Một tuần sau.
Lớp ĐB1 hôm nay hơi vắng.
“Tin sốt dẻo! Tin sốt dẻo!”
“Có muốn nghe không nè!”
Chuông nghỉ giữa giờ vừa vang, Tưởng Kha Nam đã gấp không chờ nỗi tìm Hứa Xuyên và Lê Thanh Tuyền buôn chuyện.
Kì thi cuối kì vừa rồi, tổng điểm của Tưởng Kha Nam đạt top 2 khối, cậu ta lần này không muốn làm nam thần lớp bên nữa, chuyển đến lớp Lê Thanh Tuyền chiếm chỗ.
Tiếc cho Âu Dương Kim Dung Nam Thần bị chuyển lớp, sau khi bị Hứa Xuyên từ chối tình cảm, bệnh tình của cậu ta hình như hơi nặng hơn. Phòng y tế trở thành nơi đặt chân thứ hai của cậu ta.
Tưởng Kha Nam muốn làm bạn cùng bàn của Lê Thanh Tuyền nhưng uy hiếp dụ dỗ Mặc Nhiên đổi chỗ không có hiệu quả, lui mà cầu tiếp theo, ngồi ở bàn trên.
Cậu muốn đọc tiếp tiểu thuyết hôm nọ, không hứng thú mấy, nói: “Bớt buôn chuyện của người ta, tích khẩu đức.”
Tưởng Kha Nam phê phán nhìn: “…Tôi biết cậu cũng bà tám giống như tôi nữ thần à. Tin tức lần này không phải tin vịt đầu, không muốn nghe thật hả?”
Lê Thanh Tuyền họ nhẹ: “…Nghe”
Nghe chuyện cũng không chết người mà.
Tưởng Kha Nam đẩy gọng kính, mặt hình sự: “Cậu biết Trình thiên kim Trình Noãn Noãn lớp trên không, ba ngày trước bị xe tông nhập viện rồi, đến bây giờ còn chưa tỉnh.”
“…Gì?”
Lê Thanh Tuyền sốc ngang.
Hồi khai giảng cậu đã thấy qua Trình Noãn Noãn, còn đi tiệc đính hôn của người ta, không thân lắm, nhưng ấn tượng không tệ, một tiểu thư khuê các dịu dàng xinh đẹp điển hình.
Bảo sao thằng Diên lại nghỉ học mấy hôm nay.
Tưởng Kha Nam đan hai tay vào nhau: “Tôi hoài nghi đây là vụ án giết người đã lên kế hoạch từ trước.”
Lê Thanh Tuyền hết nói nổi: “…Bớt xem phim trinh thám lại đi, tai nạn bình thường cũng bị âm mưu hóa.”
Tưởng Kha Nam không cho là vậy: “Thiệt mà, thiên kim Trình gia chứ có phải nhà bình dân đâu, đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Lúc nào không bị, bị ngay lúc chị ấy đi thi Toán học thi đua toàn quốc..” Nói chung là có dự mưu.
Nói rất có lý, cậu suýt nữa thì tin.
“Chắc trùng hợp thôi.”
Lê Thanh Tuyền cắt ngang, sợ nghe nhiều suy luận của Tưởng Kha Nam tối về ngủ không thơm: “Cậu còn chuyện nào khác không?
Không thì về chỗ làm bài đi”
Tưởng Kha Nam bĩu môi: “Tất nhiên còn.” Nữ thần thật là lạnh lùng, người ta chỉ muốn nói chuyện với cậu lâu hơn xíu thôi mà.
“Liễu Thanh Ti lắc mình một cái trở thành Nghiêm tiểu thư đó ghê chưa ghê chưa?”
Lê Thanh Tuyền chống cằm: “Cái đó tôi biết rồi.”
Hôm nay Nghiêm Trạch nghỉ, Liễu Thanh Ti nghỉ, Liễu Như Yên cũng nghỉ. Nghiêm gia kiểm tra xong chuẩn bị giấy tờ nhận thân mở tiệc ra mắt, Liễu gia gần đây cũng không yên ổn vì bị phốt. Nên nói không hổ là mẹ của trùm phản diện, một khi ra tay, một mũi tên trúng ba cái đích.
Thông tin chi tiết hơn Lê Thanh Tuyền đợi vài ngày nữa đến Nghiêm gia ngồi ngồi, sẵn tiện hóng cảnh thiên kim thật vả mặt thiên kim giả. Cậu đã sớm ngứa mắt Nghiêm Linh, chỉ chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng thôi à.
Tưởng Kha Nam vỗ đầu: “Quên mất cậu và Nghiêm Trạch là bạn thân.”
Cậu gõ mặt bàn: “Rồi, hết chuyện để buôn, giải tán” Còn 5 phút cũng có thể đọc được một tí tiểu thuyết.
“Không, còn nữa, sắp tới có đoàn phim về trường mình-“
Lê Thanh Tuyền nhét một cái bánh trứng vào mồm tía lia của Tưởng
Kha Nam: “Hong có hứng thú.”
Tưởng Kha Nam: “…
Hứa Xuyên ôm theo vài cuốn sách bài tập và một sấp đề đi đến bàn cậu: “Chủ nhật này tao phải đi với ba tao bay qua tỉnh khác dự hội nghị, mày đem bài tập về cho thằng Trạch với Diên nha. Tụi nó nghỉ mấy ngày, bài tập cả đống mà thứ hai phải nộp. Nghỉ thì nghỉ, bài cũng phải làm chứ, ai rảnh đâu làm cho tụi nó.”
“..” Bạn bè chia ngọt sẻ buồi đấy.
Lê Thanh Tuyền bỏ tất cả vào hộc bàn: “Chủ nhật tao đưa.” Còn hai đứa nó làm kịp hay không thì kệ, bài của mình cậu còn lo chưa xong.
Thầy giáo bước vào lớp, cậu đành phải khép lại tiểu thuyết.
“Hôm nay lớp vắng nhiều nhỉ, cảm cúm hết rồi sao?”
Tối thứ bảy.
Không xong, bỏ bu rồi.
Lê Thanh Tuyền để quên đống bài tập lẫn đề thi của Nghiêm Trạch và Nhiếp Diên trong hộc bàn, lúc ra về quân đem theo.
Trí nhớ cậu không kém, nhưng đối với lượng bài tập khổng lồ theo bản năng kháng cự, sách vở từng môn đã nhiều mà cậu còn đem theo truyện đọc, xác thật mang không xuể, nên quên thì quên.
Lê Thanh Tuyền nhìn đồng hồ.
Bảy giờ rưỡi tối.
Cậu bâng khuâng.
Hay là mặc kệ tụi nó cho 0 điểm hết ta?
Nhưng làm vậy thì tội tụi nó, bạn bè với nhau mà bỏ mặc cũng hơi kì.
Mười phút sau, Lê Thanh Tuyền khoác thêm áo khoác xuống nhà.
Mẹ Lê ngồi ở dưới nhà xem ti vi, thấy thằng con giờ này còn mang l giày: “Đi đâu đấy?”
“Con tới trường học.”
Bà đứng lên: “Vậy để mẹ đưa con đi.”
Lê Thanh Tuyền quơ quơ điện thoại trong tay: “Con đặt xe rồi, mẹ ở nhà xem phim tiếp đi”
Mẹ Lê nghe vậy không bắt buộc, chỉ dặn dò: “Con trai ra đường cũng phải cẩn thận đấy.”
“Dạ…?” Cẩn thận cái gì?
Mẹ nói đúng.
Lê Thanh Tuyền nhìn nữ sinh lạ mắt trước mặt ngại ngùng lặng lẽ đưa qua bức thư tình, lâm vào vô hạn trầm mặc.
Oa, được gái tỏ tình nè.
Cô gái hưng phấn nhào qua: “Nhận thư rồi thì phải làm bạn gái chị, cho chị hôn cái đi! Moa moa!” (1)
Lê Thanh Tuyền lạnh sống lưng, không nói một lời quay đầu bỏ chạy.
Mặc kệ hai thằng bạn sẽ ăn trứng ngỗng đi, cậu phải giữ thân trong sạch mới được.
“Đứng lại!”
Ai ngu mà đứng lại chứ?