.
“hu hu trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi”.
Cái gương mặt ấy cứ chảy máu xuống lộp bộp như những hạt mưa rơi, tôi lấy hết can đảm mà hỏi:
– -Chị là ai? Sao lại đòi mạng?
“” Trả mạng cho tao, mạng đổi mạng, xác đổi xác “”
Khuôn mặt biến dạng ấy bay bổng trên không trung sau đó bay vèo lên đọt cây bưởi, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, khủng khiếp lắm.
“Đùng đùng “
Sấm chớp vang trời, mây mù kéo đến, cơn mưa từ đầu bất chợt đổ hột, những tia sấm sét kéo đến như vũ bão, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc, bỗng lúc đấy, một tia chớp chiếu ngay chỗ tôi nằm, lập tức cả thân xác tôi như bị hút lên cao, sau đó rơi vèo xuống đất, lạ thay tôi không hề thấy đau đớn, người nhẹ bâng, tôi ngồi dậy, đi thẳng về phía trước, hình như đây là một hang động, xa xa có một ngọn đuốc được thắp sáng, đằng kia có một mỏm đá, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi chải tóc, vừa chảy cô vừa hát, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm lắm, tôi đứng đó bị giọng hát làm mê mẩn, quên mất mình đang bị lạc chỗ khác, đến khi cô ấy dứt lời, tôi vỗ tay:
– -Hay quá.
– – Thật không?
Cô ấy hỏi, tôi gật đầu:
– -thật mà, chị hát hay lắm!
– -Vậy cô có muốn có giọng hát của tôi không? Tôi sẽ cho cô?
Tôi cười:
– – Làm sao cho được ạ, chị đùa đúng không, mà chị ơi, đây là đâu, chị biết cách nào để giúp em ra khỏi đây không ạ?
– -Tôi biết..
Tôi hồ hởi:
– -Chị giúp em với.
– -Được thôi!!
Cô ấy khẽ vén mái tóc ra phía sau, để lộ một bên mặt trắng ngần như hoa sứ, môi đỏ như son, tôi đã thầm nghĩ cô ấy ắt hẳn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng không, khi cả khuôn mặt được xoay lại, hai chân tôi lùi ra phía sau mấy bước, miệng há há, đầu lưỡi cứng ngắc. Cô ấy, cô ấy có một bên mặt biến dạng, máu chảy xuống từng giọt xuống nền đá. Và cô ấy không là ai khác, chính là hồn ma quấy phá tôi mấy hôm nay.
– -ha ha…tao đợi mày lâu lắm rồi..cô gái 15 tháng 7.
Cô ấy càng lúc đến gần tôi hơn, lúc này tôi mới để ý cô ấy không có chân, chiếc váy dài phủ xuống nhưng bằng cách nào đó, cô ta có thể di chuyển được.
Càng lúc cô ta càng đến gần, nụ cười man rợ vang vọng khắp hang động. Tiếng cười vang dội như cơn sóng đập vào bờ, dữ dội vô cùng.
Tôi lấy hết những can đảm sót lại mà hỏi:
– -Chị định làm gì, tôi với chị không quen không biết sao mấy lần chị đều muốn lấy mạng tôi.
– -haHa.. Mày dám cướp anh Thắng của tao, tao sẽ giết mày. Anh Thắng là của tao, duy nhất một mình tao. Ha ha..
Những móng tay dài ngoằng bấu vào cổ tôi thật mạnh, đến tôi không thể thở được, đôi mắt kia như hai ngọn lửa rực cháy dữ dội, tôi giẫy giụa thế nào cũng không thoát khỏi ma lực ấy, chỉ cảm thấy hô hấp khó nhọc, hai mắt trợn ngược lên sắp không trụ nổi nữa, thì bên tai có tiếng gọi thật lớn:
– -Này Nhi.. Nhi.. Tỉnh dậy đi…
Tôi giật mình,đôi mắt mở toan ra, trước mắt chẳng phải là chồng tôi hay sao, chẳng nghĩ nhiều, tôi vội véo mình một cái ơ, đau đấy, vậy là thật rồi, vậy là không mơ rồi.
– -Anh Thắng.
– -Cô làm sao thế? Thấy ác mộng à? Làm gì mà kêu gào thảm thiết như ai sắp giết cô vậy?
– -Tôi kêu gào sao? Vậy hoá ra là tôi mơ sao?
– -Còn gì nữa.. Cô la hét cái gì mà “thả tôi ra, thả tôi ra “.
Ủa.. Tôi nhớ tôi đang ngoài vườn bưởi tìm lắc tay với chị Tâm, rồi rơi vào hang động, sao giờ đang ở trong phòng với chồng mình, còn chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Lạ quá.
– -Này.. Anh Thắng, anh tin trên đời này có ma không?
– -Vớ vẩn, ma cỏ gì. Cô đấy, bớt tưởng tượng lại đi.
– -Tôi nói thật.. Mấy hôm nay tôi hay thấy một người con gái đã chết, cô ấy muốn giết tôi, cô ấy bảo rằng anh là của cô ấy. Thắng.. Anh có lầm lỗi gì với ai không?
Tôi nói xong thì nhận ngay cái nhìn nảy lửa của chồng mình, anh ta trừng mắt to lên, khuôn mặt kinh ngạc.
– -Cô nói cái gì, đừng ăn nói linh tinh. Ngày mai phải đi sớm, cô ngủ đi.
Tôi muốn hỏi lắm, nhưng chồng tôi đã không muốn tôi biết, thì dù có hỏi cũng vô ích.
Nằm trên giường, tôi không ngủ được, cứ vừa chập chờn thì hình ảnh cô gái kia lại hiện về, những câu nói đòi mạng cứ bên tai không dứt, cả đêm ấy tôi cứ thao thức mãi, mắt thì sụp xuống nhưng bộ não cứ hoạt động mãi. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, ôi mẹ ơi kiểu này chắc mai tôi thành con gấu trúc luôn quá.
Tôi nói thầm:
– -Tôi không biết chị là ai, nhưng chúng ta không thù không oán xin chị đừng tìm tôi nữa, tôi với anh Thắng chỉ là hôn nhân bắt buộc, anh ấy không có yêu thương gì tôi hết, anh ấy ghét tôi lắm, nên chị đừng phá tôi, tôi hứa tôi sẽ không tranh giành anh Thắng của chị đâu..
Tôi cứ nói,cứ nói đến khi không còn nói nữa. Đầu óc nhẹ bâng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng… Giọng nói ấy lại cất lên…
– – Tao không tin, mày giống nó, lại lừa tao! Tao phải bắt mày đi thế mạng cho tao.
– -Tôi nói thật, tôi không lừa chị đâu?Anh Thắng không có yêu tôi, anh ấy lấy tôi vì gia đình bắt buộc. Tôi cũng không có yêu anh ấy, chị, chị phải tin tôi, nếu không, tôi thề cho chị xem.
– -hừ.. Tao không tin.. Tao sẽ bắt hồn mày..
Một bóng trắng ào tới chỗ tôi, nhe những chiếc răng nhọn hoắt ra cắn vào cổ tôi, tôi cố sức đẩy ra, chống cự quyết liệt, tôi không thể chết được, phải sống, tôi dùng chân đá vào bụng, vào người cô ấy nhưng vô dụng, chị ấy như thể người tàng hình, không thể chạm được.
Tôi đau lắm, sợ lắm, trong đầu liền loé lên ý nghĩ. Vội vã gọi lớn:
– -Anh Thắng.. Anh đến rồi, mau cứu tôi..
Nghe tên Thắng, chị ấy liền quay mặt nhìn lại, tôi liền bỏ chạy, cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi, chạy mãi, nhưng không cẩn thận rơi xuống vực thẳm không đáy.
– -Á…..
Tôi giật mình tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng của con Mận:
– -Mợ.. Mợ Ba … mợ thấy sao rồi?
– -Mận.. Mợ mệt quá..
– -Dạ, mợ bị sốt từ gần sáng đến giờ đó, để con lau mặt cho mợ rồi lấy cháo cho mợ ăn nha.
Con bé Mận dùng chiếc khăn ấm lau mặt, lau tay cho tôi, nó hỏi:
– -Mợ thấy trong người sao rồi, từ sáng đến giờ mợ toàn nói mớ, mồ hôi mợ đổ như tắm. Làm con sợ quá chừng hà.
Vậy là tôi lại nằm mơ, tại sao chị ấy lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tại sao?
– -Mợ thấy mệt, người uể oải quá Mận.. Mà mấy giờ rồi, cậu Ba đâu?
– -Dạ hơn 9 giờ rồi mợ, cậu Ba vừa ra ngoài, cậu canh mợ, còn lau người cho mợ nữa đó.
– -Cái gì? Con nói lau người?
– -Dạ.. Lúc con chạy qua thì cậu đang lau người cho mợ, cậu nói bị sốt phải lau mát thường xuyên. Cậu vừa ra ngoài, cậu nói khi nào mợ thức thì cho mợ ăn cháo với uống thuốc, chiều cậu về.
Nói rồi bé Mận đem thao nước ra ngoài, tôi thấy trong người uể oải quá nên vẫn nằm ì trên giường, lúc sau bé Mận đem cháo lên, đút cho tôi ăn được một ít, rồi lấy thuốc cho tôi uống, uống xong chắc do thuốc ngấm nên tôi lại ngủ tiếp. Lần này ngủ sâu lắm, cũng không thấy gì cả.
Cũng phải tầm hai tiếng sau tôi mới dậy lúc này bà nhỏ đã ngồi ở bên cạnh tôi từ lúc nào, thấy tôi thức, bà nhỏ liền hỏi:
– -Nhi.. Trong người con sao rồi?
– -Dạ con thấy người uể oải, mệt lắm mẹ.
Bà nhỏ hỏi tôi, giọng bà có phần nhỏ:
– -Con có chuyện gì, nói mẹ nghe?
Tôi đem những giấc mơ kì bí kể cho bà nhỏ biết, nghe xong, mặt bà nhỏ xanh lè xanh lét, tay còn run rẩy nữa.
Môi bà nhỏ mấp máy:
– -Thật hả Nhi?
– -Dạ thật mẹ.. Chị ấy cứ theo con đòi bắt con đi. Con nói mà anh Thắng không tin, anh ấy nói con vớ vẩn.
Tôi nghe tiếng thở dài của bà nhỏ, mắt bà đỏ hoe, vài giọt nước theo khóe mi mà rơi xuống. Bà lấy chiếc khăn chậm từng giọt lệ, một lúc sau mới nói:
– -Nhi.. Mẹ kể cho con một câu chuyện, còn đi hay ở, mẹ không ép con.
Bà nhỏ lại khóc.. Nước mắt rơi xuống nhiều lắm.
– -Lúc trước thằng Thắng có yêu một cô gái, tên là Ái Nhi, con bé xinh xắn lắm, lại dễ thương nữa, nhưng ông nội thằng Thắng không đồng ý, vì Ái Nhi nó theo học thanh nhạc, làm ca sĩ, ông nói xướng ca vô loài, nhà này trước giờ đều dựng vợ gả chồng môn đăng hộ đối, nhà của con Tâm tuy không phải thượng lưu nhưng có gốc 3 đời đều làm nhà giáo nên ông nội trọng nó hơn.
– -Vậy cuối cùng sao hả mẹ?
– -Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Thắng nó sống chết đòi lấy Ái Nhi cho bằng được, ông nội con thương Thắng nhất nên chín bỏ làm mười, ưng thuận, nhưng nào ngờ.. Nào ngờ sau đám hỏi Thắng bắt gặp Ái Nhi đang ngủ với người khác, những bức ảnh đó còn bị phát tán tràn lan khiến ông nội tức giận đến nhập viện rồi ra đi..
– – Trời đất, vậy nên anh Thắng mới hủy hôn phải không mẹ?
Bà nhỏ kinh ngạc nhìn tôi:
– -Sao con biết, mẹ nhớ mẹ chưa kể cho con nghe mà?
Chết cha!!
– -Dạ.. Dạ..
Bà nhỏ cầm tay tôi hỏi:
– -Nói mẹ biết, ai đã nói cho con nghe chuyện này?
– -Mẹ.. Con…
– – Nhi à, trong nhà này người ta có thể sẽ hại con, người ta có thể ghét con, nhưng mẹ thì không! Vì.. Vì mẹ là mẹ ruột của thằng Thắng.!!
Cái gì, tôi vừa nghe cái gì, bà nhỏ, là mẹ của chồng tôi, chuyện này là sao?
– -Đúng vậy.. Mẹ là mẹ ruột của chồng con.
– -Vậy còn bà lớn thì sao hả mẹ?
Bà nhỏ nhếch mép, cười nhẹ:
– -Bà ấy tưởng mẹ không biết, nhưng chẳng lẽ con mình mà mình không biết hay sao, nói chung chuyện dài dòng lắm, từ từ con sẽ hiểu.. Và bà lớn là một người độc ác.. Bà ấy muốn thằng Thắng thành người hư hỏng để ba con ghét bỏ, để thằng Thịnh hưởng toàn bộ tài sản, hừ, đúng là tham lam.
Trời.. Hoá ra là vậy thảo nào bà lớn lại chiều chuộng chồng tôi như vậy, thì ra chủ đích của bà lớn như thế.
Bà nhỏ lại nói tiếp:
– -Còn hồn ma con hay thấy chính là của Ái Nhi, thầy nói nó vì uất hận nên đã biến thành quỷ dữ, đi theo thằng Thắng, hễ có cô gái nào tiếp xúc với thằng Thắng đều gặp chuyện không may. Nhiều cô gái được mai mối cũng bị nó dọa cho kinh hồn bạt vía hết. Thầy nói với mẹ phải tìm cô gái nào tuổi Mão sinh ngày 15 tháng 7 thì mới khống chế được Ái Nhi, nhưng không ngờ bà lớn lại đi tìm tuổi Dần, mà ai chả biết Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung, rõ ràng bà ấy muốn dồn thằng Thắng vào đường tử, cái vòng mẹ đeo cho con đã được thầy yểm trợ bùa trong đó, sẽ giúp ích con, nhưng nó sẽ phát huy tác dụng tối đa khi con để được lá bùa vào ví thằng Thắng. Cho nên mẹ mới ráo riết bảo con bỏ lá bùa vào ví thằng Thắng càng sớm càng tốt là thế đấy.
– – Vậy hôm đó người cứu con dưới hồ cá là mẹ có đúng không ạ?
– -Đúng vậy, mẹ không ngủ được nên đi ra hóng mát, vô tình gặp con đang dưới hồ cá, mẹ biết ngay là Ái Nhi nó làm. Hazz.. Bao năm nay mẹ đã đi tìm nhiều thầy nhưng vẫn chưa ai thu phục được.. Không hiểu sao càng lúc nó càng mạnh.
Bà nhỏ càng nói tôi càng rùng rợn, vậy nhà này đích thị là có ma rồi.
– -Mẹ.. Vậy anh Thắng có biết mẹ là mẹ anh ấy không?
Bà nhỏ cúi đầu buồn bã:
– -biết chứ, nhưng nó không cho mẹ nói ra sự thật. Mẹ không hiểu nó nghĩ gì nữa?
Chiếc khăn đã thấm nước, bà nhỏ cầm tay tôi một lần nữa:
– -Nhi..tuy chúng ta chỉ mới tiếp xúc mấy hôm nhưng mẹ nhìn là biết con là cô gái tốt, lại thêm được thầy luận quẻ, thầy bảo hai đứa có duyên làm vợ chồng, và tuổi con tuy khắc tuổi với tuổi thằng Thắng nhưng bổn mạng con lớn, sinh ngay ngày giờ đặc biệt, có thể sẽ khắc chế được linh hồn của Ái Nhi, nhưng mà âm dương là hai thế giới khác biệt, tất nhiên có khi sẽ gặp nguy hiểm, nên chuyện gì cần nói mẹ đã nói hết, còn đi hay ở mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi.
Nói xong bà nhỏ bảo tôi cứ nghỉ ngơi, bà đi ra ngoài.
Tôi trên giường cứ mãi suy nghĩ mông lung, Ái Nhi có thể gọi là vợ đầu của chồng tôi, dù sao hai người cũng đã ăn hỏi, chắc chị ấy còn yêu chồng tôi lắm nên mới làm như thế.. Thì ra yêu một người là sẽ làm bất cứ việc gì để giữ người ấy mãi là của mình, tình yêu thật kỳ diệu.
Tôi nằm thêm một lúc thì chị Tâm đi vào, chị ấy hỏi han:
– -Khỏe chưa em, em làm chị sợ muốn chết vậy đó! Tự nhiên cái lăn đùng ra xỉu, chị muốn rớt tim ra ngoài luôn.
– -Vậy hả chị, em không nhớ nữa, em chỉ nhớ em bị ngã, rồi em nghe chị gọi tên, sau đó thì em ở đây.
– -Thì đấy, em bị ngã, đập đầu xuống đất rồi ngất xỉu luôn, cũng may lúc đó chú Ba về tới, chị phải nói chú ấy bế em vào, chứ không, chị cũng không biết làm sao luôn.
– -Chị tìm được chiếc lắc tay chưa?
Chị Tâm lắc đầu:
– -Chưa nữa, sáng giờ huy động người tìm cũng không gặp, lạ thật đấy.
Chị Tâm có vẻ tiếc cái lắc tay nên mặt buồn so hà, ngồi hỏi han tôi mấy câu nữa rồi chị ra ngoài.
Đến chiều chồng tôi mới về, anh ta về đúng lúc tôi chuẩn bị đi tắm, chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà tốt đột xuất, đi vào mở nước ấm sẵn cho tôi tắm.
– – ủa, anh sao vậy? Hôm nay lạ à nha!
– -Là sao?
– -Thì tự nhiên mở nước cho tôi, chứ bình thường anh lười như hủi ý.. Hay là, hay là anh thích tôi mất rồi hihi.
Chồng tôi vòng tay, đứng dựa vào tủ, vẻ mặt đẹp trai không góc chết:
– -Huỳnh Thanh Nhi, cô bớt ảo tưởng lại đi.. Tôi chỉ là tiện tay thôi, biết chưa.
Tôi xùy môi, cái tên Thắng đáng ghét.
Đến khi ăn tối, tôi vẫn còn mệt nên ăn không được ngon miệng lắm, miệng cứ nhạt nhạt, ăn gì cũng không thấy ngon nên xin phép lên phòng trước, vậy mà nào yên với mẹ chồng, bà hỏi:
Mẹ chồng tôi hỏi:
– – sao ăn ít vậy, thức ăn không vừa miệng à?
– -Dạ, con no rồi mẹ.
Chị Tâm chen vào:
– -Mới nửa chén đã no rồi, em đang giảm cân hả? Ăn đủ chất mới có sức khỏe, em đừng ăn kiêng vớ vẩn, hại người lắm.
Mẹ chồng tôi gật gù:
– -Tâm nói đúng, lớp trẻ bây giờ cứ sợ mập mà kiêng cữ vớ vẩn, mẹ có người bạn, cũng ăn kiêng, kết quả là giờ người gầy trơ xương, phải vào viện điều trị. Con đừng có làm theo mấy cái đó. Cứ ăn cho nhiều vào. Béo béo mới đẹp.
– – Dạ.. Con cũng đọc báo nhiều trường hợp đó lắm, hoặc uống mấy cái linh tinh rồi dẫn đến nhiều bệnh tật, hazz, chị có kinh nghiệm nên nói cho em biết, do em ăn kiêng nên người mới thiếu chất, dễ ngất xỉu như vậy đấy Nhi à.
Ủa, nãy giờ tôi có nói câu nào là tôi ăn kiêng đâu trời, toàn là mẹ chồng tôi với chị Tâm tự biên tự diễn hết á chứ. Sao giờ lại quy tội cho tôi. Á à, mụ Tâm định vơ vào đây cho rằng tại tôi ăn kiêng nên tự ngất xỉu chứ không phải là vị đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm cái lắc cho chị ta à, đúng là làm ơn mắc oán.
Tôi đáp lại ngay:
– -Dạ, con đâu có ăn kiêng gì đâu mẹ, tại con còn hơi mệt nên ăn ít một chút, chút nữa con ăn thêm.
Ba chồng tôi từ nãy đến giờ mới nói:
– -Con bị sao? Sáng ba nghe nói con mệt, vậy có cần gọi bác sĩ đến không?
Bà nhỏ gật gù đồng ý với ba chồng:
– – Tôi thấy cái mặt nó xanh xao quá, hay là gọi bác sĩ đến khám đi.
Tôi nghe đến đó thì gật đầu luôn:
– -Dạ, con cũng định nói anh Thắng đưa con đi viện, chứ người con sáng giờ không có chút sức.
Ba chồng:
– -không cần đi viện nhà mình có bác sĩ riêng, để ba gọi ông ấy đến khám cho con, gì chứ sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất con ạ.
– -Dạ ba, xin phép ba mẹ và anh chị, con lên phòng trước. (Quay sang Thắng) em lên trước nhé.
Chồng tôi gật đầu.
– -Lên đi rồi anh lên ngay., Mận, đi theo coi mợ Ba cần gì không.
Chồng ra lệnh nên con Mận lật đật Chạy Theo ngay, vừa lên đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói bóng gió:
– -Con nhà lính mà tính nhà quan, ốm tí mà đã đòi đi viện.
Lại thêm mụ Tâm bồi vào:
– -Lần này chú Ba khổ rồi, gặp ngay cô vợ có tính tiểu thư, lúc trưa tôi thấy thím ấy ăn cả tô cháo to xụ giờ lại than ốm, chắc lại muốn trốn việc nhà.
Tôi nghe mà tức anh ách, con mụ này, định chơi tôi đây mà, được rồi tôi tiếp chị.
Về đến phòng, con Mận nó rót cho tôi ly nước.
– -Mợ uống đi mợ.. Bà Tâm đúng là quá đáng, hồi trưa mợ ăn có chút cháo, ăn hồi nào mà cả tô, đúng là ăn không nói có, sao mợ không xuống cãi lại bà ấy cho ra lẽ.
Tôi cười nhẹ, uống ngụm nước rồi từ tốn nói.
– -yên tâm, mợ đã có cách trả đũa lại. Em không cần tức nữa.
Khi bác sĩ đến khám, chỉ có tôi với chồng tôi trong phòng, sau khi thăm khám ông ấy nói tôi bị cảm sốt thông thường, một phần bị stress nữa, ông ấy kê mấy ngày thuốc, bảo là không sao.
– -Cô cứ uống thuốc đúng cữ, ngày 2 lần sáng chiều, tầm 3.ngày sẽ khỏi. Cảm thường thôi, không nguy hiểm gì đâu.
– -Bác sĩ.. Tôi lại muốn có sao?
Bác sĩ và cả chồng tôi đều nhíu mày, nhìn tôi nghi hoặc.
– -Ý cô là..
– -Dạ, cũng không có gì, chút nữa bác sĩ xuống nhà, ba mẹ chồng tôi có hỏi thì bác sĩ nói tôi bị cảm lạnh, bị cảm do ở ngoài đường vào thời tiết ẩm thấp nên mới bị bệnh.
Bác sĩ nhìn chồng tôi:
– -Chuyện này…
Chồng tôi gật đầu:
– -Ông cứ nói như những gì cô ấy vừa nói, cứ nói làm sao mà vợ tôi bệnh do ở ngoài trời, bị thời tiết xấu làm cảm lạnh, đại ý là như vậy.
– -Được rồi.. Tôi sẽ nói như thế, vậy không còn việc gì, tôi xin phép ra về.
Tôi:
– -Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ..
Khi ông ấy đi rồi chồng tôi mới ngồi trên ghế, nhìn tôi cười:
– -Cô cũng ghê gớm lắm, chả vừa đâu, định nói thế để đổ cho chị Tâm chứ gì!
– -Ai bảo mụ ấy nói xấu tôi làm gì, còn anh nữa, lúc nãy mụ ta nói tôi như thế mà anh chả nói đỡ tôi câu nào, ghét thật đấy.
– -Chưa phải lúc.
Nói đoạn, chồng tôi vào nhà tắm, tiếng nước chảy hòa vào dòng suy nghĩ của tôi, chưa đến lúc là sao nhỉ? Cái tên này toàn nói những chuyện khó hiểu!
À quên mất, tôi xách liều thuốc đi xuống nhà bếp để lấy nước uống, xuống nhà thì bác sĩ vẫn còn đó. Thấy tôi, ba chồng lại hỏi:
– -Con đi đâu đấy, bác sĩ nói con chưa khỏe đâu.
– _Dạ con đi lấy nước uống.
– -Rồi con Mận đâu, sao không biểu nó lấy.
– -Dạ.. Mận nó.. Nó..
Tôi vừa nói vừa nhìn mụ Tâm với ánh mắt kiểu như tôi đang sợ sệt.
– -Nó làm sao, con nói rõ cho ba nghe.
– -Dạ, lúc nãy chị Tâm nhờ con Mận đi làm công chuyện rồi ạ.
Ba chồng tôi di chuyển ánh mắt sang mụ Tâm, quở trách:
– -Con Mận là hầu riêng của con Nhi, Nhi nó đang ốm, con còn sai con Mận đi làm gì nữa, với lại bác sĩ đã nói Nhi cảm lạnh do đi ngoài trời quá lâu, chẳng phải đêm qua Nhi nó đi tìm cái gì với con ngoài vườn bưởi hay sao, chắc vì vậy nên mới nhiễm bệnh, mau kêu con mạn vào chăm sóc Nhi nhanh lên. Chả hiểu làm sao.
Khỏi phải nói, mụ Tâm tức đến đỏ mặt nhưng không nói gì được, ai bảo khịa tôi, Lêu lêu cái đồ xấu tính.