“Vở kịch rất hay.”
“..” Hay? Chắc khen xã giao thôi.
Này chỉ là diễn chơi chơi trong trường thôi chứ bưng ra ngoài là bị phốt liền.
Lê Thanh Tuyền có gan ra oai với Nghiêm Tước bọn họ, nhưng không
có can đảm đối diện thậm chí là đáp lời Ức Phong.
Không phải cậu nhát gan, mà là giác quan thứ sáu của cậu, nó kêu gào cậu hãy xách dép chạy ngay đi.
Lê Thanh Tuyền không ngu.
Lúc cậu cùng Nghiêm Trạch dọn bàn làm việc cho Ức Phong, phát hiện một tờ danh sách mục tiêu, bên trên toàn là tên của những người có máu mặt thường xuất hiện trên ti vi, có một phần ba người đã chết.
Rõ ràng là anh ta cố ý để cậu nhìn thấy.
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn còn rùng mình nổi da gà.
Ức Phong biểu hiện thường thường càng lộ ra vẻ không bình thường.
Ngay từ ban đầu đã biết cậu là nam sinh nhưng lại giả vờ kinh ngạc giống mọi người, sắm vai một thầy giáo hết sức bình thường.
Ức Phong cong nhẹ khóe môi, ánh mắt như dã thú, âm thanh lại nhu hòa mềm ẩm: “Sao? Trò mau trả lời câu hỏi của thầy đi.”
Anh vừa nói vừa bước đến gần chỗ ngồi, mùi nước hoa thanh ngọt vờn quanh chóp mũi, như mùi hoa anh túc, ngọt mà cũng độc.
Ức Phong không có vẻ gì là sẽ tha cho con động vật ăn cỏ lần này.
Lê Thanh Tuyền sợ xanh mặt, sợ muốn tè ra quần.
“…Chuyện của Liễu Thanh Ti và Âu Dương Kim Dung Nam Thần là do suy đoán của trò ạ.”
Lúc đi dự tiệc đính hôn của Trình Noãn Noãn và Nhiếp Vũ Lăng, cậu nhìn thoáng qua đã thấy Nghiêm Linh trông giống mẹ của Liễu Như Yên. Còn phần Âu Dương Kim Dung Nam Thần, mẹ của cậu ta là chuyên gia tâm lý học hàng đầu, nghe nói có cô con gái chết trẻ, suy sụp tinh thần kiểu gì mà đề tài nghiên cứu càng ngày điên khùng. Mấy thông tin này là Nghiêm Cửu Tiêu tiết lộ. (2)
Ức Phong cười, tiếng cười như tiếng đàn, nhưng nghe vào trong tai Lê Thanh Tuyền không khác gì đoạt mạng âm: “Trò nghĩ thầy tin?” Hôm nay bằng bất cứ giá nào anh cũng phải moi móc thông tin từ cậu học trò nhỏ. (3)
Cậu căng cứng da đầu, tay chân cùng run: “Đúng vậy ạ.” Thầy không tin biết sao giờ, cũng không có chứng cứ.
Lê Thanh Tuyền cũng không sợ Ức Phong thẹn quá hóa giận móc ra dao thọc cậu, bởi vì trong phòng học có camera, cậu cũng đã mở khóa màn hình di động, bất cứ lúc nào đều có thể gọi công an.
“..” Đúng là Ức Phong không làm gì được học trò nhỏ.
Anh lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho cậu: “Sắp thi đại học, trò đã có quyết định sau này sẽ làm gì chưa?”
“….” Sắp thi đại học? Còn 2 năm nữa lận mà?
Lê Thanh Tuyền vươn đôi tay, không dám có chút thất lễ nào tiếp nhận, cẩn thận đặt danh thiếp xuống mặt bàn, không xem nhiều: “Thưa thầy, chưa ạ”
Ức Phong một lời khó nói hết: “…Không cần quá khách sáo đâu, cư xử bình thường thôi.” Bây giờ là thời đại pháp trị xã hội, ra tay giết người lung tung là sẽ ngồi tù. (1)
“Trò thấy công việc vì nước làm vẻ vang thế nào?”
Ông nội này sợ mai mốt mình làm công an quay lại hốt ổng cho nên muốn nhổ cỏ tận góc vì tương lai diệt trừ mầm họa á?
Lê Thanh Tuyền căng thẳng, lựa lời mà đáp: “Không…Có hứng thú lắm ạ.” Cậu chỉ muốn làm một công dân bình thường bị pháp luật ước thúc, thực thi công lý gì chở.
Ức Phong mỉm cười, đặt một tay lên đầu cậu, xoa nhẹ sợi tóc mềm mại, thanh âm từ tổn: “Vậy sao…Trò từ từ suy nghĩ.”
“…” QAQ.
Có phải mình nói sai gì rồi hong?
Cạch.
Liễu Thanh Ti mua xong bánh kem đã trở lại, còn tưởng lớp học không có ai.
Cô bé hết nhìn Ức Phong rồi nhìn Lê Thanh Tuyền, tầm mắt dừng ở bàn tay đang sờ đầu cậu của Ức Phong: “…Tôi làm phiền hai người?” Trai đơn gái chiếc một phòng, còn tư thế thân mật… ( 1 )
Cậu nghe mà nhảy dựng, sợ chị đại này hiểu lầm mình cướp đàn ông, lùi sát vào ghế trong cùng, dùng hành động chứng minh hai bên trong sạch.
Cái dáng vẻ chim sợ cành cong này của Lê Thanh Tuyền thành công lấy lòng Ức Phong, không chọc cậu nữa: “Cũng không hẳn”
Quay qua nhìn Liễu Thanh Ti: “Em học sinh còn nhỏ, đừng cái gì cũng nghĩ về phương diện kia.”
“..” Phương diện kia? Quan hệ nam nam? Thầy trò cấm luyến?
Liễu Thanh Ti ít khi nói được một câu dài: “Còn chối? Trước giờ thầy có bao giờ thân thiết quá mức với nữ sinh nào khác đâu.”
Ức Phong hừ cười: “Nữ sinh?”
Liễu Thanh Ti nhíu mày: “Không đúng sao?”
Sai bét chứ sao, tui giải thích mà bà nội nhỏ có chịu tin đầu!
Lê Thanh Tuyền không dám hé răng nhìn Liễu Thanh Ti và Ức Phong giao lưu ánh mắt, khí lạnh bắn tứ tung.
Vừa mới nhảy ra ổ ba con sói lại nhảy vào động bàn tơ, hôm nay ra đường cậu quên xem lịch rồi.
Nhưng quan hệ của hai người này là sao vậy?
Lê Thanh Tuyền tưởng bọn họ lặng lẽ yêu, nhưng hình như không phải rồi. Nhân phẩm Ức Phong còn được, không tới nổi ra tay với một cô bé 15 tuổi.
Ức Phong không giải thích gì thêm nữa, bước lên bục giảng mở hộp bánh kem ra: “Trò mua à? Bánh ở cửa hàng này không tệ.”
Cả lớp thương lượng với nhau là mua bánh kem ba tầng, nhưng như vậy làm khó Liễu Thanh Ti mang đi, cho nên mua hai cái bánh đơn to, một vị sô cô la, một vị bắp.
Anh cầm lấy con dao nhựa cắt bánh, ôn nhu cười hỏi: “Muốn một miếng không?”
Liễu Thanh Ti khoanh tay, không hề phản ứng, không cho mặt mũi.
Ức Phong nhàn nhạt liếc mắt, con người u ám.
Lê Thanh Tuyền âm thanh như muỗi, nhưng trong không gian yên ắng phá lệ dễ nghe: “Trò muốn ạ, hai loại mỗi loại một miếng, nhiều kem…” Xin miếng bánh chở cậu hơi đói, sáng giờ có ăn gì đâu, còn phải diễn kịch. (2)
Ức Phong: “..” Hay lên đây cắt luôn đi?