Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 86: Người Ngoài Kẹt Có Túi Da Đẹp



Ngày kể sáng sớm.

Lớp ĐB1 rộn ràng hẳn lên.

Hôm nay quay phim, mấy chục con người dù không nói nhưng vẫn trang điểm bản thân tỉ mỉ. Dù là mọt sách trong mọt sách cũng lắc mình biển thành người bình thường. (2)

Nhân vật quần chúng đã trang điểm cỡ này, diễn viên tham diễn trực tiếp càng căng hơn.

“Như Yên hôm nay thật là đẹp!”

“Như tiên nữ luôn á!”

“Nữ chính so không bằng Yên nhà ta đâu!”

“Đúng đúng!”

Người đóng chính là một nữ sinh Đại Học Điện Ảnh chính quy xuất thân, không đặc biệt đẹp nhưng diễn xuất tốt, khí chất cũng diệu, một đầu tóc dài cột đuôi ngựa, thích hợp diễn nữ chính thể loại thanh xuân vườn trường.

Nhưng vai nữ phụ của Liễu Như Yên lại được kì vọng nhiều hơn, bởi nhan sắc xinh đẹp diễm áp hoa thơm cỏ lạ của cô ta không ai có thể so. Dù sao cũng là Liễu gia tiểu thư, tuy gia đạo sa sút thì vẫn là tiểu thu.

Liễu Thanh Ti cũng xinh, nhưng cô bé còn nhỏ, chưa nẩy nở bằng

Liễu Như Yên, chỉ so ngoại hình trước là núi sau là đồi của cô ta cũng đủ làm Liễu Thanh Ti lép vế.

Liễu Như Yên đắc ý vén tóc, nâng cằm lạnh lùng nhìn xuống các bạn học.

Nam sinh trong lớp không thể không thừa nhận, Liễu Như Yên xác thật đẹp.

Các bạn nam không như nữ sinh chia phe phái ra chơi, nước sông không phạm nước giếng, tụi con trai với ai cũng sẽ trêu đùa vài câu.

“Ê Hứa Xuyên, tụi mày thấy nữ thần đẹp hay Liễu Như Yên đẹp?”

“Tao thì thấy nhỏ Như Yên đẹp, dù sao cũng là con gái, tóc dài, chân cũng dài.”

“Nữ thần cũng đẹp, nhưng thiếu thiếu kiểu gì”

“Tuyền nữ thần lúc nào cũng làm mặt lạnh tanh, nếu có thể cười lên vài cái thì xinh khỏi bàn”

“Tụi bây thấy cậu ấy cười bao giờ chưa?”

Hứa Xuyên đang giúp Nghiêm Trạch và Nhiếp Diên làm bài tập, nghe đám nam sinh nói chuyện, hơi sững sờ.

Lê Thanh Tuyền cười sao? Đúng là chưa từng thấy.

Nhưng khóc thì thấy rồi.

Siêu mlem.

Nhiếp Diên trước một bước đáp: “Đương nhiên là thằng Tuyền đẹp hơn nhỏ đó rồi!”

Nghiêm Trạch thì lại nghĩ khác: “Đẹp thì đẹp nhưng nó có phải gái đâu…Nó với Liễu Như Yên 50 50, không kém nhau mấy”

Mấy nam sinh cười trêu.

“Nếu nữ thần mà là gái thì tụi mày chấm múc đầu tiên rồi chớ gì!”

“Mlem mlem!”

“Là tao thì nam nữ quan trọng gì! Sướng là được!”

“Cong mẹ mày rồi! Ha ha!”

Ram!

Mặc Nhiên đập mạnh bàn đứng lên, tầm mắt không có thiện cảm đảo qua từng gương mặt một, mỉm cười: “Bàn tán về ngoại hình của người khác là vô duyên lắm biết không?”

“Học ăn học nói, văn minh một chút đi”

Nếu người bị nghị luận là Liễu Như Yên hay ai khác, Mặc Nhiên sẽ không quan tâm, nhưng đối tượng bọn họ đùa giỡn lại là Lê Thanh Tuyền, anh có chút nghe không lọt.

Đám con trai im bặt, không hé răng.

Mặc dù Mặc Nhiên đang cười, nhưng không ai dám lên tiếng cười đùa giống ban nãy.

Có chút khủng bố.

Lúc này, cửa lớp bị đẩy mạnh ra, cắt đứt không khí căng thẳng.

Có nam sinh ngồi gần cửa, hoảng hoảng hốt hốt khi thấy người nọ bước từng bước vào bàn.

“…Tuyền nữ thần? Cậu tới hồi nào vậy?”

Lê Thanh Tuyền đứng đó từ trước hay mới đến vậy?

Hơn nữa, Lê Thanh Tuyền hôm nay thật khác biệt.

Mặc Nhiên nhìn cậu không rời được mắt, Lận Uyên mới tiến vào cũng thẳng mắt nhìn, biểu cảm đồng điệu mà yêu thích không thôi. (1)

Thiếu niên một đầu tóc ngắn đến vành tai, là kiểu layer cá tính rất được ưa chuộng, từng tầng gợn sóng uốn lượn, tóc mái chia làm hai mềm mượt ôm trọn khuôn mặt duyên dáng, lộ ra vầng trán cao thanh thoát cùng hàng lông mi dày, thiếu một phần lạnh lùng, nhiều một chút sinh động có sức sống.

Tươi sáng và cũng không quá nữ tính, dù vẫn khó đoán được giới tính như trước, cùng tomboy không phân cao thấp.

Đám nam sinh vừa mới khen Liễu Như Yên tất cả đều câm miệng.

Đổi một kiểu tóc cũng đẹp tới mức làm người ta hít thở khó khăn.

Lê Thanh Tuyền ngẩng đầu, nhìn Mặc Nhiên.

Không ngờ bạn cùng bàn nhà mình cũng biết giận đấy.

Mặc Ngạo Thiên nhục nhã Mặc Nhiên, anh cũng chưa làm ra hành động gì đáp lại, nhẫn nại chịu đựng, giống như một lưỡi dao, càng bị mài thì càng sắc bén.

Anh vì cậu mà ra mặt, vì cậu mà tức giận.

Mặc Nhiên chỉ nói hai câu, đánh thẳng vào trong tâm khảm của cậu, không rung động là không có khả năng. Cậu từng tự ti vì ngoại hình, cũng từng mong đợi có người dùng những lời này giữ gìn cậu.

Lê Thanh Tuyền không nóng không lạnh đáp lại người hỏi: “Ừ. Tôi đứng đây từ chiều”

Nam sinh: “… Là, là nghe hết rồi?

Mấy câu nói đùa vừa rồi có hơi quá mức, gần như là xúc phạm cậu. Cậu cũng biết đôi khi bọn con trai trong lớp cái miệng cũng dị tật lắm, nói không lựa lời chứ không có ý xấu thật.

Lê Thanh Tuyền nhìn một đám, trong đó có ba thằng bạn mình đang ấp a ấp úng, cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, giống như chỉ cần cậu giận hoặc dậm chân một cái sẽ xin lỗi ngay.

Có chút đáng thương.

Đã có Mặc Nhiên đáp trả rất hả dạ, cậu cũng không làm căng thêm làm gì, mềm lòng nói: “Vào học đi.”

Cả đám nghe vậy vui vẻ, tan tác như chim muôn về chỗ.

Khi đi ngang qua Liễu Như Yên về chỗ, Lê Thanh Tuyền lại nhận được cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, lười tự hỏi tại sao luôn.

Liễu Như Yên tất nhiên bực bội, bởi vì mặt cô ta so ra kém cậu rất nhiều, có đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đẹp hơn.

Nữ diễn viên đóng vai chính cười như không cười nhìn cô ta, trào phúng: “Bạn nữ vừa vào thật là đẹp mắt, nhan sắc cỡ đó đóng vai chính cũng dư sức, đẹp hơn những người tôi từng gặp nhiều”

“Bạn Như Yên nói đúng không?”

“… ” Mẹ nó, Lê Thanh Tuyền lại đoạt nổi bật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.