“Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao”
Tôi bị đè dưới tận đáy hồ, miệng không thể mở được một chữ, gương mặt máu me kia thật quá đáng sợ, chiếc lưỡi dài ngoằng lè ra dài sọc, nhưng mẹ ơi, cái lưỡi nó chẻ làm đôi, tách làm hai nhánh trông vô cùng khủng khiếp, hai chân hai tay tôi cố vùng vẫy giẫy giụa, nhưng càng giẫy giụa càng bị cánh tay máu đỏ đấy ghì chặt xuống, hơi thở đã bắt đầu khó nhọc vì thiếu không khí, đến mức không chịu được, hơi thở yếu dần, yếu dần và rồi từ từ buông thõng tất cả, đôi mắt vô thức khép lại, màn đêm dần kéo đến..
Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng hét vang của ai đó:
– -Mẹ xin con đấy, đừng làm hại vợ thằng Thắng! Đừng mà con….
____
Khi tôi tỉnh dậy đã rất khuya, xung quanh đều chìm vào im lặng, chồng tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, thấy tôi tỉnh, liền hỏi:
– -Tỉnh rồi à?
Tôi vẫn còn hoảng loạn chuyện vừa nãy, nên lập tức bật dậy ôm chầm lấy chồng mình, run rẩy hỏi:
– -Sao tôi ở đây? Con ma đó đâu rồi?
– -Lại ma, cô ám ảnh phim ma à? Tự dưng đêm hôm nhảy xuống ao cá làm gì?
Tôi lắc đầu lia lịa:
– -Tôi không nhảy, tôi bị ma kéo xuống, mặt nó đầy máu, nó đòi tôi trả mạng nữa, tôi sợ lắm.
Càng nói tôi càng rúc người vào chồng mình, bờ vai vẫn chưa hết run rẩy, những hình ảnh kinh hoàng ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng, đồng thời có một cánh tay ấm áp đặt vào lưng tôi.
– -Đừng sợ, có tôi đây mà.
Thắng vừa nói, bàn tay anh ta vừa vỗ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi sợ lắm, cứ bám lấy Thắng chẳng dám buông.
Cứ như thế, tôi ngồi trong lòng anh ta đến khi người đỡ sợ, thì mới phát hiện trên người là bộ đồ khác, vậy ai là người đã thay quần áo cho tôi. Nhìn quần áo, rồi lại nhìn Thắng, trong phòng chỉ có tôi và anh ta, chả lẽ…
– -là ai đã thay quần áo cho tôi?
– -Cô nghĩ là ai ngoài tôi.
– -Cái gì?? Là anh…
Tôi ngay lập tức phóng khỏi người anh ta bay xuống giường, trùm chăn lại.
Vậy là anh ta đã thấy hết người tôi rồi. Ôi không!!
– -Cô lẩm bẩm cái gì vậy? Cô nhìn cái gì, trợn mắt cái gì?
Tôi ném gối vào người Thắng:
– -Anh là cái đồ lợi dụng..
– -Haha.. Thôi đi cô gái.. Cô làm như chưa bao giờ làm chuyện ấy.
– -Chứ tôi đã làm với ai đâu!
– –Cái gì.. Nhìn cô ma ranh như thế cơ mà..
– -Anh có thôi đi không?
Tôi kéo chăn cao lên tận đầu, ấm ức thật sự, tôi mới về đây mấy ngày nhưng đủ thứ chuyện xảy ra, lại thêm bị cái tên chồng trên danh nghĩa nhìn thấy hết thân thể, hỏi xem có tức không chứ.
– -Thôi nào, chỉ là ngoài da thôi, sao cô cứ quan trọng thế nhỉ? Mà công nhận cơ thể cô rất đẹp lại cân đối, ngực cũng mềm, mông cũng to, được đấy.
Tôi bỏ chăn ra hét vào mặt Thắng:
– -Với một người chơi bời như anh bình thường là phải, nhưng tôi thì khác, tôi vẫn còn chưa yêu ai đó, sao lại để anh nhìn thấy được chứ.. Cái tên khốn kiếp nhà anh sao có thể.. có thể tự tiện sờ mó lung tung vậy hả? Đồ biến thái, dê xồm..
Tên Thắng này bị điên mẹ nó rồi, tôi chửi thế mà vẫn ngồi cười được, hai chân còn bắt chéo ra dáng sờ quý tộc, cái môi mỏng đỏ nhả ra câu nói:
– – hình như cô quên tôi là chồng cô, và chuyện kia chúng ta vẫn chưa làm!
Tôi nghe mà nuốt nước bọt xuống cái ực..
– -ừmmmm.. Nhưng mà chẳng phải anh đã giao ước chúng ta nước sông không phạm nước giếng còn gì?
– -Đúng vậy, nhưng đâu có dòng nào ghi là tôi với cô sẽ không ngủ với nhau đâu.. Vợ nhỉ?.
Tôi nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, sao tôi lại không lưu ý vấn đề đó chứ.
– -Cô đang chửi tôi chứ gì.. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.. Làm sao nhỉ, hay là bây giờ chúng ta làm nốt việc dang dở đi chứ nhỉ?
Tôi từng nghe lần đầu sẽ rất đau, sẽ ra cả máu nữa. Nhưng dù thế nào anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi, tôi dù không thích cũng không thể từ chối, hazz phóng lao thì phải theo lao thôi.
Chồng tôi đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra chiếc khăn trắng, bên góc có thêu hình uyên ương màu đỏ sau đó đặt giữa giường. Tôi bĩu môi:
– -Làm gì vậy, kiểm tra à?
Chồng tôi không đáp, anh ta bật đèn ngủ lên, tắt đèn chính dưới ánh sáng huyền ảo của chiếc đèn ngủ, anh ta trút bỏ quần áo của mình xuống hết, tôi không dám nhìn, nhắm mắt lại.
Ánh sáng không quá phô trương, nó là một màu vàng nhạt dịu mắt, tôi cảm nhận một bàn tay của anh ta cởi từng cúc áo pijama tôi đang mặc, tiện tay kéo lớp quần xuống khỏi chân rồi phủ cả thân người lên thân thể của tôi, không ôm ấp, cũng chẳng hôn hít, anh ta đưa cái ấy vào vùng cấm, nhưng cái ấy quá to, vùng tam giác quá bé nên chẳng thể nào vào được. Phải khó khăn lắm thì thanh thịt kia mới vượt qua vòng cấm địa, lúc ấy tôi đau đến chảy nước mắt, cảm giác rách từng mảng da thịt. Thắng đột ngột dừng lại:
– -Cô là lần đầu thật?
– – Tôi đã bảo rồi mà.. Hu hu.. Đau chết tôi rồi..
Chồng tôi có lẽ hơi bất ngờ nên lời nói nhẹ nhàng một chút:
– -Cố chịu một chút, sẽ nhanh hết đau thôi. Tôi sẽ làm nhẹ.
Thắng nhấp nhẹ từng cái, để tôi quen với thanh thịt to khổng lồ ấy, đến khi thanh thịt được bao phủ bởi màn nước trơn tru mới tăng dần nhịp độ ra vào, sau đó tôi cảm nhận một dòng nước ấm bắn vào người như nước chảy.
Cứ như vậy, tầm hơn 1 phút chồng tôi rút cái ấy khỏi người tôi, chỗ ấy tôi vẫn còn đau nên vẫn chưa ngồi dậy nổi. Cứ nằm ì trên chiếc khăn trắng.
Tôi thấy Thắng nhặt quần áo vào nhà vệ sinh, chắc anh ta tắm, tôi cũng cố gắng ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi mở đèn lên, một chút máu đỏ còn vương trên chiếc khăn uyên ương thêu chỉ đỏ. Lúc này, chồng tôi đi ra, anh ta đến cầm lấy chiếc khăn rồi gói gọn lại, tôi thắc mắc:
– -Tôi thấy anh rất phóng khoáng, không ngờ chuyện này lại cổ hủ như vậy.. Mà anh giữ chiếc khăn làm gì vậy? Đừng nói là để báo cáo với mẹ anh nha.
– -Vào vệ sinh đi rồi ra ngủ. Hỏi lắm.
Hừ.. K nói thì thôi… Quý hoá quá thì giữ cho kỹ đi.
___
Chắc do đêm qua hoảng loạn quá lại thêm vận động nên lúc tôi dậy đã là 7 giờ sáng, tôi sợ mẹ chồng lại nói móc méo nên tung chăn đi vào vệ sinh một cách nhanh nhất. Trên giường chồng tôi vẫn say sưa giấc ngủ.
Khi ra ngoài chị Tâm cũng vừa đi ngang, tôi hỏi chị trước cho phải phép:
– -Chị Hai!
– -Ừ.. Em mới dậy hả?
– -Dạ. Đêm qua em khó ngủ nên đến gần sáng mới ngủ được, thành ra ngủ quên đến giờ.
– -Vậy sao.. Chú Ba vẫn chưa dậy à em?
– -Dạ chưa chị, anh Thắng vẫn còn ngủ.
Chị Tâm nhìn tôi, cười cười nói:
– -Em coi mà canh chú Ba cho cẩn thận vào, chú ấy đẹp trai nên đào hoa lắm đó, gái nó theo nườm nượp đếm không xuể, lúc trước có mấy cô cứ ôm bụng đến ăn vạ, vậy mà có làm gì được chú ấy đâu.
– -Thật hả chị? Nghĩa là họ có bầu với anh Thắng hả chị?
– -Ừ, mấy cô chứ phải một, chị em dâu với nhau nên chị nói cho em biết nhé, chú Ba Thắng trước có một đời vợ rồi, đám hỏi xong xuôi hết nhưng chú ấy hủy hôn, làm cô ấy đau lòng mà tự tử đấy.
Chị Tâm nói xong tự dưng tôi lại liên tưởng đến hồn ma mấy hôm nay tôi gặp, có phải chính là cô gái ấy.
– -Nhi.. Nhi.. Em sao vậy?
– -Dạ không, em không sao, thôi chị em mình xuống nhà đi chị.
– -ừ. Mà em đừng nói chị nói chuyện này cho em biết nhé, phiền phức lắm, em hiểu không?
– -Em hiểu mà chị.
Chúng tôi cùng nhau đi xuống, chị Tâm đi trước, tôi đi phía sau, tôi là đang suy nghĩ những lời của chị Tâm nói, thật ra chị Tâm này là người như thế nào, sao hôm đầu tiên đã lừa tôi để tôi bị mẹ chồng mắng, bây giờ lại kể cho tôi nghe quá khứ hoành tráng của Thắng cho tôi biết, mà thôi, ngày tháng còn dài, tôi sẽ tìm hiểu thêm.
Tôi xuống bếp, phụ mọi người nấu ăn, nói phụ nhưng cũng chẳng làm gì nhiều vì đã có dì Hồng, chị Tím và cả con bé Mận nữa. Mà nhắc con Mận mới nói, nó bảo nó là hầu riêng của vợ chồng tôi mà suốt ngày chẳng thấy nó đi theo tôi, chỉ quanh quẩn ở dưới bếp, còn đâu không thấy mặt mũi nó đâu cả.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người không ai đi làm cả, ăn sáng xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau, mẹ chồng tôi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi:
– – Thế hai đứa làm xong giấy tờ để mai bay chưa?
Chị Tâm có vẻ ngạc nhiên:
– -Ủa, ai bay hả mẹ.?
– -Vợ chồng thằng Thắng, đi du lịch ở Bali.
– -Thế ạ, nhất Nhi rồi nhé.. Chị cũng muốn đi lắm nhưng anh Thịnh bận bịu công việc quá chừng, muốn cũng không đi được, chả bù cho em Nhi.
Chồng tôi bộ dạng thản nhiên, đột ngột vòng tay qua ôm lấy vai tôi, trả lời chị Tâm:
– -vì cô ấy xứng đáng. Thế thôi.
Hành động bất ngờ của chồng khiến tôi và cả thảy mọi người có mặt ở đây đều trố mắt, cuộc hôn nhân mai mối này mà chỉ sau vài hôm đã thân thiết như thế này mọi người ngạc nhiên cũng phải. Nhất là chị Tâm, khuôn mặt xinh xắn kia xẹt qua vài giây phức tạp, ánh mắt một tia tối sầm rồi cũng nhanh quay về vẻ bình thường.
Chưa hết, chồng tôi xoay mặt tôi sang, đặt lên má một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi đó nữa. Mẹ kiếp, anh ta làm cái gì vậy trời, anh ta bị điên à? Mới sáng sớm chứ đâu phải buổi trưa đâu?
Chị Tâm lại nói tiếp:
– -Ui..mới sáng sớm mà chú thím tình tứ thế, nhưng trước mặt ba mẹ và biết bao người thì cũng nên giữ ý một chút chứ.
Ôi, sao tôi ra nghe cái mùi ranh tị của chị Tâm nhỉ? Gì mà giữ ý, chỉ là hôn nhẹ chứ đã làm gì quá đáng đâu, nhưng tôi không tiện nói, đá vào chân của chồng mình, anh ta hiểu ý, dõng dạc nói:
– – Chị nói thế lại sai rồi, vợ chồng tôi tình cảm thế này thì ba mẹ phải mừng chứ, phải tình cảm thắm thiết như này mới nhanh có cháu cho ông bà ẵm bồng chứ anh Thịnh nhỉ?
Tôi đưa mắt sang nhìn anh Hai Thịnh, tôi thấy rõ ràng đầu chân mày của anh Thịnh khẽ nhíu lại với nhau, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng được trưng ra lập tức:
– -Ừ.. Được như vậy là một chuyện tốt. Chúc mừng hai em.
Mẹ chồng tôi tự nãy giờ mới nói:
– -Ui dào, đã có gì đâu mà Chúc mừng.. Khi nào có hẵng hay.
Ủa, nói vậy là sao? Là mẹ chồng tôi có mong bế cháu không, sao nghe cứ như sợ tôi có bầu chẳng bằng.
Chồng tôi nhoẻn miệng cười tuy nhiên ánh mắt lại uy nghiêm vô cùng:
– -Sẽ nhanh thôi, mẹ sắp có cháu rồi.
Lúc ấy, bà nhỏ mới cất tiếng nói ngọt ngào của mình:
– – Chị lớn nói đúng đấy, khi nào có thì hãy vui mừng, kẻo có người lại buồn.
Mẹ chồng tôi liền quay qua bà nhỏ, lớn giọng:
– -Cô nói cái gì đấy? Ý cô là gì? Muốn gì cứ nói ra, đừng úp mở kiểu đó nhá?
– -Kìa chị, chị nghĩ đi đâu vậy, em có ám chỉ gì ai đâu, em đang nói em, cảnh không con nó buồn dữ lắm chị ạ.
Nói rồi bà nhỏ lại sụt sùi ra nước mắt, ba chồng thấy thế liền lấy khăn lau cho bà, phía bên này mẹ chồng tôi tức đến đỏ mặt, gân cốt nổi cả lên.
– -Thôi nín đi nào, đừng khóc, dù thế nào tôi vẫn thương bà mà. Nín.. Tôi đưa bà lên phòng nhé.
Vừa nói, ông vừa bà đi về hướng phòng lớn, nhìn cái cảnh này, mẹ chồng tôi tức đến uống hai ly trà liên tục, trông buồn cười dã man.
Chị Tâm đi đến, xoa bóp vai cho mẹ chồng, cái giọng nịnh bợ ra mặt:
– -Thôi mẹ, đừng giận mà hại sức khỏe mặc kệ bà ấy. Người sống thế nào mà ông trời không cho được mụn con.
Tôi đang uống ngụm trà mà bị sặc một cái, đến mức phải ho mấy tiếng.
Chồng tôi vỗ vỗ lưng:
– -Em có sao không?
Tôi huơ tay, ra dấu không sao. Tôi là đang buồn cười quá nên không kìm chế được mới bị sặc trà, chị Tâm nói mẹ nhỏ độc ác nên không có con nhưng chị ta lại quên rằng bản thân mình vẫn chưa ra trái.
____
Khi lên phòng sửa soạn quần áo và các vật cần thiết, chồng tôi thì lấy xe chạy đi đâu đó, chỉ có tôi và bé Mận xếp đồ, nó hỏi tôi:
– -Mợ Ba, con hỏi mợ cái này mợ đừng có chửi con nghen?
– -Em muốn Hỏi gì?
– -Thì mợ hứa đừng chửi con đi thì con mới dám hỏi?
Cái con này, còn ra điều kiện với tôi nữa chứ, tôi gõ nhẹ lên đầu nó:
– -Rồi. Hỏi đi cô!
Nó cười cái khì rồi mom mem lại gần tôi mà hỏi:
– -Mợ làm sao mà thuần hóa được cậu Ba vậy, lâu rồi con chưa thấy cậu Ba dịu dàng với ai vậy luôn á mợ có bí quyết gì, nói con nghe với.
Tôi nghe Mận hỏi liền ngừng tay lại hỏi ngược lại nó:
– – Lâu rồi, nghĩa là đã từng?
Con bé Mận lúng túng ra mặt, nó ấp a ấp úng:
– -Dạ con.. con không biết gì đâu mợ.
Thái độ của con Mận càng làm tôi nghi hoặc, chắc chắn là nó biết chuyện gì đó, chứ bình thường nó lanh lẹ hoạt bát, chứ không như bây giờ.
Tôi gặng hỏi nó tiếp:
– -Mận, có chuyện gì, kể mợ nghe đi, chẳng phải em là người riêng của mợ sao, sao còn giấu diếm mợ?
Mặt con Mận nhăn nhó, nó gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó thở mạnh nói:
– -Được, con nói, nhưng mợ phải hứa không được tiết lộ là con nói nha, nếu không bà đánh chết con đó mợ Ba.
Trời, đánh đến chết, vậy có nghĩa là chuyện này rất quan trọng.
Tôi gật đầu:
– -Mợ hứa. Em nói cho mợ nghe đi.
Con Mận kể lại:
– -Đó là chuyện lâu lắm rồi. Lúc đó cậu Ba có người yêu, hai người yêu thương nhau lắm, cậu Ba cưng cô ấy dữ lắm, chiều chuộng khủng khiếp luôn, tính đến chuyện kết hôn luôn rồi đó mợ, vậy mà đùng một cái cái cậu Ba hủy hôn, cái cô đó đến đây khóc lóc nhưng cậu Ba vẫn cương quyết hủy hôn, sau này mới biết cô đó đau lòng mà tự tử đó mợ.. Từ đó đến giờ cậu Ba đâm ra cáu bẩn, gắt gỏng, mới hôm nay con mới thấy cậu hôn mợ.
Tôi nghe xong những lời con Mận nói lại nhớ đến những gì chị Tâm kể lúc sáng, vậy là sự thật, chị Tâm không có đặt điều. Nhưng cũng không tự nhiên mà chị ta kể tối nghe trong khi tôi nhận thấy chị Tâm cũng không phải tốt đẹp gì, chưa gì mà đã hại tôi ăn chửi rồi. Rõ ràng mục đích của chị ta là muốn vợ chồng tôi có xích mích, có thể là vậy.
– -Mợ.. Con kể mợ nghe rồi, mợ nói cho con nghe bí quyết của mợ đi, con tò mò quá à?
– -Mợ có bí quyết gì đâu, chắc cậu Ba bị ấm đầu đó. Em không thấy hôm qua cậu bắt mợ ủi mấy chục bộ đồ một lượt à.
Nó gật gù:
– -Chắc vậy thật, ai biểu mợ trùng tên với cô gái ấy làm gì?
– -Cái gì, con nói cô gái kia cùng tên với mợ hả?
– -Dạ đúng rồi mợ. Cô ấy tên Nhi, mà là Ái Nhi ạ. Dáng cũng cao cao như mợ, mặt cũng tựa tựa mặt mợ, có điều con còn nhớ là mắt cô ấy buồn hiu à, không sáng như mắt mợ.
___
Đến chiều tối, tới giờ cơm mà chồng chồng tôi vẫn chưa về, tôi có gọi thử mấy cuộc nhưng anh ta không bắt máy, thấy vậy, chúng tôi ăn cơm trước, mẹ chồng tôi còn giận ba chồng nên không chịu ra ăn cơm, thành ra bữa cơm có ba chồng, bà nhỏ và vợ chồng anh Thịnh chị Tâm và tôi thôi.
Ăn uống xong, tôi đem dĩa hoa quả ra bàn mời mọi người ăn thì ba chồng tôi nói:
– -Nhi.. Ba mẹ tặng hai đứa.
Ông đẩy về phía tôi cái thẻ atm, rồi nói tiếp:
– – hai đứa đi thích cái gì thì mua cái đấy, nhất là con, mua sắm thoải mái nhé.
Tôi tất nhiên phải từ chối:
– -Dạ thôi ạ, anh Thắng có tiền mà ba. Con không dám nhận đâu ạ.
Bà nhỏ liền cầm cái thẻ nhét vào tay tôi:
– -Ba đã cho thì nhận đi, không nhận ba buồn đấy, không cần mua quà về cho mẹ đâu mẹ sắp được đi rồi, thích gì mẹ tự mua.
Bà nhỏ đã nói vậy tôi làm sao từ chối được, mà thật ra tôi thích gần chết, cái thẻ này đâu phải ít tiền.
– -Dạ.. Con xin.. Con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ.
– -Con đừng khách sáo. Cứ thoải mái.
– -Dạ.
Nói xong ba chồng với bà nhỏ mới rủ nhau về phòng của bà nhỏ, anh Thịnh chị Tâm cũng phòng riêng, tôi hí hửng bỏ cái thẻ vào túi rồi đem dĩa trái cây đi dẹp. Sau đó về phòng tắm rửa, cảm giác có tiền thoải mái thật.
Tắm rửa sạch sẽ tôi gọi nói chuyện với anh Nhân, hỏi han tình hình của ba mẹ, anh nói sức khoẻ của mẹ đã tốt lên rất nhiều, chỉ là mẹ nói mẹ nhớ tôi.
– -Còn ba, ba sao rồi anh?
Anh Nhân thở dài trong điện thoại:
– -Cũng như vậy, say xỉn suốt ngày. Mấy hôm nay cũng không có đi làm, có tiền hôm đám cưới em nên đi nhậu tới bến…
Tôi nghe mà nẫu cả ruột ba tôi bao giờ mới chịu thay đổi đây.
– -Nhi.. Em ở đó, có tốt không, người ta có đối xử tốt với em không?
– -Em sống rất tốt anh hai đừng có lo, em ở đây ăn uống toàn món ngon ít bữa em về anh thấy em khác liền.
– -Ừ như vậy cũng tốt… Nhi, anh… anh nhớ em quá..
Anh Hai tôi đẹp trai là thế, lại tình cảm nữa, anh thương tôi lắm, từ nhỏ đến lớn anh luôn nói anh thương tôi như báu vật trên đời, và tôi cũng cảm nhận được điều ấy. Có nhiều người nói anh trai sẽ thương em gái nhiều hơn, quả đúng như vậy, anh hai đối với tôi lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý.
Nói qua lại thì chúng tôi tắt máy. Tôi nằm ở giường được một lúc thì có tiếng gõ cửa.
Là chị Tâm. Tôi tuy không có nhiều thiện cảm cho chị ấy nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên như không có gì.
– -Chị, có chuyện gì vậy ạ.
– -À.. Anh Thịnh bận làm việc, chị một mình buồn quá nên qua rủ em đi dạo. Đi một vòng với chị nhé, với từ hôm em về đây đến giờ chị em mình vẫn chưa nói nhiều với nhau.
Cũng khó từ chối, để xem chị ta muốn tâm sự chuyện gì?
Hai chúng tôi đi ra trước hiên nhà, có hàng ghế bằng gỗ, được thiết kế kỳ công, chạm khắc rất đẹp đúng là nhà giàu, đến cái ghế cũng toát lên sự giàu có.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cũng chẳng có chuyện gì, chị Tâm chỉ hỏi những chuyện phiếm, tôi gật đầu cười cười cho qua chuyện chứ không quan tâm lắm.
Cơn gió nhè nhẹ thổi mát, gió thổi ngược hướng mang theo hương thơm hoa bưởi thật dễ chịu, ngửi thôi cũng thấy khoan khoái cả người. Bất chợt chị Tâm hỏi tôi:
– -Tâm, nếu em biết chuyện của chú Thắng như vậy, em có ghen không?
Ghen, tại sao tôi phải ghen nhỉ, ai mà không có quá khứ.
Tôi đáp lại:
– -có gì đâu mà ghen chị, chuyện đó xảy ra trước khi anh Thắng cưới em mà.
– -Em nghĩ vậy sao? Chị thì lại nghĩ khác, dù là chuyện đã qua nhưng người ta vẫn hay nói tình đầu khó phai, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Chắc gì chú Thắng đã quên được cô ấy.
Ơ hay cái chị Tâm này sao cứ khiêu khích vợ chồng tôi lục đục nhỉ. Có ý đồ gì à?
– -Chị nghĩ nhiều rồi đó.. Chẳng phải chị nói chị ấy đã mất rồi sao, dù cho anh Thắng có nhớ cũng là nghĩ về người quá cố một chút, ai lại đi ghen với người mất bao giờ hả chị.
__Thật sao, em bao dung thật đó, chỉ e là..
Cái e là của chị Tâm đáng ghét vô cùng, kiểu như chị ấy muốn tôi tò mò thêm về chuyện tình của Thắng vậy đó. Tôi ghét quá nói luôn:
– -E là sao hả sao hả chị.. Mà thôi em cũng không quan tâm lắm, chuyện cũ rồi, em chỉ quan tâm hiện tại, em mới là vợ chính thức của anh Thắng. Thôi, em hơi mệt, em vào trước nhé chị.
Không đợi chị Tâm trả lời, tôi đã đi tuốt vào trong luôn.
Về phòng nằm thêm một lúc, tôi nhìn đồng hồ đã chín giờ mà chồng tôi vẫn chưa về. Gọi thì không nghe. Tôi định thay đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập, lại là chị Tâm, chị ấy giọng nói hối hả:
– – Nhi ơi, em có thấy cái lắc tay chị đeo ở đâu không?
Ơ hay, lắc chị ta đeo tôi làm sao thấy được?
– -Em không thấy, sao vậy chị?
– -Chị vừa nhìn lại thì không thấy nó đeo nữa, đấy là cái lắc anh Thịnh tặng cho chị lúc cầu hôn, rất quan trọng, em tìm giúp chị với.
– -Chị nhớ lại xem có cất ở đâu không?
– -Không, lúc ngồi với em ngoài ghế vẫn còn mà, đến khi về phòng thì không còn nữa, chắc là rớt ở đâu rồi.
– -Vậy nãy giờ chị đã đi đâu?
– -Chị ngồi ngoài ghế với em rồi đi xung quanh vườn hoa hồng của mẹ sau đó đi ra vườn bưởi rồi vào nhà luôn. Hay em đi tìm với chị đi!
– -Được rồi, em đi với cji.
Tôi với chị Tâm đi tìm khắp khu vực chiếc ghế nhưng không gặp, quần hết cả vườn hoa hồng cũng không có, chỉ còn vườn bưởi, thế là hai chúng tôi đi ra đó tìm.
– -Chiếc lắc đó có hình gì vậy chị?
– -Chiếc lắc kiểu bạch kim thôi em, nhưng đối với chị nó vô cùng quan trọng. Đó là tín vật tình yêu của bọn chị.
Trời thì tối tuy có đèn nhưng ánh sáng vẫn không đủ, chị Tâm phải mở thêm đèn pin điện thoại, hai chị em lục tung mọi ngóc ngách nhưng chiếc lắc vẫn không thấy bóng dáng. Lại thêm trời dần khuya tôi có chút sợ sợ, nên đề nghị:
– -trời tối quá, hay để sáng mai gọi mọi người tìm phụ đi chị.
– -Không được.. Chị phải tìm được. Em vào trước đi.
Chị Tâm cứ thế đi về phía trước, tôi cũng không thể bỏ mặc một mình chị ấy như vậy, nhìn vẻ mặt lo lắng kia cũng thấy tội tội, thế là lại lẽo đẽo theo chị ấy đi sâu vào trong, càng vào sâu, ánh sáng càng không đủ, một chiếc đèn pin điện thoại của chị Tâm chẳng ăn thua gì, tôi định mở miệng bảo chị ấy vào nhà thì dưới chân bỗng vấp phải cái gì đó khiến tôi ngã nhào xuống đất một cái thật là đau, mặt đập xuống đất rát cả trán. Chân bị tay chị Tâm bóp chặt không nhúng nhích được.
– -Chị Tâm, đừng bóp chân em, đau, bỏ chân em ra.
– -Nhi, Nhi ơi. Em có sao không?
Nhưng Mẹ cha ơi chị Tâm vừa dứt lời thì tôi ngẩng mặt lên, thấy trước mắt là một cái gương mặt máu me bê bết, cái mũi lắc lư xiêu bên nọ vẹo bên kia sắp gãy ra, cùng lúc đó, tiếng khóc ai oán lại vang lên..