Lê Thanh Tuyền từ chối đề nghị đi ăn kem cùng Lận Uyên, cậu cần phải đi đến tiệm tóc một chuyến. Tóc này để hơn ba tháng rồi, dài qua vai, tắm gội cồng kềnh, còn thường xuyên rớt tóc. Còn chưa tính đến chuyện bị các bạn nữ dùng ánh mắt hồ ly tinh nhìn mình.
Ăn kem có thể ăn lúc nào cũng được, nhưng tóc này thì phải xử lí ngay hôm nay.
Lê Thanh Tuyền chọn một tiệm tóc khá xinh đẹp, màu sắc rực rỡ đẩy cửa bước vào.
Nói là salon tóc, chi bằng nói là viện thẩm mỹ kiểu nhỏ.
Cậu ngồi vào ghế trống chưa được bao lâu đã có nhân viên đến tư vấn: “Mỹ nữ, em muốn làm kiểu gì?” Oa, cô bé này xinh như búp bê, so với vị tiểu thư ở trên lầu kia còn đẹp.
Chị nhân viên ân cần phục vụ, hết được nước rồi lại đưa khăn lạnh, sợ cậu khách buồn miệng còn chuẩn bị bánh trái.
Lê Thanh Tuyền đối với sự nhiệt tình của người khác có chút cách ứng: “…Em muốn cắt ngắn.”
Nửa năm trước cậu còn là đứa mập, xếp hàng mua đồ cũng bị chen lấn, nhân viên ở các cửa hàng không mấy hữu hảo. Có mấy đứa nhỏ mắng cậu là heo mập rồi còn giành mất mấy gói bánh đã ở trong tay cậu, gia trưởng không nói gì, đến cả nhân viên cũng làm lơ mà tính tiền. Khi đó cậu lúng túng, xấu hổ và còn rất buồn bã.
Lý do Lê Thanh Tuyền buồn đầu ở nhà đọc tiểu thuyết bị mẹ mắng cả ngày còn hơn là ra quán cà phê hay đến thư viện ngồi cho thoáng, đều bởi vì sợ bị đánh giá.
Thế giới này chỉ nhìn mặt, không nhận tâm hồn.
Cậu còn định tự mình cắt tóc, nhưng sợ bị mẹ đá ra khỏi nhà, cho nên mới đi tiệm.
Thợ làm tóc cho Lê Thanh Tuyền xem vài mẫu tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt, sau khi chọn một kiểu liền tiến hành làm theo.
Tốn gần một tiếng thời gian mới xong, tóc ngắn lưu loát, lộ ra vành tai trắng nõn, một đôi mắt tròn lại sáng, khuôn mặt nhỏ tinh tế không tì vết, độ xinh đẹp không giảm phản tăng, nhìn không ra là nữ hay là nam.
Đẹp tới mức chủ salon xin chụp một tấm làm hình mẫu treo trong tiệm.
Lúc thanh toán hóa đơn, trên lầu đi xuống một đám người, xoay quanh hai người phụ nữ, một mặc váy lam và một váy trắng xum xoe.
“Bà chủ, thanh toán cho Mặc tiểu thư trước đi!”
Lê Thanh Tuyền liếc mắt.
Mặc tiểu thư, Mặc Phù Dung, chị gái cùng cha khác mẹ của Mặc Nhiên, và cũng là đối tượng muốn đính ước với Nghiêm Tước.
Thiên kim nhà giàu, đi đâu cũng có người hô ủng, không muốn chú ý cũng khó.
Còn người còn lại, nếu cậu không nhìn lầm thì là nữ chính trong tiểu thuyết thế thân của Nhiếp tổng. Nhà thi đấu hôm đó, ôm cánh tay Nhiếp Diên không bỏ, còn sử dụng trà ngữ trà ngôn nói chuyện với cậu. Thứ nữ Chu gia, Chu Chỉ Nhược. (1)
Chu Chỉ Nhược nhận ra gương mặt của Lê Thanh Tuyền, hung hăn trừng mắt.
Bởi vì nhỏ này nên Nhiếp Diên mới đối với cô ta xa cách!
Mặc Phù Dung thấy cậu, cũng chưa cho sắc mặt đẹp, giống Chu Chỉ Nhược trừng trừng mắt.
Bởi vì con nhóc này mà Nghiêm Tước từ chối đính hôn với cô ta!
Lê Thanh Tuyền bị trừng, rất khó lý giải.
Êm đẹp, có ai làm gì đâu nha?
Mặc Phù Dung tự nhiên muốn ở trước mặt tình địch ra vẻ gì đó, cô ta lấy ra thẻ đen quơ quơ, để cậu ngắm đủ 365 độ không góc chết rồi mới kêu quẹt thẻ.
Tên cũng chưa nghe qua một cô gái nghèo cũng dám giành đàn ông với đại tiểu thư như cô ta.
Nghiêm Tước vứt hạt dưa coi trọng hạt mè, Mặc Phù Dung không cao hứng, tất nhiên muốn cho Lê Thanh Tuyền tự biết thân biết phận, giai cấp khác biệt, chân còn dính phèn thì về quê mà chơi bùn đi.
“..” Cách khoe khang một lời khó nói hết.
Mặc Phù Dung nghênh nghênh cổ lên: “Thanh toán cho vị tiểu thư bên kia luôn cho tôi.”
Vị tiểu thư kia là ám chỉ Lê Thanh Tuyền.
Cậu xụ mặt từ chối: “Không cần.” Ý tốt của người này cậu không dám nhận.
Chu Chỉ Nhược lắm miệng cắm một câu: “Chị Dung, kệ cô ta đi, uống có một bộ túi da đẹp đi quyển rũ đàn ông khắp nơi. Đối với loại người này không cần hào phóng!”
Mặc Phù Dung biết sơ sơ chuyện của Chu Chỉ Nhược và Nhiếp Diên, nghe vậy càng khinh thường nhìn.
Thiệt là mệt.
Hình như cắt tóc cũng không có tác dụng mấy rồi.
Lê Thanh Tuyền vốn muốn rút tiền mặt trong bóp ra trả, nhưng cậu tính tình không tốt, cũng không thích nể mặt.
Cậu có thể bao dung Nghiêm Linh trèo lên tận trên đầu mình ngồi cũng vì nể tình Nghiêm Trạch. Còn Mặc Phù Dung, cùng là em trai nhưng Mặc Ngạo Thiên được cô ta đối xử rất tốt, còn Mặc Nhiên thì nhận hết chèn ép, một người ngoài như cậu còn thấy bất bình thay.
Lê Thanh Tuyền móc ra thẻ đen, mặt vô biểu tình đưa cho nhân viên quẹt: “Một cái thẻ, ai mà không có đâu.”
Ít nhất Chu Chỉ Nhược là không có.
Mấy người nhân viên đôi mắt nhìn Lê Thanh Tuyền có biến hóa, từ kinh ngạc hết đợt này tới đợt khác.
Cậu lấy hóa đơn xong liền xoay người ra ngoài, bỏ lại bóng lưng uy vũ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tự tin khoe cá tính, không thèm để ý sắc mặt như vỉ pha màu của Chu Chỉ Nhược và khó coi của Mặc Phù Dung.
Đúng là tiểu thuyết mới có, đi cắt cái tóc cũng có sự kiện.
Bởi vì cầm nghiêng ví, một vật từ trong rơi xuống dưới chân Lê Thanh Tuyền.
Cậu khom người nhặt lên, mày nhíu nhíu.
Cái này còn không phải là danh thiếp hôm nọ Ức Phong cho cậu hay sao. Bởi vì sợ Ức Phong muốn chết nên chưa có thời gian xem mặt trên viết gì.
Lê Thanh Tuyền nheo mắt.
Cục An Ninh Và Tình Báo Quốc Gia?
Thứ gì??